chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lâng lâng nhìn xung quanh, anh cũng không nhớ mình về nhà thế nào nữa, anh vốn không giỏi uống rượi nên anh chỉ uống khi có chuyện thật sự cần. Phát hiện ra quần áo mình đã được thay bằng quần áo ngủ anh biết chắc rằng đây là do Dũng đã chăm sóc mình lúc say. Vũ mỉm cười đứng dậy, đầu vẫn còn đau, anh lê bước ra nhà bếp tìm cốc nước lạnh. Đến của nhà bếp anh đã ngửi thấy mùi của canh giá, đôi chân anh nặng nề bước đến. Trên bàn ăn đã bày sẵn cháo hành và canh giá giải rượi, khóe miệng anh càng đưa lên cao hơn nữa, không giấu nổi niềm hạnh phúc và cảm động, anh nói khẽ: "Ha. Chỉ có em của anh mới ngoan vậy". Từ trước tới giờ, điều mà Vũ luôn cảm thấy may mắn và biết ơn nhất là bố mẹ anh đã đưa cậu em ngoan ngoan ôn nhu này về với anh. Thời gian khi bố mẹ anh mất, tuy không nói ra nhưng chính Dũng là chỗ dựa, là động lực để anh sống tiếp, cho dù đôi lúc anh phải đổi lấy những đau đớn, nhục nhã. Càng nghĩ sâu anh càng muốn thoát ra, anh lắc đầu, 2 tay tát nhẹ vào 2 bên má để tỉnh táo, anh lại cười và thở một hơi dứt khoát:"Cám ơn bố mẹ"
Nói rồi anh ngồi xuống ăn ngon lành cả bát canh và cháo, nói thật thì anh vẫn thấy đồ ăn của Dũng làm là ngon nhất, vừa ăn anh vừa ngân nga hát mấy câu không rõ lời nhưng tiết tấu hết sức vui vẻ.
*****
-Chào anh, hôm qua về anh say vậy mà hôm nay đến làm sớm thế
Đó là Ly, cô gái vừa mới bắt đầu đến làm tại quán của Vũ hôm qua, vì đó là con gái của chủ quán nên có làm một bữa nhậu linh đình. Ly kém Vũ một tuổi,  tuy nét người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, đặc biệt đôi chân rất thon và trắng. Vì quán chỉ mặc đồng phục là tạp dề có in logo của quán nên hôm nay,  dưới lớp váy áo liền màu trắng, Ly toát lên vẻ thanh tao hiền lành, nhìn đúng chuẩn con nhà gia giáo.
Ly nhìn thấy Vũ bước vào cửa liền nở nụ cười hiền dịu để lộ hàm răng trắng sáng, tay vội bận rộn pha một ly trà sen
-Anh uống đi, anh có vẻ không uống được rượi mà hôm qua mẹ em cứ mời mãi, thật là ngại
Vũ cầm ly trà nóng hổi, thơm phức
-Cám ơn em, cũng không có gì đâu, với lại sáng nay anh đã ăn canh giá giải rượi rồi nên giờ thấy rất ổn
-Em tưởng anh ở một mình thôi
-Anh còn một thằng em nữa(vừa nói anh vừa nỏ nụ cười hạnh phúc)
-Là con trai mà chu đáo quá, chắc cậu ấy cũng giống anh rồi
-Haha. ..Ừ, anh thấy mình rất may mắn, thôi, sắp đến giờ mở cửa rồi, anh vào thay cái áo đã
-Vâng..
Ly vẫn dùng anha mắt dịu dành đó dõi theo Vũ đến khi anh khuất sau cánh cửa. Hôm qua là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau,  vậy mà Ly cảm thấy rất thân thuộc. Đầu tiên là về ngoại hình ưa nhìn,  dáng người cao, da hơi ngăm toát lên khí chất tổng tài, hơn nữa những lời nói ra luôn rất lịch sự, cẩn trọng. Trước khi đi làm, cô đã thấy mẹ khen rất nhiều về anh, khi ở cạnh liền có cảm giác an toàn được che chở.
****
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Dũng giật mình tỉnh dậy, từ nãy ngồi nghe nhạc rồi suy nghĩ,  cậu ngủ quên mất trong góc thư viện. Dũng mệt mỏi đứng dậy chạy về lớp lấy balo. Lớp đã về hết, chỉ còn mỗi Dương vẫn ngồi nguyên vị trí đó, nhìn cậu từ lúc bước vào lớp cho tới khi cậu tới chỗ lấy balo. Dũng không nói gì, tỏ vẻ không quan tâm, lặng lẽ khoác balo chân bước lên định rời khỏi, chợt Dương nắm lấy cổ tay cậu kéo lại:
-Có chuyện gì với cậu thế
Dũng khó chịu:
-Có thì cũng không phải chuyện của cậu
Dương đưa mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Dũng,  nói với giọng nghiêm túc:
-Đi chơi bóng rổ đi
Không hiểu tại sao Dũng thấy đề nghị này vừa đúng lúc và là lựa chọn rất tốt để cậu đồng ý
-ok
Dương và Dũng xuống sân bóng rổ, lúc này là buổi trưa, vừa hết giờ học nên không có học sinh nào ở đây cả. Dũng không ngờ Dương lại chơi giỏi như vậy, nhưng tâm trạng cậu hiện đang không tốt nên những đường bóng thật sự không chuẩn, càng không dành được điểm cậu càng bực tức, những cú ném mạnh mẽ như mang cả những nặng nề trong lòng cậu chút ra.
Cảm thấy không ổn, càng ngày càng tệ đi, Dương chán nản kèm theo bực tức hét lên:
-Thôi đi
Dũng như không nghe thấy, ném bóng càng mạnh, càng điên cuồng
Dương bắt lấy quả bóng, như hét vào mặt Dũng:
-Tôi nói là thôi được rồi, quả bóng có lỗi gì với cậu hay sao
Dũng đứng đơ ra một lúc rồi ngồi thụp xuống
Dương nói tiếp:
-Chẳng phải là bóng rổ là điều cậu luôn trân trọng sao, đừng đối xủ với nó như thứ để cậu trút giận.
-Cậu hiểu tôi đang như thế nào sao. Im đi và đưa bóng đây nếu cậu không chơi
-Có gì thì cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ hoàn toàn giữ bí mật
Dũng đập tay xuống sàn một cách yếu ớt, mắt ngước nhìn Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu