EM TRAI CỦA TÔI P2 (76-80)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 76

Giữ lời hứa với bạn vào một buổi thứ bảy Bắc đồng ý đi làm chân gỗ. Đối tượng mà bạn Bắc nhắm đến là một em nữ sinh học viện Ngân hàng năm ba. Bạn Bắc tăm được chính là nhờ cậu học sinh là em trai cô do mình làm chủ nhiệm. Trong một lần đến thăm nhà học sinh bạn thầy gặp được đối tượng thế là chàng phải lòng nàng ngay như chưa biết đi đường nào để vào trong khu vườn cấm. Biết thầy Bắc đẹp trai lại có tài ăn nói nên chàng ấy mới nhờ.
Từ cách ăn mặc, giờ giấc, nội dung…kế hoạch được hai chàng chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng thật không may hai chàng đến nơi thì cô gái đã rời nhà bởi có người đến đón. Trong lúc thất vọng thì hai chàng được cậu em trai là học sinh của bạn thầy Bắc tiếp đón.
-Giới thiệu với bạn đây là Minh học sinh lớp mình chủ nhiệm. Còn đây là thầy Bắc giáo viên toán bạn học với thầy.
-Em mời hai thầy uống nước. Chị em nhờ chuyển lời xin lỗi đến thầy vì có việc đột xuất nên chị Thanh vừa đón chị em đi.
-Không sao. Có em ở nhà thì nói chuyện với em.
-Học sinh của cậu nói chuyện dễ thương nhỉ.
-Ừ lớp của mình chỉ có hơn chục học sinh nam nên em nào cũng dễ thương như con gái vậy.
-Lớp mình là lớp phân ban Khoa học xã hội – Nhân văn chỉ có hơn chục học sinh nam nên em nào cũng dễ thương như con gái vậy. Các em định hướng thi đại học khối C , D nên các môn Văn, sử, địa khá nhưng toán hay lý hóa yếu hơn một chút.
-Những môn này chúng em phải học thêm bên ngoài mới mong lực học cân đổi đảm bảo thi tốt nghiệp được tốt thầy ạ.
-Em học thêm toán ở đâu.
-Lớp em học ở Nhà văn hóa Thanh niên.
-Lớp đông không.
-Lớp năm chục người quá đông nên học chán lắm thầy ạ.
-Đây thầy Bắc giáo viên toán xuất sắc đang có lớp dạy kèm. Không chê thầy hôm nào đến thầy học thử. Ok thì học luôn làm sao phải chen chúc nhau trong lớp năm chục người cho vất vả.
-Thầy dạy kèm toán ạ. Em yếu môn ấy quá. Em có học thêm mà chẳng tiến bộ là bao. Nếu thầy còn nhận thì cho em học với. Chỗ thầy đông không ạ.
-Thầy chỉ dạy kèm những ai có nhu cầu thôi. Hiện nay có một cậu học sinh lớp 10 bốn bạn học sinh lớp 11. Nếu em tín nhiệm thầy thì đến nhập bọn với mấy bạn ấy.
-Vâng ạ vậy thầy cho em xin số điện thoại, lịch học và địa điểm học ạ.
-Tối mai nếu không bận em đến học thử đã. Địa điểm tại nhà một bạn ở số nhà 95 ngõ 139 đường Thanh Niên..
-Vâng em cám ơn thầy ạ.
-Thế là có duyên nhé. Thầy gặp được trò rồi, bọn thầy về đây. Hi vọng có ngày thầy trò mình được ngồi nhâm nhi cà phê ở quán nào đó.
-Vâng em cảm ơn hai thầy.
Bắc chở bạn quay về, trên đường anh bạn cứ xuýt xoa.
-Đúng là hữu duyên. Mày làm chân gỗ mà lại gặp may. Trông học sinh của tao khá không. Đừng có vừa dạy vừa tớn cái mắt lên rồi làm hỏng học sinh của tao đấy.
-Có phải mật đâu mà húp. Thầy đụng vào trò không may chuyện vỡ lở có mà chui vào kẽ vách.
-Thôi đi ông bạn ạ. Lúc nói chuyện thấy mắt hau háu nhìn vào ngã ba Khe Chim là biết rồi. Đây này mới nói chuyện mà đã cửng tếu thế này, ngồi bên học sinh có mà chịu được khối.
-Nếu được may mắn đó tao cố gắng thuyết phục cậu em vun chị nó cho mày.
-Nhớ nhé hôm nay tao ban cho mày đường bóng ngon tuyệt mày cũng phải vì đồng đội để tao lập công đấy.
Hai người đang vi vu trên đường chưa về đêến nhà thì Bắc có điện thoại. Dừng xe móc điện thoại ra nghe đó là cuộc gọi của Thịnh.
-Anh Bắc. Hôm nay thứ bảy anh không có lớp anh rảnh không.
-Anh rảnh có chuyện gì không em.
-Rảnh sao không đến đón em đi chơi. Em mong anh hoài. Từ tối đến giờ anh đi đâu vậy.
-Anh đi với bạn anh có việc. Bây giờ anh đến đón em được không.
-Đi với bạn còn nói đến đón em. Sao anh kỳ vậy.
-Đừng nói thế. Anh vẫn nhớ đến em nhưng hẹn với anh ấy lâu rồi để lâu trễ hẹn không hay em à.
-Em biết rồi, anh có nhiều người hẹn nên thứ bảy không hẹn em chứ gì.
-Thịnh à đừng giận anh. Anh đến đón em ngay bây giờ đây.
-Anh mà không đến thì em biết anh là người thế nào rồi đấy.
Bắc cúp máy, anh bạn hỏi Bắc ai mà hẹn rát thế. Bắc bảo đó là cậu học sinh.
-Thôi cho tao về nhà rồi đi mà hẹn hò.
Chở anh bạn về nhà Bắc đến thẳng nhà Thịnh. Tại cái quán nước đối diện Bắc nhắn tin. Nhận được tin Thịnh ra ngay.
-Chàng hoàng tử của anh đừng giận nhé. Anh đã có mặt đến đón chàng đi chơi.
-Bạn anh đâu.
-Chở về nhà rồi.
-Vậy hôm nay em là ca hai của anh hả.
-Em nghĩ lung tung cái gì đấy. Anh chở bạn anh đến nhà bạn gái. Anh ấy có phải là đối tượng của anh đâu.
-Thế anh phải đền em cái gì.
-Chúng ta lại đến quán cà phê góc công viên hôm trước. Chỉ có ở đây mới có cơ hội đền cho em.
Cũng tại cái bàn nằm sâu trong góc mập mờ ánh đèn hôm trước Thịnh hỏi ngay.
-Bạn anh tên gì là như thế nào với anh.
-Hồi học sư phạm quen nhau. Anh ấy học Văn anh học Toán. Anh ấy tên Bình nhà trong thành phố. Anh ấy với anh Hạnh và anh chơi thân với nhau. Anh Hạnh em biết rồi. Lúc nào anh chở em đến nhà anh ấy chơi.
-Thế anh ấy có thích anh không.
-Anh ấy đang tăm tia một cô gái. Vốn nhút nhát nên nhờ anh chở đi. Anh ấy thích cô gái kia chứ không thích anh ngốc ạ.
-Vậy anh hôn em để em kiểm chứng đêm nay anh chửa hôn ai.
-Đây em ngửi mồm anh đi xem có nước bọt của ai không nhé.
Bắc nâng cằm Thịnh lên. Thịnh nhắm mắt. miệng hơi hé. Bắc áp ngay bờ môi lên và đùn cái lưỡi sang. Thịnh đã sẵn sàng đón nhận. hai người như dán vào nhau mà không biết rằng cách họ không xa cũng có hai chàng trai đang ôm nhau nhưng họ chưa kịp hôn. Thấy Bắc và Thịnh quấn lấy nhau thì họ cũng vào cuộc ngay không ngần ngại gì nữa.
Đang lúc nụ hôn cháy bỏng trên môi hai người thì cậu nhân viên phục vụ mang cà phê tới. Cậu không quan tâm đến hai người đang làm gì chỉ nhoẻn miệng cười khẽ nói.
-Cà phê của hai anh đây ạ.
Nói rồi cậu đứng nhìn một lát mới quay đi. Khi Bắc nhả môi Thịnh ra thì cậu ta đã mất hút sau quầy pha chế ở tận phía xa nơi đèn sáng.
-Em phát hiện thấy gì không. Chỉ có mùi của anh thôi nhé.
-Nước bọt không phải là mùi đặc trưng. Cái ở dưới kia mới khảng định anh đã ra hay chưa. Bây giờ em phải kiểm tra nó.
Ở cái góc tối của công viên này Thịnh dễ dàng thực hiện được mục đích của mình. Lúc đầu thì dùng tay nắn, bóp. Mới có mấy hôm chưa được dùng hàng nên con cặc của Bắc căng lắm. Nó căng từ lúc nhìn thấy Minh cơ. Một tay mân mê ly cà phê. Một tay Thịnh lần tìm khóa quần Bắc kéo xuống. Tuy ở trong khoảng không gian đặc biệt Thịnh vẫn thận trọng quan sát rồi mới móc tay lôi con cặc của Bắc ra. Đây rồi con cặc từ hôm lên bản Phờ đã làm Thịnh mê mẩn. Chính con cặc này đã làm tan nát cái lỗ as của Thịnh để hôm nay nó đã trở thành vật quen thuộc mang lại khoái cảm mà lúc nào Thịnh cũng nhớ nó. .
Thịnh chẳng cần vội vàng vì nó đang nằm trong tay mình. Thịnh cầm nó thỉnh thoảng bóp nhẹ một cái chờ sự đàn hồi tức thời Mỗi lần bị bóp là nó bé lại nhả tay ra nó lại to lại cứng khiến Thịnh vô cùng phẩn khích.
-Em hành hạ tra tấn nó vừa thôi. Không chịu được là anh phóng ra hết bây giờ
-Để em trả thù nó, bóp cổ cho nó phọt nước ra bõ khi nó ngoáy nó chọc trong lỗ đít của em.
-Nó như vậy nhưng cũng mang lại cho em sự sung sướng chứ có phải chỉ riêng anh đâu.
-Anh hứa mà chưa thực hiện được việc cho em địt anh đâu nhé. Hôm nay em xử thằng cu này trước.
Nói rồi Thịnh cúi xuống ngậm con cặc Bắc bắt đầu bú. Thịnh làm y như những gì Bắc đã làm với Thịnh hôm trước ở đây. Thịnh bú lên bú xuống bú cho đến khi Bắc giữ chặt đầu Thịnh xuýt xoa.
-Thịnh ơi, Anh sướng lắm. Anh mong em luôn làm cho anh sung sướng thế này. Anh yêu em lắm.
Thịnh mút được vài cái nữa thì Bắc bắt đầu xuất. Bắc xuất nhiều đến nỗi Thịnh suýt bị sặc khi Thịnh chưa kịp nuốt. Thịnh nuốt xong còn liếm cho sạch những gì còn sót lại trên đầu cặc và những giọt nước sau cùng gỉ ra nơi đầu lỗ sáo.Lúc này Thịnh mới ngẩng mặt lên nhoẻn miệng cười. Thịnh lại áp cái miệng còn hơi nặc mùi tinh trùng lên miệng Bắc. Bây giờ chỉ còn mùi đặc trưng của Bắc từ cái miệng của Thịnh lan sang. Bắc ôm Thịnh nói rằng.
-Em uống và phê đi. Mùi cà phê sẽ làm hết mùi tanh nồng của tinh trùng. Em có đứng cạnh ai người ta cũng không phát hiện ra em vừa bú cặc của anh.
-Có đấy không đứng gần nhưng có hai chàng trai bên kia vẫn dõi theo chúng ta.Họ biết rằng em vừa bú của anh. 

Phần 77.
Hôm đầu tiên Minh đạp xe tìm đến địa điểm thầy Bắc cho để học thử. Khi Minh đến Thầy Bắc chưa tới. Một bánh bèo chạy ra mở cổng hỏi Minh tìm ai. Minh nói rõ mục đích của mình đến đây theo hẹn của thầy Bắc thì bánh bèo nhoẻn miệng cười mời vào nhà. Bên trong có hai bánh bèo cùng một tên đực rựa nữa.
-Chào các bạn mình tên Minh người quen thầy Bắc hôm nay muốn đến học cùng các bạn.
-Trường nào bạn ơi.
-Hùng Vương.
-Quen mà sao hôm nay mới tới vậy.
-Trước đây mình học ở Nhà văn hóa Thanh niên nhưng bên ấy đông nên muốn sang học với thầy Bắc và các bạn.
Mọi người đang trong màn chào hỏi thầy Bắc đến. Thấy mọi người cởi mở thầy lên tiếng.
-Đã làm quen chưa. Thầy có phải giới thiệu nữa không.
-Thầy giới thiệu đi chúng em chưa biết gì cả. Họ tên tuổi bè bạn người yêu vân vân và vân vân.
-Sao điều tra kỹ thế có ý định gì không.
-Có chứ thầy.
-Họ tên Bùi Hồng Minh, nam 17 tuổi học lớp 11 trường Hùng Vương chưa có vợ cũng chưa rõ có người yêu hay chưa, ai muốn biết tìm hiểu tiếp. Hồng Minh muốn học cùng chúng ta nên tôi giới thiệu mong các em tạo điều kiện cho bạn.
-Khiếp người quen của thầy nên thầy nắm chắc thế.
-Thôi buổi đầu làm quen như thế đủ rồi giờ chúng ta vào học.
Minh ngồi sau chăm chú nghe thầy Bắc giảng. Phải nói lớp chỉ có năm người nên im phăng phắc thầy nói câu nào nghe rõ môn một câu ấy. Thầy trình bày súc tích cô đọng. Các phương pháp để tiếp cận bài tập cũng đơn giản và dễ hiểu. Ngay buổi đầu tiên Minh đã bị cuốn hút. Minh chăm chú nghe bài giảng, quan sát thầy còn vì một lý do: thầy Bắc rất đẹp trai. Vậy là cuối buổi chưa kịp để thầy hỏi Minh đã nói với thầy Bắc. Thầy ơi em đồng ý học ở đây với các bạn và với thầy.
Từ hôm ấy mỗi tuần hai buổi Minh đến học đầu đặn. Ngoài những giờ lên lớp Minh còn gọi điện hỏi thầy những vấn đề nan giải trong khi làm bài tập. Tình thầy trò không chỉ gắn bó qua nhưng bài học mà Minh cảm thấy Thầy Bắc có gì đó rất gần gũi rất đáng yêu.
Với Thịnh thầy Bắc không hề sao nhãng. Thầy vẫn ân cần chỉ bảo vẫn quan tâm đến đời sống tinh thần của Thịnh và sau mỗi buổi học khi vắng người bao giờ thầy cũng tạm biệt Thịnh bằng một nụ hôn.
Khác với mọi hôm, hôm nay chưa vào học Thịnh đã âu yếm sà vào lòng thầy Bắc nói.
-Anh Bắc. Anh hứa với em cái gì sao anh chưa thực hiện.
-Chẳng phải mỗi buổi học trước lúc ra về anh trao cho em một nụ hôn đó sao.
-Không. Cái kia cơ.
-Anh nhớ rồi anh hứa mỗi ngày một lần nhưng xin lỗi em. Em đâu có thời gian mà chúng anh cũng còn nhiều việc phải làm. Học tập, vui chơi giải trí tất cả đều phải cân bằng quỹ thời gian. Riêng với em nhiệm vụ học tập của em còn rất nặng nề. Vậy nên anh chưa thể đáp ứng cho em được.
-Vậy thì bao giờ.
-Để anh xem
-Hai ba tư. Tối mai được không
-Chiều mai đi. Tối em phải học, cô em không muốn cho em ra ngoài.
-Vậy chiều mai hẹn ở cổng trường em. Anh qua đó đón.không đến đây nữa.
-Vâng anh yêu. Bây giờ chúng ta học đi.
Chiều hôm sau Thịnh đợi thầy Bắc ở cổng trường. Chưa kịp nhắn tin thì thầy đã tới.
-Lên xe đi em.
-Bây giờ chúng ta đi đâu.
-Kiếm một cái nhà nghỉ ở ngoại ô cho thoải mái.
-Thôi em không vào nhà nghỉ đâu. Lỡ có người nhìn thấy biết ăn nói làm sao.
-Hay đến nhà anh chơi hôm nào anh đưa em đi picnic
-Vậy cũng được.
Bắc đưa Thịnh về nhà mẹ đang buôn dưa lê với bà bạn. Thấy Bắc quay về bà hỏi.
-Con nói đi có việc ở đâu mà.
-Gặp cậu học sinh của con muốn hỏi bài con quay lại nhà giúp em ấy một chút.
-May quá tôi với bà đi thôi.
-Đi đâu bây giờ mới có hai rưỡi,
-Đến nhà bà Hồng buôn một tí. Ba rưỡi mình đến phòng tập là vừa. Bây giờ có cậu Bắc ở nhà rồi.
Bắc này mẹ đi tập sớm qua nhà cô Hồng chút. Muộn mẹ chưa về cắm hộ nồi cơm. Thức ăn chiều chị mày mua về để nó làm. Ra mà khóa cổng lại. Thầy trò lúi húi trong nhà trộm nó vào lúc nào không biết đâu.
Tiễn mẹ và bà bạn của mẹ ra khỏi nhà Bắc khóa cổng lòng vui như mở hội. Cứ nghĩ rằng chiều nay không có cơ hội làm tình với Thịnh dun dủi sao về nhà lại có một khoảng thời gian trống. Kéo Thịnh vào lòng Bắc ôm và hôn lên mái tóc thơm thơm mùi dầu xả.
-Tranh thủ đi em.Hôm nay em được thỏa mãn ngay trên giường của anh nhé.
-Vâng.
-Em đi tắm trước
-Em tắm trước khi ra khỏi nhà rồi anh tắm đi.
-Ngồi chờ anh nhé.
Hôm trước trên bản Phờ Bắc phá lỗ as trinh trắng của Thịnh. Hôm nay là lần đầu tiên của Thịnh Bắc để con cu của Thịnh đâm as của mình nên Bắc tắm và rửa lỗ as thật sạch sẽ. Bắc dùng vòi xối nước vào trong rồi để cho nó chảy ra. Làm vài lần như thế phần đại tràng của Bắc không còn gì nữa. Dù không dùng bao con cu Thịnh vẫn được thơm tho. Phía Thịnh không lo. Hôm trên ở nhà Bắc đã hướng dẫn Thịnh làm sạch như thế này rồi.
Từ trong nhà tắm bước ra Bắc không mặc gì cả. Lúc này trông Bắc giống như người mẫu trong phòng vẽ tả thực của sinh viên mỹ thuật, hấp dẫn vô cùng. Vì lúc nào cũng nhớ tới Thịnh nên con cặc Bắc vểnh lên hùng dũng.Vừa đến bên Thịnh Bắc kéo  Thịnh lại đứng yên để cho Thịnh thưởng thức cây hàng của mình. .Như đã quen lại qua mấy ngày chờ đợi Thịnh cầm và thưởng thức cây kem của Bắc giữa thanh thiên bạch nhật chứ không còn dấm dúi như khi ở trong bóng đêm ở góc công viên nữa. Con hàng của Bắc hôm nay mới to mới đẹp làm sao.
-Em mút đi. Muốn uống lát nữa anh xuất ra cho mà uống để bổ sung năng lượng học tập.
Thịnh chẳng nói chẳng rằng cầm lấy đưa vào mồm thưởng thức. Thế rồi mươi phút sau như hôm ở công viên Thịnh nuốt hết đám tinh trùng béo bổ của Bắc xuất ra nét mặt rất mãn nguyện.
-Vào phòng của anh đi. Hôm trước trên nhà anh Tuấn là đêm tân hôn của anh. Hôm nay coi như đêm tân hôn của em. Em sẵn sàng chưa.
Kéo Thịnh vào phòng của mình đóng cửa lại Bắc từ từ cởi từng món đồ cho đến khi Thịnh không còn gì trên người Bắc dìu Thịnh lên giường.
-Hôm nay anh không bú của em mà để dành cho lần đầu của em được mỹ mãn. Anh kích thích em ở vột vùng nhạy cảm khác. Nào em chống tay xuống giường chổng mông lên.
Làm theo lời Bắc Thịnh thấy Bắc tách khe mông ra cúi sát người xuống đưa cái lưỡi liếm lỗ as. Liếm xung quanh Bắc thọc đầu lưỡi vào bên trong. Chưa được ai làm thế này bao giờ Thịnh run rẩy. Nó có cảm giác vừa buồn, vừa ngứa ngáy và sau là cảm giác phê phê.
-Anh Bắc ơi. Em chưa sướng thế này bao giờ. Anh làm nhanh lên. Chọc lưỡi vào sâu mà ngoáy cho em đi.
Như để phối hợp cho lưỡi Bắc vào sâu hơn Thịnh hẩy mông ra phía sau thật mạnh nào ngờ mạnh quá làm Bắc ngã cả ra giường.
-Hi hi phê rồi hả. Có muốn thử cảm giác này không.
-Em có.
-Vậy làm giống như anh vừa làm cho em nhé.
Nói rồi Bắc cũng chổng mông lên cao để Thịnh tách khe mông cho cái lưỡi vào.
-Thịnh ơi anh cũng sướng như em. Em đẩy lưỡi vào sâu đi. Ngoáy mạnh vào nước bọt ra càng nhiều càng tốt để lát nữa em địt anh con cặc ra vào được trơn tru.
Được Bắc hướng dẫn tận tình Thịnh nắm bắt rất nhanh kỹ thuật liếm as. Lần đầu tiên Thịnh thực hiện kỹ thuật này. Sau này có điều kiện nhất định phải thử với một người khác xem sao.
-Anh ơi em muốn đút con cặc vào lắm rồi Nó cương lên rất tức không cho vào có lẽ em ra mất.
-Từ từ đây là lần đầu tiên của em chuẩn bị tinh thần tốt vào kẻo chưa đến chợ đã hết tiền. Bây giờ anh giữ nguyên tư thế này em đút cặc vào đi. Địt lần đầu sướng lắm đấy.
Ít nhiều được Bắc địt một hai lần Thịnh không còn lóng ngóng nữa. Bắc có kinh nghiệm khi bị anh Phương địt nên khi Thịnh vừa chạm vào Bắc đã thả lỏng người mở rộng lỗ. Cặc của Thịnh dễ dàng chui vào không trở ngại gì. Khi cặc Thịnh đã vào hết cỡ Bắc mới co cơ vòng hậu môn thít chặt con cặc Thịnh lại. Thịnh bắt đầu cảm nhận được thế nào là giây phút thần tiên. Bên trong một mớ bùng nhùng quấn lấy thân cặc. Thịnh muốn ấn mạnh vào sâu mãi. Bỗng đầu con cặc chạm vào một vật gì đó mềm mềm trơn trơn ngăn cản đường đi của con cặc. Thịnh không biết nó là điểm G. Do là lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm Thịnh nghiến răng nghiến lợi đâm thật mạnh. Người lúc nào cũng cứng đơ đơ. Chính những thứ ấy kết hợp với nhau nhanh chóng đưa Thịnh lên đỉnh điểm. Thịnh hét lên một tiếng và không giữ được dòng nước đang căng tức trong người bắn ra thành tia để giảm áp lực. Chính thức từ giờ phút này Thịnh trở thành người đàn ông ở cái tuổi mười bảy tràn đầy sức sống.

Phần 78
Cứ như vậy cuộc sống của Bắc và Thịnh đã đi vào quỹ đạo. Bắc đổi cho Thịnh sang một buổi học chiều tại nhà. Bà mẹ Bắc thấy vui vì có người ở nhà bà được đi tập sớm.Vậy là mỗi tuần một lần đều như vắt chanh, học xong Thịnh lại chịch thầy Bắc và tất nhiên thầy cũng chịch lại trò. Có đi có lại mới toại lòng nhau.
-Anh Bắc này. Mỗi lần đi học về đêm em nhớ anh ghê lắm. Chỉ mong được ôm anh ngủ cho thỏa mãn.
-Hôm nào học xong em chẳng được anh ôm.
-Em muốn không ai được ôm anh Bắc của em. Vậy anh đừng cho ai ôm anh nhé.
-Được rồi cậu học trò bé bỏng của anh ạ.
-Học trò thì bé bỏng người yêu không bé đâu nhé.
Đúng là chuyện của những kẻ đang yêu không bao giờ hết. Hàng tuần Bắc vẫn dành cho Thịnh nhiều quan tâm trừ những ngày anh lên lớp cho mấy học sinh lớp 11.
Một tối thứ bảy Minh định xách xe đến lớp thì chị gái ngăn lại.
-Hôm nay để chị chở em đi học.
-Có vụ gì mà lạ quá à.
-Chị muốn gặp thầy em hỏi xem tình hình học tập của em ra sao.
-Chứ không phải kiếm cớ hỏi thầy em có người yêu chưa đúng không.
-Bạn của Thầy Bình em đấy. Đừng có mà ăn nói lung tung.
-Em thấy chị cảm nắng anh Bắc hơn anh Bình.
-Thôi lên xe chị chở đi đừng có phán liều.
-Chở em đi khi về em đi bộ à.
-Thì bảo thầy chở về đây. Ở nhà chị làm món chè bưởi chiêu đãi hai thầy trò.
-Rõ âm mưu rồi nhé.
Buổi học hôm ấy Minh vui lắm. Nó tâm đắc vì ngoài nó ra thầy Bắc được cả chị gái cùng ngưỡng mộ. Thầy Bắc ơi hôm nay em có cơ hội được ngồi sau xe của thầy rồi. Cả buổi Minh chẳng tập trung được cái gì chỉ mong đến giờ tan học. Và cuối cùng thầy gập sách lại thì giây phút mong đợi đã đến. Nó thu dọn sách cở cho vào ba lô  đeo lên vai đi trước ra cổng đứng tần ngần.
-Minh. Xe em đâu.
-Hôm nay xe bị hư chị em chở em đến.
-Em về kiểu gì.
-Thầy ơi nếu thầy không bận thầy có thể cho em về nhà với được không.
-Được lên xe đi thầy chở về.
-Em cám ơn thầy nhiều ạ
Minh vội vàng trèo lên xe tay ôm eo đầu ngả vào lưng thầy mắt nhìn mấy bánh bèo lườm lườm ghen tị. Nó đâu biết rằng từ đằng xa cũng có đôi mắt đang buồn bã dõi theo đó là Thịnh.
Hôm nay tối thứ bảy Thịnh muốn thư dãn bằng cách đến đón thầy Bắc ở lớp học đi chơi. Mới chiều thứ năm ôm thầy được khám phá cơ thể của thầy mà hôm nay nó cồn cào nỗi nhớ. Nó định dành cho người nó yêu một sự bất ngờ nên đón sẵn ở gốc cây đối diện bên đường. Đáp lại những giây phút chờ đợi căng thẳng thì đập vào mắt nó là cái cảnh cảnh thằng Minh sung sướng lên xe ôm thầy còn làm ra vẻ hãnh diện với mấy con bánh bèo khiến lòng nó tim nó thắt lại. Anh Bắc ơi em đã nói với anh rồi anh đừng cho ai ôm anh kia mà. Lặng lẽ đạp xe về tự dưng hai mắt cay sè. Nó không khóc mà sao có nước mắt.
Chở Minh về đến nhà thầy Bắc được chị gái Minh đón tiếp rất chu đáo nhiệt tình. Câu chuyện của những người trẻ tuổi nở như ngô rang. Bên cạnh cốc chè ngọt lịm thơm ngát hương bưởi người ta cảm thấy có gì đó ngọt hơn thế nữa.
-Thầy ơi, Minh nhà em học hành thế nào. Ở nhà nó hỏi em mà em thì dốt không chỉ cho nó được.
-Minh em ấy học được, nhất là có một người chị quan tâm như thế thì còn gì bằng.
-Các cụ xưa có câu: Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn em hay chữ thì yêu lấy thầy mà.
-Nhưng mà thầy chủ nhiệm của Minh là thầy Bình kia mà. Thế chị gái đã được thầy ngỏ lời chưa.
-Anh không phải là thầy của em Minh sao.
-Phải chứ. Nhưng mà mình thấy thầy Bình đã bắc cầu rồi chỉ còn chờ người lên cầu qua sông thôi.
-Thầy sao không bắc đi.
-Mình dốt lắm không biết làm thế nào.
-Vậy ngày mai chủ nhật hai chị em mới thầy đi thăm hồ Thủy Tiên xem người ta bắc cầu thế nào nhé.
-Vậy hai chị em cho mình giới thiệu một tài xế xe ôm không biết hai người chịu không
-Được chứ anh mời luôn thầy chủ nhiệm của Minh đi cho vui. Chị nói thế được không Minh.
-Em ủng hộ chị.
Buồn bã trở về nhà cả đêm ấy Thịnh không tài nào ngủ được. Hình ảnh thằng Minh ôm thầy Bắc không thể xua đi khỏi đầu nó. Lúc đầu nó giận thằng Minh. Sau thì nó giận luôn anh Bắc của nó. Nó tắt máy không muốn nói chuyện với anh nhất là nó không muốn nghe lời nói ngọt ngào hàng ngày của anh Bắc nữa. Nó nhủ thầm cố quên anh đi rồi lấy bài tập ra làm cho bằng hết để tối mai anh ấy muốn giảng giải cái gì cũng mặc.
Hồ Thủy Tiên là hồ nước tự nhiên được cải tạo và mở rộng thành khu vui chơi giải trí nằm cách thành phố khoảng 15 cây số về hướng đông bắc. Ở đấy có núi có cây có có hồ có suối non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình bốn người đi chơi vô cùng sảng khoái. Họ chụp bao nhiêu là ảnh. Ảnh chung nhóm, ảnh cá nhân ảnh hai người ảnh ba người cái nào cũng đẹp.
-Thầy Bình thầy đứng cạnh chị em em chụp một kiểu làm kỷ niệm.
-Thầy Bắc Thầy bình chụp xong rồi giờ đến lượt thầy.
-Chị, chị chụp cho em một kiểu với thầy Bình
-Thầy Bắc ơi em với thầy một kiểu
-Nào ok chưa một hai ba.
-Để em xem nào. Ôi không được sao em lại ngay như ngỗng ỉa thế này chụp lại, chụp lại đi.
-Đứng gần vào sát tí nữa tay ôm thầy cười lên, một… hai… ba.
-Xem nào. Quá đẹp
-Minh, đẹp thì nhờ chị chụp lại bằng máy của thầy.
-Nào như kiểu cũ nhé.Ok.
-Kiểu này còn tình cảm hơn kiểu trước.
-Để thầy khoe với bạn bè trên faceboock
Tiện tay thầy Bắc up ngay lên mạng. Vừa nhấn phím enter thì hình ảnh thầy trò ôm nhau đã được nhiều người nhìn thấy. Đang buồn thấy điện thoại báo tít tít Thịnh mở máy ra xem. Trời ơi đây rõ ràng là thầy Bắc của mình. Thầy đang ôm Minh miệng cười toe toét. Thịnh cảm thấy khó thở. Thầy Bắc ơi thầy đang vui thầy có biết tim em đang nhói từng cơn không.
Đứng ngồi không yên Thịnh đạp xe ra ngoài cho nguôi ngoai nỗi buồn cho quên đi nỗi nhớ. Trong đầu trống rỗng Thịnh đạp xe trong vô thức. Chẳng biết vô tình hay hữu ý nó đến công viên thành phố nơi hai người thường hẹn hò trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Chủ nhật công viên đông người nhưng nó chọn một nơi yên tĩnh để ngồi. Từ xa nó nhìn vào góc công viên mang dấu ấn kỷ niệm. Nó không dám đến gần sợ đến rồi kỷ niệm của hai người vỡ òa trong lòng nó. Nó ngồi đấy không biết bao lâu cuối cùng không kiềm được nó bước tới cái bàn trong góc quán. Gần trưa mọi người đã về vãn, góc quán trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ban ngày nhưng ở nơi ấy vẫn âm âm u u như cõi vô định nào vậy.
Vừa ngồi xuống cậu bé đêm trước bê cà phê cho nó đã đến gần. Câu đầu tiên cậu hỏi không phải là “anh uống gì” mà là câu “ anh ấy đâu sao hôm nay không đến.” Không có tiếng trả lời cậu tay cầm chiếc khay lặng kẽ ngồi xuống bên cạnh Thịnh.
-Anh giai em ngưỡng mộ anh.
-Anh có gì đáng để em ngưởng mộ
-Anh đẹp trai, có người yêu cũng đẹp trai, hai người hôn nhau cũng đẹp và làm tình vô cùng kích thích.
-Bây giờ chẳng còn gì đẹp nữa em ơi. Anh buồn lắm.
Nói rồi vô tình Thịnh ôm lấy cậu bé. Thịnh ngỡ rằng người ngồi bên là Bắc của mình. Khi phát hiện ra Thịnh buông tay xin lỗi.
-Không phải xin lỗi, em muốn được anh ôm lâu hơn. Được anh ôm là niềm hạnh phúc đối với em. Em muốn được anh làm cho em như những gì anh làm cho người con trai ấy.
-Không. Em đi làm đi kẻo bà chủ gọi.
-Bây giờ vắng khách, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi anh không cho em ngồi với anh một chút hay sao.
-Anh xin lỗi vì hôm trước đã để em nhìn thấy những gì lộ liễu.
-Vâng do hai lần lộ liễu mà em có cơ hội nhìn thấy của anh và của cả người bạn trai anh nữa. Em ngưỡng mộ cái ấy của cả hai người.
-Em còn nhỏ đừng quan tâm đến chuyện ấy.
-Em năm nay đã 17 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu anh.
-Em đã yêu chưa.
-Em chưa nhưng người đầu tiên làm trái tim em bối rối khiển em có cảm tình đó là anh.
-Rất tiếc anh có người yêu rồi.
-Có rồi sao hôm nay người ấy không đến.
-Anh chẳng nói bây giờ chẳng còn gì nữa đó sao.
Tại khu vui chơi giải trí Minh nói nhỏ với thầy Bắc.
-Thầy ơi thầy quan đây ăn kem với em đi.
-Gọi Thầy Bình với chị em nữa.
-Mặc họ em với thầy thôi.
Nói xong Minh cười ranh mãnh. Bắc như chợt hiểu ra cũng cười theo. Minh kéo tay Bắc đi ríu rít như một con chim nhỏ
-Thầy ăn loại nào em lấy cho.
-Thầy ăn loại vỏ bọc sô cô la.
-Em ăn kem ốc quế.
Tại một bàn ngoài trời hai thầy trò vừa ăn vừa nói chuyện.
-Thầy cho em thử một miếng của thầy không.
-Ăn ké hả.
-Không em nếm thử thôi.
-Đây cầm lấy. Để thầy ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này
Bắc giơ máy bấm ngay được kiểu hai người đang đưa cây kem cho nhau trong khi tay Minh vẫn cầm chiếc kem ốc quế.
-Tham lam nhé. Thầy phải bố cáo cho thiên hạ biết.
Tấm ảnh vừa chụp lại được enter. Tiếng tít tít nổi lên Thịnh lại mở ra xem. Trời ơi. Anh Bắc của em.( Thịnh buồn bã ngắm nhìn góc quán quen thuộc)

Phần 79.
Buổi đi chơi của bốn người thành công tốt đẹp Thầy Bình đã có dịp bày tỏ tình cảm của mình. Thầy nói với chị Minh rằng. Cầu Kiều  bắc xong rồi chỉ mong đón một người sang sông với thầy. Cô gái khi nghe được thầy Bắc có người yêu rồi nên không hy vọng nữa. Cô dần xuôi theo thầy Bình xem cây cầu của thầy xây như thế nào. Riêng thầy Bắc rất vui vì thầy định sau buổi học tối nay thầy kể cho Thịnh nghe những gì thơ mộng nhất của buổi đi chơi và dự định có một ngày đưa Thịnh đến đây cho tình yêu hai người thêm lãng mạn..
Như mọi ngày đúng giờ học thầy Bắc hớn hở bước vào nhà nhưng lạ thay đón thầy là bộ mặt ỉu xìu như bánh đa ngấm nước của Thịnh.
-Em hôm nay sao vậy. Người không được khỏe à.
Thịnh lặng lẽ ngước mắt nhìn lên không tả lời. Bắc nắm lấy hai vai của Thịnh lắc lắc.
-Thịnh em có chuyện gì nói cho anh nghe.
-Không có chuyện gì. Chúng ta học thôi.
Mất đi hào hứng ban đầu Bắc nhắc Thịnh mang vở ra làm bài tập. Khi Thịnh chìa ra quyển vở có đầy đủ các bài tập đã làm Bắc hết sức ngạc nhiên.
-Có gì khó khăn không em.
-Không biết.
-Không biết cái gì.
-Biết hết rồi.
-Biết cái gì không biết cái gì em làm thầy khó hiểu quá.
-Biết cái gì thầy có trên Faceboock. Không biết cái gì đằng sau đó.
-Thầy hiểu rồi. Đừng buồn nữa lúc nào thầy giải thích cho em hiểu.
-Không phải thanh minh nữa. Em hiểu cả rồi.
-Đừng có hiểu lầm.
-Không, em không lầm. Rõ rang bây giờ trong trái tim anh không còn hình bóng của em nữa.
-Thịnh ơi nghe anh nói đã, không phải như những gì em thấy đâu.
-Đừng nói nữa. Anh càng nói em càng buồn.
Được rồi bây giờ nói em có thể em chưa thông cảm cho anh. Hôm nay nghỉ một buổi anh bù cho em vào một buổi khác. Bây giờ đi uống nước với anh. Uống nước thôi chúng ta không nói chuyện gì nữa.
-Anh đi đi em hơi mệt không đi được với anh đâu.
-Thịnh. Em làm anh khó xử quá.
-Anh đi sẽ có người giúp anh được vui vẻ hơn.
-Anh thật buồn khi bên cạnh vắng em. Em mệt thì nghỉ đi. Anh mở máy 24/24. Có gì liên lạc với anh. Anh luôn mong chờ một câu nói của em.
Giống như Thịnh, Bắc một mình đến công viên tìm đến cái bàn ghi dấu ấn kỷ niệm riêng của hai người. Cậu bé phục vụ nhìn thấy Bắc nhanh nhẹn đến bên. Cậu lại hỏi câu như đã hỏi Thịnh lúc trưa. “ anh ấy đâu sao hôm nay không đến.”
-Em cho anh một ly đen đá. Đừng cho đường em nhé. Anh muốn nhâm nhi để trải nghiệm vị đắng của tình yêu.
Một lát sau cậu bé phục vụ mang đến cho Bắc một ly cà phê, một ly đá và một chút đường.
-Cà phê của anh đây. Anh muốn trải nghiệm vị đắng còn người ta muốn trải nghiệm vị cay.
-Em nói gì. Người ta là ai.
-Là người anh đã từng hôn và làm tình ở đây. Người ta còn buồn hơn anh tưởng cơ đấy. Người ấy cay sống mũi mà nói với em rằng: “Bây giờ chẳng còn gì đẹp nữa em ơi. Anh buồn lắm”.
-Người ấy đã đến đây?
-Vâng người ấy đến đây cả buổi sáng.
-Thịnh. Trong lúc anh đang vui vẻ thì em buồn bã đợi anh. Anh xin lỗi em. Thịnh ơi.
Bắc rút máy ra gọi. Những hồi chuông đổ dài không người nhận. Bắc kêu lên. Thịnh ơi em đừng làm như vậy mà tan nát lòng anh.
Ngụm từng ngụm cà phê đắng ngắt Bắc thấy rằng mới chớm yêu mà đã thế này. Yêu sâu hơn còn đắng đến mức độ nào.
Trong trạng thái ngẩn ngơ hai ngày Bắc gọi điện Thịnh không nghe máy. Bắc nóng như có lửa đốt đứng ngồi không yên. Đã thế chiều nay mẹ lại bắt Bắc phải chở về quê vì bà ngoại ngã gãy xương hiện đang phải nằm viện. Bắc liền gọi điện cho Hạnh nhờ tối nay đến coi giúp lớp năm người luyện làm bài tập. Bắc chỉ kịp nhắn cho Thịnh một tin.
-Thịnh, anh phải về quê bà ngoại ốm nằm viện.
Chỗ bạn bè Hạnh thay Bắc một buổi hướng dẫn các em làm bài tập. Bước vào cổng mấy học sinh đã ngồi chờ sẵn trong nhà.  Hạnh vào phòng trước sự ngơ ngác của mấy em học sinh.
-Anh hỏi ai đấy ạ.
-Có phải đây là lớp học của thầy Bắc phải không.
-Đúng rồi ạ.
\ -Tôi là bạn đồng môn với thầy Bắc. Chiều nay thầy Bắc phải về quê gấp vì nhà có việc. Tôi thay thầy Bắc học với các em một hai buổi. Các em có đồng ý không.
-Chúng em đồng ý ạ.
-Vậy tôi giới thiệu. Tôi tên Hạnh bằng tuổi thầy Bắc cùng học khoa toán trường Đại học sư phạm. Tốt nghiệp thầy Bắc đang chờ xin việc còn tôi đầu quân cho một Công ty Tin học chuyên viết các phần mềm ứng dụng bằng nghề tay trái của mình. Hôm nay trở lại làm thầy được học với các em là một vinh dự lớn.
-Thầy làm bên tin học ạ. Đúng gu của em. Em đang học thêm về tin học mong sau này theo nghề của thầy đấy. Thầy nhận em làm đệ tử nhé. Kiên một trong hai tên đực rựa hôm nay mới lên tiếng.
-Tôi không chuyên. Em muốn làm đệ tử tôi giới thiệu với anh Phương phụ trách nhóm. Anh ấy là kỹ sư tin học. Anh có thể giúp được em.
-Vậy thì thầy giúp em nói với anh ấy một câu. Em mong sau này được hoạt động trong lĩnh vực tin học.
-Để tôi hỏi anh Phương đã. Chắc anh nhiệt tình giúp thôi.
-Thầy ơi thế chúng em thầy có giúp được không.Một bánh bèo lên tiếng.
-Em định theo nghề gì.
-Bọn con gái chúng em tốt nghiệp theo nghề xây dựng là chính.
-Con gái ai lại theo nghế xây dựng vất vả lắm.
-Thế mà người ta lại bảo xây dựng sướng lắm.
-Lĩnh vực này tôi không có khả năng giúp được.
-Em thấy được mà. Thầy có tiềm nằm rất lớn.
-Thầy ơi con này lươn lẹo đấy. Ý là nó muốn xây dựng gia đình cơ. Nó nhắm thầy vì thầy đẹp trai lại có tiềm năng ấy.
\ -I’m chiu. Khoản ấy thì thầy thực sự thua em. Tỷ số 0-1. Nào chúng ta bắt đầu học nhé.
Cuối buổi học Kiên bám lấy Hạnh.
-Thầy ơi thầy cho em xin số điện thoại có gì em liên hệ với thầy.
-Số của em bao nhiêu. Tôi liên hệ với anh Phương xong gọi cho em.
-Vâng em cảm ơn thầy trước.
-Thầy ơi thầy coi lại đi chúng em hai mắt nhìn thật hơn. Thằng này bốn mặt hay nhìn gà hóa cuốc lắm đấy.
-Thôi đi bà ạ. Tôi bốn mắt nên ngồi học tôi nhìn các bà rõ lắm.Có bà đang thích bốn mắt của tôi đấy.
-Mơ đi Diễm..
-Thầy ơi thầy tên này thầy phải để chúng em kèm mới ra việc được.
-Đây hai bà kèm hai bên đi tôi ưng ngay.
Tiếng cười giòn tan kết thúc một buổi học. Sáng hôm sau đi làm Hạnh nói chuyện với anh Phương.
-Anh nhận đệ tử không
-Đệ gì
-Muốn bái anh làm sư phụ đó.
-Nhưng mà sự phụ về cái gì.
-Muốn học tin học. Vào tay anh rồi anh muốn nhào nặn thành cái gì là ở anh.
-Thế thì được. Cứ vào đây, anh cho vào lò luyện là ok.
-Mai em đưa nó đến bái yết sư phụ nhưng mà sư phụ luyện cho nó thành tài đã nhé. Ăn nó sớm quá nó không tập trung học được đâu.
-Quái lạ thằng em nói thế nào chư biết gì đâu mà ăn với nhắm.
-Chỗ này là học sinh của Bắc. trông ngon lắm.
-À thằng học sinh trên thị trấn ấy chứ gì. Trông ngon thật đấy anh gặp rồi.
-Không phải, thằng này ở trong thành phố. Cũng ngon giai lắm.Hẹn anh tối mai dẫn đến nhé.
-Ô văn kê.
Mới về quê hai ngày mà Bắc nóng ruột vô cùng. Bắc muốn nhanh chóng về thành phố để gặp Thịnh. Bắc nhất quyết không để Thịnh tuột khỏi tay mình. Hôm nay trong bệnh viện Bắc nới với mẹ.
-Tình hình bà gãy xương thế này còn điều trị dài ngày mẹ ạ. Có khi con phải về trước vì trót nhận kèm mấy em học. Mẹ ở đây với bà vài hôm về sau. Chủ nhật anh em con lại về thăm bà.
-Nhà bây giờ neo người mẹ phải ở đây với bà mấy bữa. Con về lo nhà cửa công việc cho chu đáo để anh chị đi làm. Chủ nhật bảo anh chị cho cháu về chơi với cụ.
-Vâng.
Chào tạm biệt bà và mẹ Bắc nhanh chóng trở lại thành phố. Mặc dù hôm may là ngày lên lớp nhưng Bắc mặc cho Hạnh giúp Bắc tìm đến nhà Thịnh. Thấy Bắc xuất hiện đột ngột Thịnh sững người. Tuy giận Bắc nhưng Thịnh nhớ lắm. Người ta nói : “Nhớ gì như nhớ người yêu mà” Thịnh buột miệng kêu lên. Anh Bắc. Nước mắt tự nhiên ứa ra Thịnh đứng yên trong vòng tay của Bắc.
Thấy có bóng người Bắc vội buông Thịnh ra. Trở lại phòng khách Bắc nói với cô của Thịnh.
-Bà ngoại cháu bị ngã cháu chở mẹ cháu về quê hai hôm. Mẹ cháu phải ở lại chăm bà nên nhà cháu bây giờ chỉ còn cháu ở nhà. Cháu đến xin cô cho Thịnh đến nhà cháu học ban ngày cho tiện không biết cô đồng ý không.
-Thế cũng được. Tối để nó ra ngoài côkhông yên tâm. Bố nó gửi cô cho ăn học ở dưới này lỡ ra ngoài chơi bời yêu đương lung tung không quản được cô biết ăn nói với bố nó thế nào. Vậy cháu bố trí chiều học tại nhà cháu, tối về học ở nhà là ổn rồi. Một tuần cho đi chơi tối thứ bảy thôi.
-Vâng thế cô gọi Thịnh ra nói với em ấy một câu. Cháu vắng có hai ngày mà em ấy nhớ sị mặt ra hỏi không nói.
-Trông người thế thôi nhưng mà còn trẻ con tồ lắm chẳng biết cái gì cả. Có gì cháu bảo ban rèn cặp giúp cô với. Nghe nói bố nó tin tưởng cháu lắm.
-Cô yên tâm ai chứ Thịnh cháu nhất định phải giúp đến nơi đến chốn.
-Thịnh đâu ra cô bảo. Cô thống nhất với thầy giáo rồi. Từ nay đến nhà thầy học buổi chiều, tối học tại nhà. Một tuần chỉ cho đi chơi tối thứ bảy thôi nhé.
-Vâng cháu biết rồi ạ.
-Em nghe rõ lời cô chưa. Chiều mai đến nhà thầy học nhé.
-Vâng ạ. Hai giờ chiều mai em đến .
-Ừ cứ thế nhé. Thầy về đây. Cháu chào cô ạ.

Phần 80.
-Cuối cùng thì em cũng đến với anh rồi. Em biết trong những ngày không gặp được em, gọi điện em không nghe anh thế nào không. Tất nhiên không nghĩ đến cái chết nhưng anh thất vọng toàn tập. Không biết cuộc đời không có em anh sẽ ra sao.
-Thì anh đã có người khác.
-Người trong bức ảnh trên faceboock đó hả. Không phải đâu em ơi. Em đừng làm khổ bản thân như thế. Anh chỉ yêu mình em thôi. Em đã dâng hiến tuổi trẻ cho anh và anh cũng giúp em trở thành người đàn ông của anh thì anh sao phụ bạc em được. Thịnh mấy ngày không gặp em anh muốn phát điên lên. Bây giờ anh sẽ bù lại cho em những gì mấy ngày qua để em chịu thiệt thòi.
Bắc kéo Thịnh lại hôn ngấu nghiến như chưa từng được hôn. Thịnh cũng nhiệt tình đáp lại như để lấy lại những gì tưởng như đã mất. Hết hôn ngoài phòng khách lại hôn nhau trong phòng riêng nụ hôn tưởng như kéo dài không bao giờ chấm dứt.
Đẩy Thịnh ngã ra giường Bắc đè lên cởi nút áo rồi ngậm lấy đầu ti hồng đỏ mà mút nấy mút để. Hai đầu ti của Thịnh trông rất đẹp thế mà bị cái miệng thì mút, hàm răng thì cà bây giờ đã đỏ lại càng thêm đỏ. Thịnh sung sướng lắm nhưng không biết nước mắt sao lại cứ ứa ra. Thịnh mơ màng như người trên mây đến nỗi toàn bộ quần áo bị Bắc cởi hết ra lúc nào cũng không biết.
Lúc này Bắc đã chuyển sang bú cu. Con cu mấy hôm ngỏng lên ngỏng xuống mà không gặp được cái miệng của Bắc hôm nay lại được Bắc chăm sóc. Thịnh khẽ rên vì chẳng sợ người ngoài biết. Chẳng như khi bị bú ở góc quán không biết tên nhân viên kia có nghe thấy tiếng rên không.
Đang ở trên chín tầng mây bỗng bắc dừng lại. Thịnh bừng tỉnh.nghe Bắc nói.
-Thịnh em địt anh đi. Địt cho bõ ghét những lúc người yêu đã làm em buồn em khổ.
-Anh Bắc ơi. Em vô cùng yêu anh. Cũng như anh nghĩ trên đời này không có anh cuộc đời em rồi chẳng biết sẽ ra sao. Yêu anh đấy nhưng bây giờ thì em không thế nào địt anh được. Có địt chắc không được như ý muốn của anh. Chẳng bằng anh địt em vì em mong gần một tuần nay rồi. Còn anh hãy địt em bằng tình yêu em, mang lại cho em sự thăng hoa chứ đừng để lại cho em vết sẹo trong tâm hồn anh nhé.
-Em trên giường rồi anh không lên nữa đâu. Anh đứng dưới đất. Em chìa cái mông ra đây để anh địt cho tiện. Anh bắt đầu nhé.
-Hự hự. Anh nhẹ thôi rách ruột em ra bây giờ
-Xin lỗi mấy ngày không được địt anh nứng quá. Rút kinh nghiệm bây giờ anh sẽ từ từ.
-Thế, như thế. Từ từ thì em sướng lắm. Anh ơi. Anh Bắc ơi anh cứ thế này em làm sao quên anh được. Anh ngoáy đi ngoáy cho mạnh vào. Anh ơi em chết mất nhưng dù có chết em không bao giờ san sẻ con cặc này cho ai.
Bắc nâng người Thịnh lên. Cái mông Thịnh lúc này tì hẳn vào ngã ba, con cặc Bắc đã cắm vào ở vị trí sâu nhất. Bắc giữ chặt không cho Thịnh uốn éo. Thịnh sướng quá nên không thể cứ ở mãi một tư thế được. Hai bên giằng co nhau. Một bên tiến, một bên lùi, một bên công một bên thủ. Vờn nhau như mèo vờn chuột cuối cùng cũng có một kẻ thua cuộc. Người thua cuộc chính là Bắc. Không được dẻo dai như mọi lần hôm nay Bắc chỉ cầm cự được hơn hai mươi phút. Đến lúc nó ra thì hãm không được. Đầu cặc bị tưới đẫm tinh trùng nên trơn nhẫy cọ vào thành ruột  của Thịnh có cảm giác rất khó chịu. Bắc vội rút ra tinh ộc ra theo. Với chiếc khăn phủ gối hứng lấy Bắc đỡ Thịnh nằm ra giường Tinh tiếp tục chảy ra Bắc phải gấp đôi chiếc khăn để có độ thấm.
-Mệt không e,
-Em không mệt. Còn anh ra nhiều vậy chắc mệt lắm nhỉ.
-Ừ hơi mệt nhưng nghỉ một chút cặc anh cứng lại sẽ tục địt em.
-Anh Bắc em yêu anh lắm.
Chưa đến nửa tiếng cặc của Bắc đã cứng trở lại. Nhìn đồng hồ mới ba giờ mười hai phút Bắc nhẩm tính sẽ được nháy nữa. Lần này Bắc muốn đè lên người Thịnh để lấy lại cảm giác cọ xát giữa hai cơ thể. Bắc trườn lên trườn xuống đè cho con cu của Thinh đỏ ửng lên Bắc mới bắt đầu tìm lỗ as mà ấn cặc vào.
-Chơi kiểu truyền thống em có thoải mái không.
-Người anh hơi nặng nhưng em chịu được.
-Để anh lùi lại quỳ gối cho em đỡ chịu sức nặng của anh đè lên.
-Không sao anh cứ tiếp tục đi em chịu được. Phục vụ người yêu mình dù có đau có nặng có gì đi nữa cũng là niềm hạnh phúc mà anh.
-Khả năng lần này thời gian lâu một chút đấy.
-Càng lâu càng tốt mà. Em mong con cặc anh ngâm suốt ngày trong người em cũng được.
-Hâm ạ thế không làm ăn học hành gì hết à.
-Thế nó mới lãng mạn. Dù có gục xuống trên bụng người yêu thì cũng phải chấp nhận chứ sao.
-Anh không ngờ em lại tiến bộ nhanh như vậy.
-Tiến bộ gì cơ.
-Trong lĩnh vực hoạt động tình dục này.
-Tại vì mỗi tuần hai lần sao không có kinh nghiệm.
-Từ nay mỗi tuần năm lần thì em lão luyện.
-Anh nhớ nhé. Vẫn chưa được mỗi ngày một lần đâu.
-Mải nói chuyện chạm điểm G của em chưa.
-Hình như chưa. Nếu chạm em đã biết.
-Kê cái gối cho mông cao thêm một tí. Như vậy anh đâm sâu hơn.
Khăn phủ gối anh lau tinh xuất ra lần trước giờ kê lỡ tinh lại chảy ra thì anh gối bằng gì.
-Anh vẫn gối nó để thưởng thức mùi vị sản phẩm của mình.
-Khỏi cần xuất lần này em giải quyết cho.
-Nhưng ít chứ không dồi dào như lần trước.
-Bao nhiêu cũng được miễn là được uống một chút của anh.
-Hôm ở quán góc công viên em uống thoải mái.
-Tối thứ bảy anh đưa em ra đấy nhé. Làm tình ở đấy lãng mạn hơn.
-Được rồi anh sẽ chiều em hết tầm em yêu của anh ạ.
-Nói em yêu thì đừng có yêu ai nữa nghe không.Hứa đi. Ghét thế không biết. Ghét cả cái thằng ôm eo của anh nữa đấy.
-Ôm hồi nào chỉ có em ôm anh thôi.
-Không được chối. Phạt nháy nữa bây giờ.
-Thôi anh xin cưng.Thịnh của anh là nhất trên đời ai lại phụ tình người đẹp như em cơ chứ.
-Dẻo mỏ thế này bảo làm sao người ta không thích.
-Thề không có ai.
-Này em sẵn sàng gặp đối thủ để ăn thua đủ. Anh chưa biết thế nào là ghen chồng ghen vợ à.
-Thôi anh chịu thua em rồi.
Lần thứ hai nhởn nhơ như người đi dạo. Hai người vừa chịch vừa nói chuyện như chẳng vướng bận gì. Kết quả hơn một tiếng sau Bắc mới cho Thịnh thưởng thức một ngụm nhỏ. Tắm rửa xong bốn rưỡi kết thúc chương trình BCT 2.
-Anh Bắc, mai em lại đến nhé. Nhưng ngày mai em cũng có phần đấy không như hôm nay nhường cả cho ạnh đâu.
-Được rồi. Anh nhường cả cho em luôn.
-Em hôn anh một cái rồi về đây.
-Tạm biệt em nhé. Hẹn gặp em đầu giờ chiều ngày mai.
Đêm ấy Thịnh lên giường thao thức không ngủ được. Thịnh đưa tay lên sờ mãi lên đôi môi của mình xem có còn vương lại chút hương nào của Bắc lại hay không. Thật là hạnh phúc khi nghe Bắc nói rằng “Thịnh của anh là nhất trên đời”. Trong buổi chiều hai lần anh ấy yêu mình đã khảng định điều ấy. Ngày mai, chính xác là chiều mai mình lại được sở hữu anh, được ôm và chịch anh. Thịnh nhắm mắt tưởng tượng rồi chìm trong hạnh phúc.
-A lô Bắc ơi mày về thành phố chưa.
-Vừa mới về. Có chuyện gì không mày.
-Thôi trả lớp cho mày đấy. Buổi sau đi mà dạy.
-Biết rồi. Về nhà tao đi uống nước Tao trả công cho thằng bạn đã vất vả vì mấy em học sinh.
-Không những vất vả mà còn suýt mất mạng với mấy em bánh bèo đấy.
-Ghê thế cơ à. Thầy không có biện pháp gì sao. Này có khi dạy thay mấy hôm lại kiếm được em người yêu xinh như con tinh tinh đấy.
-Thôi lạy bố. Chuẩn bị tiền chiêu đãi cà phê đi.
-Qua nhà đón tao nhé.
Bắc đưa Hạnh đến cái quán cà phê góc công viên. Cậu bé phục vụ đon đả đến bên cạnh hỏi. “Ơ thế cái anh đẹp trai đi cùng anh hôm nay vẫn không đến hay sao”
-Soái ca nào đó mày.
-Thịnh.
-Yêu rồi hay dẫn ra đây hả.
-Ừ
-Số đỏ thế.
-Còn mày thì sao.
-Lớp có hai thằng tao thấy cũng được.  Em Kiên đeo kính mặt dài một tí có cảm tình với tao.
-Tiến tới đi.
-Đang tiếp cận.
-Phải rồi anh em mình nên mỗi người phải có một em để giải quyết mỗi khi bức xúc.
-Em Thịnh ngon thế làm liên tục chứ.
-Trước ít. Đang phấn đấu tuần năm lần.
-Sao không dùng hết công suất tuần bảy lần đi.
-Để mày nắm tóc tao nhấc lên coi bộ xương khô hay sao. Em Thịnh sức trẻ mỗi lần chịch đúp hai cái em vẫn chưa đã.
-Có dám chinh phục thêm em Minh không. Thấy đăng ảnh faceboock tùm lum.
-Em ấy rất thích tao nhưng không tham được. Thịnh nó biết rồi. Tham quá xôi hỏng bỏng không cho mà xem.
-Vậy mày để tao cà lảm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro