Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nhắm mắt, cảm nhận làn gió thổi mát rượi qua 2 gò má ,thổi qua cả 2 hàng nước mắt nóng hổi của cậu, nhìn cậu nhẹ tênh nhưng trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Trước mắt cậu hiện ra khung cảnh hạnh phúc trước đây cậu đã từng có. Đó là hình ảnh của một cậu bé chừng 10 tuổi đang chơi trốn tìm dưới sân một căn biệt thự sang trọng, người mẹ cười hiền từ ngồi bên chiếc bàn hoa văn rất tây, cậu bé cười rất tươi nhưng tìm mãi, tìm mãi không còn thấy người ba trẻ  trung sang trọng đâu nữa, mà ở trong lùm cây rậm rạp nhà cậu bước ra là một người đàn ông cầm chai rượi còn không đến một nửa, tóc tai rối bời bết bát như đã nhiều ngày chưa tắm, đến đưa tay cho cậu nói: "Ba đây con". Cậu bé đứng ngây ra sợ hãi, cảm giác mất an toàn, cậu quay lại gọi mẹ nhưng đằng sau cậu không phải là bộ bàn ghế sang trọng kia nữa mà thay vào đó là đống gỗ nhìn như ở công trường bỏ lại, và cậu cũng không thấy mẹ đâu nữa chỉ văng vẳng câu nói :" Đi cùng mẹ đi con,mẹ xin lỗi". Cậu bé sợ hãi hét lên, người đàn ông kia càng đưa tay đến gần, cậu bé càng chạy càng chạy nhưng không thoát khỏi.
*****
Dũng lại khoác balo ra khỏi nhà, anh Vũ vốn đã đi làm ca đêm ở quán cafe mà anh ấy quản lý, Dũng xỏ đôi giày màu nâu đất, cẩn thận đóng cửa.Lần này cậu đi bộ chừng 20 phút,  cảm nhận luồng gió mát khắp mặt, lan xuống cả người, bước đi chậm rãi nghĩ vu vơ gì đó. Tâm trạng cậu hiện đang rất vui cũng không rõ vì điều gì, có thể chỉ là niềm vui khi được một mình dạo bước thanh thản. Một lúc sau, cậu rẽ vài một ngõ hẹp, 2 bên đường mọc đầy cỏ dại. Đây là một khu nhà bỏ hoang đã nhiều năm, Dũng chỉ biết nó cách đây 2 năm vì một lần theo Vũ tới đây. Lần đó tâm trạng Vũ rất lạ, chỉ đến mà không nói gì, chỉ đứng trên sân thượng của ngôi nhà, chơi vơi như muốn ngã, Dũng im lặng vì không biết chuyện gì đã sảy ra và Vũ cung kiên quyết không nói, được một lúc thì Vũ quay lại mỉm cười nắm cổ tay Dũng đi về. Sau lần đó, mỗi lần muốn suy nghĩ hay muốn ở một mình Dũng đều đến đây, đứng chơi vơi trên sân thượng, dưới nền là đám rêu xanh cũ kĩ, Dũng cũng không rõ nhưng chắc đây là ngôi nhà dự án nào đó mà chủ nhà hay chủ đầu tư xây dở bỉ lại.
Bước lên qua 2 tầng tòa nhà,  Dũng thấy lòng vui vẻ,  gió càng mát hơn, định bước lên bậc cao nhất của chiếc thang để chỏng chơ cũ kĩ của chủ nhà cũ, chắc để sửa gì đó, thì Dũng giật mình nhìn thấy một người nằm dài ở mép của sân thượng, không có gì che chắn cả, người đó nằm không động tĩnh gì. Vì lo lắng, Dũng tiến đến.  Là một gương mặt quen thuộc đến đáng ghét, đó là Dương. Kì lạ là dưới ánh đèn cao áp màu vàng,  Dũng thấy 2 hàng nước mắt không ngừng chảy xuống 2 bên má , lấp lánh nhưng mờ ảo. Dương vẫn nằm im không có dấu hiệu sẽ tỉnh, trong vô thức, ngón tay của Dũng đưa lên, các đầu ngón tay như muốn gần hơn và chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi trên gì má mềm mại kia.
Ngón tay từ từ đưa đến gần hơn, coa lẽ dưới ánh đèn mờ ảo này, gương mặt của Dương hiện lên đẹp hơn bất cúa lúc nào, làn da mềm mại ánh lên như làn da của các cô gái nhưng góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, đôi lông mày rậm đôi lúc hạ xuống toát lên vẻ buồn bã đau khổ nào đó.
Đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì đột nhiên Dương mở mắt, ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém Dũng ẩn dưới hai hàng lông mày dài và cong:
- Sao cậu lại ở đây
Dũng không hiểu tại sao lại lúng túng, ấp a ấp úng trả lời:
-Câu đó tôi phải hỏi cậu đấy
Dương liếc mắt nhanh như đầu óc của cậu vậy, rồi cậu ngồi dậy nhảy phốc xuống, các động tác nhìn rất gọn gàng và nhanh nhẹn:
-Là anh cậu đưa cậu tới đây sao..haha
Dũng chợt trở nên khó tính, giọng nói có phần bực mình:
-Sao lại nhắc đến anh tôi ở đây nữa, hơn nữa chắc cậu nhầm người rồi, với lại anh tôi nói không quen cậu, nghe tên rất xa lạ, huống chi lại là người biết về gia đình tôi thì chắc chắn là càng không. Nên từ bây giờ đừng bao giờ cậu nhắc đến anh tôi hay cuộc sống của tôi làm như biết rõ lắm vậy. tôi rất khó chịu việc đó
Dương vẫn vẻ mặt bình tĩnh cười khẩy, lộ ra đôi răng khểnh:
-Đúng là anh cậu không biết tôi, nhưng tôi biết anh cậu và cả cậu nữa.
-Này, sao lại có người cứng đầu như cậu chứ, đã nói là cậu nhầm rồi mà, anh tôi thực sự không coa quen cậu
Như nhớ ra điều gì, Dũng nói tiếp
-Mà cậu sao lại biết chỗ này chứ, 2 năm qua tôi thường ghé vào đây nhưng không thấy cậu hay cả dấu vết của ai ở đây
-Hờ hờ....nơi này là chỗ hoang tôi thích đến thì đến thôi. Còn việc sao tôi lại biết chỗ này thì sau này cậu sẽ rõ
-Đừng tỏ vẻ huyền bí nữa, tôi chán ngắt rồi và còn rất ghét nữa
Dương quay lưng đi, không nói thêm câu nào, cánh tay đưa cai, vẫy ra đằng sau vẫn là điêyj trêu ngươi như lúc sáng khi tan học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu