EM TRAI CỦA TÔI (71--75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 71.

Trong cái đêm vui nhất ở nhà tôi thì Bắc chở Thịnh từ thành phố về không kịp lên bản đành ngủ lại nhà Thịnh. Được biết Bắc là thầy giáo đang kèm cho con mình bố mẹ Thịnh vui lắm. Theo như Thịnh kể thì thầy giáo rất nhiệt tình, cách truyền đạt lại dễ hiểu, thầy trò ý hợp tâm đầu. Mới có chục ngày gặp nhau thôi nhưng tình thân như thể đã quen nhau lâu lắm rồi. Trong bữa cơm thân mật bố Thịnh nâng chén rượu mà nói rằng.
-Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Tôi không yêu được  thầy thì gửi gắm cho thầy thằng Thịnh để thầy săn sóc gần gũi giúp đỡ nó. Vợ chồng tôi biết ơn thầy nhiều lắm.
-Cái ông này ăn nói hay nhỉ. Thầy còn chưa có vợ đấy. Yêu yêu cái gì
-Không có gì đâu bác. Chỗ quen biết em nó có như cầu thì cháu giúp thôi ạ.
-Thầy về đây cứ tự nhiên. Ăn xong ở đây nghỉ sáng mai thầy trò đi dự đám cưới cũng kịp.
-Vâng chắc phải vậy ban đêm đi đường núi không được an toàn bác ạ.
-Lát nữa thầy trò lên phòng trên gác nghỉ cho yên tĩnh.
-Vâng cảm ơn bác.
Phòng trên gác là phòng riêng của Thịnh. Căn phòng khá rộng có một chiếc giường, tủ quần áo bàn học tập. Trên tường Thịnh dán nhiều hình ảnh các soái ca từ Hàn, Nhật, Trung Quốc cho đến các minh tinh phương tây anh nào trông cũng bắt mắt. Nhiều ảnh soái ca như vậy nhưng duy nhất có một bức ảnh thiếu nữ tuổi trăng tròn nhoẻn miệng cười khiêm tốn lồng trong khung ảnh đặt trên bàn học. Thầy Bắc đang ngắm nhìn căn phòng Thịnh đến gần đưa cho thầy khăn mặt bàn chải còn mới và một chiếc quần lót.
-Thầy đi tắm em bật bình rồi. Quần lót của em thầy mặc có ngại không.
-Thầy cảm ơn em. Được mặc quần của em thầy thấy như Thầy được chạm vào cái ấy của em rồi.
-Thầy vào tắm trước đi.
Thầy Bắc tắm xong ra ngoài định mặc quần lên giường đi ngủ Thịnh bảo.
-Thầy định mặc cả quần dài mà ngủ sao. Vướng chết đi được. Nếu thầy ngượng em lấy cho thầy chiếc quần đùi của em
-Em cũng thế hả.
-Đương nhiên em bảo thầy không mặc quần dài em cũng thế.
-Hi hi bây giờ nhìn em cởi quần áo to con ra phết.
-Năm mươi cân rồi đó. Thầy bao nhiêu.
-Hơn em năm cân.
-Hai thầy trò ngủ sơm mai dậy sớm.
Thịnh tắt đèn. Ánh sáng vàng vọt của bóng đèn ngủ càng làm căn phòng trở lên huyền ảo. Hai người cố gắng thở đều đi vào giấc ngủ nhưng họ không ngủ được. Tiếng thở của hai người như nặng thêm mang theo tâm trạng đang bị dồn nén.
-Thầy ngủ chưa.
-Ngủ rồi.
-Ngủ rồi sao còn trả lời.
-Thầy đang theo dõi nhịp thở của em. Hình như nó nhanh hơn và nặng nề hơn. Có gì không em.
-Thầy cũng vậy. Có gì đang đè nén trong lồng ngực của thầy phải không.
-Sao em biết.
-Em biết từ hôm thầy kèm em học. Thầy ghé sát mang tai em. Em phát hiện được từ hôm đó cơ.
-Sao không nói cho thầy biết.
-Nói cho thầy biết sợ thầy mặc cảm.
-Không.Thầy không mặc cảm mà thầy có tình cảm với em.
-Em là con trai mà. Thầy chưa có người yêu sao.
-Thầy chưa. Lần đầu tiên gặp em thầy đã cảm mến. Qua những ngày học cùng em thầy rất có cảm tình với em.
-Em có một bạn gái nhưng chưa yêu. Em chưa biết tình cảm nó sẽ như thế nào, tỏ tình với bạn ấy ra sao. Không biết hôn bạn ấy trước hãy nói yêu hay nói yêu rồi mới hôn.
-Em đã hôn ai chưa.
-Em chưa. Em sợ rằng lúc ấy lúng túng mà cắn phải lưỡi bạn ấy.
-Thầy dạy em hôn em chịu không.
-May quá thầy kiêm cả cố vấn tình yêu cho em em cảm ơn thầy nhiều lắm.
-Nào há miệng ra. Khi lưỡi chạm vào lưỡi thầy thì ngậm lấy, cuốn lấy, mút lấy. Nước bọt có tứa ra thì nuốt hết bởi khi hai người hôn nhau nước bọt có mùi thơm đặc trưng và có vị hơi ngọt. Đó là tín hiệu của hai người đang yêu nhau.
-Ơ thế thầy hôn em thì thầy yêu em à.
-Đại loại như vậy. Nào ta bắt đầu nhé.
Và thầy Bắc bắt đầu len lỏi vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của Thịnh bằng nụ hôn. Nụ hôn dài tưởng chừng như vô tận. Hai người quần lấy nhau mà Thịnh quên rằng mình chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp. Thịnh sực nhớ đến bàn tay anh Phú cũng giống như bàn tay thầy Bắc. Thịnh nhắm mắt so sánh cảm giác ùa đến có giống nhau không. Bất kể cảm giác như thế nào cuối cùng thì nó cũng khảng định được sức trẻ của mình qua những dòng tinh nóng hổi phóng ra.
Sáng hôm sau dưới bản Phờ anh Phương và Hạnh kéo về nhà tôi. Nhìn nét mặt hớn hở tôi biết đêm qua mấy anh em đã hết mình nên tôi trêu Hạnh .
-Thế nào không có Lợn thì có Dê thoải mái không.
-Em không ngờ Dương thế mà khá ra phết không kém gì Chư. Hồi ở thành phố Dương chủ yếu làm với anh Phương. Hôm nay anh Phương nhường em không ngờ em lại được chén Dương ngay trên bản. Ngon lắm anh ơi.
-Trai bản Phờ mà lại. Mấy nháy.
-Hai nháy. Phê như con tê tê.
-Anh Phương tham gia không.
-Anh Phương để cho Dương chịch gọi là kỷ niệm trước ngày lên đường. Mãi hai năm sau mới gặp nên chiều Dương hết tầm.
-Đêm nay có ở lại chờ Chư không.
-Em vẫn không thể quên Chư từ cái hôm hai anh em chịch nhau ngoài vườn.
-Đấy bản Phờ là thế đấy.
Tôi đang chuẩn bị thay quần áo kiểm tra lại sính lễ để đi đón dâu thì anh Phương và Tiến được Phú chở về. Nhìn nét mặt bơ phờ dáng đi rệu rã hai người con gái xót xa chẳng dám nói ra. Họ đoán chắc hai người bỏ vợ bỏ người yêu đi tìm váy ngắn trên bản
-Trời ơi đêm qua thế nào mà ra nông nỗi này. Ngủ ở đâu ngủ với ai.
-Ngủ nhà Phú chứ ngủ ở đâu.
-Sao trông hai người rệu rã vậy.
-Phú sắp lên đường đêm qua mấy anh em lại lấy rượu ra uống. Uống xong làm ấm trà lên giường thức cả đêm không tài nào ngủ được.
-Rượu với trà chứ không phải đàn bà bắt tội chứ.
-Không, đàn ông bắt tội đấy vợ ạ.
Anh Khánh nở nụ cười méo xẹo trả lời bà xã. Anh nói đúng đấy nhưng bà vợ lại cho rằng anh nói để xoa dịu cái tính nghi ngờ của mình. Thực ra ở thành phố anh nghiện con cặc của Phú nên thỉnh thoảng vẫn lén đến nhà trọ cùng Phú giải quyết. Đêm qua là đêm chia tay. Trước lúc đi xa tình cảm nào chẳng dạt dào lưu luyến. Hai năm nữa mới gặp lại nên hai anh em vắt kiệt sức của Phú. Phú chịch mỗi người gần tiếng đồng hồ làm sao không rão người ra. Thế nhưng xong rồi tiếc của giời hai anh em lại chịch Phú cho gần đến sáng. Như thế người sao còn ra người.
-Thôi nhé từ này không có bản Phờ bản Phạc gì nữa. Phờ phạc hết cả ra rồi đây này. Đám cưới xong, đêm qua chia tay Phú với Dương rồi thì về luôn. Anh ở lại đêm nữa có mà thành con ma.
Anh Khánh cười nghĩ thầm trong bụng. Có mà thành con ma dâm dục thì có.
-Anh Khánh với Tiến có đi đón dâu với em không tám giờ xuất phát đấy. Tôi hỏi,
-Thôi để hai anh em ở nhà chứ người này đi lỡ đổ kềnh ra đường thì toi.
-Có mà đổ kềnh ra giường thì có.
-Chết không chừa cái thói lăng nhăng.
-Chẳng mấy khi lên đây đám cưới đi đón dâu để trải nghiện văn hóa đám cưới vùng cao chứ..
-Thế phải đèo em.
-Hai chị em nhanh lên.
Tôi xúng xính trong bộ đồ truyền thống thì Bắc chở Thịnh đến. Lần đầu tiên gặp Thịnh tôi thấy cậu bé thật trẻ trung và rất đẹp trai. Bắc đêm qua số hưởng rồi em ơi. Tôi giục Bắc.
-Đoàn đón dâu sắp lên đường hai anh em chuẩn bị nhập bọn luôn đi.
Đám cưới của tôi làm đúng theo phong tục tập quán địa phương. Trong đám người đưa rước dâu màu áo váy sặc sỡ xen lẫn với nhưng bộ trang phục hiện đại thể hiện tính đa dạng phong phú trong thành phần khách. Mặc dù trong vai chú rể tôi vẫn để ý thấy anh Phương phát hình trực tiếp cho bạn ở nhà xem. Những người hôm nay không lên được chắc tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ dịp trải nghiệm không gian văn hóa mang đặc sắc vùng miền.
Sau một hồi bác trưởng bản thực hiện nghi lễ nhà trai đã đón được cô dâu. Đoàn  xe lại rồng rắn về nhà tôi tổ chức tại nhà trai. Cái sân mọi ngày rộng là thế hôm nay chật ních người. Tiếng loa ồm ồm, tiếng người the thé một lúc sau nhạc nổi lên thanh niên nam nữ nhảy điệu ối giờ ôi quấn lấy nhau. Đội anh Phương anh Thu anh Đồng chẳng để ý mà chỉ nhìn nhau như ngầm hẹn ngày nào đó lại tụ hội vui vầy.
Nếu không có ban tổ chức nhắc nhở các tiết mục ca cũ còn dài vô tận. Đã đến lúc nâng cốc.Tiếng MC đã vang lên.
-Thay mặt ban tổ chức xin chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe dồi dào chúc riêng các bạn thanh niên khỏe như con ngựa thồ hàng. Bây giờ thức ăn đã bày bàn, rượu đã tràn li xin nâng cốc chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, chúc cho toàn thể hội hôn tưng bừng trong men rượu thơm nồng. Một hai ba…
Tiệc tan thế là tôi đã trở thành chú rể. Trong mắt mọi người tôi là người hạnh phúc nhất nhưng trong mắt ai có gì đó còn luyến tiếc muốn níu kéo nhưng phút giây hạnh phúc đã qua. Đôi mắt ấy buồn nhất là Chư.
Buổi chiều anh Khánh và Tiến phải lên đường về thành phố bởi hai người phụ nữ thúc giục. Ngậm ngùi chia tay với chúng tôi các anh tiếc rẻ bởi tối nay còn ít người mới là những gì đặc sắc nhất.
Chư và mấy người bạn gói đi một ít thức ăn rồi sớm quay lại thị trấn. Thịnh nhìn các bạn cùng trang lứa đã trở về trường mong anh Bắc chở đi nhưng cho đến giờ này anh vẫn còn chưa tỉnh rượu. Đường về thành phố thì xa mà trời thì càng ngày càng tối lòng Thịnh như lửa đốt.
-Thịnh này, anh Bắc tửu lượng rất kém. Anh ấy say chắc mai mới tỉnh. Có lẽ em phải xin phép Cô giáo nghỉ một buổi thôi. Vả lại quen anh Phú anh Dương ngày mai các anh ấy lên đường chưa có kỷ niệm gì sao gọi là bạn bè được. Nghỉ đi, đêm nay ở lại với các anh.
Nghe anh Phương nói vậy Thịnh chỉ biết ngồi thừ im lặng. Giá lúc này Thịnh có đôi cánh Thịnh bay vù về thành phố để sáng mai kịp lên lớp buổi thứ hai đầu tuần.
-Em cứ ở lại. Thiếu bài nào bắt anh Bắc phụ đạo cho bằng hết. Ban ngày chưa đủ tranh thủ dạy đêm. Chẳng phải em rất thích học với anh Bắc à.
-Vâng bây giờ phụ thuộc anh ấy mà anh ấy đang say về sao được.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 72.
Năm giờ chiều khi mọi người đã về gần hết bữa rượu tối chỉ còn anh Phương và Hạnh Bắc và Thịnh cùng Dương với Phú và đội phục vụ của anh Lừ. Lúc này Bắc đã tỉnh nhưng vào bữa thì không dám uống nữa. Bắc thành thật xin lỗi Thịnh vì không kịp đưa Thịnh về thành phố học. Ăn xong cả bọn kéo sang nhà Dương và Phú chuẩn bị cho cuộc liên hoan ngày mai. Thằng Seo bám chân con Lình lủi mất. Lúc này mẹ tôi mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi, vợ chồng tôi mới có được không gian yên tĩnh. Thấy mọi người chuẩn bị đi thằng Trung nhõng nhẽo.
-Anh Bắc anh Thịnh đi chơi cho em đi với.
-Ở nhà bọn anh đi lát nữa lại về đây ngủ mà.
-Ứ. Ở nhà một mình buồn lắm.
-Đi theo bọn anh là phải uống rượu đấy.
-Uống thì uống em sợ gì.
-Giỏi. Thế lên xe đi với bọn anh.
Kẹp Trung vào giữa Thịnh ôm Trung để anh Bắc chở đi. Cả bọn kéo nhau sang nhà Dương trước. Buổi tối mọi người trong bản đến chơi chúc mừng lính trẻ. Chơi đến tám giờ tất cả lại kéo sang nhà Phú. Bên nhà Phú cũng vậy. Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị cho cuộc liên hoan bữa trưa mai.
-Ngày mai cả hai nhà cùng liên hoan uống rượu Anh Phương phải chia người ra thôi.
-Được rồi tối nay phân công Hạnh ngủ lại nhà Phú. Anh về nhà Dương. Bắc với Thịnh chơi ở đây xong cho Trung về nhà nghỉ. Ngày mai ăn cơm nhà Dương xong lại sang đây uống rượu tiếp.
Ai đã từng đi chơi các bản miền núi thì thấy mời nhau uống rượu là thói quen không như người miền xuôi có khách thì pha trà. Cả bọn lại tụ tập vui vẻ ở nhà Phú. Mãi đến mười giờ đêm trời lạnh bọn anh Phương, Bắc mới quay về. Đến lối rẽ anh Phương vào nhà Dương  Bắc chở Trung và Thịnh về nhà tôi
Về đến nhà Trung mặt bừng bừng rất là phấn khích. Bắc bảo nó.
-Em thấy chưa. Đi chơi phải uống rượu nhưng em còn bé uống ít thôi. Không khuyến khích em uống đâu nhé.
-Em năm nay mười một tuổi, ở nhà em vẫn uống rượu với mẹ, bây giờ tham gia với các anh được rồi.
-Say không, đi ngủ thôi.
Ba anh em Bắc Thịnh và Trung chuẩn bị xong xuôi thì đi ngủ. Bên này hai vợ chồng tôi sau một ngày bận bựu đã lên giường từ sớm. Mặc dù Mẩy đã có chửa nhưng đêm nay vẫn là đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ chúng tôi.
Càng về khuya đêm càng yên tĩnh. Giường bên ba anh em tiếng thở đã đều đều. Chắc họ đã đi vào giấc ngủ. Lúc này tôi mới ghé sát tai Mẩy tâm sự.
-Em mệt không.
-Mệt nhưng vui lắm anh ạ. Từ giờ phút này em thực sự đã là vợ của anh.
-Từ giờ phút này anh được dùng hàng miễn phí ngay ở nhà mình.
-Còn trước đây dùng miễn phí đều đều ở nhà trọ.
-Mọi người ngủ rồi cho anh dùng đi.
-Đừng cởi váy nữa vén lên cởi cái quần con thôi.
-Sao hôm nay bướm nở to thế nhỉ.
-Dùng hàng chửa sướng nửa đời người đấy anh.
-Em kích thích cho anh đi. Dùng tay cầm cái của anh xóc mạnh. Thế em cảm thấy cứng chưa.
-Anh ơi em sướng lắm. Nước ra rồi anh cho vào đi. Em không chịu được đâu.
-Để anh cởi quần của anh đã.
-Không được đè lên người em đâu nhé. ảnh hưởng con.
-Em dạng chân ra gác chân lên vai anh. Nào nâng mông cao một chút. Anh vào nhé.. Mẩy ơi đêm nay là đêm tân hôn anh hạnh phúc lắm. Chúng ta cùng lên thiên đường đi em. Như thế này anh sướng cả đời người chứ không thèm sướng nửa đời người đâu.
-Anh. Vào sâu thế. Có chạm vào thằng bé không.
-Mới bằng ngón tay cái sao chạm vào được. Để khi nào chín tháng anh cho vào xem nó có đưa tay bắt của anh không nhé.
-Anh Tuấn ơi em, em ra nhiều nước quá  anh cảm thấy trơn không.
-Càng trơn càng sướng em đừng ngọ ngoạy nữa. Kích thích mạnh là anh ra bây giờ.
-Nói khẽ thôi kẻo giường bên anh em nó nghe thấy.
Đúng là giường bên Bắc và Thịnh đang căng tai ra nghe tiếng thì thầm cùng với tiếng của cặc Tuấn ra vào nghe óc óc. Nghe chuyện của vợ chồng Tuấn, Thịnh bị kích thích còn hơn xem phim sex. Con cu đội lên cứng ngắc. Thịnh luồn tay vào trong quần nắm lấy nó bóp nhẹ rỗi xóc. Bỗng có một bàn tay úp lên trên đó là bàn tay của Thầy Bắc. Hai bàn tay cùng gặp nhau ở chỗ ngã ba quần.
-Em nghe thấy gì không.
-Suỵt.
-Anh nghe thấy hết rồi anh không chịu nổi. Em giúp anh đi.
-Để hôm khác đi. Thằng Trung đang nằm bên đấy.
-Nó ngủ rồi.
-Hôm qua anh chưa kịp phá trinh em. Con cặc chưa vào hết phần khấc em đã kêu trời. Hôm nay chúng mình cũng tân hôn như anh Tuấn đi.
-Để dành về thành phố anh nhé.
-Anh thấy hình như em cũng thích làm sao phải đợi về thành phố.
-Anh mút của em như đêm qua cho em sướng đã.
-Nào anh cởi quần cho em.
Bây giờ thì tiếng mút chim Thịnh lại vọng sang giường tôi làm tôi càng khích thích. Tôi địt một lúc thì xuất ra. Bướm Mấy nhoe nhoét nước nhờn lẫn tinh trùng của tôi. Bọn này vô dụng phải theo ra ngoài hết bởi bên trong đã có thằng bé của tôi rồi.
-Sướng không em.
-Em hạnh phúc lắm anh Tuấn ơi. Nếu anh không mệt lát nữa chúng lại tiếp tục nhé.
Nhả cặc Thịnh ra anh Bắc nói nhỏ.
-Đấy anh Tuấn xong rồi cho anh chịch em đi.
Không thấy Thịnh nói gì Bắc cũng bắt chước Tuấn kéo hai chân Thịnh gác lên vai mình quỳ hai chân bắt đầu gí cặc vào lỗ as Thịnh. Rút kinh nghiệm đêm qua lần này Bắc quyết đoán hơn. Vừa kê đầu cặc vào lỗ as là Bắc ấn luôn.
-Á. Đau quá anh ơi.
Một tiếng kêu phát ra xé toang màn đêm yên tĩnh. Con cặc Bắc vào sâu chính thức xé toạc sự trinh trắng của Thịnh. Nếu là con gái Thịnh đã trở thành người đàn bà. Nhưng với Bắc Thịnh đã trở thành người đàn ông của Bắc. Nằm dưới Thịnh toát hết mồ hôi nén chịu cho con cặc của Bắc hành hạ. Biết làm sao được, yêu anh rồi em nguyện dâng hiến cho anh.
Đã từng bị anh Phương bóc tem Bắc hiểu thế nào là sự đau đớn.Với Thịnh, đây cũng là lần đầu nên Bắc biết cách làm sao cho Thịnh quên đi nỗi đau. Để hai chân Thịnh quặp lấy thắt lưng mình Bắc cúi xuống lấp đầy miệng Thịnh bằng một nụ hôn. Dưới lỗ as bị con cặc cắm sâu trên miệng cái lưỡi bị mút mát. Thịnh mê man không còn biết đâu là đau đớn đâu là sung sướng.Thịnh đê mê chìm trong vô thức để Bắc muốn làm gì thì làm.
Khi nghe tiếng kêu của Thịnh trong đêm tôi biết là Thịnh đã bị Bắc phá toang cái lỗ as. Thế là hết đời trai trinh trắng. Thương em quá Thịnh ơi. Mới mười bảy tuổi đã bị các anh đưa vào thế giới của những người đồng tính. Nhưng hãy cố lên em. Rồi em cũng tìm được đời sống đích thực như anh đang nằm với vợ đêm nay. Đang miên man suy nghĩ tôi lại nghe tiếng Thịnh rên nho nhỏ.
-Anh Bắc anh thương em thì rút ra đi.
Không có tiếng trả lời.
-Anh Bắc em chết mất.
-Không, anh không thể để em chết. Anh chỉ mang lại cho em niềm hạnh phúc. Anh sẽ che chở cho em. Em sẽ là vợ của anh. Rồi mấy hôm nữa quen đi anh đảm bảo mỗi ngày anh địt em một cái. Cứ học xong là anh lại giành cho em ưu ái đó. Ngoan nào cố chịu chút nữa. Anh sắp ra rồi.
Nằm bên này tôi căng mắt nhìn sang. Qua ánh sáng lờ mờ thấy chân thằng Thịnh vẫn quắp chặt eo Bắc.Tiếng hự hự phát ra theo nhịp đẩy của Bắc đều đều lọt qua màn đêm bay vào lỗ tai tôi. Không biết Bắc địt Thịnh bao lâu cho đến khi chân Thịnh không chủ động được duỗi ra vô tình chạm vào người thằng Trung không biết nó có bị tỉnh giấc.hay không mà chỉ thấy nó xoay người nằm nghiêng ra phía ngoài nhắm mắt..
-Mẩy em có thức không.
-Cái gì để yên cho em ngủ.
-Em chẳng nói cho anh làm cái nữa là gì.
-Để mai.
Trong khi ấy bên nhà Phú, Hạnh được Phú đè ra chịch lần thứ hai. Lần này Phú chịch đến nỗi lỗ đít Hạnh khô rát mà vẫn chưa xong. So với hôm qua Phú chịch anh Khánh và Tiến dai hơn dài hơn Hạnh chỉ còn biết nghiến răng  cố chịu đựng.
-Anh nằm yên cho em cố chút nữa. Ngày kia em đi rồi không biết bao giờ mới có những giây phút này. Vào trong lính “buồi tù cu hãm” bức xúc lắm anh. Mà lỗ as của anh khít lắm em nhớ cái lỗ as của anh lắm. Đóng quân ở đâu anh cố gắng lên thăm em nhé. Nhất định em mang lại khoái cảm tột bực cho anh để anh luôn nhớ đến trai bản Phờ của chúng em.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 73
Sáng nay mẹ tôi dậy sớm. bà nhóm bếp hâm lại vài món thức ăn rồi ngồi đợi các con. Đêm qua gần sáng tôi cố thêm nháy nữa nên hai vợ chồng mệt nhoài vẫn chưa biết trời đã sáng. Giường bên Bắc hé mắt nhìn thấy mẹ tôi lặng lẽ bên bếp lửa bèn lay Thịnh.
-Dậy. dậy đi em.
-Anh dậy trước đi em mệt lắm để em nằm một tí.
Bắc bước xuống giường đi ra ngoài. Tôi thấy thằng Trung quay sang đặt tay lên bụng Thịnh hỏi.
-Anh đau lắm phải không.
-Đau cái gì sao em biết.
-Em thấy hết rồi. Lúc anh kêu to làm em tỉnh giấc. Thế là em không ngủ được nữa.
-Em nhìn thấy cái gì.
-Em thấycủa anh Bắc thấy của anh.
-Thấy gì nữa.
-Thấy anh Bắc anh Bắc đang…
-Gì nữa.
-Còn nghe thấy anh Bắc nói với anh, cả anh Tuấn nói chuyện nữa.
-Không được nói gì với ai nghe chưa.
-Em hứa không nói cho ai biết đâu
Chết thật những gì tôi nói chuyện với Mẩy bị chúng nó nghe được. Bị kích thích thảo nào đêm qua Bắc đè thằng Thịnh ra chịch. Tội nghiệp cho lỗ đít lần đầu của Thịnh bị phá ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi. Bây giờ chắc as còn đau ê ẩm nên nó chưa muốn dậy.
Nhìn mẹ tôi lặng lẽ bên bếp lửa tôi thương mẹ vô cùng. Đáng ra hôm nay Mẩy phải dậy sớm làm công việc của bà nhưng tại tôi ôm riết nên Mẩy còn nằm đó.Tôi dậy trước đến bên sà vào lòng mẹ.
-Mẹ con cảm ơn mẹ nhiều.
-Chuẩn bị ăn sáng còn đi liên hoan ở nhà Dương và Phú. Hôm qua người ta đến nhà mình rồi.
-Vâng để con gọi Mẩy và em.
-Này dậy đi các em mẹ nấu thức ăn xong rồi.
Trong bữa ăn sáng Trung ngồi chen vào giữa Bắc và Thịnh. Thấy Thịnh ăn rỏm rẻm nó gắp cho Thịnh đầy bát thịt thỉnh thoảng nó lại nhìn trộm anh Bắc. Trong khi đó Bắc vẫn chưa biết đêm qua nó đã nhìn thấy hết những gì bên cạnh. Từ sau lúc ăn sáng lúc nào nó cũng bám theo Thịnh và Bắc. Mỗi lần lên xe máy di chuyển nó lại ngồi giữa để anh Bắc và Thịnh kẹp nó chở nó đi.
-Anh Bắc ơi cho em xuống thành phố với nhé.
-Em còn đi học. Theo anh đi chơi thì bỏ học hay sao.
-Vừa rồi các thầy ở trường kiểm tra cho em được nhảy lớp đẩy.
-Lên lớp mấy rồi.
-Lớp ba.
-Học giỏi đi hè này anh cho xuống thành phố chơi với anh Thịnh và anh.
-Thật đấy nhé. Anh đừng có mà nói dối em.
-Em học giỏi anh bao em đi chơi thành phố một tháng luôn.
-Hoan hô anh Bắc.
Nói rồi thằng Trung ngả đầu vào lưng Bắc hít hít mũi như để tìm lại cái mùi đêm qua toát ra dẫn dụ Thịnh. Nó đang mơ một ngày nào đó nó cũng được như các anh.
Anh Phương sáng nay ở nhà Dương không về nhà tôi vì đêm qua cũng có một đêm máu lửa. Mặc dù dưới thành phố thỉnh thoảng anh qua nhà trọ lựa ca Phú đi làm chịch chọt với Dương nhưng trước lúc chia tay tình càm dâng trào vẫn mang lại cho hai người bao điều mới lạ. Đêm trước Dương được anh cho chịch thoải mái. Đêm qua thì Dương lại được anh Phương thông cho đến tận nửa đêm.Anh nói Dương hãy mang kỷ niệm đêm nay vào trong quân ngũ. Hy vọng trong đời lính Dương sẽ tìm được người bạn tâm đầu ý hợp như thế này.
Để mẹ tôi và thằng Trung liên hoan ở nhà Dương vợ chồng tôi sang nhà Phú. Bản Phờ hai chục nóc nhà hôm nay lại tưng bừng vì rượu. nhưng không phải bình rượu cưới như nhà tôi mà là những chai rượu chúc mừng hai chàng tân binh chuẩn bị lên đườ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro