Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương từ từ ngồi xuống cạnh Dũng, động tác nhẹ nhàng làm xoa dịu và tránh sự kích động thêm của Dũng, tay Dương nhẹ nhàn đặt lên bàn tay Dũng,  ánh mắt chân thành nhìn thẳng vài mắt Dũng:
-Có chuyện gì, nói với anh em sẽ nhẹ lòng hơn
Dũng mắt đối mắt với Dương:
-Vậy cậu nói trước đi, sao hôm ở ngôi nhà hoang cậu lại khóc
-Haha, anh tưởng em yếu đuối lắm, vẫn còn có thể hỏi ngược lại anh cơ đấy
-Nếu cậu đã như vậy, cũng không muốn nói chuyện của cậu thì tất nhiên không có lý do nào tôi có thể tin tưởng mà tâm sự với cậu được.
-Ha. Oke. Anh thua rồi. Nhưng chuyện này có vẻ kể ra sẽ không được hay mấy, vì đây là chuyện gia đình anh
-Tôi cũng vậy, đây là chuyện gia đình tôi
Nghe đến vậy, Dương đã biết là giận dỗi này từ Vũ mà ra, dù không biết là chuyện gì nhưng đột nhiên cậu thấy rất vui.
Dũng nói xong vẫn giữ thái độ chưa thể bình tĩnh được,  khoác vội chiếc balo ra ngoài mà chẳng thèm chào Dương một câu.
Dương nhìn nói với theo:
- Những điều em thấy chưa chắc đã là như em nghĩ,  nếu em tin một người thì sẽ không có chuyện em nghi ngờ , nếu đã nghi ngờ thì đó là chưa đủ tin tưởng.
Dũng bước đi thật nhanh nhưng bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng nói của Dương , trong lòng đã rất thấm nhưng cậu không định rõ được đó là nghi ngờ, tin tưởng hay một loại tâm trạng nào khác, chỉ biết tâm trí đang rất rối bời.
Bước ra khỏi cổng là cậu bắt gặp ngay hình dáng quen thuộc đứng bên kia đường, dựa người vào cột đèn cao áp, dưới trời nắng:"Anh Vũ bị sao vậy, hôm nay có gì sao?"
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Dũng đột nhiên có sự cảm động, sự bực tức vơi đi phần nào nhưng vẫn rất giận.
Dũng bước sang,  mặt cúi xuống né tránh ánh mắt anh Vũ. Vũ thấy có điều kì lạ, nhưng vẫn ra vẻ tươi cười khoác vai em như mọi khi:
-Cảm ơn em sáng nay đã làm đồ ăn cho anh nha. Đúng chỉ có em tốt với anh nhất thôi
Dũng khoát tay Vũ xuống
-Anh bỏ tay ra đi, hai người con trai khoác vai nhau đi giữa đường không thấy ngại à
Vũ nghi hoặc
-Sao đâu, bình thường vẫn như vậy mà, hôm nay em bị sao thế
-Không sao hết( giọng giận dỗi)
-Thôi được rồi, hôm nay đi cùng anh ra quán của anh đi, anh đãi.
Quán anh 2h chiều mới lại mở cửa nên giờ không có ai đâu
-Cafe sữa
Vũ mỉm cười vì sự đáng yêu của Dũng, tiếp tục khoác tay lên vai em, đó là thói quen.

****
-Chào anh Vũ, đây là em trai của anh sao, nhìn thật đẹp trai quá
Dũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Ly, trước giờ cậu đến đây chỉ có mình anh Vũ
-Em chào chị
-Chào em, chị là nhân viên mới vào làm việc ở đây, rất vui được gặp em
Tuy không để ý lắm nhưng nhìn lướt qua cậu cũng đã thấy Ly là một cô gái dịu dàng dưới bộ váy trắng đó nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ,  rõ ràng quả thật toát lên vẻ rất thông minh.
-Em uống gì để chọ pha
Nghe thấy vậy, Vũ liền cười và đáp thay
-Thôi,  em vào trong nghỉ đi, chiều còn có nhiều khách, khẩu vị của nó, anh là người biết rõ nhất nên để anh pha
Dũng bất chợt mỉm cười sau câu nói của Vũ, cảm giác lời nói của Vũ thể hiện Dũng là của riêng anh. Tuy nhiên cậu cũng để ý thấy giọng nói của Vũ cũng rất nhẹ nhàng với Ly, làm cậu có chút chau mày
-Anh nói em biết,  hôm qua sao anh lại say bí tỉ như vậy, hơn nữa về nhà bằng cách nào, ngay cả đóng cửa anh cũng còn không đóng
-À, hôm qua là ngày đầy tiên Ly đến làm việc ở đây, hơn nữa cô ấy là con gái chủ quán này, cứ mời anh liên tục, mà tửu lượng anh thì em biết đấy
Đến đây, Dũng nhận ra ngay tin nhắn hôm qua là của chị Ly kia,chân cậu đong đưa dưới ghế của Vũ, vẻ mặt nhiều suy tư
-Em sao thế, từ sáng nay như đã có chuyện gì rồi, là chuyện của trường à, nói anh nghe xem nào
-Không có gì đâu, chỉ là em đang có một chút suy nghĩ linh tinh thôi
Vũ vẻ mặt không hài lòng:
-Từ khi nào mà mấy chuyện linh tinh em không kể cho anh nghe nữa thế
-Bỏ qua chuyện đó đi, ở trường nhiều người chuyện này chuyện kia là việc bình thường, anh đừng gặng hỏi nữa
-Thôi được rồi
Cả hai im lặng một lúc, Dũng bắt đầu mở lời:
-Anh cũng có số hưởng nha, không uổng mấy năm nay làm việc vất vả, giờ được làm cùng một cô gái xinh đẹp nết na, đã thế lại còn là con gái chủ quán
-Em nói gì thế, chuyện này không có tác động gì lắm đến anh đâu, anh vẫn bình thường.haha
-Ừm...Em chỉ sợ anh bị rung động thôi( Dũng lầm bầm)
-Em vừa nói gì cơ (Vũ nghiêng đầu hỏi lại)
-Không có gì, em nói là em bị tung động bởi vị cafe sữa hôm nay của anh rồi, đúng là chỉ có anh hiểu khẩu vị của em
Vũ xoa đầu thỏa mãn:
-Vì chỉ có anh hằng ngày pha cho em thôi, bởi vậy em với anh mới không xa nhau được, em thì nấu ăn giỏi, anh thì pha chế giỏi
-Thế mới nói.haha
Cả hai nói chuyện rồi xua tan mọi thứ nghi hoặc trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu