EM TRAI CỦA TÔI (81-85)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 81

Tối nay Hạnh vẫn đến dạy thay với lý do thầy Bắc còn về quê chăm sóc bà ốm. Học sinh chẳng ai có ý kiến bởi thầy Hạnh cũng dễ thương, đẹp trai chẳng kém gì thầy Bắc. Nhất là mấy em bánh bèo phải lòng thầy ra mặt.
-Buổi học hôm nay chúng ta tan sớm ba mươi phút để thầy dẫn Kiên đi giới thiệu với anh Phương.
-Cho em theo với.
-Bà này sao thế nhỉ. Muốn theo thầy đợi hôm nào thầy rảnh mà theo.
-Nó theo theo bốn mắt chứ theo gì thầy.
-Theo ai cũng không bằng theo tui. Tôi chiêu đãi trà chanh hai bà đi không.
-Học xong thầy cho em đi chơi với, mấy bánh bèo chẳng thấy mời em gì cả.
Vậy là tan học mấy bánh bèo đi trà chanh Hạnh dẫn Kiên đến nhà anh Phương Minh cũng bám theo sau.
-Giới thiệu với anh, đây là em Kiên có ước mơ thi vào ngành công nghệ thông tin. Đây là em Minh cùng học với Kiên trong lớp của thầy Bắc.
-Ngồi đi ba thầy trò. Uống gì để anh lấy.
-Anh Phương này mấy anh em ra ngoài uống nước cho thoáng trong nhà mọi người đang xem ti vi.
-Ừ ra ngoài đi.
Tại quán trà đầu phố mỗi người ngồi trên chiếc ghế con. Anh Phương bắt đầu câu chuyện.
-Hai em có cùng trường không.
-Không anh à. Minh học trường Hùng Vương em học trường Nguyễn Thiện Thuật.
-Năm nay lên 12 hả.
-Vâng.
-Nghe anh Hạnh nói em thích Công nghệ thông tin.
-Vâng em mong sau này trở thành lập trình viên.
-Còn Minh em có ước mơ gì sau khi tốt nghiệp THPT.
-Em học tự nhiên yếu. Có lẽ em học các môn thuộc ngành khoa học nhân văn thôi.
-Em thích tâm lý học không.
-Em cũng thích.
-Đó là môn học nghiên cứu sâu về con người. Mong rằng chưa học nhưng em hiểu được những người bạn xung quanh nhất là thầy Bắc thầy Hạnh hay bọn anh chẳng hạn.
-Em thì biết cái gì đâu. Học thầy Bắc mong sao thoát qua vòng thi tốt nghiệp đã. Nhưng dù sao được làm quen với các anh em thấy cũng vui. Anh nhận Kiên làm đệ tử cho em ké được không.
-Anh nhận em làm đệ ruột luôn không phải ké.
-Nhưng em biết gì về tin học đâu. Sau này làm sao biết lập trình.
-Cứ đến đây anh cầm tay chỉ việc đâu vào đâu hết. Thầy Hạnh em đây vốn dân sư phạm. Bây giờ viết phần mềm ngon rồi. Bật mí với hai em. Anh luyện chưởng có mấy đêm thôi đấy nhé.
-Thầy Hạnh tốt nghiệp đại học chúng em chưa tốt nghiệp cấp ba. Anh có mà luyện chúng em ra bã…đậu.
-Luyện ra người mới khó còn cho các em ra bã khó gì. Nói vui thế chứ cái gì cũng phải từ từ. Đam mê cộng với nhiệt tình sẽ dẫn đến thành công. Anh hứa sẽ giúp các em trong khả năng cho phép.
-Em cảm ơn anh.
-Hạnh này anh giao Kiên cho em kèm cặp trước. Sau này có gì anh bổ túc. Để các em gắn bó anh muốn kết nạp các em vào đội phượt của bọn anh. Hai em ưng không.
-Phượt là được đi chơi phải không anh.
-Đúng rồi vào đội phượt của anh hàng năm có kế hoạch đi chơi kết hợp làm từ thiện. Có bọn em đi đội mình lực lượng trẻ trung hơn mấy ông có vợ đi cú bị mấy bà hạn chế.
-Là đi những đâu hả anh.
-Thích đi đâu thì lập kế hoạch bàn trong nhóm.
-Năm nay các anh định đi đâu.
-Năm nay có kế hoạch đi chơi cắm trại ở thác Nậm Phạ trên bản Phú Dình.
-Đẹp không anh.
-Hạnh ơi lúc nào chia sẻ cho em đoạn video Hiền quay ở trên đó cho em nó xem.Nói chung là rất đẹp. Lên đấy chúng ta còn được trải nghiệm cuộc sống của người vùng cao với nét văn hóa đặc sắc, được ăn các món ăn dân tộc, mấy em có thể  được được nói chuyện tâm sự với mấy bạn nữ sinh. Có duyên thì kéo về thành phố làm vợ.
-Chúng em mới có mười bảy tuổi mà chưa biết gì. Với lại sợ dính vào nó bùa cho phát toi đời.
-Trên ấy hay lắm nhé. Con trai cứ mà cái kia cứng lên biểu tình đòi là bọn chúng cưới vợ ngay. Con gái nó bùa là để giữ lấy cái ấy.
-Thật không anh.
-Chứ anh nói dối à. Không tin hỏi anh Hạnh xem có đúng không.
-Đúng rồi đó em. Trên ấy có nhưng cậu học sinh lớp 11 nhưng vấn đề tình dục thì lão luyện lắm rồi. con gái thì lấy chồng sớm. Không biết bọn em như thế nào.
-Bọn em yêu đương vớ vẩn thôi. Đụng hàng bánh bèo sợ lắm.
-Để hôm nào anh kiểm tra hàng xem có đủ điều kiện lên bản không.
-Nghe anh kể hấp dẫn quá. Chưa biết tiêu chuẩn của các anh thế nào nhưng em xin nhập nhóm phượt của anh.
-Ok. Minh nó muốn rồi Kiên thế nào.
-Nếu anh nhận đệ tử anh đi đâu em xin tháp tùng theo sau có gì lại không nhập bọn.
-Anh Phương ơi thầy Bắc của em có trong nhóm không.
-Có. Hôm nào anh bố trí gặp mặt cả nhóm thông báo kết nạp hai em và chuẩn bị cho ngảy nghỉ 30/4 đi bản Phú Dình.
-Em xin cho chị em vào với có được không.
-Được hết chỉ có điều phượt đường núi khó đi. Thời gian đi thường ngủ lại bản. Sợ chị em không kham nổi thôi.
-Thế ạ.
Cuộc nói chuyện kéo dài hết chủ đề này sang chủ đề khác. Quá chín rưỡi nghe chừng đã muộn anh Phương nói anh em ghi số điện thoại để liên lạc rồi giải tán. Anh hẹn khi nào có thông báo thì Kiên và Minh tới tham gia.
Trong khi ở thành phố lực lượng đông đảo thêm thì trên bản Phò đã trở lại cuộc sống vốn tĩnh lặng của nó. Phú và Dương hiện đang trong quân ngũ. Chư học dưới thị trấn. Tôi sau khi yên bề gia thất thỉnh thoảng gặp được anh Đồng đi nắm tình hình cơ sở. Một hôm tôi bàn với mẹ và Mẩy.
-Mẹ ơi ruộng nương ở nhà đã ổn định. Con thấy ở nhà chẳng làm thêm được gì. Con muốn trở lại công ty đi làm kiếm một ít tiền để trang trải số tiền vay làm đám cưới, còn dư chút nào tích lũy dành khi Mẩy sinh con.
-Ừ cũng được. Vợ mày có chửa gần bốn tháng bụng to rồi nhưng nó ở nhà mày không lo. Ở nhà có mẹ rồi.
-Ứ anh Tuấn đi làm ở nhà con buồn lắm không có người chơi với con.
-Để anh đi làm mới tiền cho con đi học chứ. Con buồn để mẹ bảo thằng Linh em cái Lình sang đây chơi cùng học với con
Đêm ấy tôi động viên Mẩy để tôi xuống thị trấn làm kiếm thêm tiền.
-Em thì không muốn anh đi.
-Không làm em sinh con không có tiền đâu.
-Nhưng mà nhớ anh.
-Anh đi mỗi tuần anh về một lần.
-Thế thì được. mỗi tuần một lần nhé.
-Mỗi tuần một lần cái này hả.
-Không được con nó ở trong đấy. Cho vào nó đưa tay cầm lấy không rút ra được đâu.
-Xem cáo bụng nào. Tròn ra phết rồi đấy. Mẩy này hình như nó động đậy.
-Đúng rồi cho nên anh không được ấy nữa đau con.
-Mai anh đi rồi cho anh làm một cái.
-Thôi không cho đâu.
-Cho anh đi mà.anh hứa không làm đau con.
-Cách nào.
-Em ngồi lên bụng anh cho cái này đâm vào.
-Cách nào cũng không cho. Hôm trước anh cho con chim vào em đau bụng mấy ngày.
-Lần này anh cho nhẹ thôi.
-Nhẹ cũng không được.
-Em không cho em xuống thị trấn tìm đứa con gái khác đấy.
-Em đố anh dám tìm đấy. Xuống đấy lăng nhăng thì chết với em.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 82.
Sáng hôm sau tạm biệt mẹ và Trung, tạm biệt Mẩy tôi quay lại công ty làm việc. Sau tết công nhân nghỉ nhiều các bộ phận thiếu người nên tôi được nhận vào làm ngay. Nhân sự bố trí tôi làm ở bộ phận cũ. Chiều năm giờ ba mươi tan ca tôi vừa dừng xe ở nhà trọ Chư nhảy tới ôm cổ làm tôi không kịp xuống xe.
-Chư. Để anh xuống xe đã nào.
-Anh xuống làm sao không nhắn tin cho em.
-Anh nghĩ hôm nay xuống chưa được đi làm đăng ký xong thì về buổi trưa thế nào chẳng gặp em nên không gọi điện nữa. Ai ngờ công ty thiếu người làm bắt anh làm luôn. Từ nay nhà trọ lại có hai anh em.
-Để em đi nấu cơm.
-Chưa cắm cơm hả.
-May quá em theo bọn bạn đi đá bóng chưa kịp nấu cơm.
-Có gì ăn không.
-Em cắm cơm xong chạy đi mua ít thức ăn.
-Không cần đâu. Mẹ làm con gà kho mặn cho vào túi đây này. Rau mẹ còn nhổ cho một bó cải. Lấy ra mà nấu không phải đi chợ nữa.
Hai anh em tập trung nấu cơm ăn cơm. Tôi và Chư lại trở về cuộc sống như những ngày còn gian khó. Chỉ có điều cuộc sống của chúng tôi giờ đã khác. Chúng tôi có căn nhà vững chãi, có người mẹ tảo tần cùng đứa em trai ngoan ngoãn. Riêng tôi còn có người vợ hiền sắp sinh cho tôi một đứa con.
-Anh giai này.
-Có gì đấy.
-Trước hôm anh lấy vợ em định ngủ với anh nhưng mà đông người quá.
-Thằng em dâm tặc này có ý định gì.
-Anh chẳng nói lấy vợ rồi vẫn quan tâm đến em, thế mà từ hôm ấy đến nay chẳng có cơ hội nào dành cho em .
-Từ hôm nay cả tuần ngủ với em anh có về nhà đâu.
-Vậy thì đêm nay anh chết với em.
Ăn cơm xong Chư vội vội vàng vàng làm bài tập rồi lên giường ngay. Nó như khao khát mong chờ như chú rể đợi cô dâu đêm động phòng. Thấy tôi còn dọn dẹp sắp xếp vài thứ nó bảo để đấy mai dọnvà giục tôi lên giường ngay. Khi tôi chui vào màn nó đã cởi quần áo sẵn tự khi nào.
-Làm gì mà háo quá vậy em giai.
-Biết việc anh lấy vợ là không đừng nhưng em mong anh từng ngày.
-Từ hôm cưới anh đến nay không về nhà ở lại có chịch ai không.
-Có. Chịch được mỗi thằng Phềnh. Mà thằng này lần đầu còn e ngại khó chịch quá. Được cái phá trinh nó cũng sướng.
-Nó hay qua lại đây không.
-Từ hôm ấy tới nay nó không đến. Em gạ nó mấy lần nhưng nó lừng khừng.
-Chắc cặc em to em địt nó mạnh quá rách cả lỗ đít nên nó sợ chứ gì.
-Có lẽ vậy. Hôm ấy em làm hơi mạnh.
-Hôm nào gạ nó đến đây lần nữa xem có đến không. Anh cứ tưởng em chịch nó hôm trên đám ấy chứ.
-Hôm ấy gạ nó ra chỗ hõm đá gần nương ngô nhưng nó không chịu đi. Xuống đến đây cho nó uống rượu say mới chịch được nó.
-Em lắm chiêu trò nhỉ.
-Bây giờ anh chiều em đi.
-Bú cho anh trước đã. Bú xong hãy chịch.
-Anh em mình vẫn như xưa. Em bao giờ cũng thích chịch anh.
-Nhưng bây giờ đổi gió một tí thỉnh thoảng cho anh chịch cái để đỡ nhớ. Mẩy không cho anh chịch nữa rồi.
-Sao vậy.
-Sau cái hôm anh chịch Mẩy bị đau bụng nên sợ.
-Em sẽ chiều anh. Anh là vợ em nhưng đôi khi em để anh chịch cho đỡ bức xúc.
-Làm việc đi cho anh còn nghỉ. Mai anh đi làm sớm đấy. .
Đêm ấy thằng Chư lại đè tôi ra chọc con cặc dài đến 15, 16 phân vào lỗ đít. Lâu rắm rồi không ai đụng đến, lỗ đít tôi đã co lại nay được cặc Chư đâm vào nên hơi bị khít. Cảm giác sung sướng nhưng hơi rát truyền từ cặc Chư sang người tôi. Hai anh em phối hợp rất ăn ý. Cặc nó dài rất nhanh chạm vào điểm G của tôi. Như những đợt sóng trào Chư càng đẩy nhanh thì tôi càng bấn loạn. Tôi chỉ còn biết siết chặt eo của nó ghì chặt.
Lâu ngày không chịch Chư ham lắm. Lật tôi lên xuống gần một tiếng đồng hồ. nó mới xuất ra. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của nó tôi thương em. Không biết rồi một ngày nào đó Chư có tìm được đứa con gái nào không hay quen thế này rồi suốt ngày tìm đến những chàng trai để thỏa mãn cơn dục vọng.
-Xong rồi thì xuống đi cho anh còn nghỉ chứ.
-Đợi em tí nếu cặc em cứng lại em làm phát nữa luôn.
-Đứng quá ham. Một phát là đủ rồi. Mà một tuần anh chỉ cho một lần thôi đấy.
Không đợi nó đồng ý tôi đẩy nó xuống rồi ôm ấp vỗ về nó như cái thời nó còn bé bỏng.
-Ngủ đi em.
Từ đêm ấy sau nhiều ngày xa cách hai anh em chúng tôi trở lại nhịp sống bình thường. Ban ngày làm việc, học tập. Ban đêm ôm nhau ngủ và buồn buồn thích thích thì lại chịch nhau. Phần lớn Chư chịch tôi nhưng có nhiều khi tôi đè ra chịch lại nó. Việc này hoàn toàn diễn ra ở nhà trọ nên mẹ và vợ tôi hoàn toàn không biết. Chỉ có thẳng Trung tò mò có khi nó phát hiện ra.
Cứ như lập trình, hàng tuần chiều thứ bảy nào dù tan ca muộn đến mấy tôi cũng về nhà. Chiều chủ nhật lại khăn áo lên thị trấn. Thằng Chư có tuần theo tôi về có tuần ở lại. Nó bảo sắp hết tháng ba rồi phải tập trung học để thi kết thúc năm học.
Hôm nay thứ bảy tôi dặn Chư ở công ty tôi về thẳng nhà không qua nhà trọ nữa. Còn một mình ở lại buổi chiều Chư theo mấy thằng bạn ra sân vận động thị trấn đá bóng. Năm nay nó sang tuổi mười bảy cơ thể đang trong thời kỳ phát triển ai cũng thấy nó tràn đầy sinh lực.Trên sân bóng nó như một ngôi sao về thể hình.
Trong số bạn đá bóng của nó có a Sinh. Thằng này học kém một lớp nhưng nhà gần xóm trọ nên hay rủ Chư đi đá bóng. A Sinh trông nhỏ con hơn Chư dáng người nhẳng nhẳng cơ bắp chưa phát triển bằng Chư. Thế nhưng khi vào sân nó chạy cực nhanh. Nhiều khi tranh cướp bóng Chư chạy sau chỉ biết ôm người kéo nó lại mà thôi. Một hôm đá xong mấy anh em ngồi nghỉ uống nước nó bảo.
-Chư mày chơi bựa hay ôm tao từ phía sau làm tao luôn mất bóng. Đã thế con cặc của mày cứ dúi vào mông làm tao thấy khó chịu nên mất tập trung.
-Ê mày đá bóng chứ chú ý gì đến con cặc của nó.
-Khốn nỗi nó to lại dài chạm vào ai mà không cảm nhận được.
-Của mà to bằng của Chư không a Sinh.
-Bằng làm sao được .
-Để tao xem nào.
Thế là cả bọn ào vào vật Sinh ra đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa tụt quần. Sinh ra sức giãy giụa nhưng không thoát được bọn quỷ sứ. Con cu rất khiêm tốn của Sinh chưa mở mắt lộ ra. Đám lông mới mọc lơ thơ. Đứa thì cầm chim, đứa búng vào chim, đứa bứt bứt mấy cọng lông rồi tất cả cười hô hố. Chư không tham gia chỉ ngắm nhìn rồi cười bí hiểm. Uống nước, nô đùa xong cả bọn ai về nhà nấy. Chư trèo lên xe Sinh nhờ Sinh chở về nhà.
-A Sinh này hôm nào tao với mày lừa thằng Hùng cởi quần của nó ra để trả thù buổi hôm nay nó nghịch của mày nhé.
Đang bực mình A Sinh có đồng minh nên đồng ý ngay. Hai đứa bèn lên kế hoạch. Đang bàn thì đã đến nhà trọ của Chư.
-Vào đây bàn tiếp
A Sinh không nghi ngờ gì theo Chư vào trong phòng.
-Của mày trông đẹp thế. Lúc ở sân bóng tao cũng muốn sờ.
-Của tao bé tí không bằng của mày được.
-Mày đã nghịch chim của đứa nào chưa.
-Chưa. À có nhưng đấy là hồi trẻ con hay đùa nhau thôi.
-Hôm nay lần đầu tiên bị người khác sờ của mà à.
-Ừ. Bị chúng nó đè ra nghịch tức qua đi mất..
-Đấy là bị động chứ nếu mày chủ động cũng thích lắm.
-Ý mày là làm sao.
-Là mày không bị ép mà lại được người khác kích động từ từ thì sướng lắm.
-Nghe lạ lắm mày. Ví dụ như khi mày ôm tao trên sân bóng con chim của mày gí vào mông tao kiểu như kích thích phải không.
-Ừ đúng đấy nhưng đấy chỉ là sơ sơ bên ngoài. Mày muốn sờ của tao không.
-Có
Chư chủ động cầm tay a Sinh đưa vào trong quần của mình. Con cu của Chư đã cứng từ trước. Nó bị quần sịp ép nên ngược lên phía rốn. Vừa chạm vào a Sinh định rụt lại theo phản ứng nhưng Chư giữ chặt tay nó động viên.
-Thế nào có to hơn của mày không.
-To và dài hơn.
Tiện đang mặc quần đùi Chư tụt hết ra để con cặc được giải phóng chĩa thẳng về phía trước.A Sinh nhìn mà tròn mắt thán phục.
-Mày cởi ra tao nhìn lại một tí.
Lúc này a Sinh đã hết xấu hổ nhưng không dám cởi. Chư chủ động cởi quần giúp nó. Không bị động như khi ở sân bóng bị ba bốn đứa a lô xô tụt quần ở đây được sờ cu của Chư nên con chim của a Sinh đã cửng tếu. Nhanh tay Chư cầm lấy dọc dọc mấy cái. Sinh sướng qua rướn người lên. Biết thời cơ đã đến Chư quỳ áp con chim của Sinh vào má. Mùi mồ hôi cộng với mùi nước tiểu khai nồng càng làm Chư phấn khích. Sinh không kịp phản ứng chỉ biết đứng yên cảm nhận cảm giác lạ khi con cu của mình chạm vào má của Chư.
EM TRAI CỦA TÔI ( phần 2)
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 83.
Tối thứ bảy tôi về đến nhà Mẩy chạy ra đón vẻ mặt không được vui. Tôi hỏi ở nhà có chuyện gì không. Mẩy bảo mấy hôm nay lại thấy bụng đau đôi lúc ra huyết. Tôi động viên Mẩy và nói chiều mai tiện đi làm tôi đưa Mẩy lên bệnh viện khám và siêu âm xem thai nhi ảnh hưởng gì không. Đêm ấy tôi chỉ xoa xoa cho cái bụng của Mẩy cho thoải mái chứ không có hành động gì hết.
Chiều hôm sau tôi nói chuyện với mẹ rồi cho Mẩy lên phòng trọ nghỉ ngơi sáng thứ hai đi khám. Năm rưỡi vợ chồng tôi xuống đến nhà trọ thằng Chư lại đi đá bóng. Khi nó về chúng tôi đã nấu cơm xong. Tôi liền bảo nó.
-Chư ơi chị Mẩy liên tục bị đau bụng hôm nay anh đưa chị xuống nghỉ ở đây sáng mai khám bệnh. Em tắm rửa đi ăn cơm ăn xong sang chỗ thằng Phềnh ngủ tạm một đêm.
Chư vui vẻ nhận lời rút máy điện cho Phềnh. Không hiểu vì sao máy của Phềnh thuê bao. Chư chợt nhớ ra vừa đi đá bóng với Sinh nó điện cho Sinh .
-Sinh ơi. Hôm nay chị dâu tao ốm xuống ngủ chỗ tao mai đi khám bệnh. Tao không ngủ ở nhà được mày cho tao ngủ nhờ một hôm được không.
-Ừ chờ tao tí tảo bảo mẹ một câu.
Cùng xóm lại hay đá bóng chơi bời với nhau nên gia đình nhà Sinh chẳng lạ gì Chư. Khi nghe Sinh trình bày mẹ Sinh không có ý kiến gì chỉ nhắc con bạn bè với nhau phải chú ý giúp nhau học tập đừng có mải mê game bài mà sao nhãng việc học hành.
Ăn xong Chư ôm cả đống sách vở sang ngủ nhờ nhà Sinh. Mẹ Sinh thấy Chư mang sách vở sang thì yên tâm. Bà để hai đứa lên phòng Sinh trên gác học. Dưới nhà ông bà xem ti vi vặn nhỏ tiếng để không ảnh hưởng chúng học bài
Mười giờ mười Chư làm xong bài tập đang xem lại mấy phần lý thuyết đã ngáp ngủ. Bên cạnh Sinh vẫn loay hoay về một bài toán mà chưa tìm thấy đáp số.
-Xong chưa.
-Chư này bài toán tao giải không cho đáp số đúng.
-Để tao coi xem nào.
Cầm tập vở của Sinh lên xem Chư thấy có một chỗ Sinh biến đổi sai. Nó chỉ ra cho Sinh Sinh mới à lên một tiếng. Dưới nhà chuẩn bị đi ngủ mẹ Sinh thấy đèn trên phòng vẫn sáng bà leo lên gác thấy hai đứa vẫn chụm đầu vào nhau giải toán. Bà nhắc con học xong đi nghỉ cho sớm kẻo mai dậy muộn không gọi được. Nói rồi bà xuống dưới nhà. Đồng hồ chỉ mười giờ hai mươi.
-Chư à tao cảm ơn mày. Nếu mày không chỉ cho tao cứ nghĩ cách biến đổi ấy là đúng.
-Thưởng công cho tao cái gì đi.
-Sáng mai chiêu đãi mày phở bò.
-Tao không thích phở bò.
-Mày thích món gì
-Tao thích món bánh mỳ chấm sữa.
-Thế có gì khó. Sữa đặc quết bánh mỳ ăn khá ngon đấy.
-Nhưng là sữa tươi đặc cơ.
-Sữa hộp mới là sữa đặc. Sữa tươi chỉ có loại nước thôi.
-Thế mà tao thấy mày có đấy.
-Ở đâu.
-Ở đây này.
Chưa đưa tay cầm con chim của Sinh. Vốn đã bị Chư sờ một lần Sinh không ngượng nữa. Nó đã hiểu thứ sữa tươi đặc là cái gì rồi bèn hỏi Chư.
-Mày dám ăn thứ ấy.
-Thì đã sao. Mày cho tao ăn không.
Nghĩ đến lời hứa sáng mai chiêu đãi Chư thế mà món nó thích lại là thứ này nên Sinh không biết chối từ ra sao.
-Nếu mày thấy lạ tao cho mày ăn sữa của tao trước xem có ngon không nhé.
-Nghe có vẻ ghê ghê.
-Thử thôi. Đây ngậm của tao mút đi.
Sinh nghe lời cho con cu của Chư vào mồm. Lúc đầu chỉ là cái khấc nụ ra ở đầu cu, sau Chư gí mạnh dần làm nó đi sâu vào trong mồm. Lần đầu lạ lẫm chưa biết răng của Sinh lóng ngóng cà vào con cu Chư. Chư nhắc nó há to mồm dùng lưỡi thôi. Khốn nỗi cu của Chư to nên nó phải há to mồm vừa mút vừa thở. Phì phà phì phò cuối cùng thì nó đã biết thưởng thức thế nào là ăn kem của thằng bạn. Được một lúc động tác của nó trở lên thuần thục. Mó bú mút say mê. Nhô lên nhô xuống nó sợ con cu tụt ra khởi mồm bèn dung tay cấm cu Chư cho chắc đểu bú. Thế là con cu của Chư vừa được cái mồm và cái tay của Sinh tác động. Nó bắt đầu hưng phấn. Con cu ra vào trong mồm của Sinh nhanh hơn mạnh hơn. Cuối cùng thì lần đầu tiên Sinh được đón nhận dòng tinh của Chư. Nó đang do dự định nhả ra thì Chư bảo nuốt vào. Nó đánh ực một cái. Một lần, hai lần, ba lần.
-Thế nào cảm giác ngon không.
-Hơi tanh nhưng có vị nhan nhát ngọt.
-Toàn là chất bổ đấy.
-Thật hả.
-Mày không nghe chương trình “ Cửa sổ tình yêu” bác sĩ Hoàng Thúy Hải giải thích à. Toàn là đạm của cơ thể.
-Tao không biết.
-Có người còn cho rằng uống nhiều thứ này có thể được chữa bệnh liệt dương vì ăn cái gì bổ cái ấy.
-Bọn mình khỏe bỏ mẹ uống thêm vào nó càng khỏe thêm chịu sao nổi.
-Anh em mình tìm đến nhau giúp nhau giải quyết. Nếu sau này mày muốn tao giúp mày.
-Tao đang cứng quá rồi mày giúp tao luôn đi.
-Ok nằm ngửa ra.
Vậy là sau một hồi dẫn dụ Sinh bây giờ Chư đã làm chủ tình hình. Chư làm Sinh mê mẩn tâm hồn. Cái lưỡi Chư càn quét đầu cu Sinh nhưng do da bọc vẫn chưa tụt hết nên Chư chỉ liếm được một phần ba đầu khấc ở trên. Vừa bú Chư vừa dùng tay kéo lớp da tụt xuống. Được một nửa Sinh kêu đau Chư lại thôi. Lộ ra đến đâu Chư liếm đến đó. Sinh thấy buồn thấy nhột. Thế rồi trong lúc con cu Sinh căng nhất cứng nhất Chư kéo tuột lớp da xuống. Sinh kêu toán lên nhưng việc đã rồi. Đầu cu xuất lộ hoàn toàn. Chư thoải mải cuốn lưỡi xung quanh. Sinh sướng quá rên rỉ rồi không chịu được áp lực hành hạ của cái lưỡi, Sinh phụt ra thật mạnh. Lần đầu Sinh xuất ra một cách thoải mái mà không phải ép tay như lúc thủ dâm. Chư ung dung thưởng thức những giọt tinh trong trắng của Sinh.
-Mày sướng không.
-Phê lắm.
-Đấy tao nói là mày có sữa tươi đặc mà lại.
-Vậy là tao trả công hướng dẫn bài tập rồi đấy nhé.
-Ê vừa rồi mày bú của tao, tao nuốt của mày. Hòa. Mai vẫn phải chiêu đãi phở.
-Đêm nay mày muốn tao cho bú lần nữa.
Nói vậy nhưng Sinh nhanh chóng đi vào giấc ngủ quên cả mặc quần. Chư ôm nó quặp hai đùi vào chân Sinh. Kết quả con cu vẫn chạm nơi gần háng. Không biết trong khi ngủ con chim của Chư có thức dậy hay không.
Sáng nay nghỉ việc tôi đưa Mẩy đến khoa sản để khám bệnh. Ở nhà trông thấy bà chửa thì xấu hổ đến đây toàn bà chửa nên cảm thấy bình thường mà còn thích nữa. Gái trẻ lại xinh cô nào bụng cũng phưỡn ra. Đi theo bà bầ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro