Đêm sinh nhật nóng bỏng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au là một hủ nữ thích ship thuyền bè lạ lạ...chả giống ai...ai thích thì đọc không thích thì out...xin lỗi au nói thẳng :)

Và tất nhiên vẫn là hai chiếc thuyền nho nhỏ mà au vẫn luôn chèo...(Trường - Hải: 619; Mạnh - Duy: 1107) nhưng chỉ làm cameo cho cặp chính tỏa sáng và có H hay không au cũng không biết 😂😂)

Nhưng thuyền thứ ba mà au hay chèo - Dụng Hậu thì cho phép au đục =]]]]]]]

...Còn ship Dụng với ai thì...mời các reader theo dõi nha...

...Chậc và đây là lần đầu tiên au viết truyện kèm H mà còn là H của mấy ẻm nữa huhu...không hay thì bỏ quá cho au...au không biết viết H T_T...

Nào...bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào đầu tiên nha ahihi =]]]]]]

------------------------------

- Dụng...anh yêu em...anh muốn em...làm ơn đừng xa lánh anh...để anh được yêu thương em đi...Dụng...

- A...ưm...em...em...cũng yêu anh...ưm...chỗ đó...mạnh chút nữa....Dũng...em yêu anh...làm ơn...yêu thương em...em cần tình yêu của anh...ưm...

- Dụng...tình yêu của anh...em của anh...chỉ mỗi riêng anh thôi... cho bị bóng tối của địa ngục nhấn chìm...anh vẫn muốn em...tội lỗi này hãy để mình anh gánh chịu...

- Dũng...ưm...a....

- Anh Dũng...anh Dũng...Không...a....

*reng...reng...*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến Tiến Dụng đang trong mộng xuân, ướt át bừng tỉnh...

Mồ hôi tinh mịn vương trên vầng trán cao cao thanh tú

Tiến Dụng khó chịu vì bị đánh thức khỏi giấc mộng ngọt ngào kia, lầm bầm trong miệng...

- Chết tiệt ban trưa để chuông mà quên tắt đây mà...

Rướn người tắt chuông báo thức, Tiến Dụng nhắm mắt cố trấn an bản thân ngủ lại để có thể lần nữa gặp được "người" trong giấc mộng ngọt ngào kia...dù cho người đó là...

Nhưng dù cho cố gắng đến mấy cũng không thể ngủ lại được nữa..."cậu nhỏ" lại vì cơn mộng xuân lúc nãy mà đã "ngẩng đầu đón gió xuân" từ lúc nào...

Bứt rứt...buồn bực...khó chịu...là những gì mà bản thân Tiến Dụng đang cảm thấy lúc này...

Một tay từ từ lần xuống phía dưới...với thói quen chỉ mặc độc một quần thun lửng khi đi ngủ, với chất liệu mềm mại co dãn của chiếc quần cậu không gặp bất kì khó khăn nào khi luồn bàn tay có chút thô ráp của mình vào bên trong an ủi "cậu nhỏ"...

Một tay đưa lên vân vê "hạt đậu nhỏ" trên bờ ngực săn chắc...

- Ưm...ưm...không đủ...a...Dũng...Dũng...em muốn anh...ưm...

Nhưng dù an ủi đến thế nào cảm giác bứt rứt trong người cũng không thể nào thoát khỏi mà còn có chiều hướng tăng lên...

Tiến Dụng mải mê chìm đắm trong "khoái cảm" lại không hề hay biết một bóng người thấp thoáng sau cánh cửa phòng ngủ...ánh mắt hiện lên tia âm trầm nhìn chăm chăm vào hình ảnh nóng bỏng mắt người nhìn kia...cũng khá lâu bóng người ấy mới âm thầm rời khỏi...

-------------------

*chiếp...chiếp....*

- A....

Tiến Dụng lần thứ hai choàng tỉnh khỏi giấc ngủ...

Mình...ngủ quên lúc nào vậy nhỉ...aizzzz...lại không thể gặp được anh ấy... từ khi nào giấc mộng kia lại cứ ám ảnh mình... phải từ khi con tim này mang một tình cảm tội lỗi...yêu phải chăng sai...không...yêu không bao giờ sai... trách con tin này lại yêu một người không nên yêu...Dũng...em phải làm sao mới thoát khỏi cảm giác tội lỗi này đây...anh thể cho em một câu trả lời không... phải em đã sai khi yêu anh...yêu chính anh trai ruột thịt của mình...

Tiến Dụng ôm mặt đau khổ nhưng lại không thể khóc...nếu như có thể khóc thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn...

*knock...knock...*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tiến Dụng giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đau thương kia...

- Ai...vậy ạ...?

- Là anh, Dụng.

Tiến Dụng nghe thấy giọng nói trầm trầm của người bên ngoài thì càng bối rối...

- Anh Dũng...ạ...anh đợi em xíu...em ra m...

- Không cần đâu em thay đồ, rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng. Anh chuẩn bị đồ ăn xong rồi đó. Nhanh nha anh chờ

Nói rồi Tiến Dũng xoay người bước đi để lại một người còn đang thẩn thờ trong phòng, nghe từng tiếng bước chân người kia mà lòng nặng trĩu...

- Anh...đừng đi...

Dù biết người bên ngoài không thể nghe thấy tiếng cậu nhưng con tim lại không thể theo lí trí... khiến bờ môi kia bật lên một tiếng gọi...

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu rời khỏi phòng ngủ, tiến về phía nhà ăn đang có một người cậu vẫn yêu thương đang chờ...

Đang ngồi lướt điện thoại xem tin tức, phát hiện có một ánh mắt nhìn mình không rời, Tiến Dũng khẽ ngẩng đầu. Trông thấy Tiến Dụng đang đứng đó nhìn mình không chớp, thì nở nụ cười nhẹ khiến tim ai đó chợt hẫng một nhịp..

- Em xuống rồi hả? Ngồi xuống ăn đi, toàn đồ em thích đó, ăn đi kẻo nguội

(À quên mất trong đây gia cảnh và tuổi tác hai người khác với ở ngoài nha, cho hợp với fic. Dũng trong đây hơn Dụng bốn tuổi nha)

- Dạ...vâng...

Tiến Dụng ngoan ngoãn nghe lời anh trai ngồi xuống bàn, nhìn một bàn ăn toàn món mình thích bụng Tiến Dụng cũng vì thế mà sôi lên ùng ục...

- Em...em...mời anh...

Vội vàng cầm bát đũa ăn liên tục vì đói mà cậu hoàn toàn không để ý người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp kèm theo một nụ cười nhẹ...

Nhìn cậu ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày, Tiến Dũng phì cười

- Em ăn từ từ thôi không ai giành của em đâu mà sợ.

- Vâng...tại...món anh làm ngon quá ấy mà...ừm mà...bố mẹ đâu rồi hả anh...

- Ừm...bố mẹ đi lên nhà dì rồi, chiều qua bố mẹ thấy em ngủ ngon quá không tiện đánh thức nên đi mà không gọi em.

- À...ra vậy...xin lỗi hôm qua...em tập bóng xong mệt quá nên...

- Không sao anh biết em làm cầu thủ thì phải tập rất mệt mà.

- Ưm...anh hôm nay có lên công ty không ạ?

Tiến Dũng hiện tại đang làm trợ lý cho một giám đốc tại một công ty thiết kế có tiếng trong Thành Phố. Mỗi ngày anh đều phải đi từ lúc sáng sớm, chiều tối mới về tới nhà.

- Có. Hôm nay em cũng có lịch tập đúng không, hay anh chở em tới sân tập, được không?

- Em...

Tiến Dụng ngại ngùng...nếu cứ tiếp xúc gần gũi như vầy liệu cậu có dễ dàng buông bỏ thứ tình cảm sai trái này hay không...

- Em không thích?

Thấy em trai cứ mãi ậm ừ mà không cho mình một câu trả lời, Tiến Dũng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia chua xót nhưng cũng rất nhanh biến mất

- Không, không phải, em chỉ sợ...phiền anh

- Có gì đâu mà phiền, chúng ta...là anh em mà phải chứ.

Nghe Tiến Dũng nói, nơi lồng ngực của Tiến Dụng khẽ nhói...

Phải...đối với anh mình chỉ một người em trai không hơn không kém thôi...

- Vậy...em phải làm phiền anh rồi

- Anh tự nguyện để em làm phiền cả đời mà

- Anh này...sau này anh còn phải lấy vợ...cứ mãi làm phiền anh sao được ạ...

-...Ừ

Tiến Dụng nở nụ cười buồn...tâm tư phức tạp...không khí trở nên có chút nặng nề

- Em ăn xong rồi.

- Ừm để anh chuẩn bị xe

- Vậy để em d...

- Không cần đâu, nay sinh nhật em phải không, anh đã xin phép giám đốc cho về sớm để tổ chức cho em rồi. Bố mẹ ba ngày nữa mới về, chỉ có hai anh em, anh không tổ chức cho em thì ai làm chứ. Cứ để đó chiều anh về anh dọn cho.

Tiến Dũng tuôn một tràng, một tay cầm lấy tay Tiến Dụng ngăn không cho cậu đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn. Hành động này của Tiến Dũng vô tình làm tim ai kia đập nhanh hơn mấy nhịp

- Anh...tay...

Tiến Dụng ái ngại rút tay ra khỏi tay anh trai nhưng không biết vô tình hay cố ý mà tay Tiến Dũng cầm tay cậu rất chặt...

- À, xin lỗi làm đau em rồi.

- Không, không có, chỉ là...

Tuy có chút ngại là thế nhưng khi bàn tay to lớn kia rời khỏi tay cậu tim Tiến Dụng lại hẫng một cái...trống rỗng...có chút xót xa...

- Hửm...

Tiến Dũng khó hiểu nhìn khuôn mặt hơi xanh của em trai, nhíu mày đưa bàn tay lên toan muốn chạm lấy gương mặt góc cạnh lại có chút nhu hòa kia

Nhưng chỉ mới đưa tay tới gần khuôn mặt ấy người trước mặt lại né sang một bên như muốn tránh khỏi bàn tay to lớn kia

- Không có gì đâu ạ...

- Thôi em ra trước đợi anh, anh chuẩn bị xe đi

Nói rồi cậu xoay người bước nhanh ra ngoài, để lại đằng sau là ánh mắt của người mà cậu yêu thương nhất...ánh mắt của anh bỗng trầm lại...ánh mắt ôn nhu dịu dàng của một người anh trai đối với em trai bỗng chốc thay đổi...thay vào đó là một ánh nhìn nóng bỏng lại có phần ham muốn...chăm chăm nhìn theo cậu lại bất chợt nở nụ cười nửa miệng khó hiểu...

-----------

Sau khi được Tiến Dũng đưa tới sân tập của đội bóng, Tiến Dụng mang tâm trạng chán nản mà bước vào bên trong

Trông thấy khuôn mặt rầu rĩ của người đàn anh hơn mình một tuổi, Văn Hậu từ đâu bay tới ôm vai bá cổ Tiến Dụng hỏi han tới tấp

- Hey, mới sáng sớm chưa ăn gì hay sao mà trông anh như mất sổ gạo thế hả? Hay mới bị em nào đá. Ủa mà có thấy anh có người yêu đâu nhỉ....chậc chậc nếu có thì người đó xui vãi ra nhỉ. Bla...bla...bla...

Quá nhức đầu, cậu ngay lập tức nhét luôn mấy cục kẹo mà theo lời Tiến Dũng thì là món quà nhỏ trước khi anh tổ chức sinh nhật và có một món quà khác bất ngờ hơn cho cậu...

Anh lúc nào cũng xem cậu như một đứa con nít...

- Ăn đi rồi câm cái miệng cậu lại, không thì anh đấm cho cậu không trượt phát nào bây giờ...

-...

Văn Hậu ngay lập tức im miệng, ngoan ngoãn ngậm cục kẹo ngọt mà Tiến Dụng vừa tống vào mồm mình

Đằng xa, Đức Chinh nhìn về phía hai người mà không khỏi nhíu mày...

Ai nhìn người mình thương thầm đã lâu trong ngày sinh nhật của mình lại khó chịu đến nỗi cáu gắt với đồng đội mà lại không khó chịu...

Nhưng cậu lại không đủ can đảm để có thể tiến lại hỏi han ai kia như Văn Hậu...ai chứ thằng Út đó thì lúc nào mà chẳng bắt nạt các anh lớn cơ chứ...với Quang Hải mà cậu ta còn chọc ghẹo vì chiều cao của cậu ấy cơ mà nói chi là đối với Tiến Dụng, một người được xem là trầm tính, ít nói nhất đội (hình như sai sai 😂😂😂 )

- Dụng!!

Thấy Tiến Dụng đang tiến lại phía mình, Đức Chinh sau một hồi đắn đo cũng phải lên tiếng gọi

- Anh Chinh.

Đức Chinh là người anh trai hơn một tuổi mà Tiến Dụng vẫn luôn quý mến. Nhưng nhiều khi cậu vẫn ghen tị với anh vì giữa anh và anh trai cậu - Tiến Dũng hình như có mối quan hệ khá là thân thiết khi mà Đức Chinh rất hay ghé nhà để gặp anh trai mình(lấy cớ để gặp crush thôi kkkk)

Nhưng trong đội thì Đức Chinh vẫn là người anh em thân thiết nhất đối với cậu

- Anh gọi em

- Ừm, nay sinh nhật cậu, anh chỉ muốn chúc mừng với lại cũng có món quà nhỏ cho cậu.

- A, thế ạ?

Đúng là trẻ con vẫn là trẻ con, dù trong hình dáng như thế nào thì với cậu nhóc vừa tròn hai mươi như Dụng thì cũng không tránh khỏi cảm giác vui vẻ khi được nhận quà

Nhìn gương mặt trẻ con đang hưng phấn vì nghe được tặng quà của cậu, Đức Chinh cũng phải phì cười rồi cũng quay ra sau lấy từ trong balo ra một hộp quà nho nhỏ đưa cho Tiến Dụng

- Đây, nhìn mặt cậu kìa, cứ như con nít được nhận kẹo ấy

Đức Chinh cười hiền nhìn cậu

- Em có thể mở chứ?

- Được chứ, quà của cậu cơ mà.

Tiến Dụng vui vẻ nhận và mở món quà mà người anh vừa tặng cho mình. Là một sợi dây chuyền với mặt dây là một viên đá tròn bên trong là một nhánh cỏ bốn lá may mắn xinh xắn.

- Woa, xinh quá, đúng là anh Chinh mắt thẩm mĩ tốt thật ấy.

Cầm sợi dây chuyền trên tay và xuýt xoa khen lấy khen để, trên môi nở nụ cười nhưng lại không phải vì món quà mà vì một điều khác...

Ước anh Dũng cũng tặng mình món quà đẹp như vầy nhỉ

Đức Chinh nhìn nụ cười nở trên môi Tiến Dụng mà cũng vui lây

Nụ cười của em luôn món quà to lớn nhất đối với anh

-----------

Buổi chiều sau buổi tập Tiến Dụng phải đón xe buýt về một mình vì Tiến Dũng gọi cho cậu báo anh bận công việc sẽ về trễ. Đối với Tiến Dụng thì việc này đã quá quen rồi, nên cậu cũng không buồn lắm...đón sinh nhật một mình chẳng phải mọi năm cậu cũng đều đã trải qua rồi hay sao

Về đến nhà, tra chìa khóa vào cánh cửa gỗ vẫn đóng im ỉm kia

*cạch*

Cửa mở, bên trong tối om...tất nhiên anh trai cậu vẫn chưa về mà

Đưa tay đóng cửa tháo giày tập bỏ vào kệ, chưa kịp bước một bước nào thì bỗng...

- A....ai đó...bớ cứu...

- Suỵt...là anh, đừng sợ...là anh

Một bàn tay không biết từ đâu đột nhiên ôm lấy eo cậu làm Tiến Dụng giật mình, la lớn nhưng sau khi chất giọng trầm ấm quen thuộc của người phía sau vang lên bên tai kèm theo mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc phảng phất bên cánh mũi thì ngay lập tức Tiến Dụng im bặt nhưng tim thì lại đập bumbada trong lồng ngực...

- Anh...anh Dũng...sao sao anh...anh lại về giờ này...chẳng phải anh nói...

- Anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Nay sinh nhật em mà.

- À...ừm...mà anh bỏ...bỏ em ra được không...em có chút không quen

- ....Không thích.

Hơi bất ngờ vì anh trai cậu nay sao lại cất giọng như hờn dỗi của con nít ra đây vậy kìa, cậu thật muốn cười nhưng lại sợ anh giận nên phải nén lại, chỉ nhẹ quay đầu nhìn anh

- Anh...buông em ra, em còn đi tắm rửa chứ...mà đừng có dụi đầu vào cổ em thế nhột lắm...haha.

-...

Tiến Dũng cuối cùng cũng phải luyến tiếc mà buông cậu ra.

Tiến Dụng sau khi được giải thoát khỏi vòng tay ấm áp làm tim cậu đập lô tô nãy giờ thì chợt quay người, đưa tay lên xoa xoa mặt anh và hôn nhẹ lên má anh như ngày thường hai anh em vẫn thể hiện để bày tỏ tình cảm với đối phương

- Thôi em đi tắm đây anh cũng mới về phải không, thay đồ đi rồi chuẩn bị làm đồ ăn với em. Năm nay tổ chức đơn giản thôi ha. Em ngại đi ăn nhà hàng lắm rồi.

- Ừm, đều nghe em.

Nở nụ cười nhẹ với anh mình, cậu quay lưng đi vào trong nhà tiến về phòng mình, chuẩn bị tắm rửa sau một buổi tập mệt mỏi

Đằng sau, Tiến Dũng ánh mắt vẫn chung thủy dán lên người con trai phía trước, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Một tay đưa lên bên má, nơi mà vừa rồi Tiến Dụng tặng anh một nụ hôn gia đình, lại đưa bàn tay ấy lên môi hôn nhẹ, thì thầm...

- Rồi em sẽ thuộc về anh thôi, "em trai" à...

--------------

Sau khi tắm xong, Tiến Dụng mặc một chiếc áo thun mỏng, kèm theo một chiếc quần đùi lửng màu lông chuột ấm áp mà một lần đi công tác trở về Tiến Dũng đã mua tặng cậu.

Để nguyên mái đầu còn đang nhỏ vài giọt nước cứ thế mà bước vào phòng bếp. Trông cậu bây giờ rất chi là quyến rũ...(ừm thì...trong mắt ai kia thì là như thế chứ au không thấy nên không biết 😂😂😂)

Tiến Dũng nhìn cậu ăn mặc sexy như thế thì trong mắt khẽ hiện lên một đốm lửa nhỏ, nhưng cũng rất nhanh tan biến

Về phần mình Tiến Dũng hiện giờ cũng mặc trên người một chiếc áo phông đen ôm sát cơ thể rắn chắc và một quần tây đen cũng ôm sát lấy đôi chân vì thường xuyên tập thể thao mà rất săn chắc...bộ đồ càng tôn lên phần trưởng thành và có chút quyến rũ của một người đàn ông thành đạt của Tiến Dũng khiến Tiến Dũng chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt...

Chết tiệt anh cần phải đẹp trai thế không hả anh trai...

Tiến Dụng cố kiềm nén những cảm xúc càng ngày càng tràn đầy trong lồng ngực mình, không biết khi nào sẽ nổ tung...

Tiến về phía tủ lạnh để bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối, tiện làm mấy món ngon để tổ chức bữa tiệc sinh nhật tròn hai mươi này của cậu luôn

Hai mươi...một số tuổi nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn nhưng lại là số tuổi quyết định sự trưởng thành của một chàng trai như cậu, là con số đủ để cậu chứng minh bản thân mình có thể làm tất cả, đủ bản lĩnh đương đầu với sóng gió ngoài kia hơn là cái tuổi mười tám, mười chín trẻ đầu non dại...như cách nói của thằng nhóc Văn Hậu thì đó là cái tuổi ẩm ẩm ương ương...muốn phá thì phá...muốn chơi gì thì chơi...nhưng đối với cậu...cậu lại không thích như thế...cậu muốn trưởng thành thật nhanh...trở thành một người đàn ông bản lĩnh, chín chắn như...anh trai của mình vậy...

Khẽ liếc về phía người kia lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình chằm chằm...Tiến Dụng giật mình...

Bình tĩnh...bình tĩnh nào Dụng...chỉ mới bị nhìn một cái thôi tim mày muốn rụng rồi...nói đến trưởng thành với chả chín chắn chứ...aizzz

Bất giác thở dài, một tay mở tủ lạnh, một tay vô thức nắm lấy vạt áo mà vò vò, bờ môi hồng khẽ cắn... Mà không hề hay biết ai kia nhìn cậu như vậy mà thâm tâm càng ngày càng muốn bùng cháy rồi...thật cmn sexy mà...

Cậu ngạc nhiên khi mở tủ ra đã thấy một chiếc bánh kem socola rất to và được trang trí rất đẹp phía bên trên với rất nhiều loại trái cây bắt mắt...

- Anh Dũng...a...sao sao anh lại đứng đây...

Cậu quay người tính hỏi anh trai mình thì một lần nữa tim muốn rụng đất khi mà không biết từ khi nào anh trai đã đứng kế bên lại còn đứng rất gần...hơi thở cứ vương vấn mãi bên tai khiến cậu nhột nhạt...

- Không gì anh chỉ muốn lại hỏi em có cần anh giúp gì không thôi mà. Bánh kem đẹp chứ là anh làm, tặng em. Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi, em trai

Tiến Dụng có cảm giác cảm động muốn khóc...cậu đưa hai tay ôm chầm lấy cổ anh...

- Cám...cám ơn anh...em...em thích lắm

Món quà này còn tuyệt "đẹp" hơn rất nhiều so với sợi dây chuyền của anh Chinh nữa...thật hạnh phúc quá đi mất...thật muốn nói yêu anh quá...

Tiến Dũng hơi bất ngờ với hành động của em trai nhưng rồi cũng vòng tay mà ôm lấy cậu, hít thật sâu mùi hương gỗ trầm của người trong lòng vào buồng phổi...thật thơm...thật muốn một ngụm mà ăn lấy em ấy...

- A...em...em xin lỗi...em vì có chút xúc động...xin...xin lỗi anh...

- Không có gì, anh em cả mà em không cần phải ngại

Thấy hành động của mình có hơi quá tự nhiên vì từ trước giờ chưa bao giờ cậu thân mật với anh như thế này...cậu ngại ngùng buông tay, đẩy Tiến Dũng ra xa...nếu không cậu sẽ không kiềm được cảm xúc của mình mất...

Nhìn đôi bàn tay một phút trước còn được ôm mỹ nhân trong vòng tay, một phút sau đã bị đẩy ra thế này Tiến Dũng hụt hẫng, nhưng lại nở nụ cười...không sao còn nhiều thời gian mà...

- Này...Dụng e...

Tiến Dũng ngẩng đầu tính nói gì đó nhưng hình ảnh trước mắt khiến cậu bỏ lửng câu nói...trước mặt anh là hình ảnh của một Tiến Dụng đang mặt đỏ bừng đưa tay vén lấy một bên tóc mai để lên vành tai nho nhỏ mềm mại kia...ánh mắt không biết vì gì lại ngại ngùng không nhìn thẳng, môi nhỏ cắn cắn...(má...tôi đang tả gì vậy chời...hik bị OOC nặng rồi...hik sorry mọi người nhưng vì Dụng là thụ nên bỏ qua đi ha 😂😂)

Dây thần kinh nhẫn nhịn của Tiến Dũng có cảm giác như đứt tới nơi rồi...cậu siết chặt nắm tay, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay...

Kìm lại nào...chết tiệt... em câu dẫn anh thì đừng trách tại sao anh lại đem em "ăn" sạch..."em trai" yêu dấu à...

- Hả...anh gọi gì em?

-...Không có gì...à để anh làm mỳ ống cho em ăn, lâu rồi không làm có gì đừng chê nha.

Nghe gọi, Tiến Dũng khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, tay nhẹ nâng cặp kính không độ (đeo kính cho oai với để dễ kiềm nén cảm xúc ấy mà 😂😂😂) để lấy lại bình tĩnh, Tiến Dũng bình thản trả lời em trai

- Hi, em không có chê đâu được nấu cho ăn là tốt rồi, em dễ mà, với lại đồ mà anh nấu thì ngang ngửa nhà hàng rồi mà hihi.

Tiến Dụng nở nụ cười thật tươi với anh trai

- Phì...em cứ suốt ngày cứ nịnh anh. Không sợ anh phổng mũi à.

- Không có đâu a...là em nói thật mà, đối với em đồ anh Dũng nấu là món ngon nhất còn ngon hơn cả nhà hàng nữa kìa...ước gì cả đời được anh nấu cho ăn thì tuyệt nhỉ...

Những câu cuối Tiến Dụng nói rất nhỏ nhưng không biết vì sao Tiến Dũng vẫn nghe rất rõ mà thì thầm với cậu

- Nếu anh nói cả đời này anh sẽ nấu cho em ăn thì em tin không?

- Cái anh này cứ đùa với em.

- Anh không đùa.

Gương mặt góc cạnh nam tính của Tiến Dũng không hiện lên bất kì nét nào là cậu đang bông đùa mà nói với Tiến Dụng

- Nhưng...còn vợ với...

- Anh sẽ không lấy vợ. Sẽ chăm sóc em cho đến lúc em thật sự trưởng thành, lập gia đình.

Nhưng nào việc đó xảy ra, anh sẽ chẳng để ai cướp em khỏi anh... phải bị trời phạt...

- Em...cũng...sẽ không lập gia đình, sẽ sống suốt đời với anh, có được không?

Một tia hạnh phúc không giấu diếm hiện lên trong mắt Tiến Dũng, cậu xoa đầu em trai mình

- Tất nhiên là được rồi.

Tiến Dụng hất nhẹ tay Tiến Dũng ra khỏi đầu mình, khẽ thì thầm

- Em không phải con nít đầu...em biết yêu rồi đó...

- Hử...em nói gì...

- Không...không có gì...thôi chúng ta chuẩn bị nấu thôi...để em phụ anh...

-...Ừ.

Tiến Dụng nhanh chân lẹ tay lấy cà chua và cà rốt trong tủ ra rồi rửa lấy cắt nhỏ để chuẩn bị nấu sốt...sở thích kì quặc của cậu là ăn chung mỳ ống với sốt cà chua và cà rốt, không biết bao nhiêu lần bị anh trai mình cười vì cách ăn khác lạ của mình nhưng cậu vẫn cứng đầu ăn theo cách của mình

Bên đây Tiến Dũng cũng đang lấy mỳ bỏ vào nồi nước để nấu chín. Một bên thì cắt nhỏ thịt để một lát xào với cà chua làm món sốt cho món mỳ

Thấy chỉ có một món mỳ thì quá ít với sức ăn của hai chàng trai mới lớn thì không đủ, Tiến Dụng khẽ nhíu nhíu mày, sực nhớ có miếng thịt bò khá ngon trong tủ và có ít khoai tây. Tiến Dụng quyết định trổ tài làm món beafsteak và khoai tây mà anh trai cậu rất thích ăn

Một lát sau thì cả hai món ăn ngon miệng, đẹp mắt cũng đã được bày ra trên bàn. Hai đĩa mỳ ống vàng óng kèm theo sốt thịt cà chua đỏ tươi và hai đĩa beafsteak với lớp mỡ óng ánh trông thật "ngon miệng"

Một bên để ổ bánh kem socola và đĩa trái cây được cắt thành nhiều miếng được xếp gọn trong đĩa để dành cho món tráng miệng

- Wow...hấp dẫn quá, em thấy đói rồi đó nha.

Tiến Dụng một tay xoa xoa bụng miệng cười cười nói với Tiến Dũng

- Ừm anh cũng đói, để anh lấy chút rượu hai chúng ta tự thưởng cho bản thân một hôm nào. Dù gì mai em cũng được nghỉ đúng không?

- Ưm...nhưng em không biết uống rượu...

- Không biết thì tập, với lại chỉ một chút chẳng say được đâu, được không?

Nghe anh trai nói vậy với cả ngày mai cậu không có buổi tập, Tiến Dụng chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà không hề biết mình đã trở thành một con thỏ sắp bị một con sói "gian ngoan" "ăn" sạch

Mở chai rượu Champagne lâu năm mà trong một lần công tác cậu được đối tác công ty tặng cho đem về làm quà gặp mặt

Từng dòng rượu đỏ tươi được Tiến Dũng rót từ từ chảy vào bên trong chiếc ly thủy tinh cổ cao tạo nên một hình ảnh thật sự đẹp mắt khiến Tiến Dụng nhìn ngây ngẩn mà không phát hiện người trước mặt đã lén lút bỏ một cái gì đó vào trong ly rượu của mình...

Đưa ly rượu về phía cậu Tiến Dũng nở nụ cười nhẹ

- Uống đi chắc chắn em sẽ rất thích.

- Ưm...để em nhấp thử...ưm...ngon quá đi!!

Tiến Dụng thật sự đã bị hương vị của ly rượu làm cho mê mẩn, thật sự rất ngon nha...

- Ừm, vậy thì từ từ mà thưởng thức, uống nhanh quá không tốt lắm đâu. Ăn đi.

- Vâng!

Tiến Dụng ngoan ngoãn cầm nĩa lên xoắn cho mình một nĩa mỳ ống đưa lên miệng trong ánh mắt âm trầm khó đoán của người đối diện

- Ưm...ngon quá...đúng là món ăn anh nấu là ngon nhất mà, y như hương vị hồi nhỏ mà anh hay nấu em ăn nè. Anh Dũng là number one nha.

Cậu đưa ngón cái lên khen ngợi anh trai.

Tiến Dũng chỉ nở một nụ cười nhẹ

Nếu biết được những việc anh sắp làm với em...em còn suy nghĩ đó không...nhưng anh không thể ngưng lại được nữa rồi...tình cảm này...

- Anh Dũng...anh ơi...

- À...anh không sao, em ăn tiếp đi.

Tuy rất thắc mắc tại sao nay anh cậu lại lạ lùng như vậy nhưng cậu cũng chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục dĩa mỳ của mình

- Ăn chậm thôi, có ai giành ăn với em đâu....đấy mới nói dính hết trên miệng rồi kìa, thật như con nít mà...

Tiến Dũng đưa tay lên bên khóe miệng cậu lấy đi vệt sốt kia mà tự nhiên đem lên miệng mà mút lấy...

- Anh...

- Hửm...chẳng phải hồi nhỏ anh cũng hay làm thế sao? Em ngượng?

- Em...chúng ta... lớn rồi, trưởng thành rồi mà...như thế này...có quá thân mật không?

Tiến Dụng đỏ mặt trước hành động vừa rồi của anh trai mình mà tim đập chân run, lắp bắp không thành lời

- Vậy...từ giờ anh sẽ không làm như thế nữa...

- Vâng...

-------

Sau bữa ăn ngon miệng, cả hai cầm ổ bánh và dĩa trái cây lên phòng khách để một lát có thể vừa xem chương trình tivi vừa ăn

- Em muốn xem gì để anh bật

- Ừm...xem thế giới động vật đi anh.

- Ừ.

Tiến Dũng cầm remote trên tay bấm nút dò tìm kênh thế giới động vật.

Đang say sưa xem thì bỗng trong người Tiến Dũng chợt hiện lên tia khác lạ...

Ưm... vậy ta...

Thấy cơ thể xuất hiện cảm giác khác lạ, Tiến Dụng khẽ nhíu mày, nhưng cảm giác đó lại đột nhiên biến mất khiến cậu lại nghĩ đó là ảo giác của bản thân nên cũng bỏ qua...và cũng vô tình bỏ qua luôn ánh mắt khác lạ của người ngồi kế bên...

5' sau...

Cảm giác ban nãy lại xuất hiện nhưng lần này nó không biến mất mà có chiều hướng tăng lên và ngày càng mạnh mẽ...

Nóng...rất nóng...là những cảm xúc mà bây giờ Tiến Dụng cảm thấy...

Nóng...nóng quá... thể mình sao lại nóng thế nhỉ...không lẽ do ban nãy uống rượu nhanh quá nên bị say sao...ưm...thật khó chịu quá...

Thấy cậu như vậy Tiến Dũng cũng mở lời hỏi han cậu em trai

- Dụng...em không sao chứ, sao đổ nhiều mồ hôi thế?

- Ưm...em không sao...chắc do ban nãy em uống rượu nhanh quá nên có hơi choáng một chút...

-...

- Ưm...em...em muốn vào phòng...ừm...nghỉ ngơi một lát...xin phép anh...a...anh Dũng...

Tiến Dụng chưa kịp nhấc thân thể càng ngày càng trở nên nóng và mềm nhũn của mình lên về phòng đã bị một bàn tay to lớn, hữu lực ôm lấy eo cậu dựa sát vào người mình...

- Tại sao phải về phòng, em có thể...ở đây "nghỉ ngơi" với anh mà!!!

Phả chất giọng trầm ấm và hơi thở nóng bỏng của mình vào vành tai vì nhạy cảm mà đang đỏ lên của cậu, Tiến Dũng nói lời dụ hoặc

- Anh...anh nói thế là s...ưm...

Không để cậu kịp nói hết câu, Tiến Dũng đã nhanh chóng dùng bàn tay còn lại nắm lấy cằm cậu, ép cậu mặt đối mặt với mình, bá đạo hôn xuống bờ môi mềm và quyến rũ kia

- Anh...ưm...

Tiến Dụng ngạc nhiên với nụ hôn bất ngờ kia mở miệng tính ngăn Tiến Dũng lại, chỉ chờ có thế Tiến Dũng đã dễ dàng tiến quân đưa lưỡi mình bắt lấy đầu lưỡi mềm mại nhưng rụt rè chạy trốn kia. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, từ nụ hôn nhẹ ban đầu đã biến thành nụ hôn sâu kèm theo dục vọng mạnh mẽ của Tiến Dũng

Anh (về sau dùng "anh" cho Dũng nha) như muốn đoạt lấy mọi hơi thở của cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong khoang miệng, lấy hết mật ngọt từ bờ môi người kia

Đến khi bắt đầu có chiều hướng bị hút hết dưỡng khí thì Tiến Dụng bắt buộc phải ngăn lại hành động chiếm đoạt ngày càng mạnh mẽ của người đang ôm lấy mình kia, cậu đập mạnh vào vai anh mấy cái cốt để thoát ra để hít thở không khí mà đối với cậu bây giờ cực kì hiếm hoi...

Tiến Dũng hiểu hành động kia của cậu là gì dù luyến tiếc nhưng cũng đành phải buông tha cho cậu, trước khi rời khỏi vẫn cố chấp hôn nhẹ lên môi người trong lòng

Nhìn người trước mặt bị mình hôn đến choáng váng mặt mày, cả khuôn mặt đỏ ửng, khuôn miệng mở ra hít lấy hít để không khí, bên khóe môi còn vương lại một ít nước bọt mà khi nãy rời đi vô tình anh đã để lại. Nở nụ cười quen thuộc, một lần nữa anh cúi xuống hôn lấy khóe miệng cậu...

- Bé ngốc, đến hôn mà còn không biết cách để thở thì những gì tiếp theo anh sắp làm sao em có thể chịu nổi đây hả?

Cất giọng trầm khàn do dư âm của nụ hôn vừa rồi, anh thổi nhẹ vào một bên tai của cậu, thành công làm người trong lòng run nhẹ lên, cơ thể càng ngày càng nóng, càng khó chịu...càng cơ khát một điều gì đó mà cậu không thể gọi tên...

- Anh...anh Dũng...

- Hửm...

Nghe cậu mềm giọng gọi tên mình, Tiến Dụng trong lòng càng ngày càng nhộn nhạo, nhướng mày

- Anh...mau dừng lại...ưm...

- Đến lúc này mà em còn kêu anh dừng lại sao...điều đó là không thể...

Một tay đè cậu xuống đệm sofa bên dưới, một tay anh đưa xuống "cậu nhỏ" vì "thuốc" mà có chút ngẩng đầu của cậu mà chậm rãi xoa nắn...dù cách một lớp quần nhưng vẫn khiến người dưới thân không ngừng run rẩy

- A...mau buông...không được...

Dục vọng, ham muốn được người mình yêu thương an ủi đang trào dâng nhưng với lý trí còn sót lại, Tiến Dụng vẫn cắn răng mà cố sức để đẩy anh ra, nhưng với cơ thể nhỏ hơn và cả khí lực không thể bằng người kia thì làm sao cậu có thể thành công, không những vậy bàn tay đang nắm lấy "cậu nhỏ" của cậu không những dừng lại mà còn có chiều hướng tăng thêm lực đạo.

Anh không còn nhẹ nhàng xoa nắn nữa mà bắt đầu mạnh bạo nắm lấy "bé cưng" mà "chăm sóc" khiến nó càng ngày càng trở nên cứng cáp trong tay mình. Ngón cái tà ác mà chà xát lên đỉnh đầu. "Cậu nhỏ" vì bị lớp quần có chút nhám chà xát mà bắt đầu "khóc nhè"...

- Chậc...chỉ với một nụ hôn và được anh chăm sóc mà "cậu bé" của em nó "mít ướt" rồi kìa bé yêu...không biết do sự dâm đãng hay do "thuốc" của anh đây...

- Thuốc...thuốc gì...không lẽ anh...a...

Tuy đang được chính anh trai mình từng khao khát "an ủi" "cậu nhỏ" cho mình, đầu óc trở nên mỗi lúc một mơ hồ nhưng những lời vừa rồi chính miệng anh nói ra như một đòn mạnh giáng vào đầu của cậu...thuốc...không lẽ anh lại...

- Không phải em bây giờ cảm thấy rất nóng sao? Vậy để anh "hạ hỏa" cho em.

Nói rồi Tiến Dũng cúi xuống nút nhẹ lấy chiếc cổ trắng thanh mảnh của người dưới thân, thành công tạo một nụ hoa đo đỏ trên đó...

Bàn tay khi nãy còn đặt trên eo cậu bây giờ đã chầm chậm lướt lên phía trên chăm sóc hạt đậu nhỏ vẫn đang được chiếc áo mỏng của cậu bao bọc lấy

- Ưm...khó chịu...

- Khó chịu ở đâu? Hửm...ở đây?

Vừa hỏi Tiến Dũng vừa tà ác chà mạnh lên đỉnh đầu thứ trong tay, bàn tay không ngừng nắn bóp, kích thích...

- Ưm...không...không được...sẽ bắn...

- Vậy thì cứ thoải mái mà cho ra đi, với lượng thuốc anh cho em uống thì em còn phải cho ra nhiều hơn đó bé ngốc của anh.

- Anh...anh là đồ khốn nạn...a...

Tuy anh là người cậu vẫn rất mực yêu thương, yêu hơn chính bản thân mình...nhưng tại sao anh lại làm chuyện này với cậu...đùa giỡn với cậu anh vui lắm sao...

- Hức...

- Ngoan...đừng khóc...anh đau...

Thấy người trong lòng vì uất ức mà rơi lệ, Tiến Dũng đau lòng hôn lên mí mắt của cậu một nụ hôn, anh liếm nhẹ những giọt nước mắt như pha lê của cậu

- Anh Dũng...anh mau dừng lại...đi...

- Anh...không thể...anh yêu em...anh muốn em...làm ơn...chỉ một lần này thôi...để anh yêu thương em đi...xin em...

Anh...anh Dũng...anh ấy đang khóc sao...anh nói yêu...yêu mình sao...không thể nào...không thể đúng không...

- Anh...anh nói gì...anh... yêu em...anh đang đùa em sao...mà anh...đừng khóc

Đưa tay lên nhẹ lau đi dòng lệ đang chảy trên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính kia

- Anh không đùa, cũng không có ý định đùa bỡn em...anh yêu em...yêu từ lâu lắm rồi...không tin em cứ đặt tay vào đây thì sẽ rõ...

Cầm bàn tay đang đặt trên mặt mình để trên lồng ngực trái vì yêu thương mà đang đập những nhịp đập mạnh mẽ của mình, Tiến Dũng thầm thì những lời yêu thương...

- Nó đang gọi tên em đó Dụng...em có nghe thấy không...

- Em...

- Và cả...chỗ này của anh cũng đang khao khát em thật nhiều...

Đang cảm động vì lời nói của anh, cậu bỗng đỏ mặt khi anh cầm tay cậu nắm lấy "cậu nhỏ" của anh...

To...to quá với lại sao nóng cứng quá vậy ...

- Anh...anh Dũng...

- Hưm...chăm sóc nó giúp anh...ừm...đúng rồi...ha...

Tiến Dũng thở dốc, cầm tay cậu mà an ủi bản thân. Một tay anh cũng đang nhẹ nhàng âu yếm cậu nhỏ của cậu

Cảm thấy chưa đủ, Tiến Dũng bỏ tay mình ra khỏi tay cậu mà tiếp tục đưa lên phía trên chăm sóc lấy hạt đậu nhỏ của cậu, miệng anh cũng không tha cho cậu mà qua lớp áo mỏng mà tham lam ngậm lấy hạt đậu bên kia

- Ha...anh...anh...Dũng...

- Đừng dừng lại...xin em...

Tiến Dụng vì bị kích thích cả trên lẫn dưới mà cả người run lên bần bật...bàn tay đang an ủi chỗ đó của anh vô thức dừng lại...

Bị cảm giác trống rỗng làm khó chịu, anh cất giọng trầm khàn nài nỉ cậu...làm cậu không còn cách nào khác phải tiếp tục chăm sóc anh, chỉ mong anh mau bắn rồi tha cho cậu...

Nhưng mà Dụng à...em ngây thơ quá không lẽ nghĩ như thế là đủ với một người thể lực sung mãn như Tiến Dũng sao, sai lầm lớn rồi...

Được bàn tay có chút thô ráp nhưng lại thon dài kia chăm sóc cho cậu em của mình, Tiến Dũng thở dốc ồ ồ

- Ha...đúng rồi...em giỏi lắm...bé con...

Lại là bé con...hừ...cho anh chết luôn...

Hết bé ngốc tới bé con, Tiến Dụng bị chạm tự ái liền nắm chặt lấy cậu nhóc của anh bóp mạnh...

- Shhhhh...em...

- Bây giờ...tới lượt em...

Biết được tình cảm bấy lâu nay của mình không phải chỉ từ một phía, cậu như biến thành một người khác, một con thỏ ngây thơ, bỗng chốc trở thành một chú hồ ly, dụ dỗ người...

Cậu ôm lấy khuôn mặt nam tính kia trong vòng tay mình...nhẹ gỡ cặp kính vướng víu kia xuống...cậu thì thầm bên tai anh...

- Tiến Dũng...bây giờ anh là của em...

Cắn mạnh lên bờ môi mạnh mẽ của người thương...cậu lại dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình liếm nhẹ lên chỗ vừa rồi bị mình cắn, lại nhẹ nhàng tách miệng anh ra mà chủ động tìm kiếm đầu lưỡi mà bấy lâu cậu khao khát muốn có...quấn chặt lấy mạnh mẽ nút lấy chiếc lưỡi đầy nam tính kia...

Tiến Dũng ngạc nhiên tột độ...thỏ con của anh lại có thể biến thành một chú hồ ly dễ dàng như vậy...nhưng vậy thì càng tốt...dù cho là thỏ hay hồ ly thì cũng sẽ dễ dàng bị sói ăn thịt thôi...

Hai người quấn lấy nhau triền miên trong bể ái tình dục...

Cậu nhỏ của anh càng lúc càng khó chịu. Anh đành rời khỏi khoang miệng ấm nóng ngọt lịm kia mà nhanh chóng thoát y cho cậu

- Ha...em dâm đãng hơn anh nghĩ đó bé con...không mặc quần lót luôn sao

Ánh mắt anh lóe sáng khi thấy thân thể với làn da bánh mật lại khá là săn chắc của cậu dưới ánh đèn lại càng kích thích anh hơn. Bên dưới của cậu lại không mặc quần boxer khiến cậu nhỏ được giải thoát, ngẩng cao đầu

- Không...chỉ là...mặc vậy thoải mái hơn thôi...a...không...đừng...mau bỏ...bẩn...

Tiến Dụng bất ngờ giật nảy người khi cậu nhỏ của cậu bây giờ đang nằm trong khoang miệng ấm nóng của ai kia

- Tất nhiên là không bẩn...bất kể thứ gì trên cơ thể em luôn là một món ngon đối với anh...bảo bối à...

Dừng lại một chút để người kia có thể thở một chút rồi lại tiếp tục ngậm lấy vật ấy của cậu mà theo lời anh nói là món ngon đối với mình...

- Ưm...ha...em...em muốn...ưm...bắn...

Thấy cậu nhỏ trong miệng giật nhẹ có chiều hướng muốn giải tỏa thì Tiến Dũng tăng tốc độ lại còn xấu xa hút một cái thật mạnh...

- A....

Một dòng chất lỏng trắng đục bắn thẳng vào khoang miệng của Tiến Dũng...

- A...anh...mau...nhả ra...

- Sao lại nhả, nó ngon lắm đấy em có muốn thử...

- Anh...ưm...

Sau khi thấy người anh trai mình vẫn yêu thích, là hình tượng hoàn hảo để cậu noi theo lại đang ở trên thân mình, nuốt lấy thứ do chính bản thân mình vừa xuất ra kia...cậu tái mặt muốn anh nhả thứ đó ra lại nhận được những lời khiến người nghe phải đỏ mặt kia...những lời đó sao lại có thể nói ra dễ dàng như thế...chưa kịp định thần thì một lần nữa cậu bị môi anh bá đạo chiếm lấy...lần này anh lại còn làm cậu một phen sửng sốt hơn nữa khi đưa thứ chất lỏng kia vào miệng mình...

Ưm...mùi vị thật khó chịu...sao anh lại nói ngon chứ...cậu nhíu mày...không muốn nhận thứ đó từ anh...nhưng đầu lưỡi của người kia quá bá đạo...bắt buộc phải nuốt thứ kia của chính bản thân mình...

- Ưm...

- Ngoan...có phải vị ngon lắm không...

- Anh...biến thái...sao lại bắt em nuốt thứ này...khó nuốt chết được...

- Khó nuốt sao...hay em muốn "ăn" của anh...

- Anh...

- Hahaha...anh đùa em thôi...anh chưa ác đến nỗi bắt em phải làm vậy đâu

-...

Thấy người trong lòng mặt đỏ muốn ứ máu thì Tiến Dũng bật cười...mặc dù không phải là anh không muốn...nhưng thứ anh muốn không phải là miệng nhỏ trên này mà là...

Liếc đến chiếc bánh kem trên bàn, ánh mắt Tiến Dũng lóe lên một tia âm ngoan...

- Dụng...

- Hưm...

Tiến Dụng còn đang mơ hồ vì cơn cao trào vừa rồi, cậu mơ mơ hồ hồ trả lời anh...

- Có muốn chơi với anh một trò chơi không đam bảo em thích tới bay luôn đấy...

- ...anh lại muốn làm gì...

Cậu nghe anh nói tới chơi trò chơi, e ngại nhìn anh...anh ấy lại muốn làm gì đây...

- Hay em sợ...không muốn chơi...hửm...

- Anh...hừ...có gì phải sợ chứ...chơi thì chơi...

- Ngoan lắm...

Tiến Dũng nở nụ cười thỏa mãn sau khi đạt được ý nguyện. Lôi từ trong túi quần ra hai dải lụa màu đen...

- Anh...tính...tính làm...làm gì...em không...không chơi nữa...

- Trễ rồi bé con, em chưa nghe tới câu bút sa gà chết sao, một lời nói ra thì không thể nuốt lại được đâu bé con...ngoan ngoan mà hưởng thụ đi...

- A...

Bị bịt mắt khiến trước mặt trở nên tối đen, không thể thấy bất cứ thứ gì kể cả gương mặt người thương...Tiến Dụng bất giác kêu lên một tiếng...ngay sau đó lại cảm nhận được người kia trói hai tay của mình cậu hoảng hốt

- Anh...sao anh trói em...mau buông...

- Xuỵt....ngoan nào...anh chắc chắn sẽ không làm em đau đâu

Sau khi hoàn tất việc bịt mắt và trói hai tay cậu để trên đỉnh đầu thì anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mềm kia

- Em chắc chắn sẽ được thoải mái..tin anh...

-...

Đưa tay quệt lấy lớp kem nâu nâu trên bề mặt bánh, đưa lên môi liếm nhẹ

- Hưm...thật ngọt...ngọt như miệng nhỏ của em vậy...vậy chúng ta bắt đầu thôi nào

Lấy một lớp kem thật dày, Tiến Dũng từ từ bôi lên hai bên bờ ngực săn chắc của cậu...lớp kem nâu nâu trên làn da bánh mật của cậu trông thật tình thú làm sao...

- A....

Bị lớp kem vẫn còn chút lạnh bao bọc lấy ngực của mình làm cơ thể vì bị thuốc kích thích của cậu càng ngày càng nóng và ngứa, bất giác rên lên một tiếng ngọt mị...nhưng nhanh chóng bị cậu ngăn lại cắn chặt môi...

- Không được cắn môi, mau buông ra, anh muốn nghe tiếng rên của em...nó thật ngọt...ngọt như bánh kem ấy...mau mở miệng ra cho anh...

Tiến Dũng trông thấy cậu vì bị kích thích mà bật lên tiếng rên ngọt ngào khiến anh càng muốn bắt nạt cậu, bắt cậu phải rên nhiều lần nữa cho anh nghe bèn dùng ngón tay xoa nhẹ lên bờ môi cậu bắt cậu phải mở miệng không được cắn môi...

Tay còn lại không một chút rảnh mà lấy càng ngày càng nhiều bánh kem thêm nữa nhưng lần này không phải trên ngực cậu mà là ở dưới, nơi cậu nhỏ của cậu dù đã bắn một lần nhưng vì thuốc mà lại trở nên cứng rắn và đang ngẩng cao đầu...

- A....không không phải chỗ đó...

Tiến Dũng tất nhiên không dừng lại rồi...vẫn tiếp tục bôi kem lên nơi đó mặc cho cậu van xin anh như thế nào...

Không những bôi kem mà anh còn xấu xa hơn khi mà lấy từng miếng trái cây trên bánh đặt lên trên cơ thể mẫn cảm của cậu...hai quả cherry đỏ tươi được đặt trên hai hạt đậu nhỏ kia. Hai miếng cam lại đươc đặt hai bên vùng bụng có chút cơ của cậu...

Thấy "món ăn" của mình được chính bản thân trang trí thật đẹp, Tiến Dũng nở nụ cười nửa miệng quen thuộc

Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu những lời xấu xa...

- Trò chơi bắt đầu...em chỉ việc nằm hưởng thụ thôi bé cưng...

Nói rồi không để cho người dưới thân phản ứng một lời. Tiến Dũng cúi xuống bắt đầu "bữa tiệc" ngon lành của mình...

- A...ha...

Bị anh tập kích ngay nơi mẫn cảm Tiến Dụng rên nhẹ...Tiến Dụng thành công tạo nên một bông hoa thứ hai trên bờ ngực săn chắc của cậu. Liếm nhẹ lấy lớp kem socola trên đó, lại từ từ di chuyển xuống trái cherry đầu tiên đang được đặt trên hạt đậu nhỏ kia, há miệng ngậm lấy trái cherry lại thuận theo đó mà ngậm lấy hạt đậu nhỏ đó mà cắn lấy

- A...ha...ưm...khó...khó chịu...ưm...

Nghe tiếng rên của người dưới thân, Tiến Dũng liền ngậm lấy trái cherry kia mà môi truyền môi sang cho cậu, ép cậu phải nuốt lấy trái cherry đỏ mọng ấy...tất nhiên là sau khi đã  được anh tách hạt ra rồi a...

- Ưm...ngọt...muốn...muốn..nữa

- Muốn nữa sao...bé dâm đãng...chiều em vậy...

Tiến Dũng lần nữa tiếp tục công việc "mớm" đồ ăn cho cậu

- Hưm...em được ăn ngon rồi thì giờ tới lượt anh chứ nhỉ...

Sau khi cho cậu tráng miệng bằng hai trái cherry mọng nước kia lần này Tiến Dũng tiếp tục công việc thưởng thức món ngon của mình

Sau khi liếm hết lớp socola trên ngực cậu, anh di chuyển xuống phía dưới phần bụng có phần săn chắc vì hay đá bóng của cậu mà hôn lấy, không quên thưởng thức hai miếng cam đầy ngọt ngào kia trong từng hơi thở phập phồng lên xuống của người dưới thân...

Một đường hôn xuống phía dưới, nơi cậu nhỏ của cậu ngẩng cao vì những kích thích ban nãy của anh. Nở nụ cười ma mãnh, sau đó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi lớp kem nơi đỉnh đầu đang rỉ nước của cậu nhỏ

- Ha...ưm...Dũng...đừng nghịch nữa...em muốn...ưm...muốn anh...

Biết cậu đã tới giới hạn...nơi phía dưới của anh cũng đã muốn bùng nổ tới nơi rồi nhưng anh vẫn muốn bắt nạt cậu thêm chút nữa...muốn chính miệng cậu cầu xin anh...muốn bờ môi ấy kêu thật nhiều tên anh...

Không quan tâm tới sự van nài của cậu, anh vẫn từ tốn liếm và đưa "món ngon" vào miệng mà mút lấy như thật sự đang ăn một cây kem ngon miệng mà nhấm nháp

- A...không...em muốn...ưm...

Lần thứ hai cậu bắn thẳng vào miệng anh thứ chất lỏng trắng đục ấy

- Ha...ha...

Cao trào lần này còn kích thích hơn cả lần trước khiến cậu mệt mỏi thở dốc...

- Ha...em đã xuất hai lần...còn anh vẫn chưa...bây giờ thì đến lượt anh...

Sau khi nuốt lấy dòng "sữa" ngọt ngào kia, Tiến Dũng nhanh chóng cởi bỏ mọi sự bó buộc trên người, giải thoát cho cậu nhóc nãy giờ vẫn khó chịu bởi sự bao bọc chặt chẽ của lớp quần tây

Cậu nhìn cậu nhóc của anh mà đỏ hết cả mặt...

- Sao..."cậu nhóc" của anh có thể thỏa mãn em không bé dâm đãng...

- Ưm...

Một lần nữa cả hai chìm vào nụ hôn đầy mãnh liệt của Tiến Dũng

Lén đưa tay lấy lớp kem trắng trên bề mặt bánh, trong lúc cậu đang ngây ngất vì nụ hôn của mình mà nhẹ nhàng luồn xuống tìm kiếm lấy lỗ nhỏ  ở giữa bờ mông căng tròn kia, nhẹ nhàng đưa lớp kem mềm mịn trơn trượt kia vào sâu bên trong...

- Ha...anh...anh cho gì vào thế...ưm...em khó chịu...mau lấy ra...

- Ngoan...phải có thứ này thì lát nữa khi anh vào em sẽ không bị đau, ngoan nào thả lỏng...đừng cắn chặt thế...thả lỏng nào...đúng rồi...bảo bối...

- Ưm...

Nhân lúc cậu thả lỏng cơ thể, Tiến Dũng đẩy sâu ngón tay vào bên trong, ngón tay khẽ cong lên và tìm thấy một chỗ gồ lên nằm bên trong

- A....không phải chỗ đó...a...

Giống như phát hiện ra báu vật, Tiến Dũng càng lúc càng đẩy nhanh ngón tay mình ra vào điểm gồ lên ấy ra sức va chạm điểm mẫn cảm của bảo bối trong lòng khiến cậu phải khóc nấc...

- A...hức...tha cho em...đi...hức...em khó chịu quá rồi...em muốn anh...Dũng...hức...

Nghe cậu khóc, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Quyết định không chọc ghẹo cậu nữa và thấy sự chuẩn bị cũng đã đủ tốt để lỗ nhỏ kia của cậu tiếp nhận thứ to lớn của mình liền rút ngón tay ra và thay vào đó là vật to lớn đang căng cứng khó chịu của mình. Trước khi vào anh còn hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Đưa tay cởi bỏ dải lụa nơi mắt và trên tay cho cậu, hôn nhẹ lên mi mắt. Cậu sau khi được giải thoát khỏi sự bó buộc của dải băng cũng chủ động ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt.

- Bảo bối của anh...cho em...

- A....đau...đau quá...

- Shhh...thả lỏng nào...bảo bối...em cắn chặt anh quá...thả lỏng...hôn anh...

- Ưm...

Dù đã chuẩn bị khá tốt nhưng vì bên dưới của cậu thật sự quá chặt khiến cho anh thật sự khó khăn khi cho vào bên trong, anh phải vừa hôn cậu vừa xoa dịu cậu để cho bảo bối của mình thả lỏng, có như thế cả hai mới không bị đau

Tiến vào chưa được một nửa đã bị chặn lại khiến anh rất khó chịu nhưng cũng không thể khiến người mình yêu đau nên Tiến Dũng đành nhẫn nhịn đợi cậu thả lỏng mới đi sâu vào

- A...

- Ha...vào...hết rồi...bé con...anh yêu em...

Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, nụ hôn ướt át vang lên từng tiếng chậc chậc...hai thân thể không một mảnh vải dính sát vào nhau không một kẽ hở...

- Ha...Dũng...anh mau động...

Sau khi đã quen với kích thước to lớn của vật kia, cậu lại cảm thấy sâu bên trong lỗ nhỏ của mình cư nhiên ngứa...rất ngứa...như có nghìn con kiến bò loạn bên trong khiến cậu bất giác đong đưa mông với mong muốn được thứ to lớn kia gãi ngứa cho bản thân...cậu có phải như lời anh nói hay không rất dâm đãng...

- Tuân lệnh bảo bối!

Được sự cho phép của cậu, Tiến Dũng ngay lập tức tiến công đưa đẩy vật to lớn kia trong lỗ nhỏ đói khát của cậu mà trừu sáp

- A...nhanh... nhanh quá...ưm...chậm...chậm lại...

- Chậm lại sao...anh không nghĩ như thế thỏa mãn được em đâu...bảo bối của anh à...

Bỏ qua những lời van xin của cậu mà không những chậm lại mà càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy của mình

- Ha...ha...vậy...ha...cho em...ưm.. hết đi...em...ưm...muốn...nhận hết...mọi thứ...của anh...em yêu anh...Bùi Tiến Dũng...

Lần thứ hai cậu chủ động hôn lấy bờ môi anh...cuốn lấy lưỡi anh...gọi tên anh...nói yêu anh...những lời nói và hành động của cậu trực tiếp rót mật ngọt vào tim Tiến Dũng

- Chết tiệt...vậy thì nhận lấy...mọi thứ của anh...

Đưa đẩy thêm vài chục cái cuối cùng Tiến Dũng cũng đầu hàng bắn hết tinh hoa của mình vào bên trong lỗ nhỏ nóng bỏng ướt át kia...

- A....thật nóng...thật nhiều...cho em hết đi...

- Hư....em...em muốn cắn anh đứt đấy à...nhóc dâm đãng...

Sau khi bị bắn đầy tràn vào bên trong, Tiến Dụng vì quá kích thích mà bắn lần thứ mấy chính bản thân cậu cũng không rõ, lỗ ngõ cũng vì thế mà tự động siết chặt lại, Tiến Dũng suýt chút nữa là bị lỗ nhỏ tham lam kia của cậu làm cho khổ sở

- Ha...ha...

Tiến Dũng sau cao trào liền nằm đè lên người cậu mà thở dốc...mệt thật nhưng cũng thật thỏa mãn...nhưng cậu nhóc sung mãn của Tiến Dũng lại đang rục rịch có chiều hướng cứng rắn trở lại...

- Lần nữa n...

Tiến Dũng ngẩng đầu muốn yêu cầu cậu cho mình làm thêm lần nữa lại thấy bảo bối trong lòng vì cao trào quá độ mà ngất đi...phải rồi buổi chiều đi tập về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vận động kịch liệt quá độ thế này sao cậu chịu được...

- Chậc...thôi em ấy mệt rồi, để lần khác đi vậy...thời gian còn nhiều mà...*chụt*...bảo bối...vất vả cho em rồi...

Hôn nhẹ vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người thương Tiến Dũng liền rời khỏi người cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, bế kiểu công chúa mà mang cậu vào trong phòng của mình (phòng của Tiến Dũng)

Đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng đang say ngủ, khóe môi cong cong tựa như cười của người thương, Tiến Dũng cũng bất giác nở nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ lấy bờ môi mềm kia

- Ngủ ngon...bảo bối anh yêu em

Sau khi thật cẩn thận dém chăn cho cậu, Tiến Dũng bước vào phòng tắm tự an ủi "cậu nhóc" đang bán cương của mình bằng nước lạnh (tội nghiệp...ai biểu hành người ta quá độ đến ngất thì tự làm tự chịu đi...)

Lần nữa bước ra từ nhà tắm với độc một chiếc khăn khoác ngang eo hiện lên bờ ngực rộng săn chắc và các múi cơ chắc khỏe do tập thể hình lâu ngày

Rất tự nhiên mà leo lên giường vươn tay ôm lấy người thương vào trong lòng

- Ngủ ngon nhé bảo bối của anh...mọi chuyện có anh che chở cho em...chỉ cần em bình yên bên anh...thế là đủ...

Cứ thế mà nở nụ cười, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro