Gặp gỡ người đúng lúc - Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể đăng hai video cùng lúc nên au để bài gặp gỡ người đúng lúc thôi nha nhưng chap này là hai phần song song về tình cảm của Trường và của Hải. Đơn phương thì có thể là tình cảm của Trường hay của Hải thì tùy người đọc cảm nhận mà cũng có thể là của cả hai :v

-------------------

Hôn nay là một ngày nghỉ quý giá của Xuân Trường. Tại một căn hộ nhỏ mà sau khi rời nhà anh đã thuê riêng cho mình... Đã mấy tháng sau khi lôi valy ra khỏi cái gia đình đầy rắc rối và cứ luôn thúc ép cậu phải xem mắt với những cô nàng lúc nào cũng nước hoa xực nức, ăn mặc thì lòe loẹt, hở hang. Mặt thì lúc nào cũng trét cả tấn phấn son. Bản thân anh tuy là "cong" tự nhiên nhưng rất ít khi có phản cảm quá sâu sắc như vậy với phái nữ. Mỗi lần như thế anh chỉ có thể thầm thở dài cảm thán, trách mẹ mình sao mà thẩm mỹ lại quá tệ đến thế. Mười lần như một, gặp mặt người ta xong anh chỉ có thể lấy cớ bận việc công ty mà xin phép về sớm, để rồi ba chân bốn cẳng phóng mất dạng... Để rồi sau đó nhận một tràng than vãn của đấng phụ huynh mama yêu dấu...haizzzz quá mệt mỏi

Nhưng anh cũng phải thầm cảm ơn những lần bắt đi xem mắt ấy mà Xuân Trường anh đã tìm thấy được thiên thần của mình...em là ai...sao hình bóng em cứ mãi in sâu trong tâm trí lẫn trong tim anh thế này...có phải chăng em là thiên thần với đôi cánh trắng đã vô tình chạm nhẹ tim anh

Flasback

Sau khi trải qua hai tiếng đồng hồ khan cả cổ, ngồi chai cả mông trong phiên họp hàng tháng của công ty. Đợt này công ty xây dựng của anh có một hợp đồng rất béo bở do bên công ty thiết kế của cậu bạn thân Đỗ Duy Mạnh kí kết với công ty của mình. Nên cuộc họp lần này để bàn về kế hoạch cũng như điều động nhân sự, chắc chắn hợp đồng này phải hoàn thành thật tốt. Với một người yêu sự hoàn mỹ như anh, chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ phá nát hết những gì mà anh đã gầy dựng bấy lâu...

Mệt mỏi lê tấm thân về lại phòng làm việc, khẽ bấm số cho thư kí pha cho mình một ly cafe nóng, anh ngồi phịch xuống ghế tay thì khẽ chỉnh chỉnh lại cái cravat đang thít chặt lấy cổ anh một cách khó chịu kia...

*Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe...wǒmen táitóu wàng tiānkōng...*

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Xuân Trường cau nhẹ mi mắt, nhấc máy...

- Alo, con nghe mẹ...

- ....

- Lại nữa sao... *thở dài* mẹ biết thời gian này con rất bận với công việc cơ mà...sao cứ...

- ....

- *lại thở dài* rồi rồi con biết rồi, mẹ đừng than mãi thế, con đã đủ mệt mỏi với công việc rồi, mà mẹ lại cứ...thôi con hiểu rồi mẹ cứ đồng ý với người ta đi, con sẽ sắp xếp công việc...vâng con biết rồi...bye mẹ...

*bíp*

Sau khi tắt máy, Xuân Trường chán nản thở dài, một tay chỉnh lại cổ áo, mở cúc cho thoải mái, một tay nâng nhẹ tách cafe nhấp một ngụm...hừm...dễ chịu hơn chút rồi...thôi giờ về nhà còn ăn uống tắm rửa, chiều còn làm con trai "ngoan" của mẹ nữa chứ...thật mệt mỏi mà...

Tuy rằng chưa "come out" với gia đình nhưng anh cũng đã không ít lần nói với mẹ rằng mình bây giờ muốn tập trung cho công việc, chưa muốn nghĩ tới việc lập gia đình quá sớm nên vẫn ra sức từ chối những cuộc xem mắt của mẹ dành cho mình...nhưng bà rất cứng rắn, lại không muốn hiểu, cứ luôn miệng nói "con trai lớn thì phải lấy vợ, yên bề gia thất, sinh cho bà đứa cháu ẵm bồng, rồi lúc đó lập nghiệp sau cũng đâu có muộn, với lại con còn trẻ, sức còn dai không lấy vợ mà cứ lao đầu vào công việc, đến lúc lấy vợ lỡ đâu "cạn kiệt" sinh khí thì thế nào, mẹ không thể không lo"...điệp khúc đó lúc nào mẹ anh cũng "ca" cho mình nghe, riết nghe mòn lỗ tai luôn rồi...không lẽ bây giờ lại nói thẳng anh không có cảm giác với con gái, anh chỉ có thể "hứng" với con trai...con không thể cho mẹ một đứa cháu để mẹ hủ hỉ lúc về già...anh biết điều đó không khác gì một gáo nước lạnh vào mặt bà
...nên dù thế nào anh cũng không thể nói

Lần này không biết lại là cô nàng như thế nào đây...mong rằng đừng như mấy cô nàng trước...thì anh còn có hứng mà ngồi nói chuyện chứ như những lần trước thì lại chỉ được dăm mươi phút thì cũng tội con người ta...

Sau khi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ. Chưa kịp nghỉ ngơi liền cầm lấy chìa khóa nhà và chìa khóa xe, từ từ ra khỏi nhà để nghe lời mẹ đi xem mắt mà thực sự anh cũng không muốn...nhưng theo lời mẹ thì lần này là lần cuối cùng nếu anh không thích bà sẽ không ép...còn nói gì là người lần này chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng...

Thôi thì cứ đi xem người ta thế nào, cùng lắm lại viện cớ về sớm như mọi lần thôi, có khó gì...

Lái xe đến quán cafe kiêm một quán ăn nhỏ mà bình thường anh vẫn hay ghé để hẹn người kia...

Trông thấy khách quen, Phan Văn Đức - chủ quán của tiệm cafe and food Double D, nở nụ cười tươi, hào hứng chào đón anh

- A anh Trường, anh lại ghé hả? Nay lại là cô nào nữa đây? Mà sao anh không "come out" với gia đình như em đi nè. Đỡ phải nhọc lòng không?

Trọng Đại từ đâu tiến lại phía Văn Đức và Xuân Trường, ôm lấy eo Văn Đức ôm vào lòng, cất tiếng

- Ừm! Bà xã em nói đúng rồi đấy anh Trường, tụi em vì quan tâm nên mới khuyên anh. Anh nên nói với gia đình càng sớm thì càng tốt, để lâu em sợ...

Xuân Trường sau khi tìm được một chỗ tốt view đẹp lại sáng sủa thì ngồi xuống, nhìn hai người kia âu yếm nhau mà cười cười...

- Anh cũng muốn lắm nhưng chưa tìm được đối tượng, có muốn "come out" cũng không biết phải thế nào, thôi cứ giả làm con ngoan một thời gian đi vậy. Tới đâu hay tới đó. À cho anh như cũ nha.

- Vâng một capuchino kèm kẹo dẻo phải không? Sao anh cứ uống mãi mà không chán à, sao không đổi vị đi. Thử một thứ mới có khi thú vị hơn thì sao?

Văn Đức nhìn anh với cặp mắt tò mò. Xuân Trường nhìn cậu, buông một lời chọc ghẹo khiến cậu đỏ mặt

- Thế sao em không bỏ thằng nhóc kia đi, thử quen anh xem sao. Có khi sẽ có cảm giác mới mẻ hơn đấy.

- Em...

Trọng Đại nghe Xuân Trường nói thì liền nhảy dựng

- Anh này anh quá đáng vừa thôi. Đừng ỷ là bạn thân rồi muốn nói gì thì nói nha. Đức là bà xã của em, anh mà cướp anh ấy thì trước tiên bước qua xác của em trước đã!!!

Xuân Trường thấy phản ứng của Trọng Đại đã quá mức khoa trương thì liền phì cười, ôm bụng cười ha hả

- Hahaha, nhìn em kìa. Anh giỡn thôi mà, ai mà chả biết hai đứa như keo với sơn. Có bứng như nào cũng không tách nhau ra được. Với cả anh chỉ xem Đức là em trai thôi, yên tâm đi.

Văn Đức và Trọng Đại nghe xong thì cũng thở phào, cái ông anh này lúc nào cũng thế toàn làm anh em hết hồn không mới chịu hay sao á.

- Cái anh này lúc nào cũng thế là hay thôi. Thôi để em với Đại vô chuẩn bị thức uống cho anh, anh ngồi chơi. Có gì cứ gọi nhân viên ra, họ sẽ phục vụ anh chu đáo.

- Được rồi, được rồi để anh mày tự nhiên đi. - Xuân Trường xua xua tay, ý bảo hai người cứ tự nhiên làm việc của mình.

Nhìn theo bóng hai người mà Xuân Trường nở nụ cười mang theo một phần chua xót...

Đến khi nào anh mới có một người bước chung với anh trên con đường này đây, đến khi nào anh mới có được hạnh phúc như hai người trước mắt anh, cùng anh ăn một bữa tối hạnh phúc, cùng anh nói cười, san sẻ vui buồn cùng anh, cùng anh thức dậy vào sớm mai, dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào mỗi sáng...biết đến khi nào...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Xuân Trường

- Vâng, con nghe mẹ cứ nói người ta đến quán....tới đó gặp con. Vâng con biết rồi, con sẽ cố gắng không làm cho con người ta buồn, trong giới hạn của con. Chào mẹ. (....là tên quán au lười ghi lại 😂😂😂)

Một cô bé phục vụ bước ra đặt trên bàn của Xuân Trường ly cafe quen thuộc

- Đồ uống của anh, chúc anh ngon miệng

- Cám ơn!

Sau khi đặt ly cafe lên bàn, cô bé phục vụ cúi đầu chào anh rồi lại quay lưng tiếp tục công việc. Để lại Xuân Trường ngồi lặng thinh, tay khuấy đều ly cafe quen thuộc lại nhẹ nhàng đưa lên môi nhấp lấy một ngụm

- Hưm...vẫn là hương vị quen thuộc...

- Xin lỗi anh có phải là Xuân Trường không ạ?

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, khiến Xuân Trường khẽ giật mình, đặt tách cafe lại lên dĩa, ngước nhìn người con gái lạ mặt trước mắt mình.

- Cô là...

- Em là Mai Ngọc, là người mẹ anh giới thiệu xem mắt hôm nay ạ ^^

- À...chào em...ngại quá, để anh.

Xuân Trường hơi bất ngờ một chút với cô nàng trước mặt. Cô nàng ăn vận trông rất thuần khiết hiền thục với chiếc đầm trắng xõa dài, ôm lấy vóc người bé nhỏ. Mái tóc dài buông nhẹ, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, tạo cho người xung quanh một ấn tượng khá tốt. Trang điểm cũng không quá đậm, rất tự nhiên. Rất khác những người lần trước anh đã từng gặp. Thì ra mẹ anh nói sẽ khiến anh không thất vọng là đây...ừm xinh thật nhưng là đối với người khác kìa...chứ với anh...thật sự cũng chẳng tha thiết lắm.

Lịch sự kéo ghế cho cô nàng Mai Ngọc ngồi xuống, Xuân Trường lại quay lại chỗ ngồi của mình, đưa tay gọi phục vụ

- Em uống hay ăn gì thì cứ tự nhiên gọi.

- À ừm...cho em một frappuccino và một bánh phô mai trà xanh. Cám ơn.

Phục vụ sau khi nhận được yêu cầu thì quay lưng vào trong chuẩn bị để lại không gian riêng cho hai người

- Ưm...anh đúng là không khác gì với suy nghĩ của em. Rất đẹp trai và lịch lãm, lại rất ga lăng với phái đẹp nha.

- Haha, em quá khen anh cũng bình thường thôi mà.

Lại vẫn những câu nói quen thuộc...haizzz...

- Không, em nói thật ấy. Không quá đâu. A...nghe nói anh hiện là giám đốc cho công ty xây dựng gần đây. Oa...anh còn trẻ mà giỏi quá ta. Em cũng biết chút ít về xây dựng, nhưng có vài vấn đề không rõ, em có thể hỏi anh không?

- Được chứ, em cứ tự nhiên!

Rồi hai người cứ thế anh một câu em một tiếng, rôm rả chuyện trò quên mất thời gian và không gian

Từ phía trong Văn Đức nhìn ra, cậu khẽ nhíu mày nhìn chăm chăm về bàn của hai người, trong lòng tràn đầy thắc mắc

Hưm...sao nhìn cô gái kia quen mặt quá ta...nhưng có gì đó lại không giống...haizzz thôi bỏ qua...chuyện của người ta không liên quan đến mình...

Văn Đức cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ rồi lại khẽ lắc lắc đầu khiến Trọng Đại một bên nhìn mình đầy khó hiểu...

Bên đây Xuân Trường vẫn đang rất sung sức mà trả lời từng câu hỏi của cô nàng Mai Ngọc

Hưm...không hẳn là quá chán cũng khá thú vị...một cô nàng thông minh lại có chút lém lỉnh...

Đang nói chuyện say sưa, tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người

"Giám đốc, anh đang ở đâu? Không phải chiều nay anh có cuộc hẹn quan trọng với giám đốc công ty XX sao? Sao còn chưa thấy tới?"

Chết thật...sao anh có thể quê được cuộc hẹn quan trọng thế này...

Chỉ vì gặp người cùng sở thích với mình mà Xuân Trường quên hết cả thời gian, may mà có tin nhắn của Tiến Dũng nhắc nhở chứ nếu không có nguy cơ anh ngồi đây tới tối mất...

- Xin lỗi em, anh có cuộc hẹn quan trọng, phải đi liền. Nếu được anh sẽ đưa em v...

- Được rồi ạ, nếu anh có chuyện gấp thì cứ đi em cũng có hẹn với bạn gần đây có gì em về sau. Anh không cần lo cho em đâu!

Xuân Trường tuy có chút e ngại nhưng cũng nhanh chóng gật đầu rồi rút một tờ tiền với mệnh giá cũng khá cao lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

Bên trong còn lại một mình Mai Ngọc, sau khi nhìn anh khuất sau cánh cửa cô nàng liền nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi cho một người

- Alo, vâng mọi chuyện có vẻ rất tốt ạ. Vâng anh ấy rất tốt với cháu. Vâng bác yên tâm, cháu không chịu ủy khuất gì đâu ạ. Vâng tạm biệt bác.

Sau khi dứt cuộc gọi, cô nàng cất điện thoại vào túi, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì mà thấy vui vẻ lắm. Gọi phục vụ thanh toán tiền rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài, trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh

- Anh Đức...bà xã ~~~

- Hả...

Trọng Đại thấy Văn Đức cứ mãi nhìn theo Mai Ngọc không rời mắt thì có chút khó chịu, bay lại chỗ cậu ôm eo, dụi dụi vào cổ người kia nũng nịu...

- Sao anh cứ nhìn theo cô ta mãi thế, hay thấy người ta đẹp nên mê mẩn rồi!!

- Bậy bạ, em biết anh không có cảm giác với con gái rồi kia mà.

- Nhưng tại anh cứ...

Văn Đức khẽ nâng tay xoa xoa một bên má Trọng Đại mà dỗ dành

- Em yên tâm, ngoài em ra anh chẳng để tâm ai đâu. Chỉ là... - Văn Đức ngạo ngừng

- Là gì?? - Trọng Đại càng tò mò

- Cô nàng nói chuyện với anh Trường vừa rồi nhìn quen mặt quá, nhưng anh vẫn không nhớ là thấy ở đâu.

- Chắc là anh nhầm thôi, lần đầu em thấy cô ta mà.

- Ừm...chắc anh nhầm

Cũng mong là vậy...

--------------

Bên phía Xuân Trường sau khi rời khỏi quán cafe, anh nhanh chóng lái xe tới chỗ hẹn với ông giám đốc kia. Cũng may không bị muộn giờ. Thương thảo xong xuôi, kí kết thêm được một hợp đồng lớn, thật sự rút hết sức lực của anh

Tạm biệt đối tác, Xuân Trường quyết định xả stress. Anh lên xe lái thẳng về hướng sân bóng một thời anh cùng bạn bè tụ tập sau những giờ học tập căng thẳng

Dừng xe ở một chỗ gần sân bóng, Xuân Trường bước xuống, dạo quanh một vòng, chầm chậm rảo bước trên con đường một thời thân thuộc với bản thân. Kỉ niệm một thời thanh xuân ùa về trong trí nhớ.

Những tiếng lao xao từ bên trong sân bóng gần đó truyền đến tai anh. Xuân Trường ngẩng đẩu, nheo mắt nhìn về phía xa. À thì ra là một đội bóng đang tập dợt, chắc lại sắp có trận đấu lớn nào đâu. Vì theo như anh biết sau thời của anh thì sân bóng bây giờ ngoài việc cho mấy thanh niên choai choai như anh hồi xưa mướn chơi bóng thì còn cho hẳn cả một đội tuyển dùng để tập cho những giải đấu tầm cỡ nữa cơ mà. Mà gần đây nhất thì là đội tuyển của ông HLV người Hàn nào đó vừa sang Việt Nam đào tạo cho đội bóng trẻ U23 đây mà...

Mà nếu không lầm thì em trai của thư kí của mình - Bùi Tiến Dũng cũng đang đầu quân cho đội bóng này. Mà nhắc tới Tiến Dũng, Xuân Trường khá là ngạc nhiên. Cậu ta rất cưng chiều, yêu thương em trai. Phải nói là rất rất cưng chiều mới đúng. Mỗi lần nhắc đến em trai mình, khuôn mặt cậu ta luôn toát lên một sự gì đó rất ngọt ngào. Làm bản thân anh cũng rất ngạc nhiên. Em trai thôi mà, làm như là người yêu không bằng ấy...

- Ui da...trái banh...ai lại đá bóng bay tùm lum vậy nè đụng trúng người ta rồi!!!

Một chàng trai gần đó bị một trái banh từ bên trong sân bay lạc đạn ra phía này, đụng trúng vai lúc này đang mặt nhăn mày nhó có vẻ khó chịu lắm. Mà nhìn mặt anh ta cũng có vẻ khó ở lắm thì phải...

- Xin...xin lỗi...là do chúng tôi mải tập bóng nên vô tình để nó bay ra ngoài, xin lỗi anh...anh có sao không ạ?

Một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu chạy từ sân bóng ra và bối rối xin lỗi chàng trai xấu số kia

- Đm...không thấy áo người ta dơ hết rồi hả. Mắt to, mắt đẹp thế có bị đui mù đâu mà không banh con mắt ra nhìn!!! Đền tiền đi...còn không thì...

Chàng trai kia đang mải lo nhìn chiếc áo đang bị lấm lem bùn đất la lối, mà không để ý người kia cho lắm. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt người kia, anh ta liền thay đổi thái độ. Miệng nhếch lên đường cong xấu xa

- Không...thì gì ạ...?

- Em cho tôi một đêm chứ baby *nháy mắt*, dễ thương thế này cơ mà. Mấy nay tôi cũng đang vả quá, với không có người yêu. Chơi gái đứng đường mãi cũng chán, chơi của lạ thử xem ra sao. Cầu thủ cũng không tệ đâu...

Cậu ta xấu xa, nháy mắt, liếm mép bàn tay xấu xa đưa lên nựng lấy mặt người con trai kia nhưng nhanh chóng bị cậu trai ấy hất bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi mặt mình

- Xin lỗi anh, nếu như anh muốn thì tôi đền tiền. Đừng có đùa như thế không vui đâu. Với cả, tôi là con trai đấy!

- Tôi đâu có đui mà không biết em là con trai. Mà con trai cũng có sao đâu. Có "lỗ" là ổn thôi mà. Cục cưng à theo anh đi, anh cho em vui vẻ cả đêm luôn. Chịu không, anh cho em tiền xài, tiền anh không thiếu để cho em đâu. Nhìn anh đi, từ trên xuống dưới đều hàng hiệu không đấy. Tiền anh bao em một tháng còn hơn tiền một năm em làm cầu thủ đó nha.

Hắn ta vẫn chưa chịu tha cho cậu trai tội nghiệp kia. Bàn tay bị hất đi ban nãy bây giờ lại xấu xa đưa lên sờ lấy một bên tay trần lộ ra dưới áo đấu cầu thủ. Lần này Quang Hải chịu không nổi nữa rồi, cậu thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt cái tên "dôm xề" đểu cáng kia.

- Tôi nói lần cuối cho anh biết. Tôi.là.con.trai. Nếu có muốn tôi cũng sẽ không đi với loại người như anh. Biến, tránh xa tôi ra. Nếu không muốn đền tiền áo thì xin lỗi tôi không muốn nhiều lời với anh. Cái tát này là món quà tui tặng cho anh, cũng là dành cho anh bài học. Đừng cứ nghĩ ai cũng dễ dãi hám tiền mà anh đem tiền ra mà uy hiếp người!!!

- Mày!!! Có biết từ nhỏ tới giờ chưa ai dám động tới thằng này không? Ba mẹ tao còn chưa dám đánh tao. Mày là cái thá gì hả thằng lõi??

Người thanh niên bị tát kia có vẻ rất phẫn nộ, lần đầu tiên có người chê tiền, mà còn dám đánh hắn. To gan lớn mật thật, giơ tay lên toan tát lại Quang Hải một cái thì từ đâu một bàn tay to lớn rắn chắc đã nắm lấy và đúng lúc ngưng được hành động bạo lực của chàng trai kia.

Xuân Trường từ lúc đầu câu chuyện đã nghe được hết không sót một chữ. Cũng rất thú vị với chàng trai trẻ kia rất nhiều. Dễ thương nhưng không dễ bị bắt nạt nha.

- Chẳng phải cậu ấy đã nói sẽ đền tiền áo cho anh rồi sao. Chính anh là người làm trò xấu với người khác trước. Lại còn muốn ra tay đánh người. Nếu bây giờ cậu ta muốn thưa công an anh hành hung đánh người thì chắc chắn anh sẽ phải ngồi sau song sắt mấy tiếng đó thưa "cậu ấm" ạ. Nếu được tôi và mọi người gần đây có thể ra làm chứng giúp cậu ấy.

Vừa tuôn ra một tràng vừa nhìn nhìn về phía Quang Hải cười cười, Xuân Trường một đường hùng hồn. Gì chứ một thời gian học luật của anh cũng đến lúc phải "vận dụng" rồi nhỉ

- Mày...mày là thằng nào??? Đây không phải chuyện của mày. Mày xen vô làm gì hả?? Chán sống???

- Tôi chỉ là một người qua đường thấy chuyện bất bình tương trợ thôi. Thấy chuyện chướng tai gai mắt mà đứng yên thì không phải cách sống của tôi.

Xuân Trường nhẹ nhàng cất tiếng. Khác với sự hùng hổ, sừng sộ của người thanh niên kia, Xuân Trường điềm đạm, đỉnh đạc hơn hẳn khiến Quang Hải và mọi người xung quanh trầm trồ đứng nhìn không rời mắt

- Mày...mày!!! Hừ, hôm nay ra đường bước mẹ nó sai chân hay gì rồi. Xui bỏ mẹ. Thôi coi như hôm nay anh mày xấu số đi. Không cần đền tiền hay gì hết *phụt* bà mẹ nó bị nẫng tay trên phút cuối!!!

Chàng thanh niên kia cuối cùng cũng đuối lý, hậm hực bỏ đi, trên môi còn lầm bầm gì đó. Quay lưng về phía con xe moto phân khối lớn của mình gần đó mà phóng thẳng ra phía đường lớn, đứng lớ xớ không chừng bị lên làm việc với công an thật. Mà cậu ta thì không muốn dây dưa với công an chút nào

- Em không sao chứ. Lần sau với loại người đó em phải dùng trí đừng dùng bạo lực không ăn thua đâu, có khi còn bị phản tác dụng đấy.

- Ả...em...em cám ơn anh...

Anh ta cao thật đấy, lại cũng khá đẹp trai đấy nhỉ...tội mắt hơi nhỏ một xíu...

- À...em em cám ơn anh về việc vừa rồi nhé, nếu không có anh, có lẽ em bị anh ta đánh cho một trận rồi. Cũng tại em hơi nóng xíu, lần sau em sẽ nghe lời anh

Vừa cảm ơn Xuân Trường, Quang Hải vừa cười thật tươi, lộ ra một cái má lúm đồng tiền xinh xinh bên má. Nụ cười quá đỗi đẹp đẽ, dưới ánh nắng hoàng hôn càng làm cho nó thật lung linh hơn. Khiến người nào đó nhìn vào, tim đánh hẫng một nhịp, ngơ ngẩn không nói một lời

-....

- Anh ơi, hey hey, anh gì ơi...anh sao thế, anh bị say nắng sao?

Thấy Xuân Trường có biểu hiện lạ cứ đứng sững nhìn chăm chăm mình, Quang Hải đành phải đánh tiếng gọi.

- A....tôi....tôi không sao hết.

- Hi, vậy thì ổn rồi. Tôi còn lo anh bị cảm nắng cơ. Vậy thì chào anh, tôi lấy lại bóng và vào trong rồi. Bạn tôi đang đợi, chào anh.

Nói rồi Quang Hải nhanh chân chạy vào bên trong sân tập, đằng xa đồng đội đang gọi cậu mau vào tập kẻo thầy la. Để lại một Xuân Trường đến giờ vẫn còn thẫn thờ nhìn theo "thiên thần" của mình. Từ khi biết mình thích con trai đến giờ anh rất ít khi tiếp xúc với con gái, con trai cũng không tiếp xúc nhiều người trừ những người bạn thân hồi còn đi học. Nhưng phải nói một điều rằng chàng trai vừa gặp là người đẹp nhất, dễ thương nhất mà anh từng gặp. Hai mươi mấy năm không quen một ai cả nam lẫn nữ vì anh vẫn chưa tìm đúng đối tượng của mình...nhưng có lẽ lần này thì khác rồi...anh có lẽ đã tìm thấy được một thiên thần...

- Thôi chết, quên mất hỏi tên cậu ấy rồi, mà nhìn thì có vẻ nhỏ tuổi hơn mình. Mà thôi, có hình chụp cũng tốt rồi. Cứ hỏi thử Tiến Dũng xem sao, có lẽ cậu trai kia cùng một đội với em trai cậu ta cũng nên.

Nhìn vào tấm hình của Quang Hải mà ban nãy "vô tình" anh chụp được, Xuân Trường nở nụ cười nhẹ, tay đút túi quần thong thả trở về xe của mình và chạy về nhà trong tâm trạng như đang trên mây

Trở về với hiện tại. Nhớ về lại buổi chiều hôm đó, Xuân Trường vẫn cứ đinh ninh 100% là ông trời đã đưa cậu đến với anh, chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ đem được cậu về làm "con dâu" của ba mẹ thôi. Với sự mai mối của Tiến Dũng thì điều đó khó gì đâu. Với điều kiện "hấp dẫn" mà anh đưa ra thì chắc chắn cậu trợ lý kia của mình sẽ ra sức mà giúp đỡ anh thôi...

-------------

Nói về Quang Hải, hôm nay là một ngày rất rất rất vui đối với cậu. Thì...có gì vui hơn bằng được crush bao năm hẹn đi ăn cơ chứ.

Quen Tiến Dụng bao năm, bao nhiêu lần được cậu đưa về nhà chơi. Quang Hải đã bị hút hồn từ lần đầu tiên gặp Tiến Dũng. Ở anh có nét gì đó rất phong trần lịch lãm, với gương mặt như tạc tượng với từng đường nét rắn chắc, thân hình thì không cần nói, men lì không thể tả, múi nào ra múi đó, lại còn rất cao lớn nha.

Lại nhớ tới chàng trai một lần đụng độ ngoài sân bóng và được anh giúp đỡ khỏi tên quấy rối hôm nào Quang Hải thầm so sánh anh ta với Tiến Dũng. Ở hai người có nhiều nét rất giống nhau. Chắc anh ta cũng là dân kinh doanh vì theo trí nhớ của cậu, anh ta hôm đó đã bận nguyên bộ vest rất đẹp và nếu cậu nhớ không lầm thì đó là bộ vết của nhà thiết kế nổi tiếng, là hàng limited nha

Hôm nay chắc chắn cậu phải chuẩn bị thật kĩ mới được. Mấy lần trước khi đến nhà nếu không đang mặc đồ tập thì cũng là lúc anh không có nhà không à nên lần này lại được đích danh anh mời đi ăn thì còn gì bằng. Hihi vui quá là vui mà...

Quang Hải chuẩn bị cả buổi. Lựa tới lựa lui cả ngày trời để chọn ra bộ đồ đẹp nhất cho bản thân. Đến cuối cùng cậu vẫn chọn phong cách bình thường cậu vẫn hay mặc. Một chiếc áo thun hoodie trắng đơn giản với họa tiết chữ và một chiếc quần Jean dài ngang bắp chân kèm một đôi giày sneaker cùng tông màu áo. Tóc tai thì vuốt keo thật gọn gàng. Nhìn ngắm mình trong gương, cậu không khỏi nở nụ cười. Cứ tự nhiên là chính bản thân mình là được rồi. Trở thành một người khác có khi lại phản tác dụng bị anh ghét thì sẽ không hay lắm...

Đến đúng giờ, cậu tung tăng vui vẻ đi xuống nhà bắt cho mình một chiếc xe taxi. Vì trước khi hẹn, Tiến Dũng có dặn cậu không cần đi xe tới, sẽ có người đưa cậu về tận nhà. Hừ, cái anh này cứ vẽ chuyện, anh ấy rủ mình đi ăn thì tất nhiên người đưa mình về sẽ là ảnh rồi, còn xài từ "có người" chi cho văn vẻ thế. Chắc người kinh doanh thích xài thế nghe cho sang đây mà...dân cầu thủ như cậu thật không thể hiểu được dân có tiền...

Trên đường đi đến nơi hẹn với Tiến Dũng, Quang Hải cứ nghĩ đến lúc gặp anh. Không biết anh muốn nói gì với cậu mà lại hẹn riêng cậu ra thế này. Hay là...không, không,đừng nghĩ quá nhiều kẻo lại "bé cái nhầm" thì nguy. Nhưng nếu là như vậy thì vui quá rồi. Cậu rất rất muốn tình cảm đơn phương bao lâu được đáp trả dù cho kết quả ra sao đi nữa...

Đến khi xe dừng tới nơi, nhìn nhà hàng sang trọng Quang Hải có phần hơi ngơ ngẩn...nay anh ấy chơi sang thế nhỉ? Hẳn là nhà hàng 5 sao luôn...sao không nói cho cậu biết trước, cậu chuẩn bị tốt hơn...chứ như này...không...mày từ khi nào lại tự ti bản thân như thế. Chỉ cần mãi là chính bản thân thì chuyện gì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cố gắng lên nào Nguyễn Quang Hải!!!

Một bên trấn an bản thân, một bên sải bước vào nhà hàng...cậu hồi hộp đưa mắt khắp hướng để tìm kiếm bóng người quen thuộc...

- Hải, ở đây này!!!

A, kia rồi. Nhìn thấy người mình vẫn luôn tìm kiếm ở ngay trước mắt đang vẫy tay gọi mình, cậu cười tươi đi nhanh đến bên anh. Nhưng...từ từ đã...có gì đó sai sai thì phải...tại sao...Tiến Dụng cũng ở đây...chẳng phải cậu ta...

- Ơ...Dụng sao cậu lại ở đây, không phải cậu nói...

- Em...xin lỗi, em cũng không biết có anh nữa. Anh Dũng không nói cho em biết. Xin lỗi anh...

Nhìn Quang Hải ngơ ngác trước sự thật đang bày ra, Tiến Dụng chỉ biết cắn môi bối rối xin lỗi cậu. Chỉ vì Tiến Dũng giấu cậu sự có mặt của anh nên cậu cũng rất bất ngờ khi gặp mặt người đàn anh trong đội ở đây. Hôm nay khi về đến nhà chỉ nghe Tiến Dũng nói hôm nay hẹn một người bạn ở đây và rủ cậu đi cho vui. Nghĩ nghĩ cũng không có việc gì là không đi được nên Tiến Dụng chấp nhận sự rủ rê của "anh trai"

-...anh hiểu rồi...

Thì ra là như vậy...đáng đời mày lắm mà...chưa gì đã xớn xác nghĩ người ta có tình cảm với mình hẹn riêng mình ra...haizzzz chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của mình mà ra...cũng may không làm gì quá thất thố, chứ không...

- Chào em, lại gặp em ở đây nữa rồi!! Tôi là Lương Xuân Trường, rất vui được gặp em!

Nãy giờ người đàn ông ngồi ghế kế bên cậu mới cất tiếng. Thấy cuộc nói chuyện của hai người trước mặt có vẻ rất ngại ngùng, khó xử. Và có vẻ anh đã suy đoán ra một số chuyện rồi...

- Chào anh...ớ...anh là....người hôm đó...

Xuân Trường lúc này mới lịch sự đứng lên, đưa tay trái lên phía trước, ý muốn bắt tay làm quen với cậu. Quang Hải có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng định thần lại và bắt lấy tay anh. A...đúng là dân kinh doanh có khác, chỉ làm trong văn phòng, không làm việc nặng, bàn tay anh ta rất ấm, lại khá mềm mại nha...nhưng sao anh ta nắm tay mình chặt vậy...

- A...xin lỗi...anh có thể...ừm...thả tay tôi ra được không ạ...

- A, xin lỗi, thất lễ với cậu rồi. Cậu có thể giới thiệu về bản thân mình một chút không? A, thật là, bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi. Không làm phiền cậu chứ?

Nhanh chóng buông tay, lại lịch sự lấy tay kéo ghế ý muốn mời cậu ngồi. Quang Hải tuy cũng có hơi chút bối rối vì hành động của Xuân Trường nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào ghế, giới thiệu về bản thân mình.

- À, không sao. Tôi tên Nguyễn Quang Hải, năm nay 21 tuổi. Là cầu thủ của tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Chắc anh có nghe qua rồi nhỉ?

- Tất nhiên, cậu và bạn bè, à có cả cậu Dụng đây rất nổi tiếng cơ mà. Có khi còn nổi hơn doanh nhân chúng tôi ấy chứ. Cậu 21 à vậy là nhỏ hơn tôi 3 tuổi rồi. Vậy cứ xưng là anh - em cho tiện nhỉ.

-...

- À, nếu như cậu không thích thì tôi cũng không ép.

- A...không, không phải...chỉ là tôi thấy anh còn trẻ như thế đã làm chủ rồi. Xin lỗi công ty anh là...

- Công ty của Trường là công ty xây dựng X, cậu ấy là sếp của anh.

- A....

Quang Hải ngạc nhiên. Thì ra anh ta là giám đốc của công ty xây dựng X. Cậu cũng có nghe qua công ty này. Thực ra nếu như không làm cầu thủ, cậu cũng rất muốn làm việc trong lĩnh vực này. Rất có thể thỏa sức trí sáng tạo, có thể tự mình tạo ra những công trình kiến trúc to, nhỏ khác nhau. Lại hay nghe Tiến Dũng kể về sếp của anh ấy, là một người trẻ tuổi, con nhà giàu nhưng lại rất hòa đồng, thân thiện, ấm áp với công nhân viên

- Thì ra là vậy. Rất vui gặp được anh. Anh Trường.

Sau khi biết được thân phận của Xuân Trường, Quang Hải cũng chỉ biết nhìn anh mỉm cười chào hỏi đúng phép thôi chứ biết sao hơn. Dù gì anh ấy cũng là bạn của Tiến Dũng mà....chứ trong thâm tâm cậu đang tự hỏi tại sao anh ta lại có mặt ở đây với cậu và hai anh em nhà Tiến Dũng

- Em chắc đang thắc mắc là tại sao anh lại ở đây đúng chứ?

-...

Anh ta có tài đọc suy nghĩ của người khác à??

- Mặt em hiện hết rồi, chứ anh không có tài đọc tâm người khác đâu, em yên tâm. Anh chưa có tài đến vậy đâu.

-....

Chòi má...

Đúng lúc này người phục vụ bàn bước đến đưa những món ăn ban nãy Xuân Trường gọi ra để đầy lên bàn. Biết Quang Hải sẽ đến đúng giờ nên Tiến Dũng đã nhắc nhà hàng đúng giờ đó hãy mang đồ ăn lên. Nhìn một bàn đồ ăn, Quang Hải tròn mắt nhìn...

- Chỉ có bốn người ăn mà sao lại...

- À đây là...

- Là do anh đặt bàn trước, vì ở đây họ rất đông khách, khó có thể đặt bàn nên anh phải đặt trước. Ừm, có thể sẽ có vài món không hợp khẩu vị của em. Nhưng cũng mong em không chê.

-...

Má ơi, toàn món ngon và đắt tiền thế này mà còn chê sao. Mà cũng thật trùng hợp, một nửa đồ ăn trên bàn toàn là những món cậu thích thôi....

- Sao, những món này hợp khẩu vị em chứ. Hay để anh kêu...

- Không cần gọi thêm đâu ạ, có mà...có món em thích mà...phân nửa luôn ấy!

- Vậy thì ok rồi.

Bé con đúng là đáng yêu ghê...

Thật ra là trước đó Xuân Trường đã hỏi qua Tiến Dũng về những món cậu thích vì nghe về việc Quang Hải nhiều lần đến nhà Tiến Dũng ăn cơm. Cũng vì thế anh đã phát hiện ra một vài điều gì đó bí mật của bé con. Người đơn giản như Tiến Dũng chắc cũng chẳng phát hiện bé con thích mình đâu. Mà...một tên cuồng em trai như kia thì...chắc không quan tâm mọi thứ xung quanh rồi... Nhìn về phía người đối diện chỉ biết gắp thức ăn vào bát người bên cạnh mãi để một người ngồi kế bên anh cứ mãi nhìn hai người với con mắt buồn bã và có chút gì đó ganh tị thì Xuân Trường chỉ biết thầm thở dài. Hỏi anh buồn không, buồn chứ, không buồn sao được khi biết người mình "nhất kiến chung tình" đã có người trong lòng mà người kia lại là người trợ lý - người mà chính bản thân đang phải hạ mình để nhờ người ta giúp đỡ kia thì...haizzz thôi thì lại phải tự thân vận động vậy

- Em ăn đi, nhìn người khác ăn không no được đâu. Này sườn ram ngọt mà em thích này. Ăn đi cho mau lớn!

-...tôi...à em 21 tuổi rồi đó thưa anh Trường thân mến ạ!!!

Nhìn Xuân Trường với nụ cười thân thiện hết cỡ khiến anh chỉ biết kiềm nén lại để không bật cười. Con người này sao đáng yêu quá thể vậy.

- Rồi, rồi, xin lỗi là tôi sai. Tại thấy em nhỏ con quá ấy mà. Là lỗi tại tôi.

-....

Hừ thôi tha cho anh ta vậy. Là suy nghĩ bây giờ trong lòng Quang Hải. Anh ta là bạn anh Dũng. Nhịn phải nhịn...mà nhịn không được thì đợi không có anh Dũng thì lén cắn anh ta phát cho bõ ghét mới được, hừ. Trước mặt crush phải hiền thục, hiền thục, hiền thục. Điều quan trọng phải nói ba lần!!!

Ăn thức ăn trong bát với sự bực bội không kiềm nén, Quang Hải quên luôn cảnh tượng "tim hồng bay tới tấp" trước mặt và vô tình bỏ quên luôn ánh nhìn đắm đuối của người bên cạnh. Nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của hai người đối diện

- Hừ, anh dám giấu em việc anh Hải có mặt, để xem về em xử anh ra sao!!! (Vì là nói thầm nên au để chữ nghiêng nha, chắc mai mốt sử dụng vầy luôn)

- Anh cũng đang đợi cái "xử" của em đây, baby à!!

Tiến Dụng nhìn nhìn hình ảnh của Xuân Trường, Quang Hải trước mặt, lại lén lút bấu một cái rõ đau vào đùi của Tiến Dũng lại nhận lại từ anh là một cái bóp mông rõ đau và lời nói có phần ám muội của cái con người mặt dày kia. Cậu ức chế lắm nhưng cũng chỉ biết lườm anh và tức đến nghẹn lời khi người kia không biết hai chữ "xấu hổ" viết ra sao còn lưu manh nở nụ cười gian xảo mà nhìn cậu. Hừ để rồi xem, cậu xử anh ra sao. Huhu mà mỗi lần như vậy là mông cậu đau chết được. Trừ lần đầu tiên kia ra, về sau đó lâu lâu anh ta lại lên cơn "thèm thịt tươi" mà đè cậu ra "ăn" mặc cho cậu phản kháng đến cỡ nào, cuối cùng cũng đành phó mặc, chìm vào dục vọng với anh....không phải cậu không muốn anh...khi đã yêu rồi, việc ham muốn vấn đề "thân mật" chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi...chỉ là...điều cậu đang làm có là đúng...

- Dụng, em lại sao thế, mệt sao?

- Em...

- Đã nói em đừng lo nghĩ gì mà, vấn đề đó là do anh ép em, không phải lỗi do em. Là anh yêu em, anh muốn thân mật hơn với em nên anh không thể kiềm chế được bản thân mình.

- Anh đừng nói thế, em cũng yêu anh mà. Em cũng muốn...với anh mà, không chỉ một mình anh đâu...anh đừng chỉ chịu một mình, hãy để em gánh một phần. Nếu ba mẹ phát hiện, để em gánh với anh. Không được một mình chịu hết nghe chưa. Đồ ngốc.

- Dụng...

Tiến Dụng nhìn thẳng vào mắt người đối diện tuôn một tràng. Cái con người này, từ nhỏ đã như thế rồi. Cái gì cũng muốn ôm hết vô mình. Hồi nhỏ té ngã là do bản thân cậu không cẩn thận ấy thế mà anh lại đứng ra nhận lỗi nên là thay vì bị bố mẹ la thì người bị phạt lại là anh. Dù cho cậu ra sức nhận lỗi thế nào đi chăng nữa... Vì thế khi mà cậu phát hiện ra tình cảm của mình và biết rằng anh cũng yêu cậu, Tiến Dụng thề với lòng rằng trong  trường hợp xấu nhất bị bố mẹ phát hiện chuyện hai anh em thì dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải gánh một phần trách nhiệm, không thể cứ để anh ôm hết mọi sai lầm vào người như thế hoài được!

- Này, hai người to nhỏ gì thế. Nói xấu tụi tôi đúng không?

-...

Vì đồ ăn đúng sở thích và quá ngon nên Quang Hải vẫn đang tập trung hết công lực vào món ăn. Đến khi nghe Xuân Trường cất tiếng hỏi thì mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh và hai người kia khi trong miệng vẫn còn đang gặm một cục sườn ram mặn ngọt. Nhìn cậu như vậy Xuân Trường chỉ biết phì cười, nhẹ nhàng lấy giấy lau cho cậu

- Em đó, nói con nít không sai mà, ăn mà cũng để dính tùm lum.

-...

Quang Hải đỏ cả mặt. Huhu sao lại như vậy...chỉ tại đồ ăn ngon quá a...có phải vì cậu quá tập trung ăn nên hình ảnh của cậu trong mắt Tiến Dũng xấu đi rồi không. Hik vậy là những gì cậu cố gắng thành công dã tràng rồi không. Mà cũng thật lạ, bình thường ở nhà Tiến Dũng vì mải quá lo giữ hình tượng trong mắt anh mà lúc nào cậu cũng ăn rất từ tốn, có khi ăn ít hơn sức ăn của cậu rất nhiều. Để rồi lần nào về nhà cậu cũng đói đến meo râu để rồi lục cơm nguội ăn. Nhiều lần đến nỗi bị mẹ cậu mắng cho. Hỏi cậu tại sao đến nhà bạn ăn rồi còn về nhà lục cơm nguội ăn là thế nào? Thế mà hôm nay trước mặt một người lạ, mới gặp duy nhất một lần, không biết người ta là người như nào. Ấy thế mà cậu hình như quên mất luôn cả anh và chỉ biết ăn để cho bõ tức và kết quả là...cậu ăn đến nỗi mất cả hình tượng thế này.

- Yên tâm, cứ ăn uống bình thường. Cứ là chính em đi, đừng gò bó bản thân quá.

-...

Câu nói của Xuân Trường khiến Quang Hải sực tỉnh. Tại sao....một người mới gặp mặt mà lại có thể nói với mình một câu mà chính bản thân vẫn hay nói thế này...có phải bấy lâu nay chỉ vì tình cảm kia mà cậu đã vô tình đánh mất đi bản thân quá rồi hay không. Để rồi khi một người lạ lại có thể khơi ra được bản chất thật bấy lâu nay cậu vẫn muốn giữ... Bấy lâu nay khi thích Tiến Dũng có phải cậu đã quá gò bó bản thân quá hay không

- Cám ơn anh...

-...tại sao lại cảm ơn anh?

Mặc dù biết cậu đang cảm ơn anh vì điều gì nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cậu. Nếu cậu tin tưởng anh thì cậu sẽ nói lý do, nhưng anh biết cậu là kiểu người sẽ không quá tin một người chỉ mới gặp lần đầu như anh, cậu sẽ không trả lời...đây là một phép thử, dù gì anh cũng sẽ không buồn. Dù gì thời gian cũng còn nhiều mà...

-...không có gì đâu ạ, anh đừng để tâm. Em...nói bâng quơ thôi.

-...

Tuy sự có mặt của Xuân Trường làm bản thân ban đầu có hơi không ưa anh thật, nhưng qua những gì tiếp xúc nãy giờ khiến cậu nghĩ anh là một người rất rất hiểu tâm tư người khác. Là một người có thể để cho người khác dựa vào người khác mỗi khi buồn nên đâm ra có cái nhìn khác về anh. Cách xưng hô anh em vừa rồi là thật tâm chứ không còn là cái gọi đành hanh như ban đầu nữa rồi.

Đúng như Xuân Trường nghĩ, cậu vẫn chưa quá tin tưởng một người mới gặp như anh. Thế cũng được, trong cuộc sống phải có cái gọi là "cảnh giác" thì mới có thể sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này.

- Hừm, nói người ta, chẳng phải hai người cũng đang thầm thì to nhỏ đấy sao. Hey, em thấy sếp anh thế nào nhóc, tốt chứ?

- Anh...hỏi vậy là có ý gì ạ? Anh Trường thì có liên quan gì đến em?

- À thì anh...

- Anh đừng nói là anh rảnh rỗi không có gì làm, gọi em ra đây là để...

Cảm giác có điều gì đó không đúng ở đây, Quang Hải mặt khẽ tái, miếng thịt trong miệng cũng trở nên đắng ngắt không còn vị...

- Anh chỉ là...Hải, nghe anh nói!!!

- Để tôi đuổi theo em ấy. Cậu đúng là...

Sau khi biết suy nghĩ của mình là đúng, Quang Hải cảm thấy thật sự tủi thân, cậu bỏ ngang bữa ăn đứng bật dậy lao thẳng ra ngoài, mặc cho Tiến Dũng đằng sau gọi với theo. Tiến Dũng có ý định đuổi theo nhưng lại bị Xuân Trường ngăn lại

- Ngồi đó mà lo cho em trai "yêu dấu" của cậu đi. Để em ấy tôi lo là đủ rồi, không phiền đến cậu

Nói rồi Xuân Trường nhanh chóng đuổi theo Quang Hải. Nhờ đôi chân dài trời ban mà dù cho Quang Hải đi đã xa rồi mà anh vẫn đã kịp thời tóm lấy tay cậu trong lúc cậu vì một phút đau lòng mà xém chút là băng qua đường trong lúc một chiếc xe từ xa trờ tới

- Này! Muốn chết thì kiếm chỗ khác mà chết, đừng hại người khác!!

Bác tài sau khi bị một phen hú hồn khi bỗng dưng từ đâu lao ra một bóng người, cũng may kịp thời thắng kịp và cậu con trai nào đó từ đằng sau lôi được cậu ta lại chứ không là tiêu rồi

- Em không sao chứ? Có buồn thì cũng không đến...này...Hải...em khóc đấy hả?

Sau khi cúi đầu xin lỗi người tài xế, Xuân Trường quay qua khẽ trách Quang Hải, cốt muốn khuyên nhủ cậu thì lại thấy người trước mặt nước mắt ngắn dài. Lòng anh như khẽ thắt lại. Tại sao lại gặp cậu sau Tiến Dũng? Tại sao người cậu thích là Tiến Dũng mà không phải anh? Tại sao cậu lại không thấy cũng có người đang để ý đến cậu? Còn rất nhiều câu hỏi mà anh rất muốn hỏi cậu, nhưng lại chẳng thể lấy lý do gì để hỏi

- Hức...huhu...sao anh ấy lại quá đáng thế, tình cảm của em như thế chưa rõ hay sao...sao anh ấy lại nỡ...hức...huhu...anh Trường ơi...

- Ngoan đừng khóc, có anh đây. Ngoan ngoan, đừng khóc. Người ta nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em đấy.

Ừm...mặc dù người làm em rơi vào trường hợp này đúng là anh...nhưng mà...thôi bỏ đi...

- Hức...mà anh với em có là gì đâu, quen nhau chưa nhiều cơ mà. Đúng hai lần sao lại...hức...

Quang Hải lúc này đã ngừng khóc, khẽ lau nước mắt trên mặt, nấc lên những tiếng nhỏ

- Xin lỗi, là do anh...

- Hức...sao lại do anh...

- Là do anh nhờ Tiến Dũng hẹn gặp em, là anh nhờ Tiến Dũng làm mai em cho anh...

-....

Đến lúc này Quang Hải đã ngừng hẳn khóc, ngừng cả nấc, tròn mắt nhìn thẳng vào người kia như không tin vào tai của mình

- Anh...anh mới nói gì...

-...em có mặt ở đây là do anh...em khóc cũng vì anh...nếu em muốn cứ việc đánh anh...

*bốp*

- Ui da...em đánh thật đấy à...

- Anh đau sao...thế anh đau bằng tôi không?

-...

- Tôi biết ngay sự có mặt của anh là một điều bất thường mà. Lương Xuân Trường tại sao anh đối xử với tôi như thế. Tôi với anh mới gặp nhau lần đầu cơ mà. Sao anh đối với tô...

- Là vì anh thích...không là vì anh yêu em...anh yêu nụ cười dễ thương, tỏa nắng. Cái cách em là chính bản thân mình. Cách em "phòng vệ" với người lần đầu gặp mặt như anh...

- Nhưng anh với tôi chỉ gặp nhau đúng một lần...là...

- Cũng từ lần đó khi nhìn em ứng xử với người con trai kia và vì nụ cười em dành cho anh khi đó, nó cướp mất trái tim anh. Em là người đầu tiên khiến anh có cảm giác muốn quan tâm. Muốn chăm sóc, muốn bảo vệ một người là như thế nào. Anh biết em có tình cảm với Tiến Dũng. Cũng biết luôn rằng...cậu ta không thích em. Nên anh mới...xin lỗi lại không nghĩ tới điều này lại làm em...

Quang Hải khẽ lắc đầu, cười buồn ngắt lời Xuân Trường

- Không...không phải do anh, là do em, em trèo cao, té đau...mơ mộng hão huyền rằng người ta cũng thích em, để rồi...xin lỗi vì đã đánh anh...không sao chứ...em hơi nóng...

Quang Hải ái ngại nhìn anh, lại đưa tay chạm khẽ vào vết đỏ trên mặt anh. Cái chạm làm tim Xuân Trường đập mạnh, bàn tay của cậu thật sự rất mềm. Khẽ cầm lấy bàn tay của cậu, anh cười nhẹ

- Không sao, da mặt anh dày lắm, không đau đâu.

- Em...

Quang Hải bối rối rút tay lại. Cậu đỏ mặt, cái nhìn của anh như xoáy sâu vào cậu khiến cậu muốn dứt khỏi nó cũng không được. Không phải cậu không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải bản thân cậu cũng thích Tiến Dũng từ cái nhìn đầu tiên đó sao. Nhưng cậu vẫn không nghĩ được điều này lại xuất hiện ở cậu. Một người mà mọi người xung quanh ai cũng nói là khó gần, trẻ con lại có chút đanh đá lại ham ăn. Theo như lời mẹ cậu nói là người như cậu có chó nó mới yêu -_-....mà tất nhiên Xuân Trường không phải...e hèm...thôi bỏ...nên cậu không nghĩ bản thân lại được yêu mà người yêu cậu lại là một giám đốc có tài của một công ty có tiếng như công ty xây dựng X...

- Hải...em suy nghĩ gì thế? Vẫn còn buồn sao?

- Hả...a...không...không phải...em...chỉ là thấy hơi bất ngờ là có người nói thích mình thôi. Em không như những gì anh thấy đâu. Em...

- Em rất đanh đá, có chút trẻ con, ừm có vẻ rất thích ăn sườn chua ngọt nhưng lại không muốn người khác biết quá nhiều về mình, nói chung em là một người khó gần. Nhưng anh nghĩ một khi đã thân với anh em sẽ cười rất nhiều, nói cũng sẽ không ít. Và nếu đã từng giúp em một lần, dù là người lạ em cũng sẽ khắc cốt ghi tâm. Chẳng hạn như anh nè. Chẳng phải anh chỉ mới gặp và giúp em một lần, khi gặp lại chẳng phải em nhận ra ngay anh đó sao?

-...

Tại sao...một người mới gặp lại hiểu mình như thế nhỉ...còn về cái chỉ mới gặp mặt một lần là nhận ra ngay...mình có nên nói là vì mình ấn tượng với đôi mắt hí của ảnh không nhỉ...hic có khi nói ra ảnh giận mình luôn...ớ mà...sao mình lại sợ ảnh giận mình nhỉ...người mày thích là anh Dũng cơ mà...đừng vì được tỏ tình mà đã lập tức xiêu lòng vậy chứ...Hải ơi là Hải...từ khi nào mày lại mất giá thế hả...

- Sao lại im lặng rồi, anh nói đúng chứ?

- Hừ, sai bét!!!

Quang Hải bị nói trúng tim đen nhưng vì muốn vớt lại chút danh dự trước mặt người kia tất nhiên cậu phải chối rồi....

- Hì, ok là anh sai!

- ....anh Trường này...

- Sao cơ?

- Có ai nói nụ cười anh rất đẹp không. Nhìn rất hiền, rất ấm áp. Người nhìn vào sẽ dễ dàng bị chết chìm trong nụ cười đó của anh...

- Vậy...em có chết chìm không. Anh không mong người nào hết, anh chỉ mong người đó là em thôi.

- Em...

- Phì...anh đùa thôi, đừng chù ụ ra thế không xinh đâu.

Xuân Trường không nhịn được, anh đưa tay lên khẽ xoa xoa rồi nhéo nhẹ lên độ má bầu bĩnh của người trước mặt. Hưm...cảm xúc tốt quá. Hừ cái tên Tiến Dũng ngu ngốc kia không biết thưởng thức gì hết vậy trời. Đã vậy nhất quyết phải đem bé con này về nhà bằng được!!!

- Hey, ai cho anh nhéo má em đấy. Buông ra, này!

- Không thích á, làm gì anh!

- Anh!!! Anh trẻ con cũng chả kém em. Buông coi!!!

- Không.buông.

- Anh....

- Này! Có phải Xuân Trường không vậy?

Trong lúc Quang Hải đang phùng mang trợn mắt không biết làm sao để cái con người kia thôi béo má cậu nữa thì sau lưng hai người phát ra tiếng nói

Cả hai giật mình, Xuân Trường cũng buông tay khỏi khuôn mặt bánh bao mềm mềm kia mà quay ra nơi phát ra tiếng nói vừa rồi

- Ơ, Duy Mạnh còn có Hồng Duy nữa sao hai cậu lại ở đây?

- Đúng là ông rồi, à hôm nay hai vợ chồng tôi có cái off với hội yêu motor ở đây. Ái chà, nay cậu đi với ai đây. Cái cô chân dài hôm bữa đâu rồi sao nay lại đi với cậu bé này. Xin chào em, ái chà dễ thương quá nha. Đúng gu cậu rồi nha Trường. Ái ui, vợ à sao em nhéo anh???

Duy Mạnh sau khi tuôn một tràng với Xuân Trường lại quay qua Quang Hải. Lại vì vẻ dễ thương của cậu mà khen không ngớt khiến cho người nào đó đứng kế bên ăn dấm nhéo cho một phát rõ đau vào eo.

- Hứ, đêm nay ra sofa nằm nha. Mà phải công nhận bé dễ thương thật. Em gì ơi, em bao tuổi rồi? Nhà ở đâu? Sao lại quen với tên này? Không sợ bị hắn bắt mất à. Bao nhiêu em rơi vào bẫy của hắn rồi đó. Cẩn thận nha bé!

Tuy giận chồng mình là thế nhưng Hồng Duy cũng phải công nhận Quang Hải rất dễ thương, nhưng sao cậu lại đi với Xuân Trường, nếu là bạn thì hai người phải biết chứ. Đằng này lại lạ hoắc.

- Thấy không, cậu ấy dễ thương mà đúng không? Vợ ơi, thế là đêm nay anh vẫn được ngủ giường chứ?

- Xem biểu hiện của anh ra sao đã! Hừ!

Nhìn cảnh vợ chồng giận dỗi nhau thế này Xuân Trường và Quang Hải thật sự câm nín

- ...

- Hai cậu diễn trò đủ chưa, rồi sao chưa về mà còn đứng đây?

- À, tụi tôi còn đợi một người bạn. À kia rồi, hey Quang Trung ở đây này!

- Rồi đây, mà hai người nói... A!!!! Sao lại là hai người!!!

- Sao lại là cậu/anh?

- ????

Cả ba đồng thanh, trố mắt nhìn nhau. Duy Mạnh, Hồng Duy đứng kế bên thì chả hiểu mô tê gì hết á.

- Hừ ban nãy đi mua đồ, mới ra khỏi sảnh là đã thấy có người đứng tình tình tứ tứ, anh anh em em, bẹo má đồ. Xốn mắt muốn chết, tưởng ai ra là hai người. Hứ!!! Mà cái cậu trắng trắng dễ thương kia, chẳng phải hôm bữa bị tui ghẹo cậu giãy như đỉa phải vôi à. Còn tát tui, sao nay để cho anh ta tự tiện vậy? À...ra là người yêu, hèn chi. Sao không nói sớm để tui đỡ tốn công chọc ghẹo. Hứ

Quang Trung sau khi phát hiện hai người trước mặt là ai thì tuôn một tràng liên thanh kèm theo hai cái lườm sắc lẻm

- ...

- Cậu thôi cái kiểu ăn nói ngông nghênh đó đi. Kẻo sau này vạ vào thân đấy.

Thấy bé con nhà mình sau khi bị hỏi tội lại ngơ ngác thần người ra thì nhanh chóng giải vây cho cậu. Còn riêng bản thân mình Quang Hải cũng không hiểu tại sao lại như thế. Lần trước bị một người lạ như Quang Trung chọc ghẹo thật sự cậu thấy rất ghét như là một cái gì đó rất...ừm nói chung là chẳng ưa...nhưng không biết vì sao đối với Xuân Trường cậu lại không cảm thấy thế có thì cũng là cảm giác ngại ngùng vì cậu không thích anh cứ mãi coi cậu là con nít mà bẹo má hoài như thế mà thôi...tại sao lại như vậy nhỉ. Có phải vì anh là bạn Tiến Dũng hay không? Hay vì còn lý do gì mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể lý giải nổi

- Anh...

- Khoan đã, nãy giờ ba người nói cái vẹo gì mà hai chúng tôi chả hiểu cái mếu gì hết vại!!!

- Ừm, ừm!

Hồng Duy nhìn cảnh tượng trước mắt biết là nên ngăn cản kịp thời kẻo không sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi.

- Hai người này là hai người mà tui nói với hai người hôm bữa đó. Đi kiếm "hàng" mới để chơi ai dè bị hớt tay trên. Ái da...sao đánh tui cái con khỉ đanh đá kia!!!

- Hàng cái đầu cậu, cậu muốn bị thằng chồng cậu lôi về "chơi" thì mới hết cái tật ra ngoài chọc ghẹo người khác đi phải không? Hôm nay cậu ta bận việc không thể tới nên mới không ai xử cậu, cậu nhờn phải không?

- Hứ, anh ta là cái đinh gì mà tui phải sợ chứ?

Quang Trung lườm nguýt Hồng Duy cả cây số...

- A vậy luôn. A, Phi Hùng hả cậu mới tới đó à???

- A chồng ơi, em kh...NÈ! CÁI CON KHỈ KIA CẬU GẠT TÔI!!!

- Hahaha, ủa chứ ai vừa nói không sợ mà ta.

- Cậu...cậu...tức chết tôi!!!

- Hahaha

Nguyên cả cái sảnh vang lên những tiếng cười thật vui. Xuân Trường, Quang Hải cũng góp vui. Coi như từ địch thành bạn đi ha.

--------------

Nhân vật mới:

+ Nguyễn Quang Trung: nhìn mặt non non vậy thôi chứ lớn hơn Trường những 3 tuổi đó nha. Ban đầu vì chọc ghẹo Quang Hải mà bị ghét nhưng sau đó trở thành bạn của bé con nhà ta luôn. Là một bé thụ đanh đá chính hiệu (hơi giống Trọng, có tuyệt chiêu lườm) au lấy hình tượng Quang Trung qua một bé thụ làm chung chỗ làm với au luôn. Sau này là người cho bé con nhiều lời khuyên tốt và tích cực nhất trong chuyện tình cảm của Trường và Hải, là bạn thân rất thân với bé con nhà ta.

+ Đỗ Phi Hùng: Em họ Duy Mạnh (bịa) 24 tuổi. Là một công trầm tính, nhưng cũng rất ôn nhu. Trừ những lúc vợ mình ra ngoài chọc ghẹo người khác thì mới đi bắt vợ mình về và "phạt" thôi. Đây cũng là lấy hình tượng một bé làm chung chỗ làm, mặc dù cậu nhóc này không cong nhưng hai đứa này nó cưng lắm, giận dỗi nhau vu vơ lắm... Là người sau này thẳng tay đấm thẳng cảnh tỉnh Xuân Trường dù cho trước đó đối xử với ai cũng rất hòa nhã chưa bao giờ xử dụng cú đấm đối với ai, mặc dù chàng ta chơi kick boxing...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro