Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm gì đấy!"

Một giọng nói lạnh băng, mang theo chất vấn đột ngột vang lên bên tai Đường Nhật Linh,  cùng với cảm giác đau đớn, bức bách truyền từ tay tới khiến anh không thể không tỉnh táo lại sau cơn thẫn thờ và nghi hoặc.

Chuyện gì vậy?

Anh nhớ mình đang ở nhà mà? Sao đột nhiên lại ra ngoài đường rồi?

Khoan đã... từ từ...

Đầu Đường Nhật Linh đột nhiên đau đớn dữ dội. Anh chẳng rảnh hơi mà quan sát tình hình xung quanh nữa, giật cánh tay đang bị nắm đến phát đau khỏi cậu thiếu niên đứng trước mặt, loạng choạng bấu lấy bức tường bên cạnh, thiếu chút nữa là quỳ sụp xuống mặt đất.

Đau quá... Anh đau quá... Cả cơ thể chỗ nào cũng vừa đau vừa bỏng rát, đau như bị xe tải cán qua vậy.

Trước khi mất đi ý thức, anh chợt nhận ra...

Anh, đã chết rồi.

***

"Anh! Bộ truyện hôm trước em bảo anh đọc thử, anh vẫn chưa đọc đúng không!"

Vừa thấy Đường Nhật Linh mở cửa nhà, Đường Ngọc Anh đã lao ra đón, vừa cầm áo khoác cho anh, vừa làm bộ chất vấn.

"Truyện đó thật sự hay lắm á, anh đọc thử đi mà, có bất ngờ siêu to khổng lồ dành cho anh luôn nha!"

Anh khẽ xoa đầu con bé, chậm rãi đi vào trong nhà, lấy điều khiển chỉnh nhỏ âm thanh một chương trình giải trí đang hot trên ti vi:

"Đói rồi đúng không, vào phụ anh rửa rau nấu cơm đi. Tí mẹ về mà còn thấy mày ngồi chễm chệ xem ti vi ở đó, chiều nay đừng có tơ tưởng đến vụ sang nhà Ngân chơi nhá."

Ngọc Anh cười hì hì: "Mỗi rửa rau, em xong ngay đây mà. Chiều em nhất định phải sang nhà nó, anh đừng có mà nói gì với mẹ đấy. Mà anh còn chưa trả lời em nữa kia kìa!"

"Đọc rồi, mày đã giới thiệu mà anh còn không đọc sao." Anh đặt cặp và điện thoại lên bàn, vào bếp mở tủ lấy nước lạnh ra uống: "Cũng ra gì đấy, nhưng ở tuổi mày thì cứ học hành đi đã, yêu đương sớm làm gì cho khổ ra. Nhìn anh mày đây này, gái theo đầy mà anh còn chưa ưng ai đâu. Cơ mà hôm trước có cô y tá khoa anh cũng xinh lắm..."

Cô bé bất lực day day trán: "Đấy là trọng tâm hả? Cái em nói là nhân vật phản diện trùng tên trùng họ với anh kìa. Há há há, má nó chớ cười chết em, thằng chả toàn làm mấy chuyện ngu ngốc, tán tỉnh kiểu đấy có mà người ta hận không thể tránh xa mấy km. Anh ấy à, cái đồ chưa có mảnh tình vắt vai, chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào! Sau này mà để em biết, anh cua chị dâu tương lai bằng mấy trò trẻ nghé này em sẽ cười chết anh luôn!"

"Mày chẳng có cơ hội đấy đâu muahahahahaha!" 

Đường đường là một bác sĩ đa khoa, anh chắc chắn sẽ cưa đổ người yêu anh bằng phương pháp y học lãng mạn nhất! Chắc chắn là như vậy!

...

"Lạch cạch, lạch cạch."

"Lại làm rơi gì à, con gái con đứa mà hậu đậu thế này có chó nó yêu nhá."

"Chó xếp hàng đầy ngoài cửa kia kìa!"

"Phụt, làm gì có con nào chứ..."

...

"Lạch cạch, lộp bộp, ..."

Đường Ngọc Anh cau mày: "Lần này đến lượt anh làm rơi gì nữa..."

"Choang!"

Đường Nhật Linh giật mình quay lại, đang định dạy dỗ cô em gái hậu đậu thì một chấn động dưới chân làm anh suýt ngã. Lúc ổn định lại cơ thể mới thấy Đường Ngọc Anh đã nằm sõng soài ra đất từ lúc nào, hai tay xoa nắn bàn chân bên phải, chắc là bị trẹo khi ngã.

Anh vội chạy tới: "Có sao không đấy! Đưa chân đây anh xem nào."

Đường Ngọc Anh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm kín thái dương: "A...anh, hình như không phải chấn động bình thường đâu!"

Là động đất sao?

Đường Nhật Linh hốt hoảng, ngay lập tức bế em gái núp xuống dưới gầm bàn ăn. Lúc này, mặt đất rung chấn ngày càng mạnh, tường nhà bắt đầu nứt ra thành từng mảng, dày đặc như mạng nhện, đồ vật trong nhà cũng chẳng chống chọi nổi số phận, lăn lóc ngổn ngang khắp bếp. Đèn vụt tắt, khói bụi bốc lên khắp nơi che đi ánh sáng, u ám khiến người ta ngạt thở; âm thanh đổ vỡ đinh tai nhức óc vang dội, cố kiết đâm và tai anh. Tất cả đều chứng minh suy đoán của anh: Động đất rồi!

"Anh..."

"Đừng sợ, anh đây."

Anh nhẹ nhàng đặt Đường Ngọc Anh xuống đất, trong bóng tối lần tìm tới cổ chân cô bé: " Chắc hơi đau đấy, cố chịu."

Thì thầm câu đấy xong, anh dựa vào kinh nghiệm làm bác sĩ bất đắc dĩ trong mấy lần leo núi với thằng bạn, nắn cổ chân cô một cái không hề nhẹ. Đường Ngọc Anh kêu lên á một tiếng, rồi thẫn thờ sờ chân mình: "Khỏi thật rồi này, giỏi quá! Không hổ là anh của em!"

"Khó tin thật..." Từ xưa đến nay, nước mình chưa từng động đất bao giờ.

Khoảng chừng năm phút sau, rung chấn cuối cùng cũng biến mất.

"Ở yên đây, anh ra ngoài xem thử chút."

Đường Nhật Linh lục đục lấy từng tảng gạch chắn trước bàn ăn ra, cuối cùng cũng mở được lối nhỏ đủ cho một người chui vừa. Mò mẫm không bao lâu, anh bỗng ngửi thấy mùi lạ.

Mùi gas.

Ban nãy anh đang nấu canh, chắc do động đất mà lửa đã tắt rồi, nhưng bình gas thì vẫn chưa khóa.

Mùi gas quá nồng rồi. Nếu không kịp khóa van gas lại sẽ rất nguy hiểm. Khi chúng tồn tại ở nồng độ 0.1% và nhỏ hơn thì không gây nguy hiểm cho người tiếp xúc, nhưng khi có hiện tượng rò rỉ, nồng độ gas vượt quá con số này, người hít phải bắt đầu có hiện tượng khó thở, choáng nhẹ và lâu dần dẫn đến ngạt thở, suy hô hấp do thiếu oxy trầm trọng. Ngoài ra còn ảnh hưởng trực tiếp đến mắt, da và cả hệ thần kinh nữa. Thậm chí với hàm lượng gas trong không khí cao như thế này, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi, cũng có thể gây hỏa hoạn và nổ mạnh...

Bao suy nghĩ xoay vần trong não anh trong 1 giây, bất chợt bị cắt đứt khi anh nghe thấy mấy tiếng.

"Răng rắc..."

Đù!

Lời anh nói không cần linh như vậy chứ!

Bên trên bệ bếp gas, một mảng trần nhà không biết đã vỡ ra từ khi nào, sắp sửa rơi thẳng xuống. Anh cách bếp xa quá, có chạy lại được thì cũng chẳng kịp kéo bình gas ra chỗ khác!

Aaaaaa...chết tiệt! Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây?

Anh lập tức quay lại gầm bàn, kéo Đường Ngọc Anh ôm chặt trong lòng: "Ngồi yên, nhắm mắt lại. Tí mày gọi xe cứu hộ với cứu thương, nhớ chưa?"

Nói rồi anh nhắm mắt lại: "Xin lỗi nhé, chắc không cùng mày và bố mẹ ăn tết năm sau được nữa..."

"A...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro