Vì em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Xuân Trường chia ngọt xẻ bùi chuyện của mình cho Tiến Dũng thì ở bên ngoài công ty cặp đôi Duy Mạnh - Hồng Duy của chúng ta đang vai kề vai, tay ôm eo, nói nói cười cười. Một người thì cứ đưa tay vuốt má, nghịch nghịch lỗ tai của người kia mặc cho người ta phụng phịu dỗi hờn vẫn không chịu buôngggg

- Này!!! Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được nghịch tai em mà!! Từ hồi còn đi học tới giờ rồi đấy anh vẫn chưa bỏ được cái tật xấu ấy hay sao hả?? A...anh...đang ở ngoài đường đó!!!

Duy Mạnh thấy em người yêu mặt phụng phịu nhưng đôi tai kiu kiu kia vẫn đỏ ửng cả lên, vẫn không chịu buông tay mà còn đem hàm răng đáng ghét kia mà cắn cắn lấy tai của cậu làm nó đã đỏ còn đỏ hơn...

- Ngoài đường thì sao, người yêu anh, anh thích thì anh cắn, ai có quyền cấm anh, cứ nhào vô anh chấp đủ!

- Anh...vẫn cứ cái nói chuyện kiểu đấy, không hiểu sao em lại yêu được người như anh!!

- Chắc là... - Duy Mạnh xấu xa thổi thổi hơi vào tai Hồng Duy - ...anh thỏa mãn được em!!

- Anh!!!

- Haha...thôi không chọc bé yêu nữa. Giờ muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn.

- Ăn gì cũng được chỉ cần được bên anh, em có thể ăn được cả thế giới ^^

- Em...- lần này tới lượt một người mặt dày như Duy Mạnh cũng phải đỏ bừng vì lời nói yêu thương của em người yêu...không biết bao nhiêu năm rồi anh vẫn không miễn dịch được với từng cử chỉ, lời nói yêu thương, ngọt ngào và nụ cười tươi như nắng kia

Những tình cảm của thuở ban đầu cứ tưởng chỉ là thoáng qua hay ngỡ đâu chỉ là đường một chiều, tình cảm từ một phía vì trong mắt anh, người thân thiết và hay quan tâm tới cậu nhất vẫn là người còn lại trong bộ ba thân thiết khi xưa - Xuân Trường...

Phải, nhìn qua thì ai cũng nghĩ người mà Hồng Duy thích khi xưa là Xuân Trường - một anh chàng hot boy tuy là cặp mắt có hơi ti hí mà theo cậu bạn chung lớp khi xưa - Đức Huy nói là cặp mắt hèn...nhưng với nụ cười tươi tắn, sự trưởng thành, đĩnh đạc nơi anh không khiến biết bao cô nàng chạy theo...nào là thư tình nào là những thỏi socola ngày lễ tình nhân...không những con gái, anh còn có rất nhiều fanboy để ý...

Trong mắt những người xung quanh hay đến cả những người bạn học chung lớp với Hồng Duy, Xuân Trường hay Duy Mạnh đều nghĩ rằng người mà Hồng Duy thích chắc mẩm là Xuân Trường - người mà 24/7 luôn cứ bám theo cười tít hết cả mắt - một tiếng là anh Chường hai tiếng là anh Chường đến nỗi mỗi lần cậu xuất hiện là y như rằng xung quanh vang lên tiếng xì xào "kìa nhóc ấy lại đến kìa Trường, chậc chậc cậu đúng là đào hoa nha, già không bỏ nhỏ không tha, đến cả cậu bé xinh xắn thế kia cũng rơi vào tay cậu, số hưởng đúng là số hưởng". Riêng Xuân Trường những lần như thế chỉ cười cười, vì anh biết cậu chỉ xem anh là anh trai còn mục tiêu của cậu lại là người khác...cái người mà lần nào cậu xuất hiện bám theo anh là y như rằng mặt cậu ta lại hầm hầm, nhăn nhó như ăn phải ớt kia kìa...

Hồng Duy a...Hồng Duy, em tha cho anh có được không anh không muốn suốt ngày bị lườm như sắp bị ăn tươi nuốt sống tới nơi rồi kia kìa...

Xuân Trường bỗng nhớ lại cái ngày đó - một ngày đẹp trời, như bao ngày, Hồng Duy lại tung ta tung tẩy chạy theo Xuân Trường và Duy Mạnh khi cả hai đang đứng đá banh cùng hội bạn. Thấy cậu từ xa chạy đến, những người còn lại rút dần, chỉ để lại anh cái vỗ vai, và những nụ cười ẩn ý...

Còn lại Duy Mạnh đứng đó nhìn theo nụ cười tỏa nắng kia vẫn đang cười cười nói nói đến nỗi mắt híp cả lại với Xuân Trường mà khẽ nhíu mày khó chịu

Cậu nhóc này sao suốt ngày cứ bám theo Trường mãi thế...mà sao mình khó chịu thế nhỉ...nhìn nụ cười đáng ghét kìa...tai thì cứ như tai khỉ ấy...đáng ghét chết được, cứ muốn véo cho vài cái chết luôn...hừ hừ hừ...

Không biết vì sao cứ thấy cậu bám Xuân Trường không rời Duy Mạnh lại khó chịu chết được...không lẽ cậu...thích Xuân Trường...a phi phi...tuy Xuân Trường là trai "cong" thật...cậu biết, anh biết...nhưng cậu là trai thẳng trăm phần trăm kia mà, cậu chắc chắn là thích con gái...chính xác, cậu là thích con gái...nhưng sao cứ mỗi lần thấy hình ảnh kia cậu lại cứ muốn tách hai người kia ra xa thật ra cho bỏ ghét...ngứa hết cả mắt!!! Tự dưng muốn tìm thằng nào chửi cho nghe quá!!

- Này!! Lại là cậu!! Rốt cuộc cậu muốn gì mà cứ bám theo Trường lớp tôi mãi vậy hả?? - Duy Mạnh nhanh chân tiến tới, khinh khỉnh hất mặt nhìn người kia

- Ơ...cái cậu này kì ghê nơi. Tôi thích ai thì tôi bám người đó. Mà tôi có bám cậu đâu mà cậu có quyền nói tôi. Hả? Quyền gì, quyền gì? - Hồng Duy cũng không hiền, hai tay chống hông, tuy không cao bằng người ta nhưng cũng cong cớn, cong môi đáp trả người kia.

- Cậu... - lần đầu tiên một người có thể trong một phút rap dizzz liên tục vào người khác như Duy Mạnh lại có thể bị cứng họng Hừ nhìn hiền hiền mà cũng đanh đá ghê gớm nhỉ, lại còn...còn ực...sao nhìn cái miệng đáng ghét kia lại cứ muốn cắn cho phát nhỉ...phi...phi Đỗ Duy Mạnh mày bị điên à...

- Tuy cậu không bám theo tôi, nhưng tôi là bạn Trường lại suốt ngày thấy cậu không có việc gì làm lại sểnh mắt ra bám cậu ta không buông, với tư cách là bạn thân rất thân của cậu ấy, tôi cấm cậu không được đến gần người ta quá năm mét... - Duy Mạnh vẫn không chịu thua, vẫn cứng đầu cứng cổ gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn vừa hiện ra trong đầu

- Xời...chắc tôi sợ...a...hay là anh thích anh Trường nên không muốn tôi tiếp cận anh ấy...ha...thế thì tôi cứ thích xáp ấy, anh làm gì được tôi! Plèeeee!! - Hồng Duy ngang bướng le lưỡi chọc tức Duy Mạnh khiến anh mặt đỏ bừng đầu muốn xì khói tới nơi rồi

- Cậu...cậu... - Duy Mạnh tức muốn nổ đom đóm mắt rồi, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hồng Duy

- Bị gà ăn mất lưỡi rồi sao mà ấp ấp úng úng thế kia, mà này anh chưa nghe câu: khi chỉ một ngón tay vào mặt người khác thì bốn ngón còn lại chỉ vào mặt mình à, ngu nó vừa thôi - Hồng Duy đanh đá vừa khoanh tay hếch mặt, nhếch nhếch mép nhìn anh

- Cậu... - Duy Mạnh trực tiếp một lần nữa bị dội bom vô mặt...

- Thôi thôi...hai người...nãy giờ nhìn hai người đấu khẩu tôi mệt lắm nha... - Xuân Trường đứng một bên nãy giờ được xem phim "hành động" free, tới lúc này thì không thể kiên nhẫn được nữa đành phải buông lời khuyên can...không thì có mà hết cả giờ chơi mất - Hai cậu cãi nhau có mệt không tôi không biết nhưng tôi nghe thì mệt lắm đấy, không đùa đâu!!

Còn đang định rap một tràng cho người kia bớt thói đành hanh lại đi thì nghe một câu của Xuân Trường thì liền lập tức im bặt, ai kêu cậu ta là lớp trưởng của cậu. Thôi thì chịu cậu nhóc kia một lần cũng chả chết ai...

- Hừ, bỏ qua cho anh đó - Hồng Duy cũng thôi hoạnh họe ai kia, quay ngoắt 180° quay sang cười tươi với Xuân Trường - Hihi quà của anh nè, cầm đi. Nãy giờ lo cãi nhau với đằng kia em quên mất. Anh phải ăn hết đấy đừng bỏ lỡ tâm ý của người ta, tội nghiệp.

- Lại nữa à, cám ơn em, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa anh không thích đâu - Xuân Trường nhíu mày có vẻ khó chịu lắm nhưng với tính cách thân thiện lại không muốn làm buồn lòng người khác của mình mà lại nhận lấy món quà.

Cũng chính vì điều này mà càng ngày càng nhiều người lợi dụng tính cách này của anh, và cũng là một phần làm cho chuyện của Xuân Trường và "thiên thần" của mình sau này gặp chút rắc rối nho nhỏ...

- Ai biểu anh lúc nào cũng nhận quà từ người khác vô điều kiện thế chứ. À còn...anh ta Đỗ Duy Mạnh nhỉ. Hừm đẹp trai mà nói chuyện cộc cằn như thế có ma...nó mới yêu! Xớ!!!

- Cậu... Cậu ta biết tên mình sao, mình nhớ là chưa có nói tên mình cho cậu ta mà nhỉ. Hừm chắc là Trường nói thôi mà, hai người ấy khá là thân mà... - Duy Mạnh đang tính mở miệng "xực" lại người kia thì giật mình, không hiểu vì sao Hồng Duy lại biết tên mình

- Thôi hai người cho anh xin đi, đứng đây cũng gần nửa tiếng rồi đó, hết cả giờ chơi luôn rồi bây giờ anh phải về lớp rồi, Mạnh đi thôi. Tí có tiết kiểm tra đó không nhanh lên là không kịp đâu - Nói rồi quay mặt đi thẳng

- Ok, ok cậu nói nhiều thật, cứ như ông già ấy. Mấy em gái mà nhìn thấy bộ mặt thật của cậu chắc chạy xa tám mét, haizzz - Duy Mạnh sau khi bị Xuân Trường "giáo huấn", càm ràm vài câu rồi cũng nối gót theo bạn của mình để lại một Hồng Duy ở phía sau với ánh mắt buồn buồn...

- ...Anh... - Hồng Duy nhìn hai người rời đi, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn theo một trong hai và buông một câu nhẹ nắng rồi cũng nhanh chóng chạy đi, để lại sân trường ngập nắng và một ánh mắt cũng đang âm thầm nhìn theo...

Từ ngày đó trở đi, mọi người đều trông thấy dáng hình một cậu nhóc nhỏ nhắn xinh xinh làm một cái đuôi của Xuân Trường và không biết vô tình hay cố ý mà những lúc đó lại có một Đỗ Duy Mạnh kế bên.... Để rồi ban đầu ai cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng thành quen, không có cậu có khi lại buồn...ngay đến cả một người khó khăn như Duy Mạnh mà cũng đã dần quen với bóng dáng của cậu. Mỗi lần gặp cậu là y như rằng Duy Mạnh sẽ lại chọc ghẹo vài ba câu rồi vò rối tung tóc ai kia lên mà cười khà khà khiến Hồng Duy lúc nào cũng giãy nãy lên rồi cầm tay Xuân Trường lắc lắc mà mè nheo lấy...

Rồi thời gian trôi qua, hình ảnh bộ ba Trường, Mạnh, Duy là hình ảnh nổi trội nhất trong mắt mọi người xung quanh. Đi đâu cũng thấy họ cặp kè nhau, kẹp chính giữa luôn là nụ cười tỏa nắng của Hồng Duy và hai bên sẽ là nụ cười ấm áp nuông chiều của Xuân Trường và những câu chọc ghẹo rồi cười như được mùa của Duy Mạnh dành cho Hồng Duy làm cho "bé khỉ" nào đó chỉ biết phồng mang trợn mắt nhưng đôi tai xinh xẻo kia lại cứ ửng đỏ lên sau mỗi lần bị trêu ghẹo đó...

Cho đến một hôm...

- Anh Trường!!!! - Hồng Duy từ đâu phóng tới bên cạnh Xuân Trường.

- Em tới rồi đó hả? - Xuân Trường cất giọng trầm ấm, thực tế là anh định nói câu "Em lại tới rồi đó hả" nhưng sợ cậu buồn nên lại thôi, là một người anh trai có "tâm" ai lại nói thế với em trai mình thế bao giờ...

- Hì hì vâng em lại tới làm phiền anh với...ủa...anh...Mạnh đâu rồi anh?

Hồng Duy cười hì hì rồi nhìn sang kế bên Xuân Trường lại chẳng thấy người còn lại đâu nên đâm ra thắc mắc, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia buồn buồn vì rất nhanh nên Xuân Trường lại không hề hay biết, vẫn vô tư trả lời

- À Duy Mạnh hả, ban nãy anh thấy cậu ta được em gái nào đó gọi ra ngoài rồi chắc ở sân sau đấy. Em tìm cậu ta có chuyện sao?

- Ả...à không đâu có, bình thường vẫn thấy anh ấy đi chung với anh nên giờ không thấy lại thấy hơi lạ thôi ^^. A!!! Em sực nhớ em có một việc chưa làm, em phải về lớp ngay, tạm biệt anh!!! - Nói một tràng không nghỉ, vẫy tay với Xuân Trường rồi phóng như bay đi

- Duy...đường đó là...đường ra sân sau cơ mà...haizzz đúng là ngốc mà, một đứa không bao giờ nói thật lòng mình, một đứa lại không hề biết mình đang cảm mến đối phương...hai đứa ngốc - Trường sau khi gọi với theo dù biết là người kia chẳng nghe được đâu. Rồi lại thì thầm điều gì đó mà chỉ riêng bản thân mình biết.

Hồng Duy sau khi chạy một mạch ra sân sau - nơi mà cậu nói dối là về lớp thì đứng thở hồng hộc để lấy về lại hơi thở vốn có cử mình, mắt nhìn quanh mọi phía lại chẳng thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu thì lại thắc mắc

- Chẳng phải anh Trường nói anh ấy được gái gọi ra đây hay sao? A! Kia rồi! Anh Mạnh...

Tìm thấy hình bóng thân quen sau một khúc rẽ khuất người, Hồng Duy khẽ nở nụ cười toan gọi lấy tên người ta thì bỗng khựng lại khi thấy hình ảnh trước mặt...Duy Mạnh đang hôn một cô gái...tim cậu như bị ngàn mũi dao đâm vào...đau thật sự rất đau...

Cậu đau đớn ôm lấy lồng ngực, hai chân khụy xuống, một tay bịt chặt miệng kiềm nén tiếng nấc nghẹn đang chực trào ra khỏi cuống họng, mắt nhòe đi... Những việc bấy lâu cậu làm thành công cốc hết rồi sao...cố tình tiếp cận Xuân Trường, chạy theo anh để có thể được ở gần người con trai mình thương...nhưng hình như mọi điều cậu làm từ trước tới bây giờ đều là sai...dù cậu có làm gì hay cố tình ương bướng để có thể nói chuyện với anh dù chỉ là những câu gây gỗ hay những lời nói đanh đá cậu cố tình chọc giận anh để có thể thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh trai ấy phải đỏ bừng vì giận...nhưng đến cuối cùng cậu cũng phải buông bỏ mà thôi...anh yêu và quan tâm tới con gái...một người con gái đúng nghĩa chứ không phải một thằng con trai như cậu...một người có thể mang lại cho anh một hạnh phúc đúng nghĩa, chứ không phải là người chắc chắn sẽ làm anh bị dè bỉu, khinh bỉ...cậu không muốn anh phải chịu những gì trong quá khứ cậu đã từng trải qua...không...cậu không thể để người mình thương phải chịu những nỗi đau như thế được...Đỗ Duy Mạnh...tạm biệt anh...tình đầu của em...món quà này chắc có lẽ cũng không cần trao tới anh nữa rồi...anh đâu cần tới nó làm gì...

Nhìn món quà trên tay, Hồng Duy đành phải buông bỏ đi bên bụi cỏ...như buông bỏ chính tình cảm ngây ngô đầu đời của mình rồi ôm nỗi đau mà một lần nữa chạy đi mất để lại bóng hình người thương phía sau...

Vậy hình ảnh Duy Mạnh hôn người con gái kia thực hư ra sao thì mời mọi người quay trở lại thời gian trước khi Hồng Duy xuất hiện nào...

- Linh Lan, em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? Anh đang bận lắm!

Sắp được gặp "khỉ con" rồi mà cái con bé dở người này lôi mình ra đây làm gì vậy không biết...đừng nói lại...

- Hì hì, anh họ yêu quý a!!!! Anh giúp em lần cuối đi mà!!! Đưa quà của em cho anh Trường đi mà!!! Chỉ lần này nữa thôi. Dù gì mẹ em cũng là cô của anh mà, anh không thể giúp cho đứa em gái nhỏ bé đáng yêu của anh được không??? Anh trai đẹp trai kute của em!!!

-...cho anh mày năm giây...ọe ọe...lịt pẹ...ở đâu mày học được những lời sến sẩm thế hả con...tao đã bảo bao nhiêu lần rồi!! Trường nó không thích mấy món quà này đâu! Mày nói với mấy đứa bạn não tàn của mày thôi cái trò này đi, không đưa được tận tay lại đưa qua cầu nối như mày thế hả? Mà mày nói mày nhỏ bé á!!! Mày cao gần bằng anh mày đấy nhá!! Đáng yêu...ừm đáng yêu đấy nhưng mấy đứa con trai mà "ăn" phải mấy ngón đòn karate của mày chắc phải rút lại những lời đó rồi! Mày cũng phải biết là Trường nó là ừm...không thích con gái rồi cơ mà sao không nói với mấy đứa kia.

- Em cũng đã nói hết nước hết cái rồi đó chứ, thiếu điều cho tụi nó ăn giã luôn rồi đó chứ. Mà méo có đứa nào chịu tin em đâu. Tụi nó nói men như anh Trường sao lại là "cong" được chứ. Mà không những anh Trường đâu, có cả quà của anh nữa đó, đây này, cả một bao to đùng đây này. Anh Trường không nhận được, nhưng anh thì được chứ hả? Anh đâu có "cong" đúng không? - Linh Lan tuôn một tràng cũng không kém ông anh mình ban nãy là bao

-.... - Đỗ Duy Mạnh liếm liếm môi, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào em gái, miệng lại không nói lên được lời nào

- Đừng nói là anh...ái ui...

Đúng lúc đó lại có cơn gió khốn kiếp thổi qua, thổi luôn cả những hạt bụi đáng ghét vào mắt Linh Lan...

- Ái ui...cái gì bay vào mắt em rồi, anh thổi giúp em cái!!

- Chậc phiền phức, lại đây anh mày thổi cho *phù phù* được ch...ơ...

Nghe như có tiếng ai gọi mình, Duy Mạnh sau khi thổi bay mấy hạt bụi kia ra khỏi mắt của cô em "đáng yêu" nhà mình thì liền quay ngoắt ra đằng sau lại chẳng thấy ai...(người ta đi mất mẹ rồi anh...) lại tưởng mình nhớ quá mà nghe nhầm...

Haizzzz có phải thói quen là điều đáng ghét hay sao...sao lại có thể nghe ra được giọng em ấy lúc này cơ chứ...

- Được rồi...hey...anh trai ới ời...anh Mạnh...anh Đỗ Duy Mạnh...

- Gì đấy, ngon nhỉ dám gọi cả họ tên anh mày ra muốn chết hả con??? Tao giã cho không trượt phát nào bây giờ!!
- Đỗ Duy Mạnh sực tỉnh cơn mơ lại nghe cô em quý hóa gào cả tên lẫn họ của mình ra...này anh là anh họ mày đấy nhóc, dám gào cả họ anh mày ra thế à, chết chắc rồi

- Ai biểu em gọi tử tế anh không thèm nghe, này em hỏi thật nhá, dạo này em thấy anh cứ sao sao á, mẹ em dạo này cứ hay hỏi em có phải anh có bạn gái hay không mà cứ nghe mẹ anh than là cứ thấy anh như người trên mây ấy, cứ thẩn thờ lâu lâu lại cứ cười ngu ngu, mẹ anh sợ lắm ấy, mém tí mợ tính đưa anh vào viện tâm thần rồi ý.

- ...anh không sao...nói chung là dù có bạn gái hay không anh mày cũng không thích quà của cái lũ bạn của mày. Con gái con nứa gì mới tí tuổi đầu trét son trét phấn dày cả tấn thế kia (oh ghét son ghét phấn đi rồi sau này người yêu lại là chủ công ty son phấn 😂😂😂) chỉ có lũ trẻ trâu nít ranh nó mới thích mấy đứa con gái như thế thôi. Anh mày thì không, với cả quà của mấy đứa ấy sến vãi lúa, không phải gu của anh mày.

- Hừm...không thích thì thôi. Nè nhá em gái của anh cũng đánh son đánh phấn thế thôi. Người ta làm đẹp mới dễ có người yêu. Ai như anh, đẹp trai mà suốt ngày gắt, khó tính như quỷ, có ma nó mới yêu anh!

-...câu này nghe quen vãi... - Duy Mạnh lầm bầm, lại chợt nở nụ cười khi nhớ lại câu nói của ai kia

- Ái chà...chà...cười tủm tỉm! Khai mau anh có người yêu phải không. Nói, chị dâu là ai, em có biết không??? - Linh Lan mắt tinh như cú ngay lập tức phát hiện ra nụ cười khó hiểu của ông anh, ngay lập tức túm lấy cổ áo anh mà giật lia lịa, hòng moi được chút tin tức về cái người mà làm cho anh mình như người trên mây, có chiều hướng phải vô viện mà trị não...

- Ừm...chắc là quen...mà chưa phải lúc đâu... - Duy Mạnh thở dài, lại cầm tay em gái gạt phắt ra - Đau...mày không nhẹ cái tay lại được à, con gái con nứa suốt ngày hùng hục như trâu. Méo có thằng nào nó rước đi đâu.

Không lẽ giờ lại nói "chị dâu" mày là nam...mà lại còn là bạn thân, học chung một lớp với mày...ha...ha..ha...chắc lúc đó nó lăn quay ra xỉu mất...

- ...

Không có thằng nào mà có con nào được không anh...T_T...

- Thôi...chuyện quà của anh với anh Trường để em xử lý...mà có người trong lớp em đang thầm thương trộm nhớ anh đó, em lại rất rất muốn giúp đỡ người đó nhưng người đó lại rất bướng bỉnh cứ nhất mực muốn tận tay đưa quà và tỏ tình với anh mà không muốn em giúp...nên em cũng không có cách nào khác - Linh Lan là người rất chân thành ủng hộ cho chuyện tình cảm của Hồng Duy dành cho anh trai mình, nhưng cậu lại không muốn làm phiền cũng như cậu sợ mọi người biết chuyện thì sẽ không hay nên muốn tự mình đưa món quà tận tay cho anh...để rồi lại gây ra hiểu lầm không đáng này...

- Là nam hay nữ? - Duy Mạnh có chút tò mò cũng như mong đợi...người ấy có phải là cậu hay không??

- Tất nhiên...là...nữ rồi...sao anh lại hỏi thế không phải anh không thích con trai sao? - Linh Lan trả lời một cách lấp liếm, không thể nói là người kia là nam được, anh trai cô không hề thích mối quan hệ đồng giới nào hết, ngoại trừ người bạn thân Xuân Trường ra thì cứ gặp đôi đồng giới nào đó thì anh đều tỏ ra ghét bỏ dù chưa bao giờ nói ra

- Vậy à... - Duy Mạnh có chút hụt hẫng, lại khẽ nhói nơi lồng ngực...không lẽ cảm giác của anh là sai sao, vậy còn những nụ cười gần đây cậu dành cho anh là gì là như thế nào, không lẽ chỉ là nụ cười dành cho một người anh trai, một người bạn thôi sao...nếu vậy anh phải làm sao đây...không lẽ tình cảm đầu tiên dành cho một người lại là tình cảm đơn phương, tình cảm một chiều hay sao...cmn thật đắng mà...

- Anh Mạnh...anh không sao chứ?? - Thấy ông anh nhà mình mới cười đó lại ngay tức khắc lại rầu rĩ, mặt chù ụ một đống...này đừng nói thật sự phải đưa ổng đi viện khám não chứ...trời ơi là trời...không phải chứ ông anh soái ca của mình lại bị điên đó chứ...không đâu thà là ổng yêu con trai mình còn chấp nhận được chứ mà ổng bị điên thì làm sao đây...có khi nào ổng đâm sảng ổng cắn mình không ta??? Huhu cứu con con không muốn bị "lây" bệnh điên đâu nha. Huhu "chồng" ơi cứu em!!!

- Không sao hết! Nói người bạn đó của mày đừng thích anh nữa. Không có kết quả đâu. Thôi anh lên lớp đây. Về nói với cô là anh không sao, vẫn ổn vẫn bình thường, cũng không cần đi viện khám não!! - Duy Mạnh bình tĩnh trả lời mà không hề hay biết câu trả lời của mình sẽ vô tình gây tổn thương cho ai đó.

-...em biết rồi! Em cũng lên lớp đây - Linh Lan ỉu xìu, tự trách và thầm thương cho cậu bạn thân "Duy ơi xin lỗi ông, tôi làm hết cách rồi, ai biểu ông yêu ai không yêu lại đâm đầu vô yêu cái tên "gắt" này! Mặc niệm cho cậu"

- Ừm đi đây anh mày không tiễn! Tự biết đi thì cũng tự biết về! - Duy Mạnh cộc lốc, tuy cũng rất muốn đưa em gái về lớp để cốt gặp ai kia, nhưng rồi lại sợ khi thấy mặt cậu lại không thể kiềm nén nổi tình cảm nên lại thôi. Tránh được lúc nào hay lúc ấy.

- Anh...hừ được lắm! - Linh Lan ức chế lắm nhưng cô là em cũng chả dám làm gì ông anh kia, không khéo ổng lại giã cho không trượt phát nào thật chứ chả đùa, đã vậy tôi đây méo thèm làm mai làm mối gì nữa hết, cô tìm người khác tốt hơn cho bạn mình. Dây vào ổng chỉ có khổ cho bạn mình mà thôi. Làm thế là ác với bạn!!!

Hai người đi hai hướng ngược nhau mà trở về lớp của mình. Khi đi ngang qua bãi cỏ ban nãy Hồng Duy từng ngồi Duy Mạnh chợt thấy một món quà được gói rất đẹp, anh tò mò lại gần nhặt lên xem, lại thắc mắc không hiểu ai lại đánh rơi gói quà đẹp thế này, có thể nói đây là món quà đẹp nhất anh từng thấy, người gói có thể đã đặt hết tâm tư tình cảm mình vào món quà này...nhưng như vậy sao lại đánh rơi nó ở đây...thôi thì cứ cầm lấy rồi đi hỏi mọi người sau

- Này, Duy Mạnh, ban nãy Hồng Duy có đến và có hỏi thăm cậu đó, không gặp được cậu ấy sao?

Vừa về đến lớp Duy Mạnh đã ngay lập tức đụng mặt Xuân Trường.

- Không...tớ không gặp!!! - Duy Mạnh ngỡ ngàng, sao lại như thế, em ấy tìm gặp mình sao, nhưng đâu có gặp.

- Ủa kì vậy, rõ ràng tôi thấy cậu ấy chạy về phía sân sau cơ mà...- Xuân Trường hồn nhiên như cô tiên vẫn lên tiếng mà không hề thấy mặt cậu bạn mình hết ngỡ ngàng lại chuyển sang xanh lại từ xanh chuyển sang trắng bệch...

- Cậu...cậu nói gì...em ấy đi ra sân sau...chết tiệt!!! - Duy Mạnh sau khi buông một câu chửi thề trong miệng ngay lập tức phóng như bay ra ngoài, hướng về phía dãy phòng học của lớp dưới mà chạy như chưa bao giờ được chạy. Phía sau Xuân Trường có gọi tới khản cả cổ anh cũng không hề quan tâm

Trong đầu của Duy Mạnh bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất...bảo bối của anh...người thương của anh...có khi nào cậu đã bắt gặp...món quà trên tay là điều có thể chắc chắn nghi ngờ của bản thân là đúng...bé ngốc...Nguyễn Phong Hồng Duy em là đồ ngốc...

"Tút...tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc, quý khách vui lòng..."

- Mẹ nó, ai muốn nghe những lời này...Nguyễn Phong Hồng Duy...em mau bắt máy cho anh...không thì đừng trách anh... - Duy Mạnh sau khi gọi cho cậu cả hơn chục cuộc gọi mà vẫn cứ nhận lại là những lời nói máy móc, khó nghe kia mà không phải là chất giọng trong trẻo ngọt như mật của người kia là muốn sôi máu rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể gọi được. Lòng dạ nóng như lửa, quyết định không thèm gọi nữa mà trực tiếp tới tận lớp mặt đối mặt luôn cho nhanh

- Nguyễn Trần Linh Lan, ra anh mày gặp có chút chuyện - Duy Mạnh tới nơi lại không thể gặp được người mình cần gặp, sẵn máu nóng trong người, mặc cho cô giáo trên bảng đang tròn mắt ra ngạc nhiên nhìn mình và xung quanh thì vang lên những tràng hú hét của vài bạn nữ, cũng có cả con trai cũng không hề bận tâm lôi ngay cô em gái quý hóa ra mà hỏi xối xả

- Hồng Duy đâu, bạn thân nhất của nhóc đâu, sao cậu ấy không ở trong lớp, cậu ta xảy ra chuyện gì à? Có địa chỉ nhà cậu ấy không cho anh mày xin! Có việc rất gấp, nhanh cho a...

- Stop here!!! Anh trai thân yêu ơi, anh có hỏi thì cũng phải hỏi từ từ cho em còn trả lời chứ anh hỏi như nả pháo vô mặt em thì có mười cái miệng thì em cũng không thể trả lời anh. Rồi từ từ bình tĩnh, hít sâu. Ok được chưa, rồi giờ em trả lời ok!!! - Linh Lan tuy bị ông anh mình lôi ra ngoài thì cũng có chút bực đấy, nhưng thấy ông anh mặt thì đỏ bừng, thở không ra hơi lại tuôn một tràng như thế có nguy cơ đột quỵ tại chỗ kia thì cũng rất thương tình mà vỗ vỗ vai nhuận khí cho Duy Mạnh.

Duy Mạnh nghe theo hít một hơi thật sâu, thở ra lại đứng im nghe em gái mình trả lời

- Thứ nhất là Hồng Duy không biết có chuyện gì lại về nhà rồi và lúc cậu ấy về có người nói là cậu ấy khóc rất thảm thương, chậc tiếc là lúc đó em không có mặt ở lớp nếu không em mà biết ai là người làm cậu ấy khóc em lôi đầu thằng nào con nào gây chuyện ra em giã cho không trượt phát nào!!!

-...

Là tôi với bà đó bà nội...mày dám xử chính bản thân mình với anh mày không hả nhóc...

- Ừm...còn câu kia. Địa chỉ nhà của cậu ấy em biết, anh lấy điện thoại anh ra em đọc cho. Rồi ok, nhà số xx, đường yy, huyện zz, Hà Nội (au để các nhân vật ở cùng một nơi là Hà Nội luôn nha). Ok rồi đó mà anh tìm Hồng Duy có chuyện gì, đừng nói là anh biết... - Linh Lan sau khi nói địa chỉ nhà Hồng Duy cho Duy Mạnh biết rồi thì không khỏi tò mò, hỏi thăm một câu. Ai dè bị anh chặn đứng ngay

- Không phải chuyện của nhóc, mà nhóc hỏi anh biết là biết cái gì? - Duy Mạnh nghi ngờ hỏi ngay

- À không...không gì! - Liếm liếm mép Linh Lan lấp liếm cho qua chuyện

- Thôi bây giờ anh mày có chuyện phải về sớm, trưa về có gặp mẹ anh thì nói là anh sang nhà bạn, chiều tối mới về nghe chưa! - Nói rồi Duy Mạnh phóng đi như một cơn gió, để lại một Linh Lan mặt ngơ như con nai tơ, vẫn ngơ ngác méo hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông anh quý hóa của mình, mà sao lại có bạn của cô trong này nữa vậy. Hừm thật khó hiểu quá đi. Thôi vô lớp với "chồng" yêu đây ~~~

Quỳnh Anh ơi, "vợ" vô với "chồng" đây ~~~

Về phần Duy Mạnh, sau một hồi phóng xe "bay" qua bao con đường, lượn qua bao con phố thì cũng đã tìm được căn nhà màu xanh xinh xắn trên một con phố nhỏ. Đứng trước nhà hít một hơi thật sâu và....

- NGUYỄN PHONG HỒNG DUY!!! EM RA ĐÂY CHO ANH!!!

Ôi thật là một giọng nói đầy nội lực và đầy truyền cmn cảm, cũng may là nhà cậu ở gần cuối đường và có lẽ những người xung quanh đã đi làm hết hay du lịch đại loại gì đó mà không hề "được" tận hưởng giọng nói "thánh thót" đó của Đỗ Duy Mạnh...

-----------

Nói về Hồng Duy nhà mình, sau khi đạp xe về nhà trong nỗi đau tột cùng vì thất tình kia cậu lao ngay vào nhà, cũng may bố mẹ cậu đã đi làm không có ở nhà nếu không cậu gặp rắc rối mất.

Về đến phòng cậu quăng cặp sách sang bên, bản thân thì thả trôi trên giường không buồn làm gì hết. Lúc này nước mắt tưởng như khô cạn mới được dịp tuôn như suối...

Đương nằm khóc ngon lành thì...

- NGUYỄN PHONG HỒNG DUY!!! EM RA ĐÂY CHO ANH!!!

Một tiếng gọi "yêu thương" muốn thủng màng nhĩ của một người đối với cậu không thể quen hơn vang lên. Cũng may mấy bác nhà hàng xóm đã đi du lịch hết rồi chứ không chắc bị chửi sấp mặt rồi...

Nghe giọng nói kia cậu ngay lập tức nín cả khóc ngồi bật dậy, ngơ ngác cứ tưởng mình đang nằm mơ thì giọng nói kia một lần nữa vang lên nhưng lần này hình như người kia cũng đã biết có thể mọi người xung quanh sẽ bị đánh động bởi mình nên có phần giảm âm lượng

- Em ra đây ngay cho anh, không đừng trách anh xông vào nhà lôi em ra!!! (...nhà có chủ mà anh gì ơi, không sợ anh chưa kịp lôi con người ta ra thì bị tống lên phường à...)

Lần này thì thật sự cậu không phải đang nằm mơ rồi, bước nhanh về phía cửa sổ, lén từ đằng sau tấm rèm nhìn xuống thì bắt gặp người thương đang đứng với vẻ mặt rất tức giận...

Cậu tuy rất bối rối nửa không muốn gặp nửa lại rất muốn lao ngay vào vòng tay mình vẫn ngày nhớ đêm mong kia...nhưng suy đi tính lại cậu vẫn nên xuống nếu không thì anh sẽ đánh thức cả phố lên mất...thế thì không hay chút nào...

- Anh đếm đến ba, em không xuống thì anh xông vào đó! 1....2....

Chưa kịp đến tới 3 thì đã thấy một bóng người nhỏ con xuất hiện đằng sau cánh cửa. Đỗ Duy Mạnh liền nở một nụ cười âm trầm...rốt cuộc thì em cũng xuất hiện...xem lần này anh xử em ra sao...

- Anh tới có chuyện g...ớ...Mạnh...sao anh???

Không cho cậu kịp nói tiếng nào liền bị một vòng tay mạnh mẽ ôm siết vào lòng

- Anh M...

- Em tốt nhất là im lặng, để anh ôm, không là anh hôn em chết luôn, em chọn đi!!!

-...

- Thế mới là bé ngoan của anh. Duy...em là đồ ngốc, sao chưa hiểu rõ tường tận lại một mình bỏ đi như vậy chứ. Tại sao?

- Em...

- Anh yêu em, có biết hay không hả bé ngốc.

Hồng Duy như không tin vào tai mình, khẽ đẩy anh ra, ấp úng...

- Anh vừa...vừa nói gì...nói lại em nghe đi...anh nói...

- Anh yêu em!!! Anh thương em!!! Đỗ Duy Mạnh rất yêu, rất thương một Nguyễn Phong Hồng Duy ngốc!!!

Lần này là một câu trả lời rất rõ ràng mạch lạc, ngắn gọn nhưng xúc tích, thẳng thắn và dứt khoát. Những lời này rơi vào tai cậu không hiểu sao đều lại là những lời yêu thương, hạnh phúc mà lại làm cậu rơi nước mắt...

Thấy người thương rơi nước mắt, Duy Mạnh bỗng chốc bối rối cuống quýt cả lên

- Duy...em...sao lại khóc...hay em không thích anh...hay anh...

- Hức...không không phải...em là đang...hức...có phải em đang mơ không Mạnh...hức..

Duy Mạnh thở phào khi nghe những lời kia...vậy là linh cảm của anh là đúng...cậu là cũng có tình cảm với anh, cũng thương anh như anh thương cậu. Khẽ đặt lên môi người kia nụ hôn thật nhẹ, lại hôn lên khóe mắt đẫm nước mà nhẹ nhàng lấy đi những giọt pha lê trong suốt kia, khẽ khàng

- Không em không mơ, đây là sự thật. Nhìn anh này, Hồng Duy, nhìn anh.

Cậu ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn anh, hiện trong mắt cậu là hình ảnh anh nhìn cậu mỉm cười thật ôn nhu, thật hiền lành, ánh mắt đong đầy tình cảm, không một chút gì là đùa cợt...

- Hình ảnh của em bây giờ hình ảnh duy nhất mà anh thấy được, từ bây giờ và mãi mãi về sau vẫn là hình ảnh của em. Cả trong trái tim này. Nguyễn Phong Hồng Duy! Anh yêu em!

Nói rồi Duy Mạnh lần nữa hôn lên môi cậu một nụ hôn. Lần này là một nụ hôn sâu, đong đầy tình cảm. Ôm chặt lấy cậu, cứ như rằng một phút tới đây thôi cậu sẽ tan biến mất và rời xa vòng tay của anh vậy

Hồng Duy ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn và cũng đáp lại cái ôm siết kia bằng một vòng tay thật chặt. Thật chặt, nụ hôn bắt đầu cho một cuộc tình hạnh phúc cho tới bây giờ...

-----------------

Trở lại với hiện tại...

- Hừm...mà nhớ lại lúc đó anh lại tức!!! Em thương anh lâu như vậy sao lại bám theo cái tên Xuân Trường chết tiệt đó mà không phải là anh! - Trong lúc ăn uống tại một nhà hàng nhỏ, Duy Mạnh vừa nhớ lại chuyện xa xưa vừa càu nhàu em người yêu

- Tại...người ta ngại mà...với lại em biết anh là trai thẳng nên không dám thổ lộ sợ anh sẽ... - Hồng Duy ngại ngùng lên tiếng

- Ừm...xin lỗi, có lẽ cũng do anh quá ngốc khi không biết những cảm xúc của anh khi lần đầu gặp em ở cạnh Xuân Trường là anh đang ghen với cậu ta... Mà có lẽ ngay từ đầu anh đã không phải trai thẳng, vì sao em có biết không??

Hồng Duy khe khẽ lắc đầu...anh ghen với anh Trường đây là lần đầu cậu nghe được từ miệng anh đó

- Từ những ngày đầu của năm học mới anh đã chú ý tới một cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, dáng người thì loắt choắt mà nụ cười thì lại như đang tỏa nắng, em biết lúc đó anh cảm thấy gì không?

Lại lắc đầu

- Anh như cảm thấy xung quanh mình bừng lên những tia nắng ấm áp và rực rỡ. Vì cuộc sống của anh trước đó cực kì tẻ nhạt, sau khi gặp và quen biết Xuân Trường thì anh mới đỡ hơn và bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Nhưng từ khi gặp em anh như cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa. Ánh nắng từ em chiếu rọi trái tim khô cằn của anh. Cảm ơn em...

Duy Mạnh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mềm mại kia mà hôn lấy khiến cho người nào đỏ mặt bình thường đã trắng trẻo hồng hào nay còn đỏ hơn gấp bội

- Anh cứ nói quá, em đã làm được gì cho anh đâu...

-Không là anh nói thật. Nụ cười của em lúc đó thật sự đã cứu rỗi con người anh. Từ đó về sau anh vẫn vô thức nhìn theo bóng dáng em ở trên sân. Cho tới cái ngày gặp em ở cùng Xuân Trường anh thật sự rất khó chịu, ai ngờ nhìn em hiền hiền như vậy mà đanh đá ra phết...ấy ấy đừng lườm anh...anh có biết em cố tình làm vậy để gây sự chú ý với anh đâu...mà anh cũng không thể ngờ em cũng đã phải lòng anh từ lần đầu nhìn thấy anh đó nha...sao sao cảm giác lần đầu tiên thấy anh ra sao...có phải là thấy anh rất đẹp trai, rất soái không???

- Hứ...lại bắt đầu tự luyến rồi đó nha. Ừm thì...đúng là lần đầu thấy anh anh rất đẹp trai nhưng ấn tượng đầu tiên của anh không chỉ như vậy...để em nhớ xem...

Flashback

Ngày đầu tiên của năm học mới.

Hồng Duy rất háo hức vì gặp được nhiều người bạn mới, lại được học chung lớp với Linh Lan cô bạn thân từ hồi cấp hai khiến cậu hào hứng không thôi. Nhìn quanh quất tìm kiếm cô bạn thân của mình mà không hề để ý đến đằng trước cho đến khi...

*rầm*

- Ui da...xin xin lỗi bạn là do tôi...

Oa...sao...sao cao thế...ớ...logo của khối trên...hơn mình một tuổi sao...hửm Đỗ Duy Mạnh...oa...đẹp trai thế...ừm...đẹp trai thật nhưng sao mặt anh ta trông khó ở vậy...sáng sớm mà bị táo bón hả ta??? Mà kệ đi phải đi tìm Linh Lan đã!!!

End flashback

- Hahaha, đó...đó là ấn tượng đầu tiên của em đối với anh là vậy đó hahaha

-...haizzz không ngờ cùng một ngày mà lại ấn tượng lại khác nhau đến vậy

- Hửm vậy ra anh cũng...

- Ừm...lúc đó anh cũng đang tìm Xuân Trường lại loay hoay không biết tại sao lại đụng trúng em, quay lại tính xin lỗi thì lại thấy em chạy tuốt sang bên phía em họ anh rồi...rồi lại vì nụ cười đó của em mà quên luôn thằng bạn, mém tí là vô lớp trễ luôn...haizzzz...

- Ừm...anh vẫn còn đeo chiếc vòng đó sao hả Mạnh...

Hồng Duy sau khi nghe lời tâm sự của Mạnh liền có cảm giác rất xúc động cho đến khi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ anh...

- Ừm đây là món quà đầu tiên em tặng anh mà, sao anh có thể bỏ chứ...em cũng ngốc quá, ghen với ai không ghen lại đi ghen với Linh Lan...

- Em...em đâu biết người cùng anh hôm đó là cô ấy...nếu biết thì em đã không...nhưng sau hôm đó em cũng đã bị sạc cho một trận rồi còn gì...

- Hahaha, hôm đó về anh cũng đã dạy bảo lại nó rồi, dám hùng hổ với cả "chị dâu" của mình cơ chứ!!!

- Ai...ai là chị dâu chứ hả??

- Hửm...tất nhiên là em rồi...không lẽ là anh sao...bị anh đè thì tất nhiên là vợ anh...chị dâu của Linh Lan rồi! Ái ui em nhẹ tay! Bà xã a~~~

- Hứ cho anh chừa tội "bắt nạt" em!!!

Hồng Duy nhéo "yêu" Đỗ Duy Mạnh khiến anh chàng la oai oái...

- Hay đêm nay anh "bắt nạt" em tiếp ha bé con!!

- Anh...anh....

- Hahaha!!!

Tiếng cười của Đỗ Duy Mạnh vang lên khiến cho tâm tư của Hồng Duy rất yên bình cho dù trong hoàn cảnh nào thì đối với cậu, nụ cười của anh luôn thắp sáng con tim nhỏ bé của cậu

Anh có biết không Đỗ Duy Mạnh, nụ cười của anh cũng là động lực cho cuộc sống của em, hàng ngày đều được thấy nụ cười của anh là mọi phiền lo trong em đều tan biến hết...Đỗ Duy Mạnh...em thương anh...rất thương anh...cả đời Nguyễn Phong Hồng Duy này mãi mãi khắc ghi hình bóng của riêng anh...

Vì em thương anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro