EM TRAI CỦA TÔI (66 -70)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 66.

Chủ nhật tôi và bác Trưởng bản sang nhà Mẩy. Nói chung có bác trưởng bản làm mối gia đình hết sức tin tưởng. Với lại chắc Mẩy đã nói với mẹ việc đã có thai hai tháng nên khi biết ý định tôi muốn cưới ngay gia đình đồng ý ngay. Vậy là lễ ăn hỏi được ấn định vào ngày 20 tháng chạp. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng giêng.
Sau lễ ăn hỏi công việc trở nên gấp gáp. Nào là chuẩn bị thực phẩm, cơ sở vật chất, mời khách khứa...nên sáng ngày 24 tháng tôi thông tin cho anh Phương. Tiếng chuông điện thoại đổ dài máy có tín hiệu nhưng tại sao anh Phương không bắt máy. Tắt một lúc sau tôi điện lại bây giờ anh Phương mới nghe.
-A lô Tuấn hả tết chuẩn bị đến đâu rồi
-Chưa có gì anh ơi. Anh làm gì mà không nghe máy vẫn còn ngủ à.
Anh Phương không trả lời mà quay camera cho tôi xem. Một tay anh ôm thằng Dương vẫn còn đang ngủ.
-Em biết rồi hôm qua lại quá sức phải không.
-Đêm qua anh dành cho Dương. Nó hăng quá làm luôn hai nháy. Mệt quá giờ vẫn còn đang ngủ.
-Em thì anh chẳng cho hai nháy bao giờ. Đợt này cưới em lên sớm nhé.
-Chuẩn bị lấy vợ à. Chưa thấy mời.
-Qua tết anh ạ. Hôm nay điện lên cho anh mời anh và các anh trong đoàn thiện nguyện lên ăn cưới em vào ngày 20 tháng giêng nhé.
-Âm lịch hả. Dương lịch vào ngày nào.
-Vào ngày 16 tháng 2. Các anh lên từ ngày 15 đi.
-Để anh xem ngày 18 bọn Phú nhập ngũ. Ok bọn anh lên ăn cưới em rồi liên hoan với bọn Phú luôn thể.
-Vâng thế thì vui quá.
-Này cho anh hỏi. Có chương trình không đấy.
-Có chứ. Thanh niên bạn em đến ca hát nhảy múa tí. Ngoài đội trong xã em mời cả bọn thằng Phồng, Phềnh thằng Seo bên Phú Dình rồi bạn em ở công ty, bạn thằng Chư đêm trước về uống rượu hôm sau cưới mới vui.
-Ôi thế thì đoàn anh lên hết. Phen này trai bản bọn anh cua cho một loạt không thoát em nào.
-Anh nhớ đấy. Mời hộ em tất cả anh em trong đoàn.
-Này nhưng trước ngày cưới cho anh ngủ giao lưu với chú rể đêm nữa để làm kỷ niệm nhé.
-Hi hi. Anh Phương.
Chiều 27 Tết anh Đồng tiện ở thị trấn lên chở Chư về nhà nghỉ Tết. Không khí Tết đã chộn rộn khắp nơi nhưng đến bản Phờ hình như nó đi chậm lại. Thằng Chư mang về được tờ lịch một trang của nhà trường chúc mừng năm mới. Anh Đồng chào mẹ tôi rồi ra trước sân ngắm nghía cây đào.
-Tuấn ơi ra mà xem đào của anh này. Năm nay to thêm một chút hoa rất nhiều nhưng mới nở có một ít.
-Anh cắt không em lấy cưa cho.
-Ngắm đã. Tuấn này năm nay cành to nó lại ngả hẳn vào hòn đá. Tiểu cảnh này quá đặc biệt . Em cắt đi mất hết vẻ đẹp của mùa xuân.
-Cơ quan anh có chơi đào không.
-Có. Hôm qua một anh xuống xã được biếu một cành đào to. Đào đá đẹp lắm em ạ.
-Nhà anh dưới thị trấn có chưa.
-Ông bà anh mua một cây quất và có một cành đào nhỏ. Phòng khách chật nên không bày cành đào to.
-Em tưởng chưa có anh cắt cành này về chơi.
-Anh không cắt đâu. Cây đào này của bố em trồng hãy giữ nó làm kỷ niệm. Mảnh vườn nay toàn đá không trồng được gì em hãy trồng thêm đào để trước nhà có một vườn. Tết về đào rực sắc hồng thì tuyệt.
-Vâng
-Tuấn mời anh Đồng ở lại uống rượu. Hôm trước đi ăn hỏi cho mày xong anh về đơn vị ngay chẳng kịp về đây ăm cơm.
-Đúng đấy. Hôm ăn hỏi bác trưởng bản và anh Đồng đối đáp trò truyện với nhà gái rất trôi chảy. Anh phải ở đây uống rượu. Nếu sau này Chư lấy vợ chắc mẹ em nhờ anh làm ông mối.
-Chư có đồng ý anh làm ông mối hay làm rể, à làm phù rể.
-Thì cứ ở đây tối nay rồi muốn làm gì cũng được.
Nhận lời mời của Tuấn anh Đồng ở lại uống rượu. Bữa rượu thật vui ai cũng uống hết mình. Chỉ thằng Trung là Tuấn không cho nó uống nhiều. Thả phanh chắc nó cũng ngang ngửa với các anh chứ chẳng hề kém cạnh.
Uống hết bát rượu bà Lềnh xách cái can 10 lít ra bảo mấy anh em.
-Rượu này tao nấu cho đám cưới chúng mày uống thử xem có được không. Nặng hay nhẹ.
-Ôi rượu thơm thế. Cô nấu được nhiều chưa.
-Mới được khoảng 40 lít. Còn thiếu nhiều nhưng chúng mày cứ uống đi. Qua Tết tao còn nấu tiếp.Trong bếp đang ủ một mẻ.
-Rượu ngon lắm cô cho cháu xin 5 lít về sau Tết anh em cháu uống liên hoan.
-Được rồi để thằng Tuấn nó rót cho mày 10 lít.
-Cháu xin mà cô cho nhiều thế. Phải để cho đám cưới chứ.
-Không lo ngô nhà tao trồng được mà.
Rượu say anh Đồng ngủ lại nhà tôi. Dù sao ngày mai đã hai mươi tám Tết. Những ngày này ai mà không say. Ngoài say rượu anh Đồng còn say thằng Chư. Mấy lần xuống chơi không gặp. Hôm nay Chư còn chạy đâucho thoát.
Chẳng biết ai say hơn ai, anh Đồng vừa lên giường đã tơ lơ mơ tờ lờ mờ mắt nhắm nghiền. Chư vạch màn chui vào. Nó nhìn anh qua ánh sáng mờ mờ của ngọn điện giữa nhà mỉm cười. Anh Đồng ơi anh say thì hôm nay anh phải chịu nằm dưới nhé.
Giường bên này thằng Trung cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tôi đang thao thức ngóng xem giường bên có động tĩnh gì chưa.
-Chư làm gì anh thế. Buồn.
-Chư sao cái mồm của em hơi rượu thế. Thử ngửi xem hơi rượu ở mồm của anh hay mồm của em.
-Cởi áo anh ra lạnh. Đắp chăn lên đi.
-Cởi áo thôi đừng cởi quần. Ở đơn vị anh vẫn ngủ cả quần để sẵn sàng cơ động. .
Tiếng anh Đồng thỉnh thoảng lại phát ra nhưng càng về sau càng nhỏ không nghe rõ cái gì. Nghe rõ nhất là tiếng ư ử ư ử.
-Anh tỉnh hẳn chưa.
-Tỉn rồi.
-Ôm em có thấy nóng không.
-Ấm lắm. Nhất là chỗ ngã ba ấy nóng bỏng tay.
-Tiếp nhiệt cho nó đi.
-Bằng cái gì.
-Bằng cái miệng của anh ấy.
Tôi chờ mãi không thấy gì nữa rồi ngủ lúc nào không biết. Trong lúc tôi đã chìm trong giấc ngủ thằng Chư mới bắt đầu hành động. Trước tiên nó đè lên người anh Đồng ôm ấp chà xát lên người anh để tạo cảm giác. Nó trượt lên trượt xuống làm cho con cu miết mạnh vào thành bụng anh Đồng. Khi trượt xuống khe mông nó chạm cu anh Đồng. Cu anh Đồng đang định chui vào lỗ as của nó thì nó đã rướn người lên. Trượt. Lần nữa khi sắp được nó đã đẩy người lên. Lại trượt. Qua nhiều lần thất bại anh Đồng cầm con cu của mình chờ thằng Chư trượt xuống. Đây rôi. Chạy đâu cho thoát. Lần này thì Chư xuống đúng tầm. Con cu to như trái dưa chuột nần nẫn đã đón sẵn. Chư vừa hạ mông xuống thì ót một cái cu anh Đồng đã cắm được vào một nửa lỗ as của Chư. Phải nói thốn. Thốn vô cùng. Từ trước tới nay Chư chủ yếu chịch người khác. Chư cũng đã bị mấy người chịch nhưng con cặc đâu có to như của anh Đồng. Nhưng chẳng sao con cặc Chư đã từng mang lại cho anh và nhiều người khác sự đau đớn kia mà.
Anh Đồng hăng hái làm cái việc từ lâu mong đợi của mình. Giữ cho Chư ổn định anh mới hẩy cái mông lên. Con cu vào hết tầm. Lần này thì anh đã trả được món nợ từ cái hôm some dưới nhà trọ. Anh muốn làm mạnh hơn để phát ra tiếng động hay tiếng kêu để kích thích tôi nhưng lúc ấy tôi ngủ mất rồi.
Xem ra tư thế này không phát huy được sức mạnh. Đẩy Chư nằm xuống giường anh quỳ hai chân chơi theo kiểu đâm ngược. Kiểu này con cu của anh vào sâu đến nỗi như không thể sâu hơn được nữa. Bây giờ nó đã như củ khoai nướng nóng hổi đút nút lỗ đít của Chư.
Hì hục nửa tiếng đồng hồ anh Đồng mới dồn hết tinh lực trong người phóng ra. Dòng nước ấm bắn thành tia trong thành ruột của Chư. Khi không còn gì anh vẫn úp người lên Chư tận hưởng những gì gọi là dư âm sau cuộc mây mưa còn sót lại. Chư kéo tấm chăn phủ lên mặc cho gió bên ngoài gào thét cỡ nào.
Nửa đêm tôi dậy uống nước đi tiểu. Khi về qua tôi vén màn nhìn vào. Hai người đang nằm nghiêng đối mặt nhau ngủ ngon lành. Bất giác sờ xuống dưới của mình, từ lức tiểu về thằng em không ngoan ngoãn. Nó xui tôi nhập cuộc với bọn anh Đồng.
Khẽ nằm xuống cạnh tôi kéo tấm chăn. Thấy động anh Đồng quờ tay sang vừa khéo chạm vào thằng em tôi. Rất cứng. Nó đang biểu tình quậy phá trong quần. Tôi nghĩ chẳng còn mấy ngày nữa mình sẽ cưới vợ không có nhiều cơ hội chơi với mấy anh kiểu như thế này. Nhất là với anh Đồng mình chưa được thỏa mãn lần nào. Thế là tôi kích thích lỗ as anh, từ phía sau dấn tới đẩy thằng em vào trong người anh Đồng.
Mong mỏi từ tối bây giờ mới được thực hành. Ôm cơ thế rắn chắc cơ bắp của anh tôi làm tới bến. Anh Đồng chắc cũng sướng nên rên rỉ có lúc rúm người bóp cơ hậu môn khiến mấy phen tôi suýt ngã ngựa. Lạy trời bọn thằng Phú thằng Chư đã rèn luyện giúp nên gần một tiếng tôi mới bị lỗ đít anh Đồng khuất phục.
Phụt, phụt, phụt. Trong trạng thái đê mê tinh bắn ra tùm lum. Con cu tôi tê rần sau khi giải phóng năng lượng thì ngoan ngoãn rồi đến lúc nó lại không nghe lời. Tôi muốn nó xong việc cần phải có dũng khí một chút thì nó lại mềm nhũn ra sai khiến thế nào cũng không cứng lại được.
Xong việc tôi muốn ôm anh ngủ lắm nhưng sợ thằng Trung không thấy tôi tỉnh giấc nó gọi nên tôi mau chóng trở lại giường mình.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 67.
Mùa xuân năm nay cây đào trước nhà tôi gốc to hơn, cành vươn xa hơn và đặc biệt hoa nở nhiều hơn. Nó như hình bóng của người cha hòa chung niềm vui với mấy mẹ con tôi báo một năm mới ấm no hạnh phúc. Sáng nay trước khi ra về anh Đồng vuốt vuốt những nụ hoa hẹn sang xuân lại lên chúc Tết.
Dưới thành phố hôm nay Phú và Dương cùng làm ca sáng để chiều nghỉ sắm Tết mai về quê. Buổi tối anh Phương mời cả đội đi uống cà phê cùng hai em và thông báo lời mời đám cưới của tôi. Nghe nói đám cưới có nhiều trai gái bản đến góp vui ai cũng muốn đi. Xem lại lịch đúng vào ngày chủ nhật nên cả đội đi hết không thiếu một ai. Vui nhất là Hạnh và Bắc bởi hai anh em chưa vợ nên chẳng bị ràng buộc. Mấy anh có vợ đã hứa từ trước nên chuyến đi này đành phải kéo rơ moóc đi theo. Tất cả háo hức vì chuyến đi này mang ý nghĩa “du lịch văn hóa.”
-Lịch cụ thể thế này anh em nhớ cho: Sáng ngày 15 /2 tập trung ở nhà tôi. Ăn sáng xong lên đường. Chiều đến nhà Tuấn tham dự buổi áp rạp. Sáng 16 đi đón dâu trưa về ăn cỗ. Ai muốn ở lại chơi liên hoan tiễn Phú và Dương đi bộ đội tối hôm ấy ở lại. Sáng 17 ăn liên hoan ở nhà hai em. Chiều 17 hành quân về. Có hai đêm ngủ lại bản nên khi đi nhớ mang theo quần áo và…con chó sói.
-Từ trước đên nay ai dùng bao đâu.
-Cứ mang theo cho chắc ăn.
-Thế nhé hôm nay 28 Tết rồi tùy nghi di tản. Ai đi chơi sắm Tết cho hai em đi theo để trải nghiệm Tết thành phố.
-Mấy anh có vợ về tháp tùng bà xã đi. Anh Tiến anh Hiền có người yêu chưa có thì về đưa người yêu đi chơi. Còn hai chúng em lính phòng không xin phép anh Phương dẫn hai bạn này đi siêu thị. Anh đi với chúng em không.
-Anh nhường cho hai đứa bọn mày. Mấy anh em đi đâu thì đi nhớ về sớm cho chúng nó nghỉ. Đừng làm chúng nó mệt nhoài sáng mai không dậy nổi đâu.
-Hi hi Anh Phương họ Tào đấy à. Chúng em đi chơi chứ làm cái gì mà mệt.
-Dương và Phú có muốn mua sắm gì nữa hay muốn đi chơi theo hai anh Hạnh và Bắc anh dở việc ở nhà.
-Chúng em đi chơi thôi hàng Tết ông chủ cho mỗi đứa một túi rồi.
-Mấy em đi chơi xong về nhà trọ luôn. Sáng mai anh qua tiễn hai đứa ra bến xe.
Đúng hẹn sáu giờ sáng anh Phương đã qua nhà trọ của Phú. Hai đứa ba lô túi xách gọn gàng. Khi anh Phương đến Phú và Dương lên chào chủ nhà giao chìa khóa trả phòng rồi theo anh Phương ra bến xe.
-Hôm qua hai đứa đi chơi mấy giờ về.
-Khoảng chín rưỡi anh ạ. Lúc chúng em đang trên đường đến siêu thị anh Khánh gọi điện cho Phú hỏi ở đâu anh đón về nhà chơi. Còn em với anh Hạnh anh Bắc tiếp tục đi. Đang mua hàng bạn anh Hạnh lại gọi điện còn có hai anh em. Không đi đâu nữa anh Bắc đưa em về. Em về nhà thằng Phú chưa về.
-Ê Phú hôm qua anh Khánh đưa mày đi đâu mà về muộn thế.
-Anh ấy bảo tao sắp về bản anh ấy nhớ nên rủ đi ăn đêm, mày với anh Bắc về sớm có làm gì trong phòng không.
-Làm cái gì. Cứ như mày với anh Khánh không bằng.
-Tao thấy chăn chiếu lộn tùng phèo. Chắc quần nhau hả. Khai đi.
-Không có gì thật đấy. Anh Bắc chỉ ôm rồi vật tao ra giường hôn. Anh ấy muốn abc nhưng tao bảo Phú sắp về nên anh ấy thôi. Chỉ sờ xong bú của tao thôi. Anh ấy hẹn hôm nào lên đám cưới trên bản sẽ gặp lại.
Chúng tôi đang mải mê nói chuyện thì đến cổng bến xe. Có anh lơ xe chạy đến bảo. Hai em này đi thị trấn lên xe mau, xe chạy ngay bây giờ. Lên xe nửa tiếng sau xe mới chạy.
Đúng là xe ngày tết. Hành là chính chứ khách cái gì. Lúc chúng tôi lên xe còn rộng mỗi người một ghế. Ra khỏi bến có hàng tá hành khách đứng bên đường thoắt cái đã nhảy lên, nhà xe làm thế để tránh công an. Mới rời thành phố được khoảng năm cây số thì xe chật cứng. Nào người, nào hàng, nào túi xách ba lô mấy người lên sau không còn chỗ chen chân. Tiếng anh lơ xe luôn mồm.
-Nào xuống dưới đi em
-Chị đứng gọn vào tí.
-Anh ơi anh ngồi lên bao hàng này cũng được.
-Ngồi vào đâu không có chỗ thì cho chúng tôi xuống.
-Các bác thông cảm xe ngày tết. Hôm nay 29 rồi mọi người ai cũng muốn về nhà sớm mà. Nhà xe chúng em chỉ có ngày này mới vớt vát bù lỗ được tí.
-Nào em nhờ chị một tí.
-Hai em kia có thể để gọn cái ba lô để cậu này ngồi ké chút được không.
Phú nhìn lên là một cậu học sinh chắc khoảng mười sáu mười bảy tuổi mặt mũi trắng trẻo thư sinh. Trông dáng người kiểu anh Phương nên Phú có cảm tình. Cho cậu ấy ngồi ghé biết đâu lại được chạm hàng thì ngon.
-Bạn bỏ ba lô rồi ngồi xuống đây.
Nói xong Phú chỉ vào khoảng giữa mình với Dương. Cậu thanh niên có chỗ ngồi như vớ được vàng cảm ơn rối rít.
-Bạn học ở thành phố à.
-Vâng em học ở dưới ấy
-Sao không về sớm một tí.
-Cô em bảo ở chơi hôm nay hãy về ai ngờ xe ngày tết đông thế không biết.
-Bạn học lớp mấy.
-Em học lớp 10.
-Năm nay mười sáu nhỉ.
-Vâng.
-Nhà em ở đâu.
-Nhà em cách thị trấn 3 cây số.
Câu chuyện của Dương và Phú với cậu thanh niên bị ngắt quãng bởi xe bắt đầu hành trình rung lắc. Hành khách trên xe được một phen cộng hưởng dao động ngã dúi dụi lúc bên này lúc bên kia. Khi xe vào một đoạn cua Phú nghiêng người áp sát tay bứu chặt lấy đùi cậu thanh niên. Hết cua hai người lại nói chuyện bình thường. Thế nhưng con đường ngày càng nhiều đoạn quanh có uốn lượn. Tay Phú lúc đầu ở xa, dần dần bị trượt vào chỗ ngã ba con cồng cộc của cậu thanh niên. Phú đã cảm thấy hơi nóng bốc ra từ cái vật cương cứng. Cậu ta khẽ nắm tay Phú đẩy ra.
Đứng ngay bên hàng ghế của ba chàng ngự lâm là một cô gái. Thỉnh thoảng cô lại nhìn Phú, nhìn Dương rồi nhìn cậu thanh niên kia.Tuy không đồng tình với Phú nhưng cậu thanh niên không dám phản ứng mạnh hay kêu ca gì cả. Lại một lần xe nghiêng. Bây giờ thì tay Phú đã úp gọn lên trên ngã ba ấy. Cậu thanh niên chỉ biết nắm chặt tay Phú chứ không kịp đẩy ra nữa. Phú vội vàng một tay ôm cái áo khoác phủ lên. Bây giờ cô gái kia có muốn nhìn cũng không nhìn thấy gì nữa.
Dương thấy Phú đang hành động nên quay qua giúp sức. Nó đặt một tay lên đùi cầu thanh niên kéo mạnh làm háng của cậu ấy banh ra để Phú có thêm không gian hoạt đông. Cậu thanh niên ngượng quá gọi khẽ.
-Hai anh ơi.
-Anh đây có gì không em.
-Chật quá anh ạ. Anh bỏ cái tay ra hộ em một tí.
-Thế này được chưa. Thoải mái rồi nhé.
Phú miệng thì nói thế chứ dưới cái áo tay nó bóp con chim của chàng thanh niên chặt hơn làm anh ta dở khóc dở cười chẳng ra gật cũng chẳng ra lắc. Chiếc xe cõng trên mình số lượng người và hàng quá tải vẫn lắc lưu khó nhọc bò trên đường. Chàng thanh niên sau một hồi loay hay liền bị cả hai bàn tay của Dương và Phú xâm lấn. Kêu lên ư bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào thì gầm xe cũng không còn chỗ mà chui. Đứng dậy ư làm gì còn chỗ nên đành nhắm mắt đưa chân (à dạng chân). Đây là lần đầu tiên kể từ khi lớn lên cậu bị bàn tay người khác đụng hàng. Thôi im lặng là vàng.
Biết có thể lấn tới được Phú lần được đầu khóa quần kéo xuống rồi luồn tay vào trong. Đây rồi. Bắt được mày rồi nhé. Con chim của cậu thanh niên nhoi lên vượt cả cạp của quần sịp. Phú chỉ việc kéo quần sịp xuống là cầm trực tiếp được vào nó.
Giữa ban ngày ban mặt bắt được chim trên xe mới là ngon. Cậu này người bé mà chim khá dài. Đằng thẳng mà so có khi của Phú hay của Dương chưa cắc đã bằng. Cầm được chim của cậu thanh niên rồi Phú lúc bóp lúc xóc. Cậu thanh niên ban đầu còn đỏ mặt sau thì mắt đờ đẫn nhìn trần xe, cuối cùng đầu cúi gục xuống chạm vào thành ghế trước.
Chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước. Hành khách thỉnh thoảng nhốn nháo xô dạt theo xe. Chỉ có bàn tay của Phú vẫn cầm chắc con chim của cậu thanh niên không buông bỏ. Bỗng tay cậu ấy cầm tay Phú muốn đẩy mạnh ra. Không kịp nữa rồi. Những dòng tinh khí nóng bỏng đã phụt ra đẫm tay Phú. Nó ra nhiều đến nỗi chảy qua tay xuống dưới chòm lông làm cho đám lông bết lại. Ra rồi nhưng vẫn còn cứng lắm. Phú dùng ngón tay cái di di trên đầu khấc. Cậu thanh niên nhột quá uốn éo người mong thoát khỏi bàn tay của Phú.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 68.
Tết này hơn hẳn tết năm qua. Đó là sự so sánh nhanh của anh em tôi khi cả nhà ngồi uống rượu chiều ba mươi Tết.
Thứ nhất năm nay chúng tôi đón Tết trong căn nhà mới có điện sáng choang.
Thứ hai chúng tôi đón Tết cùng mẹ và em Trung một cái Tết đoàn viên.
Thứ ba ngô lúa đầy bồ, sắn chất đống, lợn trong chuồng, gà đầy sân một cái Tết no ấm.
Nâng bát rượu sóng sánh mẹ tôi uống cạn rồi bà bưng mặt khóc. Ba anh em tôi không hiểu vì sao nhưng không đứa nào dám hỏi. Tôi rót cho mẹ một bát nữa.
-Mẹ uống đi.
Bà lại uống một hơi hết luôn. Lúc này bà mới nghẹn ngào nói trong nước mắt.
-Bữa rượu hôm nay còn thiếu bố mày.
Ba anh anh tôi lúc này mới vỡ lẽ. Chẳng ai nói với ai mà cả anh em đều bưng bát rượu lên uống cạn.
Vậy đó. Tết năm nay của chúng tôi vui buồn lẫn lộn.
Uống xong Chư vác xe máy đi chơi. Mẹ tôi chỉ kịp dặn nó ngày tết uống rượu đi xe phải cẩn thận. Nói xong bà xuống bếp dọn dẹp, thằng Trung ôm cái ti vi còn tôi buôn với Mẩy.
-Em mời hết bạn bè chưa.
-Còn mấy đứa đi vào tây Nguyên làm rẫy chúng nó không về được.
-Công ty em mời được bao nhiêu.
-Tổ của em mời hết. Có mấy đứa nói anh cũng mời.
-Đúng rồi bạn chung của hai vợ chồng mà.
-Chiều mồng một anh sang chúc tết nhà em.
-Xong anh ngủ lại đây nhé.
-Ê không được năm mới không được ngủ lang.
-Vợ chồng rồi mà.
-Chưa cưới.
-Nhưng có con rồi.
-Hi hi.
Đang buôn dưa lê với Mẩy thằng Dương phóng xe sang.
-Ê thằng em Tết không đi chơi đâu à.
-Mới về em không thích đi. Gần nhà sang đây uống rượu với anh
-Nào ra đây anh chúc mừng em một chén. Làm dưới thành phố khá không.
-Cũng được anh ạ. Cả hai đợt mang về cho bà già ba chục triệu.
-Thế là có tiền liên hoan đi bộ đội rồi đỡ phải xin tiền bà già.
-Ở dưới ấy anh Phương và các anh giúp đỡ nhiệt tình. Biết bọn em nhập ngũ các anh ấy hứa lên đám cưới anh xong ở lại liên hoan với chúng em luôn.
-Vui quá. Anh mong các anh ấy lên càng đông càng tốt.
-Em cũng mong anh Phương lên đây.
-Biết rồi bồ đấy hả.
-Bồ gì đâu chỉ là anh Phương quan tâm đến em nên em quý anh ấy.
-Anh Phương người nho nhã tính tình chu đáo nhất là cái kia ngon nên anh cũng thích.
-Thế Anh với anh Phương cũng gì rồi à.
-Ha ha tò mò nhỉ. Hôm nào anh Phương lên đây anh đuổi sang nhà em ngủ.
-Thế hôm nay em sang đây anh có đuổi em về không.
-Không đuổi không đuổi anh đang giữ em lại uống rượi với anh.đó thôi
-Lúc nào em kể cho anh nghe chuyện hôm qua ở trên xe cực hay.
-Kể nghe đi.
-Tí nữa em về. Đêm nay đêm 30 mà.
-Chúc mừng năm mới. Cạn.
Chỉ còn hơn hai tiếng nữa bước sang năm mới. Dương uống xong ra về. Tiễn nó ra đầu ngõ tôi kéo nó lại.
-Anh sắp lấy vợ rồi cho anh ôm em cái.
-Em cũng sắp đi bộ đội rồi em nhớ anh cho em hôn anh cái.
Dương hôn tôi còn tôi vừa ôm vừa sờ Dương. Con cặc của nó đã sưng lên trong tay tôi nóng bỏng.
-Mấy hôn nữa đám cưới sang giúp anh nhé.
-Vâng em sẽ sang giúp và ngủ lại với anh.
-Ok thôi về đi sắp giao thừa rồi có phải sắp sửa gì không.
-Em không phải làm gì. Anh Tuấn hay là anh cho em địt anh một cái được không.
-Đi thành phố về có khác. Máu nhỉ.
-Anh Tuấn chiều em một tí. Nhanh thôi
-Được chở anh đến chỗ rẽ vào nhà mày có cây cối. Đứng đây lỡ Chư nó phóng xe về thì không mặc quần.
Còn hơn hai tiếng nữa thằng Dương bước sang tuổi mười tám. Nhưng bây giờ nó vẫn còn mười bảy. Nó dùng sức mạnh của tuổi mười bảy địt tôi. Phải nói sao hôm nay tôi phê thế không biết phê đến lòi cả tĩ.
-Em ơi mạnh vào em làm nhanh nữa đi. Anh sướng lắm. Dương mải miết rút ra đâm vào. Đám cỏ dưới đầu gối nó chắc đã nát ra nhưng mấy cái ở dưới mông tôi vẫn phất phơ chạm vào lỗ as ngứa muốn chết.Trong một lần rút ra đâm lại có một cái lá cỏ dính vào cặc nó, nó không để ý cứ thế chọc thẳng vào as của tôi. Lá cỏ sắc cứa vào tôi giật thót người kêu toáng lên.
-Á. Dương em cho cái gì vào mà rát như thế.
Dương vội rút ra. Lại một lần lá cỏ theo ra cứa vào lỗ as. Tôi ngồi bật dậy. Dương lấy cái điện thoại bật đèn soi .Trời ơi cái lá cỏ. Con cặc của nó còn dính đến mấy cái lá đã khô.
-Thôi kết thúc đi. Muộn rồi.
Dương tiếc rẻ vì chưa lên đến cao trào nhưng cũng không dám cố. Mút thêm của tôi một lúc rồi mới mặc quần lên xe vào nhà. Tôi lững thững cuốc bộ về nhà. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ.
-Anh Tuấn. anh đi đâu mà không cho em đi với.
-Anh sang nhà anh Dương. Em còn bé đi ra ngoài không sợ tối à.
-Em không sợ. Một tiếng nữa em mười một tuổi rồi.
-Thôi tí nữa anh mừng tuổi cho hay ăn chóng lớn. Có vậy mới mau hòa nhập được với bọn anh..
-Tuấn ơi mọi thứ mẹ làm xong cả rồi đấy. Con chuẩn bị cúng giao thừ đi.
-Mẹ đợi con tắm rửa thay quần áo đã.
-Nhanh nhanh lên kẻo quá giờ.
Trong nhà tắm tôi bật điện xả nước. Nhìn con cặc đang bừng bừng khí thế tôi tiếc rẻ. Nếu đêm nay không phải đêm giao thừa nhất định tôi và Dương sẽ có một đêm lên bờ xuống ruộng. Thôi đành kết thúc năm cũ bằng phát chịch không thành công của Dương. Đáng nhớ đấy chứ.
Mười hai giờ kém Chư mới phóng xe về. Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc tiếng pháo giao thừa trong Ti vi nổ giòn giã. Tiếng chúc tết của chủ tịch nước oang oang. Mấy em em ôm nhau nói cười vui vẻ. Chẳng bù cho giao thừa năm ngoái hai anh em ôm nhau trong bóng tối cô đơn.
-Chúc mừng năm mới. Con mừng tuổi mẹ chúc mẹ luôn mạnh khỏe hạnh phúc bên chúng con.
-Chúc mừng năm mới.Mừng tuổi em. Chúc em Chư học tập tiến bộ.
-Chúc mừng năm mới. Mừng tuổi em. Chúc em Trung hay ăn chóng lớn ở trường học giỏi về nhà giúp mẹ cho anh đi làm.
-Chúng em chúc anh Tuấn năm mới cưới vợ mới.
Bốn mẹ con lại mang rượu ra uống. Xem xong chương trình ca nhạc cháo xuân chúng tôi mới lên giường đi ngủ. Năm nay trên chiếc giường Chư không chỉ ôm tôi mà ôm cả thằng Trung. Ba anh em trai ôm nhau thật khăng khít gắn bó. Tôi mong sao tình anh em đẹp mãi như những ngày chúng tôi còn gian khó.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 69
Thịnh sau khi bị Phú móc lốp sờ chim trên xe cậu không cho rằng là việc nghiêm trọng bởi hai người cũng sàn sàn tuổi như nhau nên họ cũng chỉ nghịch ngợm mà thôi.Với lại thái độ của hai người rất chân tình nên câu chuyện của ba người đã cởi mở hơn. Hai bên tìm hiểu hoàn cảnh mục đích xuống thành phố của nhau.
-Bọn anh xuống thành phố kiếm việc làm.
-Em xuống học ở dưới ấy.để sau thi đại học.
-Ở dưới ấy bọn anh quen một thầy giáo chỉ tiếc bọn anh không có nhu cầu học nên không nhờ anh ấy. Nếu em muốn học hỏi thêm anh giới thiệu cho.
-Vâng anh có thể cho em số điện thoại lúc nào em liên hệ. Bao giờ hai anh trở lại thành phố.
-Bọn anh không xuống nữa. Ăn tết xong hai người phải đi bộ đội rồi.
-Tiếc nhỉ không được gặp các anh.
-Tết lên nhà anh chơi.
-Em về tết có mấy ngày sợ không có thời gian.
-Vậy ngày 16/2 lên liên hoan với tụi anh.
-Lúc đó em xuống thành phố học rồi không biết có đi được không.
Câu chuyện của ba người trở nên thân thiết cho đến khi Thịnh xuống xe. Họ trao đổi số điện thoại rồi hẹn ngày gặp lại.
Sau cuộc làm tình dở dang với anh Tuấn, Dương vừa về đến nhà có điện thoại đó là điện của Thịnh.
-Chào anh Dương nhé. Em Thịnh đây. Năm mới sắp tới rồi em điện chú mừng năm mới trước kéo tí nữa giao thừa nghẽn mạng không nhắn tin được.
-Chúc em năm mới bước sang tuổi mười bảy tràn trề niềm vui và tràn đầy tương lai hy vọng.
-Em chúc anh năm mới chững chạc trong bộ quân phục trưởng thành trong cuộc sống.
-Tuổi mười bảy của em đẹp hơn. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu à mà không bẻ gãy được hai cái sừng của hai anh.
-Có hai anh bẻ gãy của em thì có.
-Hôm ấy anh Phú bẻ anh có được sờ đâu. Này lên đây chơi cho anh bẻ tí.
-Em không có xe. Hay anh đi chơi Tết thị trấn qua nhà em uống rượu.
-Nhưng phải cho anh bẻ của em một cái mới công bằng.
-Anh bẻ của anh Phú ấy.
-Anh Phú thì nói làm gì ngày nào không bẻ.
-Anh xuống nhà em chơi em mới lên nhà anh.
-Ok năm mới hứa là phải thực hiện. Hứa mà không làm là xui lắm đấy.
Kết thúc cuộc điện thoại Phú rửa ráy chân tay thay quần áo chuẩn bị đón giao thừa.
Năm mới Phú đang theo đuổi cô bạn gái nên Dương không rủ Phú đi chơi được. Ngày mồng ba Tết Dương một mình xuống nhà Thịnh. Nhà Thịnh thì Dương đã biết bởi hôm trên đường về Thịnh xuống xe Thịnh đã chỉ nhà. Nhà Thịnh ở mặt đường giáp ranh với địa giới thị trấn. Đó là một ngôi nhà ba tầng bề thế. Sẵn địa điểm nên bố mẹ Thịnh kinh doanh đồ trang trí nội thất. Thịnh là con lớn sau Thịnh còn hai em một gái một trai. Do có năng lực học tập bố mẹ Thịnh quyết định đầu tư để sau này Thịnh vào đại học. Dưới thành phố có bà cô nên bố mẹ cho Thịnh xuống đấy học cho chất lượng hơn. Hôm nay mồng ba đáng ra cả nhà Thịnh đi về quê ngoại hóa vàng đầu năm nhưng vì hẹn với Dương nên nhà chỉ còn mình Thịnh ở lại trông nhà đón khách.
-Anh Dương đúng hẹn quá thế này nhất định em phải lên nhà anh chơi rồi. Anh Phú đâu không rủ đi cùng.
-Nó có nguồi yêu. Mấy hôm nay còn phải phục vụ người yêu kẻo nhập ngũ còn lâu mới được về nhà.
-Anh có người yêu chưa sao không đưa đi chơi.
-Anh chưa có. Em có chưa.
-Mới xuống học em chưa quen ai. Giá anh còn ở thành phố sau này anh em mình gặp nhau cho có bạn cùng quê.
-Đã gọi cho thầy giáo bạn của anh chưa.
-Em chưa. Định mấy hôm nữa xuống thành phố em mới liên lạc.
-Để anh lien hệ cho.
Nói rồi Dương gọi điện cho anh Bắc.
-A lô chúc mừng năm mới chúc anh năm nay có người yêu nhé.
-Đang ế dài ra đây. Định lên bản Phờ xem có kiếm được em nào không.
-Có cần em giới thiệu không.
-Ok. Có thưởng đấy nhé.
-Anh nghe này. Trên em có một bạn năm nay lên lớp mười một đang học dưới thành phố. Em giới thiệu để có gì anh hỗ trọ nó tí.
-Anh sẵn sang. Chỉ sợ bạn ấy không nhờ thôi.
-Đây anh nói chuyện với nó nhé.
-A lô em chào thầy.
-Gọi anh thôi có dạy dỗ gì đâu mà gọi thầy.
-À vâng. Em tên Thịnh em đang học lớp mười dưới thành phố. Qua anh Dương giới thiệu em muốn làm quen với anh để sau này có gì nhờ anh giúp đỡ.
-Được thôi. Ghi lại số điện thoại của anh có gì liên lạc.
-Vâng anh cho số đi. Em cảm ơn anh.
-Anh Bắc này hôm nào lên nhà em qua nhà bạn này chơi. Nhà ngay cạnh đường. Đi qua nhà bạn ấy mới đến nhà em.
-Nhất định rồi Lên đám cưới anh Tuấn dự liên hoan với em luôn. Chúc anh em vui vẻ nhá.
Tắt máy Dương trở lại câu chuyện với Thịnh.
-Anh Bắc ở thành phố còn lên liên hoan với anh. Em nhất định lên chia tay anh đi bộ đội nhé.
\ -Vâng em sẽ lên. Hôm nay anh em mình phải uống rượu thật say. Chiều anh hãy về.
-Đương nhiên rồi anh đang muốn thử sức của tuổi mười bảy mà.
-Anh ngồi chơi em đi sắp mấy thứ. Mười giờ rồi đấy.
Nhìn cậu trai đang hí hoáy trong bếp Dương đắc ý vô cùng. Thịnh ơi hôm nay em nhất định phải để anh làm cho em như hôm Phú làm trên xe. Hôm ấy anh mới chạm được một tí háo hức lắm em ơi. Dương đang vạch ra kế hoạch chinh phục Thịnh trong đầu thì ở đâu ba bốn đứa cả trai cả gái rầm rầm kéo đến. Vừa mới dựng xe bọn nó đã gọi tướng lên. Thịnh ơi Thịnh ơi có nhà không.
Và đến phòng khách nhìn thấy Dương bọn chúng chào rồi hỏi Thịnh. Đúng lúc ấy Thịnh trong bếp chạy ra. Nhìn cả bọn ôm nhau cười nói Dương tắt ngấm mọi hi vọng. Trời ơi bọn quỷ này ở đâu ra làm hỏng hết xôi chè của mình rồi.
-Anh Dương ơi đây là bạn học hồi cấp 2 của em. Bọn nó đang học ở Thị trấn. Hôm nay đến chơi uống rượu cùng anh em mình luôn anh nhé.
Trong đám bạn Thịnh có hai thằng con trai có vẻ ga lăng. Trong bữa cơm liên tục nói cười chúc rượu. Chẳng biết tửu lượng bọn chúng ra sao nhưng chúc thì mình uống thôi. Dương tự nhủ như vậy. Dương chợt nghĩ ra một kế. Hỏng nồi vơ rế. Không sờ được Thịnh thì anh bế hai em. Vậy là Dương ra sức chúc rượu. Hai em hăng hái đến mức Dương chúc chén nào cạn chén đó. Thế nhưng ngựa non háu đá. Đến khi tan cuộc cả hai cậu đều say khướt. Thịnh phải đưa lên phòng nằm nghỉ. Lúc này Dương cũng làm ra vẻ say cùng vào phòng nằm ghé cạnh hai em.
Đẩy em nằm ngoài dịch vào trong mà em chẳng thấy động đậy Dương nghĩ em sẽ chết với anh. Nằm một lúc cho ổn định tình hình Dương không ngờ cậu nằm bên cạnh mồm nói lảm nhảm quay sang ôm Dương chân thì co lên đè lên chỗ ngã ba Dương không còn xoay sở được nữa. Con chim đang cứng em sát vào người Dương. Tay Dương đã gần chỗ ấy lắm làm sao bỏ lỡ cơ hội này chứ. Dương thăm dò
Chạm tay vào. Không phản ứng.
Chạm mạnh . Không phản ứng.
Cầm ngoại quần. Không phản ứng. .
Bóp mạnh. Không phản ứng.
Dương yên chí cậu này thực sự say nên mạnh dạn luồn tay vào trong. Khốn nỗi cái dây lung thắt chặt quá tay không làm thế nào vào được. Đành kéo khóa quần mà móc vào thôi. Đây rồi Anh đã bắt được con chim của chú mày rồi nhé. Khi con chim tiếp xúc trực tiếp với tay Dương cậu ấy có phản ứng yếu ớt. bằng cách buông Dương mà ngửa ra. Tư thế này quá thuận lợi để Dương móc ra khỏi quần nhô thẳng lên trên.
-Hằng ơi em không được sờ của anh. Nó ra bây giờ.
À trong lúc lơ mơ cậu ấy tưởng bạn gái đang sờ nên nói mớ. Phải làm mạnh hơn nhanh hơn xem có ra không. Dương bắt đầu xóc. Bàn tay nhịp nhàng lên xuống..Nhúm da theo tay Dương lúc phủ kín quy đầu lúc lại tụt xuống trớ khấc ra. Cậu ấy vẫn say, tay Dương vẫn xóc. Bây giờ cậu không nói mớ nữa mà chỉ có tiếng ư ư theo nhịp tay Dương. Cứ nghĩ người say chẳng lên đến cao trào nào ngờ Dương đang làm thì bỗng cậu phụt phụt một cái. Dòng đầu tiên bắn lên đến tận ngực Các lần sau cự ly ngắn dần đến bụng, dưới bụng và sau thì chảy theo tay Dương xuống dưới ngay chỗ moi quần.
Sợ bị cậu ta phát hiện Dương thu dọn chiến trường trở về vị trí ban đầu nằm im chờ xem kết quả. Hình như biết mình bị khám phá cậu luồn tay xuống chim của mình thì lúc này chim đã nhũn chỉ thấy một đống tinh trùng lầy nhầy đọng ở moi quần.Thế là cậu ấy cố gắng mò xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Dương lợi dụng cơ hội này nằm dịch vào trong gần cậu thứ hai. Khi trở lại giường cậu thứ nhất đành nằm ngoài ngủ tiếp.
Tiếp cận anh bạn còn lại Dương lại làm giống như anh bạn thứ nhất đã làm với mình, ôm và gác chân lên ngã ba của cậu ấy. Không dài và chẳng to nhưng rất cứng. Dương day day cái chân khiến cậu tỉnh lại đôi chút. Dương chủ quan lại hành động như những gì mình đã làm. Lần này Dương không gặp may. Vừa chạm vào Dương đã bị cậu hất tay ra miệng cậu làu bàu. Anh làm cái gì thế, sao lại sờ chim con trai. Dương giả vờ say nói mấy câu vô bổ rồi thu tay lại. Lần này Dương đã bị thất bại hoàn toàn.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 70
Tết không kịp lên bản Phờ ngày mồng 5 Thịnh đã phải xuống thành phố để kịp vào học. Xuống đến nơi Thịnh gọi điện cho anh Bắc. Tối ấy hai anh em gặp nhau. Đúng là như cá gặp nước như mây gặp rồng Thịnh đang cần học thêm trong khi anh Bắc chưa kiếm được việc. Vậy là anh Bắc nhận lời kèm giúp cho Thịnh. Vậy là mỗi tuần anh Bắc đến nhà kèm Thịnh hai bưởi tối thứ năm và tối chủ nhật. Sau khi học xong hai anh em lại ra quán nước đối diện nhà uống nước nói chuyện.
-Học tuần này thôi tuần sau anh phải lên bản Phờ ăn cưới và dự liên hoan cho Dương đi bộ đội.
-Em cũng được anh ấy mời
Em có đi dự không
-Đang học đi sao được
-Hôm ấy vào thứ bảy đi được đấy.
-Em sợ không kịp về học.
-Hay là đi với anh. Khi về anh chở về.
-Nhưng phải chiều thứ bảy mới nghỉ học.
-Chiều thứ bảy lên muộn miễn sao chủ nhật ở trên ấy là được rồi.
-Thế thì được. Thứ bảy anh đến đón em nhé.
Chia tay cậu học sinh dễ thương Bắc thấy vui vui trong lòng. Không biết có hy vọng gì được ở em này hay không nhưng Dương đã giới thiệu chắc ít nhiều có liên quan đến phe ta. Nhập hội với bọn anh Phương, Bắc bị anh Phương lấy đi cái trinh trắng của con cu cũng như vết máu đầu tiên của lỗ as. Với em Thịnh này mình liệu có tìm được những gì đã mất hay không.
Sau ngày mồng 5 Tết Chư cũng phải lên trường. Tôi Chư mang theo xe đi để hôm nào về thì chủ động. Tôi bảo Chư mời bạn bè thì mời cả thằng Phềnh vì anh em nó là người nhà thằng Seo và là chỗ quen biết của đội anh Phương anh Tiến.
Trong những ngày này tất cả đã sẵn sàng chỉ còn chờ đến ngày là nổ pháo. Khách dự lần này cơ bản cũng như ngày mừng nhà mới nhưng có thêm một số bạn bè của tôi ở các bản, ở công ty, bạn bè của Chư ở trường…
Tính sơ bộ khách tham dự ăn tiệc khoảng trên dưới 120 người.Việc tổ chức theo phong thục tôi nhờ bác trưởng bản. Việc làm cỗ tôi nhà anh Lừ và các anh các chú trong bản. Còn lại tất cả thuê đội dịch vụ nên không vướng bận gì lắm.
Chiều ngày 14 anh Phương điện cho Bắc nhắc lại lịch lên dự đám cưới tôi. Bắc báo lại với anh Phương là vẫn lên nhưng không đi cùng đoàn mà phải lên muộn vì còn đón một người. Anh Phương hỏi ai Bắc khai là em Thịnh học sinh dạy kèm người cũng trên thị trấn. Anh Phương hỏi có lên bản không Bắc nói có. Anh Phương đoán rằng Bắc đã có mối hàng mới..
Mới sáng tinh mơ ngày 15 sân nhà tôi đã huyên náo rất đông người. Đó là đội dịch vụ thuê người mang phông bạt đến trước. Loáng một cái chiếc sân thường ngày nắng chói chang chỉ dùng phơi ngô phơi sắn đã được phủ kín. Tiếp đến là đội mang bàn ghế bát đĩa tới kẻ ra người vào tíu tít.
Một giờ chiều đội anh Phương dưới thành phố lên. Quanh đi quẩn lại có sáu người hỏi ra thì ai cũng muốn đi nhưng vào ngày chủ nhật có mấy anh cũng phải về que đám cưới còn lại chỉ có anh Phương, anh Hạnh, anh Tiến và bạn gái, anh Khánh và vợ.
-Có vậy thôi sao anh Phương.
-Bây giờ mới có sáu còn Bắc lên sau vì phải đón một người nữa khả năng sáng mai lên sớm.
-Vâng thế cũng vui lắm rồi anh.
Đang nói chuyện Thì Seo chở Phồng đến. Gặp được người quen anh Tiến chạy ùa lại ôm Phồng.
-Phềnh nhà em có đến không.
-Có anh ạ. Nó đang còn học với Chư. Tan học hai anh em nó về đây luôn.
-Đám cưới nhà mình quá là vui, đông đủ mọi thành phần nhé.
-Có việc gì chúng em tham gia với.
Seo nhanh nhảu hỏi tôi.Tôi cười chỉ ra đám con gái đang xúm xít gần bếp bắc ở ngoài vườn.
-Mày có việc ở chỗ cái Lình kia kìa. Phồng có ra đấy nhập bọn cho vui không.
-Để Seo nó đi, Phồng ngồi với bọn anh một tí. Việc đã có người khác làm.
-Phú với Dương đâu hả Tuấn.
-Hai đứa nó đi mời khách chuẩn bị liên hoan ngày 17. Tối nó mới về đây uống rượu.
Bữa tối hôm nay ở nhà tôi vui hơn bao giờ hết. Lúc sắp ăn thì anh Thu và anh Đồng kéo đến. Thế là đủ mặt các anh tài. Thành phố lên có đội anh Phương. Thị trấn lên có anh Thu anh Đồng. Phú Dình sang có anh em Phồng, Phềnh, Seo. Trong bản đầy đủ các thanh niên. Những gương mặt mới có thằng mấy đứa cùng làm công ty. bạn học của Chư. Sân chật kín ngồi cả trong nhà vẫn còn người phải đợi. Mấy các anh các chị ở thành phố cứ gọi là lác mắt bởi đám cưới thành phố tổ chức ở nhà hàng làm gì có không khí ồn ào náo nhiệt thế này.
Nửa con lợn và hai mươi lít rượu hết veo. Ai cũng say ngất ngây, mặt ai cũng ửng hồng miệng ai cũng nở nụ cười tươi tắn. Tối đến cái sân dành cho các chàng trai cô gái nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Tôi thì đang căng người điều tiết vụ khách khứa ngủ ở đâu, ngủ như thế nào. Tôi kéo anh Đồng anh Thu ra hỏi.
-Đêm nay các anh ngủ lại đây không.
-Muốn ngủ lại nhưng ngủ vào đâu
-Thế mới tham khảo ý các anh.
-Lần trước anh bắt hụt thằng Vừa cay lắm. Làm sao lần này bắt được nó nhỉ.
-Đấy là cái tài của anh bẻ cho nó cong đi.
-Thôi hôm nay có mấy em mới về đấy hãy thử mấy em ấy xem.
Tôi lại gặp anh Phương tham khảo.
-Đêm nay bọn anh ngủ thế nào.
-Đoàn của anh có hai cô gái ưu tiên cho một cái giường.Bọn anh thế nào cũng được.
-Anh với Hạnh sang nhà Dương. Anh Khánh anh Tiến sang nhà Phú. Quen máng nhau rồi có làm gì cũng dễ.
-Hạnh nó nhớ Chư. Ý muốn với Chư.
-Chư hôm nay có bạn học chắc chúng nó không rời nhau đâu.
-Thôi cứ để Hạnh sang đấy ngủ chật tí cho vui.
Nhóm anh Phương như thế tạm ổn. Tôi bố trí anh Thu nghỉ lại nhà tôi với Phồng vì anh Đồng quyết bám thằng Vừa. Nếu ok anh về nhà nó không ok anh tiện đường về xã sáng mai lên sớm. Còn lại thằng Seo bám con Lình chắc gì đêm nay đã về đây ngủ. Bạn của Chư còn đang nhảy nhót chưa biết chúng nó định ngủ ở đâu. Cuối cùng phương án tối ưu được vạch ra. Tôi nhờ mấy anh trong ôm một ít rơm vào trải đều ở giữa nhà xong phủ mấy cái chiếu lên. Những ai ở lại giúp việc đêm nay hay những người chưa có chỗ ngủ cứ việc ngủ hội đồng tha hồ mà lăn lóc tha hồ mà ôm ấp như thế càng vui.
Mười giờ đêm bọn thanh niên vẫn còn hăng hái nhưng đống bát đĩa đã được các chị em giải quyết gọn gàng rồi tản ra về. Đội anh Phương sau khi dặn dò hai chị em gái cũng dắt díu nhau sang nhà Phú và nhà Dương. Anh Đồng bắt thằng Vừa đèo về. Bạn thằng Chư chỉ còn một đứa nhà xa ngủ lại.
Tan cuộc vui đội thanh niên lục tục ra về chỉ còn những ai ở lại giúp thì ngủ lại. Đội anh Lừ có bảy tám người đã ngáy khò khò giữa nhà. Họ ngủ sớm để ba giờ phải dậy làm thịt lợn. Tôi để anh Thu và Phồng ngủ với tôi và thằng Trung. Chư ngủ với hai thằng bạn. Hai chị gái được mẹ tôi nhường giường hai người ngủ với nhau. Mẹ tôi ra lấy một ôm rơm vào bếp trải chiếu lên thế là được chỗ ngủ ngon lành.
Tôi thì mất công bố trí sắp xếp chỗ ngủ như vậy nhưng mọi người lên giường rồi mà vẫn chưa ngủ được. Bên giường hai chị con gái vẫn thì thầm nói chuyện. Bọn thằng Chư thì mối đứa ôm một cái điện thoại chơi game. Giường của tôi trừ thằng Trung đã ngủ anh Thu vẫn trở mình. Hình như anh muốn làm gì đó với thằng Phồng hay với tôi thì phải. Nhưng tôi còn mải chạy ra chạy vào nên anh Thu và Phồng vẫn câu nhỏ câu to nói chuyện. Phồng hiện được cử phụ trách trung đội dân quân nên chẳng lạ gì anh Thu. Anh Thu tuy đã biết Phồng từ ngày xuất ngũ về nhà nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên có dịp tiếp cận.
-Em có người yêu chưa không thấy đưa sang đây chơi.
-Mới xuất ngũ về nhà em chưa kịp làm quen ai. Có cô bạn gái thời học phổ thông hỏi thì cô ấy bảo còn đi học về làm cô giáo. Vậy là vẫn phòng không.
-Đêm nằm bức xúc không.
-Không bức xúc có mà là bê đê à.
-Em tự giải quyết hay nhờ người.
-Em chưa nhờ ai cả. Của mình thì mình làm thôi anh.
-Hôm nay anh giúp em được không.
-Thôi em ngại lắm.
-Có gì đâu hai người đàn ông với nhau mà.
-Ấy anh đừng động vào người em em không chịu được buồn.
-Anh chỉ sờ con chim thôi không động vào người.
-Sờ chỗ ấy càng khó chịu bởi em rất nhạy cảm chỉ một tí là ra.
-Ra thì anh tìm cách lau cho.
-Thôi em đổi chỗ cho Tuấn nó nằm cạnh anh em nằm ra ngoài.
-Anh muốn em cơ mà. Cho anh sờ cái rồi đổi chỗ
Sau nhiều lần gạ gẫm cuối cùng Phồng cũng cho anh Thu ôm để ngủ. Lúc đầu chỉ là ôm sau thì dần dà anh Thu cũng đạt được mục đích. Giai thẳng, cặc dài anh Thu mê mẩn tâm thần. Không tự chủ được anh vừa đưa con cặc Phồng vào mồm thì nó vùng dậy đổi chỗ cho tôi vào trong. Phồng nằm ra hẳn ngoài cùng đùn Trung vào.
Không đạt được mục đích với Phông anh Thu chuyển mục tiêu sang tôi. Tôi nói nhỏ với anh Thu rằng anh ôm tôi ngủ thôi vì ngày mai tôi phải làm chú rể. Anh Thu đành chấp nhận chỉ sờ mó qua loa.
Khoảng mười hai giờ hơn thằng Seo phóng xe về. Thấy giường Chư có ba người nó chui vào làm Chư tỉnh giấc.
-Anh chơi ở đâu mà về muộn thế.
-Đi chơi với Lình. Lạnh quá cho anh ké với.
-Sao không ôm Lình đến sáng cho ấm.
-Ôm rồi nhưng phải cho nó về.
-Chịch chưa.
-Chịch một cái thôi.
-Có một cái thôi à.Xem nào chim còn cứng không.
-Đáng ra làm cái nữa nhưng phải cho nó về mai còn đi đón dâu.
-Con chim của anh lợi hại thật đấy bây giờ vẫn cứng.Còn muốn nữa không.
-Còn.
-Cho em chịch cái.
-Của mày to như cái chày đau bỏ mẹ. Hôm trước phải bỏ dở đấy.
-Vừa ăn cái Lình phải cho em hưởng tí chứ.
-Từ tối chưa làm gì hai đứa này à.
-Nó là bạn học ai lại làm thế.
-Thôi ngủ đi sáng mai còn nhiều việc đấy.
-Anh chưa cho em thì em chưa ngủ đâu mà anh cũng không ngủ được.
-Để hôm nào thư thả đi. Giờ có hai thằng nằm bên bất tiện lắm.
-Anh nhớ đấy hôm trước em mới ấn vào được một nửa anh đã kêu ấm ầm. Anh đục cái Lình lần đầu hả.
-Ừ lần đầu nó cũng kêu đau. Hình như ra máu nữa nên nó bảo cho về nhà rửa ráy.
-Hai người làm nhau ở đâu
-Ở chỗ tảng đá lối vào nhà nó.
-Đứng à.
-Làm gì có chỗ nằm
-Từ trước hay từ sau.
-Lúc đầu sau, lúc sau trước.
-Xem của anh nào. Vẫn còn sung lắm có chắc vận chiến được.
-Mày cho anh đi anh chưa đã nên vẫn còn muốn cái nữa.
-Xong rồi đến lượt em nhé.
-Được rồi nhanh đi kẻo sáng đến nơi rồi.
Vậy là bên giường thằng Chư xảy ra kịch chiến. Phềnh bị tiếng động và bị va chạm nó mở mắt ra nhìn thấy Chư đang ôm Seo đẩy từ phía sau. Không tiện làm mất tự nhiên của hai người nó đành nằm im. Một lúc có gì đó thôi thúc nó cho tay xuống sờ con cu của mình. Cu cứng đến mức tức tối khó chịu. Bên cạnh hai người đang làm tình nó không chịu được. Bất giác nó ôm và chạm tay vào chỗ có con chim thằng bạn đang ngủ bên trong.
Đêm ấy ở nhà tôi chỉ có Chư và Seo là được mỹ mãn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro