Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mạnh từ đâu chiếu thẳng vào mặt, làm Đường Nhật Linh không thể không gắng gượng mở mắt ra.

"Tỉnh chưa?"

Trên đầu là trần nhà trắng tinh, ánh sáng chói mù ban nãy là từ cái cửa sổ cạnh giường kia rọi vào mắt anh. Hóa ra anh vẫn sống à. Chắc thuốc tê chưa hết tác dụng, trên người anh ngoại trừ đầu hơi mỏi ra thì chẳng thấy đau tẹo nào.

Anh cứ tưởng mình tèo rồi chứ. Nổ mạnh như thế mà vẫn cứu được anh, đồng nghiệp anh cũng thật giỏi!

"Cháu là ai? Em gái chú sao rồi?"

Mở mắt ra, sinh vật sống đầu tiên anh thấy chính là thanh niên này. Trông cũng khá, cao ráo, khỏe mạnh, nếu không nhìn gương mặt vô cảm xúc kia thì chắc chắn là kiểu mà em gái anh thích.

Nâu nầu nấu, anh nhầm rồi. Với cái tính hám trai đẹp của nó thì mặt vô cảm nó vẫn thích!

Ò, chắc là nhân viên điều dưỡng.

"...? Tớ không có nhiều thời gian để nói chuyện vô bổ với cậu. Cậu đang theo dõi Phương Anh, phải không."

Đường Nhật Linh đần mặt ra: "Hả???"

"Tớ nhìn thấy cả rồi. Mấy ngày nay cậu đều bám theo cậu ấy."

Cái cậu này nhìn bình thường mà trong đầu toàn cái quần què gì vậy trời? Phương Anh là ai? Bám theo? Mấy ngày nay?

Bị điên à? Trong đầu Đường Nhật Linh bây giờ tràn ngập meme anh da đen hỏi chấm.jpg. 

meme anh da đen hỏi chấm cười khó hiểu:

"Chú không hiểu cháu nói gì...Úi!?"

Anh nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Giọng của anh!

Sao giọng của anh lại thế này? Đây có phải giọng anh đâu?

Đường Nhật Linh đưa tay sờ sờ cổ. Bộ lúc nổ bình gas anh bị thương ở cổ họng hả ta? Nhưng không thấy vết thương hay vết khâu nào mà? Chẳng nhẽ là phẫu thuật nội soi?

Anh rụt rè đưa mắt nhìn cậu nhiếu niên, rất nhiệt tình minh họa mà chỉ chỉ tay vào cổ mình : "Chú làm phẫu thuật dây thanh quản hả?"

Bây giờ thì đến lượt cậu ta mang vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: "Cậu đang mơ ngủ à. Có vẻ trên lớp cậu không nghe được chữ nào vào đầu rồi nhỉ. Vậy thì tớ chỉ đành giới thiệu lại một lần nữa vậy. Tớ là Nguyễn Trọng Đạt, lớp trưởng lớp 9a1." Thanh niên quăng cho anh một ánh mắt không cảm xúc: "Cùng lớp với cậu."

Cùng lớp? Sao anh chẳng có ấn tượng gì về thanh niên này thế? Nhìn cũng chỉ mười ba, mười bốn thôi mà. Anh đây hai lăm rồi đấy nhé! Lúc anh học trung học thì chú mày vẫn đang mặc tã lót đấy được không!

Cơ mà khoan...

Nguyễn Trọng Đạt... Cứ có cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi. Trọng Đạt, Phương Anh... Đạt...

Éc!!!

Anh nhớ ra rồi!

Đây còn chẳng phải là mấy nhân vật trong quyển truyện "Lớp trưởng, tớ thích cậu" mà em gái nũng nịu bảo anh đọc mấy hôm trước sao. Anh còn nhớ như vậy vì truyện này khá thư giãn, chữa lành; trong truyện còn có một nhân vật trùng tên trùng họ với anh. Thậm chí, trước khi động đất xảy ra anh còn cùng em gái tám nhảm về quyển sách này nữa.

Chẳng nhẽ anh...

Xuyên sách rồi?

Thấy anh lại nghệt mặt ra, thanh niên bắt đầu mất kiên nhẫn, gõ gõ tay vào bàn, nhắc nhở: "Vẫn chưa tỉnh à?" Chuông điện thoại trong túi quần thanh niên đột ngột vang lên, kéo anh về thực tại. Thanh niên lấy điện thoại ra liếc một cái, rồi nhanh chóng quay sang anh: "Tớ có việc ra ngoài tí, cậu cứ ngồi yên đấy. Đợi tớ quay lại rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Cũng đừng táy máy chân tay."

Dứt lời, thanh niên đứng dậy, ra khỏi phòng. Bỏ lại một con người tội nghiệp đang hoang mang đến cùng cực.

Ba giây sau, cửa lại mở ra một khe nhỏ, tiếng thanh niên vọng vào: "Nước ở dưới nhà, khát thì xuống mà uống. Trong ngăn tủ có bánh, đói thì lấy mà ăn." Nói rồi đi thẳng, không quay lại nữa.

"Ồ..."

Không không không!

Giờ không phải lúc để anh thất thần! Anh phải biết mình bị sao cái đã!

Ôm chút hy vọng còn sót lại sau sang chấn, Đường Nhật Linh vục dậy khỏi giường, tới soi mình trước tấm gương toàn thân được lắp trên cánh tủ quần áo.

Anh xong thật rồi.

Trong gương không phải anh bây giờ... 

Mà là anh lúc bé.

Dựa vào cái cơ thể nhỏ bé này, vào mấy cái tên anh vừa nghe, rồi vào cả vụ theo dõi gì đó... Không còn nghi ngờ gì nữa, anh xuyên sách thật rồi.

Lại còn xuyên vào nhân vật phản diện số một cùng tên cùng họ với anh mới cay chứ!

Vậy anh ở thế giới kia thì ra sao? Em gái anh thế nào rồi? Bố mẹ anh, bạn bè anh có lo lắng cho anh không?

Đường Nhật Linh bị một đống tâm sự trong đầu oanh tạc, ngồi phịch xuống cạnh giường.

Anh phải bình tĩnh. Chí ít anh phải giải quyết tình hình hiện tại đã. 

Ít ra anh vẫn thấy may mắn vì hồi còn đi học anh đọc nhiều truyện, cũng hiểu sơ sơ về mấy hiện tượng kiểu này. Lúc ấy còn nghĩ chả bao giờ có cái chuyện này xảy ra, nếu có thật chắc bị mấy ông nhà khoa học bế đi nghiên cứu hết rồi cũng nên. Thế mà giờ anh được trải nghiệm thực tế luôn nè. Nếu anh mà chưa tiếp xúc với mấy thứ này bao giờ, lúc nãy có khi còn dãy loạn lên, hỏi một đống câu tùm lum tè le không ai hiểu ấy!

Haizzz...

Có lẽ anh phải nhọc lòng nhớ lại cái cốt truyện kia một lần rồi. Đường Nhật Linh thở dài.

Truyện lấy bối cảnh ở nước Việt Nam - đây cũng là lí do chính mà anh kiên nhẫn đọc hết cuốn truyện này. Truyện thì nhiều thật đấy, truyện hay cũng không thiếu, nhưng phần lớn những truyện anh đọc qua từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến giờ, đều lấy bối cảnh ở Trung Quốc! Không phải là không có truyện Việt hay, nhưng thật sự rất hiếm gặp. Thời học sinh, anh luôn mong được đọc một tác phẩm như thế, nhưng có giành cả thanh xuân để tìm kiếm, thì thứ anh tìm được vẫn quá là ít ỏi. Theo quan điểm của cá nhân anh, truyện lấy bối cảnh Việt của các nhà văn có tuổi thật sự rất hay, đậm chất nhân văn và để lại nhiều bài học. Nhưng với những độc giả tìm tới truyện chỉ để giải trí đơn thuần, thì những tiểu thuyết như thế khá là khó thấm.

Truyện đi theo hướng cứu rỗi, chữa lành, là câu chuyện tình yêu cũng như tình bạn trong sáng, đáng quý tuổi học trò. Nữ chính là một cô bé yêu thích toán học. Cô sống cùng cha mẹ trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng việc làm ăn của cha mẹ cô không được thuận lợi cho lắm, ngày càng sa sút nên đến năm 12 tuổi, gia đình cô phải bán căn nhà ở Hồ Chí Minh, chuyển đến sống ở Vĩnh Phúc. 

Gia đình cô bắt đầu lại sự nghiệp, cô cũng theo học ở một trường cấp 2 gần nhà. Cuộc sống học đường với cô vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì đặc biệt cho đến khi gặp được nam chính.

Nam chính có tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình ấm áp, nhưng một biến cố đã bất ngờ ập đến và cướp đi gần như tất cả những thứ ấy. Trong một lần cùng cả nhà đi du lịch, chiếc xe mà cậu và gia đình cậu đã vô tình bị cuốn vào một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. Bố mẹ cậu tử vong khi được đưa vào bệnh viện, cậu và em trai vì được che chắn cho nên đỡ hơn, vẫn còn sống. Thế nhưng những tổn thương thể chất và tinh thần là không thể  xóa nhòa trong tâm trí của cả hai anh em. Cậu bị một thanh sắt đâm vào vùng gần tim, may mắn được cấp cứu kịp thời, và được cấp lượng máu lớn từ cha mẹ nên mới tai qua nạn khỏi. Em trai cậu thì đau đớn hơn nhiều, đầu bị va chạm quá mạnh dẫn đến tổn thương vùng thị giác, mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng.

Sau vụ tai nạn ấy, nam chính và em trai đến sống cùng gia đình bác cả. Hai bác có một đứa con trai những đã mất do tai nạn giao thông từ lâu, thấy hai đứa trẻ lâm vào khốn cùng như vậy, không khỏi đau lòng, thương xót. Sau gần một năm tĩnh dưỡng, dưới sự khuyên nhủ của bác bá, nam chính cũng đi học trở lại. Từ đó những lần gặp gỡ với nữ chính bắt đầu.

Đường Nhật Linh Nuốt nước bọt, không dám nghĩ tiếp. 

Đương nhiên rồi, trên đời này làm gì có câu chuyện tình yêu nào hoàn hảo đâu chứ, kiểu gì cũng có ít những lần cãi vã, giận hờn... Hoặc nhảy ra vài kẻ phá đám!

Mà vào trong truyện - sáng tác cá nhân dựa theo cảm xúc, thì mấy mâu thuẫn nhỏ nhỏ, mấy cuộc cãi cọ chơi chơi, mấy kẻ chen chân vào tình yêu... cũng sẽ bị bả tác giả phóng đại lên gấp 1000 lần, vừa đóng vai trò thúc đẩy tình cảm của nhóm nhân vật chính, vừa vắt khô sức lao động của nhóm nhân vật phản diện, mà quan trọng hơn cả là lấy được thiện cảm của người xem. 

Vì sao ư?

Vì quá trình vả mặt phản diện sướng quá chứ làm sao nữa!

Không là ngoại lệ, trong "Lớp trưởng, tớ thích cậu" cũng có một nhóm nhân vật phản diện luôn tận tình hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng chăm chỉ, cần cù nhất chắc chắn không thể không kể đến 'Đường Nhật Linh' - nhân vật cùng tên cùng họ với anh, cũng là đại phản diện số một.

Thằng cha này sống trong một gia đình yêu thương nó hết mực, thế mà chẳng biết trân trọng. Từ sau khi nhận ra tình cảm của mình với nữ chính, nó bắt đầu những màn theo đuổi điên cuồng mà không phải ai cũng chịu được: Tỏ tình hết lần này đến lần khác, theo dõi... Thậm chí có lần còn thuê mấy tên côn đồ trường khác đến bắt nạt nữ chính, để bản thân làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Nhưng số phận của nhân vật phản diện thì sao có thể đọ được với hào quang nam chính! Mày hết tác dụng thì bà tác giả cũng cho mày ra chuồng gà thôi.

Sau bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu lần tỏ tình, điên cuồng mấy năm, phản diện số một không những không nhận được hồi đáp từ nữ chính, mà còn thành công thúc đẩy hai người này đến với nhau, đồng thời vinh dự ịn tên mình lên sổ đen của nam chính!

Cuối cùng, vì quá mất mặt, tên này mới bay ra nước ngoài, định bụng sẽ chuẩn bị kế hoạch thật kỹ lưỡng để trở về giành lấy nữ chính. Nhưng đúng lúc này, bà tác giả nhận thấy nếu viết tiếp vụ này thì truyện sẽ lan man dài dòng, nên quăng phản diện số một - hết đất diễn ra chuồng gà luôn bằng cách cho cái máy bay chở nam phản diện gặp tai nạn, người trên chuyến bay đều chết hết không chừa một ai.

Căn cứ vào những gì anh đã nghe thấy, chẳng phải anh đã xuyên vào đúng nhân vật phản diện chết bầm này rồi hay sao! Lúc đọc truyện thì sướng lắm, bây giờ anh đang trong thân phận phản diện, anh phải gánh chịu hết sao!

Không, anh không thể đi theo cốt truyện được. Anh xuyên vào đây, chẳng nhẽ chưa được bao thời gian anh đã bay màu tiếp rồi? 

Đáp án đã rõ ràng. Anh phải về nhà tính kế hoạch cho cái thân già này thôi.

Nghĩ vậy, Đường Nhật Linh nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, gấp gọn chăn, mon men đến gần cánh cửa phòng như thể đang trốn một thứ gì đó đáng sợ lắm, tay anh khẽ đặt lên tay nắm cửa.

"Cạch."

Không có ai.

Nam chính đúng là đi thật rồi. Nhưng mình mắc gì phải ở lại?

Chuồn thôi chuồn thôi!

Trong lúc đi ra cửa chính, Đường Nhật Linh chẳng ngó ngàng gì đến xung quanh. Anh đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc bây giờ đang ở tình tiết nào, rốt cuộc cơ thể này đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Chẳng biết anh còn cơ hội xoay chuyển tình thế không. Nếu còn sớm, anh chắc chắn sẽ tránh thật xa nhóm nhân vật chính này. Nếu đã muộn, vậy chỉ còn cách...

Cố gắng sửa chữa lỗi lầm, làm thân với bọn họ, để bọn họ thấy được thành ý của anh, để anh không thảm như trong sách.

Càng nghĩ càng thấy sợ, Đường Nhật Linh không chậm rãi nữa, phi vọt ra sảnh, nhẹ nhành đi ra và đóng cửa lại, ba chân bốn cẳng chồn thẳng.

Ai mà biết nam chính sẽ quay về lúc nào chứ! Anh phải chạy nhanh mới được.

Nhưng không biết do số anh đen, hay do cốt truyện quá quy củ muốn bắt anh phải thực hiện tình tiết này, mà chưa đi được mấy bước anh đã bị gọi giật lại.

"Này cậu!"

Giọng nói này, không phải của Nguyễn Trọng Đạt thì còn ai được nữa!

"Vào nhà nói chuyện đã." Nguyễn Trọng Đạt nhướn mày, ngữ khí không cho phép từ chối, vươn tay mở cổng: "Tớ bảo cậu chờ rồi còn gì. Thầy sắp về rồi đấy, tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện nhanh một chút."

Đường Nhật Linh đang phân vân không biết nên giả vờ không nghe thấy rồi lặn, hay nên quay lại giải thích rõ ràng với nam chính, thì câu nói này như phù phép, lôi anh vòng trở về.

Ai bảo từ xưa đến nay anh sợ thầy giáo chứ! Chết tiệt, tất cả là do ông giảng viên chết bầm ấy, gây cho anh ám ảnh tâm lí không hề nhẹ, thành ra giờ anh nghe thấy từ 'thầy giáo' đã thấy sợ rồi!

Đường Nhật Linh cứng ngắc quay người lại, trên môi nở nụ cười công nghiệp anh đã rèn luyện bao năm, cười ha ha: "Tất nhiên tất nhiên, nghe cậu hết, vào nhà nào!"

Lúc này anh mới nhận ra, nãy giờ Nguyễn Trọng Đạt không đi một mình. Cậu dắt theo một bé trai, nhìn nhiều cao chắc cỡ mười tuổi. Nhưng gương mặt u buồn và sự im lặng kia vốn không phải thứ mà một đứa bé như vậy nên có. Anh với nam chính nói chuyện một lúc, cậu bé cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ chăm chăm cúi xuống nhìn giày của mình, tay bấu chặt lấy tay nam chính, cả người tỏa ra luồng không khí âm u. Tóc mái dài cũng che khuất đi đôi mắt khi cậu bé cúi xuống, làm anh chẳng thể nhìn được toàn bộ khuân mặt cậu.

Nguyễn Trọng Đạt mở cổng xong, cũng chẳng có lí do gì mà phải đứng ngoài cổng thêm cả, giục anh: "Vào đi chứ."

"Ừ... Ừm!"

Đúng lúc này, như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh từ nãy tới giờ, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt cậu đối diện với tầm mắt anh, khiến anh hoảng hồn trong thoáng chốc.

Đó là một đôi mắt không có tiêu cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro