Bắt đầu mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai trải dài khắp con đường nhỏ, len lỏi qua tán cây lọt vào một căn phòng, hiện lên hình ảnh hai chàng trai đang ngủ ngon lành

Bỗng chàng trai nhỏ con hơn khẽ xoay người, nhíu mày khó chịu, từ từ ngồi dậy, nhưng cơn đau ở eo lập tức truyền đến đại não, khiến Tiến Dụng khẽ rên nhẹ

- Ưm...ai ui...sao đau thế nhỉ...hôm qua...

Những hình ảnh của một đêm sinh nhật "nóng bỏng" của ngày hôm qua như một thước phim đang từ từ hiện dần lên và rõ nét trong đầu của cậu...

Tiến Dụng thảng thốt nhìn quanh quất xung quanh, rồi lại xốc chăn lên nhìn cơ thể với đầy những dấu vết ân ái do "người kia" ban tặng cho cậu...

Aaaaaaa...đ...đêm qua...kh...không phải mơ...sao...aaaaaa...mình và anh Dũng thật sự đã...mình lại...lại còn...aaaaaa thật muốn chết mà...(haizzzz...ẻm quên mất người bị "hại" mới là mình mà chỉ nhớ là mình là người quyến rũ người ta mà thôi...đúng là bé ngốc mà...chậc...)

- Không được rồi...phải mau dậy về phòng..không l...a...

Tiến Dụng nhanh chóng bỏ quên cơn đau nơi thắt lưng toan đứng dậy bỏ về phòng nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lại, mất đà ngã cuộc giường, cậu giật mình quay lại...

- Anh Dũng...anh th...ớ...haizzzz thì ra là ảnh mớ...

Cứ tưởng người kia đã thức, quay đầu lại vẫn thấy người kia vẫn còn đang nhắm mắt không có dấu hiệu gì đã tỉnh giấc thì liền thở dài

Đẹp trai quá...người gì đâu à...ngủ còn đẹp trai thế...

*chụt*

- Ngủ ngon...yêu anh...

Sau khi nhẹ nhàng hôn lên môi người kia một nụ hôn buổi sáng có chút ngọt ngào, Tiến Dụng khẽ khàng gỡ tay Tiến Dũng ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc cho cơn đau nơi eo làm cậu nhăn mặt và cả "thứ" của người kia vẫn đang còn trong người cậu vô thức chảy ra, khiến Tiến Dụng khẽ đỏ mặt

Bỗng cậu nhìn thấy chiếc khăn tắm hôm qua sau khi lên Tiến Dũng đã quăng sang một bên lăn lóc...nhanh chóng cầm lấy và buộc vào một bên eo, nhanh chân trở về phòng...

Phải mau chóng về phòng tắm rửa lấy "thứ" ấy ra mới được...không thì sẽ bị đau bụng mất...Là những gì bây giờ Tiến Dụng nghĩ đến mà không ngờ cái người xấu xa đêm qua hành mình đã thức giấc từ bao giờ và đang nhìn bóng lưng bối rối trở về phòng củ cậu mà nở một nụ cười gian manh, tay còn sờ sờ nơi vẫn còn vương vấn nụ hôn mềm mại ấm nóng chào buổi sáng kia...

Bảo bối...em thật đáng yêu mà...

Tiến Dụng sau khi tẩy rửa bản thân thật sạch sẽ, vệ sinh cá nhân đâu vào đó liền nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người

Hừm...có trứng này...có sữa nữa này...còn có cả xúc xích...này...xúc xích...aaaaa...không...mày đang nghĩ gì trong đầu thế hả...mau mau tập trung lại nào *bốp bốp* tập trung...

Vừa rán trứng và xúc xích vừa khẽ ngâm nga vài câu hát quen thuộc mà cậu không hề hay biết đằng sau đang có một bóng người đang từ từ tiến về phía mình, khẽ ôm lấy eo thon...

- Bảo bối...chào buổi sáng...thơm quá...em đang nấu gì thế, có phần cho anh không?

- A...anh...anh Dũng...anh thức rồi sao...em em làm trứng rán ăn với xúc xích tất nhiên là có phần anh rồi...

- Nhưng trước đó...ăn muốn ăn món điểm tâm trước khi ăn món chính cơ!!

- Là g...ưm...

Tiến Dụng quay đầu lại muốn hỏi anh muốn ăn gì để cậu nấu, thì bất ngờ bị Tiến Dũng nắm lấy chặt lấy cằm môi áp môi, nhẹ nhàng cạy mở hàm, luồn đầu lưỡi mạnh mẽ bắt lấy đầu lưỡi đầy thẹn thùng kia mà quấn lấy, tay đang ôm eo, xoay hẳn cậu về phía mình mặc cho người kia có chống đối cỡ nào cũng mặc kệ...cậu sau một lúc bị đánh úp bất ngờ có hơi bối rối có hơi phản kháng hành động của anh nhưng rồi chính cậu lại thả trôi bản thân mình vào nụ hôn có phần chiếm hữu kia, ôm lấy eo anh cùng anh chìm sâu vào nụ hôn kia

Đến khi có chiều hướng có thể bị chết ngạt vì thiếu dưỡng khí thì cậu mới dùng tay đánh nhẹ lấy bờ vai anh...Tiến Dũng tuy còn lưu luyến bờ môi ngọt ngào kia nhưng cũng phải buông ra để cậu còn thở nữa chứ...

- Ha...ha...

- Bé ngốc...khi hôn em phải thở chứ...

- Anh...anh còn nói thế nữa hả...tại ai chứ...hừ

Cậu đỏ mặt lườm anh

Tiến Dũng không những không sợ mà còn bật cười, nhéo nhẹ lấy chiếc mũi xinh xắn của người thương

- Rồi...là do anh sai được chưa. Thôi anh đói bụng rồi cho anh ăn đi a~~~ bà xã ~~...bảo bối...

- Ai...là bà xã của anh...em là con trai đó...anh phải buông ra thì em mới nấu được chứ...

Tiến Dũng đành phải buông tay cậu ra, chầm chậm đi lại bàn ăn ngồi xuống, chống tay nhìn cậu chăm chăm, nở nụ cười vui sướng khi nhìn người gặp nạn khi thấy người thương vừa đỏ bừng mặt vừa nấu ăn...hình như còn lầm bầm vài ba câu gì đó mà anh không rõ...

Một lát sau một dĩa trứng, xúc xích rán và hai chiếc bánh mỳ kèm một cốc cacao nóng được đặt trước mặt Tiến Dũng...mặt cậu tỏ ra rất bình thản nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được rạng mây ửng hồng hai bên gò má...thật là một bé thụ không được tự nhiên mà chậc chậc...

- Của anh đây...anh...cười gì thế hả???

Nhìn bộ mặt cười phe phởn đến đáng ghét kia, Tiến Dụng giả vờ quát khẽ người kia

- Không có gì, chỉ là thấy người anh thương sao lại đáng yêu đến thế thôi, hahaha

- Anh...hừ...hừ kệ xác anh...

Tiến Dụng phụng phịu, phồng miệng không thèm tranh cãi với con người đáng ghét kia, dùng nĩa ra sức xắn lấy trứng và xúc xích mà ăn như muốn trút hết bực dọc vì người nào đó vào món ăn (trứng và xúc xích: huhu tui có tội gì cơ chứ...làm đồ ăn thật khổ mà T_T)

Sau khi ăn xong và uống gần hết cốc sữa của mình, nhìn lên lại thấy người kia vẫn nhìn chằm chằm mình lại không hề động một miếng nào dĩa đồ ăn. Tiến Dụng ngạc nhiên nhìn anh

- Sao anh không ăn? Không phải lúc nãy anh nói đói bụng sao? Hay đồ ăn không vừa miệng, hay để em n...

- Không phải, tất nhiên đồ em nấu thì có không ngon thế nào thì anh vẫn ăn mà

- Vậy thì...

- Anh muốn được "mớm"...

Nghe những lời nói có gì đó mang âm điệu nguy hiểm từ người đối diện, Tiến Dụng khẽ nhíu mày, đề phòng...

- "Mớm"...??

- Như hôm qua, anh cho em "ăn" cherry ấy. Đừng nói em QUÊN nha!!

Nhấn mạnh từ quên, Tiến Dũng ngả lưng ra phía sau, dựa hẳn vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén nhìn bé yêu nhà mình khuôn mặt từ ngạc nhiên dần dần chuyển qua đỏ ửng

- Hôm qua...cherry...anh...

Tiến Dụng mặt đỏ ửng, nhớ lại hình ảnh anh "mớm" trái cây cho cậu, anh...là đang muốn gì đây, đừng nói...

- Đừng hòng...em em sẽ kh....

Không cho cậu nói hết câu, Tiến Dũng nở nụ cười nhếch nửa miệng quen thuộc

- Đừng nói em sẽ để anh mang bụng đói đi làm đó nha, aizzz rồi lỡ như anh đói bụng anh xỉu hay không thể làm tốt công việc rồi sẽ bị đuổi việc rồi bị thất nghiệp, rồi bị đ...

- Được rồi, anh ngưng điệp khúc "rồi bị" đó cho em ngay đi...hừ...em...em

Cá cắn câu rồi

Tiến Dũng khẽ thầm hả hê , bật lên suy nghĩ gian manh trong đầu

- Vậy thì...

- Em...

Tiến Dụng tuy rất ngượng ngừng với yêu cầu của anh, nhưng để ngừoi thương mang bụng đói đi làm thì cũng không được, thế là ngay lập tức mắc bẫy của con sói gian xảo kia...(haizzz thỏ con đã là thỏ con rồi thì khó thành hồ ly lắm...mặc niệm cho Dụng...)...chần chừ một lúc cậu cũng từ từ đứng dậy đi về phía anh

- Nếu em không nhanh anh sẽ trễ giờ làm mất, c'mon baby

Ư...phải làm thật sao...hức...nhưng ngại chết đi được...thôi thì nhắm mắt làm đại vậy...

Cầm lấy dĩa thức ăn, tay cầm nĩa hơi run cắm một miếng trứng đưa lên miệng ngậm lấy, lại từ từ tiến về phía người kia, chưa kịp định thần cậu đã bị một bàn tay kéo mạnh về phía trước, trực tiếp ngồi gọn trong lòng ai kia, cằm lại bị ai kia bóp mạnh bắt buộc cậu phải mở miệng cho ai kia mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng từng chút một lấy đi phần thức ăn...hành động cứ thế được lặp đi lặp lại...cho đến khi hơi thở của cậu cứ như thể bị người kia đoạt gần hết thì con sói nào đó mới thỏa mãn liếm mép mãn nguyện nhìn "con mồi" ngon miệng hiện đang xụi lơ ngồi thở dốc trong lòng của mình. Ăn thì ít mà lợi dụng ăn đậu hủ thì nhiều

- Ha...lần...lần...sau...có chết em...ha...cũng không làm...trò này nữa...cho anh chết đói...ưm...

Bị vuốt sói xấu xa đụng chạm những nơi không nên đụng chạm làm Tiến Dụng khẽ rên nhẹ...

- Em nỡ...để cho ông xã~~~ em chết đói...hửm...

- Anh...ai là ông xã chứ hả...bỏ cái móng vuốt của anh ra khỏi mông em ngay!!

Không những không buông mà con sói mang tên Bùi Tiến Dũng còn bóp mông cậu ngày càng mạnh hơn khiến cậu chỉ biết ôm cổ anh khó chịu mà khẽ ưm a trong cổ họng...

- Bé con...giọng em khi rên rất ngọt ngào nha...rên cho anh nghe nào...

Bàn tay còn xấu xa hơn khi di chuyển từ bờ mông căng tròn kia lên phía trước cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn...

- A...Dũng...anh...anh mau...buông...không phải anh nói...ưm...anh sắp trễ...

- Bé ngốc...em quên mất mấy giờ anh mới phải tới công ty sao...hửm...

Vừa trêu ghẹo cậu, Tiến Dũng bây giờ mới xấu xa, nói khẽ vào tai cậu

- Ưm...8h...

Cậu đưa đôi mắt đang mờ sương lên nhìn về phía đồng hồ treo tường sau lưng anh...chỉ mới hơn 7h một xíu..

- Anh...anh lừa...ưm...em...

- Không thế thì làm sao có thể bắt được một bé "thỏ" ngốc chứ...Dụng...anh muốn...

- Không...không được...

Cảm nhận được dưới mông mình một vật đang có chiều hướng cứng rắn còn  khẽ ma sát trên đó...Tiến Dụng khó nhọc lên tiếng không muốn anh đi quá xa hơn nữa...

- Tại sao...

- Anh Dũng...việc đêm qua...hãy xem như là một phút lỗi lầm của cả hai đi...em...cũng rất yêu anh...nhưng chúng ta...là anh em ruột...em...hức không muốn...

- ...nếu anh nói...

Không, bây giờ chưa phải lúc...

- Hức...anh nói gì cơ

- Không...không có gì...

Tiến Dũng đứng lên tiện tay bế em người yêu ngồi lên ghế đối diện, hôn khẽ lên trán cậu

- Thôi, anh đi làm đây, ở nhà ngoan, bảo bối, nếu có buồn thì lên mạng, có gì phải gọi cho anh đó. Yêu em

- Ưm...em biết chăm sóc cho mình mà. Yêu anh

Hôn lên khóe môi anh một nụ hôn tạm biệt. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng lại như vết cào nhẹ khiến tâm Tiến Dụng khẽ nhột nhạt

- Chậc....thật chỉ muốn ở nhà mà ôm em thôi...Không muốn đi làm chút nào hết...bảo bối a...bà xã a...

- Phì...từ khi nào anh lại trở thành một đứa con nít thế này...

Nhưng đáng yêu chết được...

- Ngoan...*chụt* thưởng anh thêm nụ hôn nữa này...anh muốn ăn gì tối em làm này

- Món gì em nấu anh cũng thích hết.

- Ok, thôi anh đi đi kẻo trễ không phải anh nói giám đốc anh khó lắm sao?

Tiến Dũng bĩu môi, mè nheo, dụi dụi vào người cậu

- Kệ anh ta, cái tên mắt híp mặt lạnh đó lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Hừ

- Người ta mắt híp mặt lạnh mà người ta là cấp trên là người phát lương cho anh mỗi tháng đó nha.

- Hưm...vậy thôi anh đi đây. Bé con em ở nhà nhớ cẩn thận, nhớ...

- Em biết rồi mà...em hai mươi tuổi rồi đó không phải con nít đâu a...anh phải tin tưởng em chứ

Tiến Dũng tuy vẫn nhíu mày, lo lắng như muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu nên cuối cùng chỉ biết thở dài

- Thôi nếu em đã nói vậy thì thôi.

Anh đứng dậy, tay cầm lấy chiếc cặp đen bước ra cửa, Tiến Dụng cũng nối gót theo sau, lấy giày cho anh, chỉnh lại cravat cho anh...như một người vợ thực thụ...

- Bảo bối, anh đi...

Trước khi ra ngoài, anh vẫn không quên hôn chào tạm biệt cậu bằng một nụ hôn khẽ lên môi

- Ưm, anh đi, về sớm... em đợi anh

Tiến Dũng không nói gì chỉ gật đầu khẽ rồi bước ra ngoài lên xe và phóng đi...nếu như còn lừng chừng thì chắc chắn là hôm nay anh sẽ tới trễ và bị ông sếp hơn anh một tuổi kia càm ràm mất...

-------------

Tại công ty xây dựng X

- Hey Dũng...hôm nay có gì vui mà nhìn cậu có vẻ hào hứng ghê ta. Không như mọi ngày, mặt cứ như hung thần ấy.

Nghe lời trêu chọc của người đồng nghiệp, không những không giận mà còn cười cười chỉnh chỉnh gọng kính một cách sang choảnh...

- Tất nhiên là vui rồi, đêm qua là đêm hạnh phúc nhất đời tôi cơ mà!

-...Mới sáng sớm mà cậu đã muốn quăng đường vô mặt f.a như tôi rồi à...

- Ha...ai biểu anh từng tuổi này rồi còn chưa kiếm bồ đi...ở đó mà trêu ghẹo người khác...

- Này...thấy là cậu cũng đẹp giai...tôi cũng chưa có người yêu...hay tôi với c...

- Bỏ cái tay anh ra...anh f.a nhưng tôi thì không!!!

- Ể!!! Vậy là cậu với cô gái hôm nọ...

- Cô gái nào?

Nghe từ miệng người kia nhắc đến cô gái nào đó, Tiến Dũng ngạc nhiên nhướng mày hỏi ngay

- Thì cái cô gái hôm nọ đi với cậu vô cửa hàng trang sức đó. Tôi thấy cô ta lựa cho cậu sợi dây chuyền đẹp lắm mà...không phải cô ta đi mua quà cho cậu sao...

- À...anh nói Mỹ Lệ sao...cô ấy chỉ là bạn thôi...mà quà đó là tôi mua tặng...chết...anh nhắc tôi mới nhớ...

Nghe tới sợi dây chuyền...Tiến Dũng mới giật mình...haizzzz hôm qua vì chuyện đó mà anh đã quên tặng cậu...một sợi dây chuyền với một viên đá màu hổ phách trong suốt tuyệt đẹp...ngắm nghía sợi dây Tiến Dũng nở nụ cười mà bây giờ ai mà nhìn thấy cũng không thể tin được...

Dũng...cậu ta vừa mới cười đó hả chời...chắc trời sắp sập rồi quá...thôi tốt nhất là chuồn...

- Này...cám ơn anh đã nhắc cho tôi về sợi dây!

Cậu bạn đồng nghiệp kia toan bước đi thì nghe Tiến Dũng vừa cười vừa cảm ơn, anh ta lắp bắp...

- Ờ...Dũng...Dũng...này...chuyện nãy tôi nói cậu với tôi...ấy ấy á...tôi tôi đùa thôi...tôi thích con gái nên...

- Anh nói gì vậy!!!

Mặt Tiến Dũng đanh lại ngay...cái tên này nói tào lao gì thế...anh ta còn chẳng bằng một góc bảo bối nhà cậu...nghĩ sao vậy đừng gây cười cho anh chứ...

- Haha đây mới đúng Tiến Dũng tôi quen chứ. Nãy giờ cậu làm tôi sợ quá thể. Thôi cậu làm việc đi. Tôi cũng đi đây

Nói rồi anh ta biến nhanh trong vòng một nốt nhạc

- Hừ

Ngồi làm việc chưa đến mươi phút, điện thoại nơi bàn làm việc anh đổ chuông. Mà điện thoại cậu là điện thoại nội bộ...mà bây giờ nó đổ chuông thì chỉ có một...

- Alo, tổng giám, tôi nghe!

- Anh vào phòng gặp tôi, có chút việc.

Đầu dây bên kia vang lên mấy chữ ngắn gọn rồi lại lạnh lùng cúp máy.

- Hừ, lại gì nữa đây.

Tuy có chút bực bội nhưng dù gì thì người kia cũng là sếp của mình và do sáng nay được ăn không ít "đậu hũ" của ai kia nên tâm trạng anh bây giờ khá tốt đi nên bỏ qua...

*cốc cốc*

- Vào đi!

Giọng nói lạnh lùng từ bên trong phát ra

*cạch*

- Anh cho gọi t...a...

Nhìn trong phòng còn hai người nữa. Tiến Dũng nhận ra đây là giám đốc trẻ Đỗ Duy Mạnh của công ty thiết kế Y, một người bạn của giám đốc của cậu và là một đối tác làm ăn lâu năm với công ty và trợ lý của anh ta Nguyễn Phong Hồng Duy cũng có mặt. Hai người này lần nào qua đây cũng đi chung nên rồi anh cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ lạ một điều là sao hai người này lại có mặt ở đây sớm thế. Còn tên giám đốc kia thì vì gia đình anh ta có chút phức tạp nên khi nào cũng thấy anh ta ở lại và ngủ ở công ty hết

Lương Xuân Trường - 24 tuổi, bằng tuổi anh, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã ở cái ghế giám đốc này bốn năm rồi, tuy là con ông cháu cha nhưng thực lực anh ta lại khá tốt, vì thế anh rất khâm phục cậu ta.

- Giám đốc Lương, giám đốc Đỗ. Hai người gọi tôi có chuyện gì?

Tiến về phía Xuân Trường, Tiến Dũng cất lời.

- Chào cậu Tiến Dũng! Lâu ngày không gặp cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?

- Vâng cũng cả tháng rồi chứ ít gì!

Trả lời Đỗ Duy Mạnh, lại gật đầu đáp lại cái chào của Hồng Duy kế bên

- Haha tôi thì có gì với cậu đâu. Có thì là anh chàng đang ngồi kia kìa. Chậc chậc đừng lườm tôi thế chứ. Coi chừng mắt đã híp còn híp hơn đấy Thôi được rồi tôi rút là được chứ gì. Chuyện riêng của cậu tôi cũng không có hứng muốn biết đâu. Duy đi thôi em, anh đưa em đi ăn sáng.

Một bên nói nói cười cười, bỏ qua bộ mặt đen xì và đáp trả cái lườm sắc bén của cậu bạn, một bên cầm tay trợ lý kiêm "bà xã" bé bỏng của mình - Hồng Duy đang ngồi kế bên đang ôm miệng hích hích cười (vì ba người là bạn bè thân nên không ngại ngùng gì) vì những lời vừa rồi của "ông xã" mình

- Thôi em với anh Mạnh đi đây. Tạm biệt anh Trường, tạm biệt cả Dũng nữa nha (đừng thắc mắc vì sao ở đây au cho Duy nhỏ hơn Trường và Dũng mà lại cho Duy gọi Trường là anh, xưng Dũng thì vì...au thích :D)

Nói rồi hai người khoác tay nhau đi ra ngoài, trả lại không khí riêng tư cho hai người kia

- Anh gọi tôi có chuyện gì không thưa sếp?

- Đã nói với cậu bao lần rồi, không cần khách sáo với tôi rồi mà. Tôi cậu bằng tuổi mà cứ nghe cậu xưng tôi bằng anh tôi lại cảm tưởng tôi già hơn cậu nhiều lắm ấy.

- Tại anh là sếp tôi mà với lại đây là công ty nữa để người khác nghe thì không tiện.

- Chậc...cậu đúng là cứng đầu...thôi được rồi gọi sao tùy cậu nhưng mai mốt ở bên ngoài thì không cần khách sáo với tôi như vậy đâu.

- Vâng, tôi hiểu

Xuân Trường đưa tay ra hiệu cho Tiến Dũng ngồi xuống ghế đối diện. Hai tay  đan lại chống cằm, mặt thì hiện rõ vẻ trầm tư

- Anh có gì sai xử thì c....

- Không...chuyện này...không liên quan tới công việc...là chuyện riêng của tôi thôi...ừm có liên quan một chút tới...em trai cậu...

Tiến Dũng nhíu mày...sao lại liên quan tới bảo bối nhà mình...đừng nói là anh lại có thêm tình địch nha...chậc không ổn rồi kiểu này chắc về anh phải nhốt cậu lại không cho ra ngoài mới được...có ngày mất vợ như chơi...ủa mà...có bao giờ nghe nói giám đốc của mình thích con trai bao giờ đâu sao lại...con gái bu quanh anh ta còn nhiều hơn là kiến bu đường nữa cơ...sao bây giờ lại...

- Có liên quan tới em trai tôi?

- Ừm...là vầy...

Xuân Trường mở ngăn bàn làm việc ra, cầm trên tay là một tấm hình, có vẻ anh ta rất quý trọng, được ép plastic rất cẩn thận đằng sau lại còn có chữ "baby, my sunshine" đưa cho Tiến Dũng...

Anh nhìn nhìn tấm ảnh mà Xuân Trường vừa đưa cho mình, ngạc nhiên, tấm hình này...chẳng phải...

- Đây không phải là Nguyễn Quang Hải, bạn của bả...em trai tôi Tiến Dụng hay sao, sao anh lại có tấm hình của cậu ta? Đừng nói là anh...

Nguyễn Quang Hải...tên thật đẹp...người còn đẹp hơn...

- Ừm...là tôi vô tình có được thôi, chuyện hơi dài dòng, không thể giải thích mong cậu thông cảm.

-Thôi được rồi, chuyện riêng của anh tôi cũng không muốn can thiệp quá sâu. Nhưng anh muốn tôi giúp là giúp làm sao?

Xuân Trường như trai mới lớn, vừa bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. Cứ ngập ngùng mãi mới thốt lên lời

- Ừm...tôi muốn em cậu cho tôi xin một cuộc hẹn...ừm nếu có cậu trai này đi theo thì càng tốt...cứ nói là cậu hẹn...giúp tôi có được không...nếu được tôi tăng lương và cho cậu hẳn hai ngày phép để đi chơi với người yêu

Hai ngày phép lận sao...ha...nghe có vẻ tốt đây

Tiến Dũng nghe tới "món hời" hai ngày phép thì vui lắm...cậu có thể hẹn hò với bảo bối rồi...

- Ok, chuyện này có khó gì đâu. Mà chẳng phải từ trước tới giờ tôi thấy anh không thiếu con gái bu quanh sao, sao nay lại như trai mới lớn mới biết yêu vậy

- Ưm...tôi...không giấu gì cậu...tôi từ đầu đã không có cảm giác gì với con gái...nói trắng ra...tôi là "cong"...nhưng vì phải giấu gia đình và vì bất mãn với việc lúc nào cũng phải đi xem mắt nên tôi mới phải chuyển tới công ty mà ngủ bờ ngủ bụi đây...

What...cậu mới nghe điều gì vậy nè...một giám đốc trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời, công danh rạng rỡ như anh ta mà lại là "đồng chí" như mình sao...chậc chậc thật là không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" nha...

- Thì ra là vậy...đừng nói với tôi anh với Quang Hải là...

- Không giấu gì cậu...ưm...tôi với em ấy là "nhất kiến chung tình" và...ừm cũng là mối tình đầu...

-...vậy mà tới tên người ta anh cũng không biết...

Xuân Trường nghe hỏi thì ấp úng...

- Tôi...haizzz...hôm đó trông thấy cậu ấy tôi liền bị hớp hồn, chỉ kịp chụp lại rồi lại ngẩn ngơ đến lúc sực tỉnh cậu ấy đã biến mất...tôi còn tưởng...

- Tưởng...???

Cứ thấy "ông sếp" hằng ngày mặt lạnh như tiền không cảm xúc của mình ấp úng mãi không nói thành lời, Tiến Dũng cũng sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi...

- Tôi còn ngỡ...tôi vừa thấy thiên thần...

-...Anh đùa tôi sao giám đốc...

- Haizzzz cậu phản ứng y chang với hai người nãy chỉ khác là cậu không cười vào mặt tôi như tên Đỗ Duy Mạnh đáng ghét đó thôi

- Ra là hai người đó cũng biết anh là...

- Ừm...chúng tôi là bạn từ hồi cấp ba...Hồng Duy nhỏ hơn tôi và cậu một tuổi...Duy Mạnh bằng tuổi tôi...hai người ấy cũng là một cặp...

-...

Dù đã ngờ ngợ ra mối liên hệ của hai người thông qua cách nói chuyện và việc hai người lúc nào cũng đi chung nhưng nghe trực tiếp thì cũng hơi bất ngờ đấy...

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. À giám đốc này, tối nay tôi có thể không tăng ca được không. Tôi muốn về sớm...ừm...hẹn với người yêu...

-Được thôi cậu cứ tự nhiên, thời gian này công ty cũng không nhiều việc...còn về chuyện đó cậu ráng giúp tôi...

- Được thôi, tôi đã hứa giúp anh thì tôi sẽ giúp tới cùng mà. Dù sao trong chuyện này tôi cũng có chút quyền lợi mà.

- Vậy cám ơn cậu trước, đến khi đó nếu hẹn được ngày cậu có thể thông báo với tôi một tiếng trước để tôi chuẩn bị không?

- Ok, tới khi đó tôi sẽ thông báo với anh. Thôi chào giám đốc tôi ra ngoài làm việc tiếp đây.

Sau khi cúi chào Xuân Trường, Tiến Dũng nhanh chóng rời khỏi phòng bước ra ngoài.

Hôm nay thật sự có quá nhiều ngạc nhiên. Không ngờ Xuân Trường cũng là...

*Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiến Dũng, mở điện thoại, nhìn tên người gọi Tiến Dũng lập tức nở nụ cười ôn nhu, bắt máy.

- Anh nghe, chưa gì đã nhớ anh đến thế sao bảo bối?

-...

- Alo??

- Em...chỉ là em lên mạng nhưng không thấy ai online nên có chút chán...với...tâm trí em giờ toàn hình bóng anh...không thể tập trung...

-...

- Alo, Dũng...anh...anh còn ở đó không??

Chết tiệt, bảo bối em muốn anh sống sao bây giờ...

- Anh đây...thật là chỉ muốn bay về nhà với em ngay thôi...cơm công ty thật sự rất chán...

- Hay em mang cơm cho anh nhá.

- Không cần đâu, công ty xa nhà lắm, anh không muốn bảo bối của anh đi xa, sẽ rất mệt, anh xót.

- ...hay để em đặt cơm gần đó cho anh, em biết có quán cơm ăn được lắm, để em đặt cho anh...không được phản đối không muốn em mang cơm thì phải để em đặt cơm cho anh...em...em cũng muốn chăm sóc cho người em yêu mà

-...haizzz thua em rồi...thôi thế cũng được...

- Hi...vậy là quyết định vậy nha...em dọn dẹp xíu rồi đặt cơm cho anh đây...*chụt* làm việc tốt nè...

- *tút...tút...* Bảo b...hừm em được lắm chạy nhanh ghê...để tối nay anh về xử em thế nào

Tuy nói thế nhưng trên môi Tiến Dũng vẫn vương một nụ cười, người anh thương đúng là đáng yêu chết người mà, sao có thể không yêu em ấy được đây

Bảo bối của anh, tình yêu của anh, tình cảm này trọn đời dành riêng em...

-----------

Xin lỗi mọi người chap trước quên mất giới thiệu nhân vật nay chap này giới thiệu luôn thể, dù gì cũng xuất hiện gần hết nhân vật mà, mấy chap tiếp có xuất hiện thêm ai nữa thì au sẽ giới thiệu thêm

Nhân vật chính

Bùi Tiến Dũng (công)

Là một người anh rất mực yêu thương em trai (đối với người bên ngoài) rất bảo bọc săn sóc cho em trai, có lúc rất ôn nhu nhưng có lúc gian xảo như một con sói. 24t, trợ lý giám đốc cho một công ty xây dựng X

Bùi Tiến Dụng (thụ)


20t, là cầu thủ bóng đá của đội tuyển Việt Nam và u23. Là một người trầm ổn, ít nói, yêu thương anh trai. Nhút nhát trong chuyện tình cảm, là một chú thỏ ngốc dễ bị dao động bởi một con sói nào đấy

---------
Nhân vật phụ

Lương Xuân Trường

24t, Giám đốc công ty xây dựng X. Tính cách lạnh lùng, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất hay ngại ngùng. Tình cờ bắt gặp và "nhất kiến chung tình" với Nguyễn Quang Hải. Vì gia đình ép xem mắt quá nhiều mà phải chuyển ra công ty "ở bụi"

Nguyễn Quang Hải (thụ)

21t, là đàn anh cũng là đồng đội tốt của Tiến Dụng trong đội tuyển và u23. Thầm thương Tiến Dũng từ lâu nhưng vì biết anh đã có người thương nên đã từ bỏ...

Đỗ Duy Mạnh (Công)

Là bạn thân từ những năm còn mài mông trên ghế nhà trường của Xuân Trường, 24t là giám đốc của công ty thiết kế Y. Là bạn thân nhưng hay đem điểm yếu của bạn ra mà trêu ghẹo (vui thôi không có ý xấu). Là người yêu của Hồng Duy

Nguyễn Phong Hồng Duy (thụ)


23t, là trợ lý kiêm người yêu Đỗ Duy Mạnh, cũng là bạn thân nhưng nhỏ hơn Xuân Trường một tuổi. Về sau quen với Quang Hải, là một cặp bài trùng với cậu, khiến cho hai ông chồng ghen ăn tức ở...

Đoàn Văn Hậu (công)


1

9t, đàn em kiêm đồng đội với Tiến Dụng ở đội tuyển và u23. Ai cũng nghĩ cậu crush Dụng, nhưng không ai ngờ rằng....là bạn thân với Quang Hải và Đức Chinh đi đâu cũng có nhau...

Hà Đức Chinh (thụ)


21t đàn anh, đồng đội với Tiến Dụng ở đội tuyển và u23, thầm thương Tiến Dụng từ lâu nên sau khi phát hiện chuyện của Tiến Dũng, Tiến Dụng lại là người phản đối nhiều nhất vì cho là tình cảm của hai người là sai trái. Nhưng sau khi khuyên giải không thành công đã khóc rất nhiều và mượn rượu giải sầu và đã xảy ra tình một đêm với....(nhưng sau đó là quen thật nha, chứ không chỉ tình một đêm)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro