Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương rời khỏi, Dũng trong lòng luôn cảm thấy kì lạ, tò mò nhưng nhất là không thể quên được ánh mắt đượm buồn và hàng nước mắt lấp lánh ấy. Vốn Dũng chỉ muốn đến đây để thư giãn nhưng giờ trong lòng chỉ có hình ảnh của Dương, Dũng cảm thấy như muốn tìm hiểu, muốn nhìn kĩ cuộc sống của Dương hơn.
****
Vừa bước vào lớp,  Dũng đã thấy và nghe thấy tiếng cười của Yến. Yến đang quay xuống nói chuyện gì đó rất vui với Dương, cậu cũng không nghĩ Dương laij hòa đồng như vậy, hai người cười nói rất vui vẻ. Dù không có gì nhưng Dũng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng,  có thể là cuộc sống bình lặng của cậu tự nhiên bị thay đổi
-Ồn ào quá đấy, bà quay lên đi
Yến lè lưỡi bĩu môi trêu ngươi
-Này ông ghen đấy à, hay là khó chịu vì tôi nói chuyện ngay cạnh tai ông. haha. nhưng tôi không quay lên đấy. Nói chuyện với bạn Dương đây rất thú vị. Mà ông làm quen với bạn đi, nhìn như cục đất vậy..
-Đúng rồi, cậu bạn này toàn để tớ ngồi buồn bã mà không thèm nói chuyện gì cả, cả ngày cứ im như thóc
Dũng liếc nhìn Yến, rồi đến Dương, không nói gì im lặng mở sách ra đọc
Yến ngồi nhìn nhún vai ngán ngẩm
Đột nhiên Dương mở lời nói to như cố tình để Dũng nghe thấy ,  hỏi Yến
-Cậu kể cho tớ nghe xem Dũng là người thế nào để tớ còn biết đường mà tránh mấy thứ bạn ấy không thích
Dũng nghe thấy vậy, bực tức không giữ nổi bình tĩnh, đứng dậy đập bàn tay xuống bàn, quát:
-Tôi nói là đủ rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Yến bất ngờ, dường như Dũng chưa từng nổi giận mà đạp bàn như vậy trước đây:
-Thôi, tôi đã nói gì đâu, ông bình tĩnh ngồi xuống đi, tôi quay lên học bài giờ đây
Nói rồi, Yến nhanh nhẹn quay lên ánh mắt len lén nhìn,  động tác rất nhẹ nhàng.
Dương như cũng được một phen giật mình, im lặng không nói gì. Được một lúc Dũng bỏ ra ngoài,  bỏ luôn tiết học đầu tiên. Dường như không lường mọi chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như vậy, Yến xin cho Dũng bị ốm và nghỉ luôn buổi học hôm đó.
Dũng ngồi ở một góc khuất trong thư viện, ánh nắng xuyên qua lớp rèm,  cậu cố tình để ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, đeo tai nghe bật bài nhạc cổ gì đó, lòng cố gắng lấy lại bình yên nhưng càng nhiều sự rối bời
*****
Tối qua khi về đến nhà, Dũng thấy cửa mở mà không khóa, cũng không khép, đôi giày màu đen dính một ít bụi bẩn bị quăng lung tung, cà vạt cũng quăng luôn ở bàn ăn. Dũng đã nghĩ ngay đến việc anh Vũ say rượi, nhưng lâu lắm anh mới say như vậy. Lo lắng cho anh, cậu vội vàng vào phòng ngủ, mùi rượi nồng nặc sộc vào mũi cậu ngay cả khi cậu chưa vào gần anh, đôi tất thì chiếc cởi được một nửa, chiếc vẫn còn nguyên vẹn, quần áo vô cùng sộc sệch trông đúng như dáng vẻ người say rượi vẫn hay thấy trong phim. Dũng đến gần nhẹ nhàng lật Vũ dậy, thay quần áo cho anh ,động tác nhanh gọn để tránh làm phiền đến Vũ. Xong xuôi định đứng dậy ôm gối và chăn ra phòng khách ngủ thì bị Vũ nắm lấy cổ tay kéo lại với lực rất mạnh, Dũng giật mình ngã xuống,  cả thân mình áp sát vào người anh Vũ, cảm giác nóng ran khắp lồng ngực, Dũng có thể cảm nhận được cả nhịp tim của anh. Đầu Vũ đột nhiên hơi ngóc lên, ngày càng gần và áp sát má với má của Dũng. Hơi thở mùi rượi tự nhiên làm Dũng mê man, cộng thêm sự tiếp xúc thân thể, người Dũng như có dòng điện chạy qua vừa nóng ran,  vừa lạnh toát. Vũ thì thầm, giọng khàn khàn yếu ớt :"Anh yêu em". Dù câu nói này được Vũ nói thường xuyên nhưng hôm nay tim của Dũng đập càng loạn hơn, cả người lại chỉ muốn nhỏ bé để nép vào bờ ngực to lớn phập phồng kia của Vũ.
Đột nhiên,  tiếng pip của tin nhắn điện thoại làm Dũng bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, hoàn hồn như vừa làm chuyện gì khuất tất.
Là tin nhắn của Vũ, vốn dĩ trước đây Dũng và Vũ luôn lấy điện thoại của nhau để chơi game, không có gì để giáu diếm. Chỉ như thói quen, cậu cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn không lưu tên người gửi:" Hôm nay em đã rất vui, chúc anh ngủ ngon". Tâm trạng hụt hẫng không hiểu sao như bị phản bội của Dũng mắt cậu nhìn màn hình như chỉ một màu xám xịt, cậu thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ những lời Vũ nói vừa nãy là dành cho mình, chắc không phải mà là dành cho một cô gái nào đó tối nay anh đã đi chơi cùng , chắc hai người đã rất vui vẻ và cũng đã rất thân thiết, vậy mà trước đây chưa từng thấy anh Vũ có nhắc tới. Dũng thấy mình bị phản bội, bực tức đặt điện thoại xuống bàn bước nhanh ra bếp cầm lấy cốc nước lạnh uống,  nhưng nghĩ lại cậu càng không có cớ gì để giận dỗi,  anh cậu có người yêu không phải là chuyện bình thường sao, cậu sao vậy, càng nghĩ không ra lý do khiến bàn thân bực tức, cậu càng nổi điên, cả người chỉ như muốn bùng nổ. Cả đêm đó cậu không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu