Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn luôn là vậy, tháng chín ấy mà, cái thời tiết muốn nướng chết người ta vẫn hoành hành khắp đường làng ngõ xóm. Đương nhiên, nhà nam chính cũng chả ngoại lệ.

Anh kìm nén cảm xúc muốn bật dậy chạy đi tắm một cái, nghiêm chỉnh ngồi như cậu học sinh vừa lén làm việc xấu bị thầy chủ nhiệm bắt được vậy, vừa nhâm nhi cốc trà chanh giải khát, vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Nguyễn Trọng Đạt đang lấy khăn lau mồ hôi cho bé trai.

Đây chắc chắn là em trai nam chính - Nguyễn Quang Thành.

Năm nay cũng mười một rồi nhỉ.

Trong tình tiết truyện, cậu em trai này giai đoạn đầu không được nhắc đến nhiều lắm, nhưng lại là nhân vật chủ chốt ở giai đoạn sau, là người năm lần bảy lượt phá hủy kế hoạch theo đuổi nữ chính của đại nhân vật phản diện là anh đây, cũng là người thích thầm nữ chính.

Nhưng không như anh, cậu bé này khá quyết đoán và dứt khoát. Cậu nhận ra mình thích nữ chính trước cả ông anh đầu đất nào đó, tỏ tình với cô. Nhưng lúc biết chị gái mình thầm thích lại thích anh trai mình, cậu cũng kìm lòng lại. Vì đối với cậu, người anh trai chăm sóc, chia sẻ với cậu bao năm, từ lúc vui vẻ, hạnh phúc nhất đến lúc đau đớn, gục ngã nhất, vĩnh viễn là anh hùng trong lòng cậu, không gì thay thế được. Vị anh hùng ấy đã làm bao nhiêu thứ vì cậu, nghiễm nhiên cậu cũng nên làm gì đó cho anh cậu.

Đấy là màn độc thoại nội tâm của em trai nhỏ. À khồng, đoạn này em trai 19 tuổi rồi nhỏ gì nữa chứ. Xùy xùy, anh không thể để vẻ đáng thương của em trai nhỏ trước mắt này cảm hóa mà quên mấy tình tiết trong truyện được!

Đường Nhật Linh bí mật liếc mắt nhìn cậu nhóc. 

Sau khi bị nữ chính từ chối, nhóc này lại thành em trai mưa của người ta luôn: tác hợp cho anh chị mình, chắn đào hoa cho nữ chính, thông não cho nam chính thì thôi đi, còn đi dằn mặt mấy đứa ghét nữ chính hộ anh trai nữa chứ!

Nhiều khi anh còn thấy ghen tị với nam chính cơ! Em gái anh mà bằng một phần mười nhóc này thì có khi anh cũng có người yêu rồi ấy!

Nghĩ về người ta cũng đã đủ , nhà của người ta cũng đã vào ngồi, nước của người ta cũng đã uống, đã vậy người ta còn giúp mình lúc mình ngất xỉu nữa, Đường Nhật Linh có muốn chạy về nhanh thì cũng phải cho người ta mặt mũi.

Anh thấp thỏm, dặn lòng mình ngàn vạn lần nói chuyện đừng có gì sơ sót, tốt nhất là đừng có xưng hô chú cháu như ban nãy: "Chuyên cậu định nói... là gì vậy?"

"Cũng không có gì quá quan trong đâu." Nguyễn Trọng Đạt vừa xoa xoa đầu em trai ý bảo 'không cần để ý đến chuyện của anh đâu', vừa đạm mạc nói chuyện: "Nãy chắc cậu cũng nghe rồi. Chính là cái vụ cậu theo dõi Phương Anh đó. Tớ không biết cậu thích cậu ấy hay không, nhưng những hành động của cậu tớ đã nghe qua đôi chút rồi. Cũng chả biết cậu nghĩ thế nào, nhưng theo quan điểm của tớ thì mấy trò đó chẳng tán được ai đâu, chỉ làm con gái nhà người ta thêm sợ cậu thôi."

Đường Nhật Linh chỉ biết cúi đầu, im lặng. Nói đúng quá, không phản bác được!

Đến anh lúc đọc truyện còn thấy thế mà. Chỉ khổ cho anh bây giờ ở trong thân xác này thôi! Sầu đời quá thể.

"Vậy nên nghe tớ này, cậu... cậu hay là thôi đừng theo đuổi nữa, đợi thi đỗ cấp ba rồi, lúc đó vẫn chưa muộn. Làm những thứ như thế vào thời điểm này, không chỉ làm khó cậu ấy, mà còn làm khổ chính cậu nữa đấy."

"Tớ nói với cậu cũng không phải vì tớ có ý gì với cậu ấy."

Anh biết, lúc này nam nữ chính còn chưa phát sinh tình cảm gì cả.

Nguyễn Trọng Đạt nhìn thẳng vào anh: "Thầy chủ nhiệm lớp là bác tớ. Thầy ấy khá lo về chuyện của cậu. Năm nay lớp 9 rồi, là năm học quan trọng nhất cả bốn năm THCS. Cậu biết mà, Phương Anh là học sinh trọng điểm, có cơ hội thủ khoa thi vào mười của tỉnh mình. Thầy Chung lo cậu ấy bị cậu ảnh hưởng, mà càng lo cho thành tích của cậu. Thầy ấy hiền, vẫn chưa biết nói với cậu thế nào, nhưng tớ không thế. Tớ thẳng tính, có thể nói ngay được với cậu. Cậu có thể làm thầy ấy bớt lo đi được không?"

Tác giả thiết lập nam chính có tài lý luận và thuyết phục rất mạnh mẽ, lúc cần mềm mỏng thì sẽ mềm mỏng, lúc cần cứng rắn lại rất cứng rắn, phải nói là vô cùng thuyết phục.Đúng thế thật!  Đến anh cũng phải gật gù vì lí lẽ đây nè!

Đây là cơ hội để anh chuyển mình, thay đổi cốt truyện, tránh đi cái kết xấu số. Anh phải nắm lấy nó ngay, để lâu ngày trong cái thế giới mà một số người có hào quang này ấy à, nhiều nguy cơ lắm, nhỡ anh hết cơ hội xoay mình thì sao! Ai cứu được anh chứ!

Nghĩ là làm, Đường Nhật Linh cũng nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, dựa vào cốt truyện mà bịa ra lí do thật giả lẫn lộn, dõng dạc đàng hoàng mà đi lừa nam chính. Có thể nói, anh đã vận dụng hết kinh nghiệm diễn xuất mà bản thân tích lũy được từ trước tới nay: "Tớ đúng là thích cậu ấy từ lâu rồi (mới là lạ), nhưng nói gần cũng chẳng gần, nói xa cũng chẳng xa. Chính là từ hai năm trước, từ lúc cậu ấy cứu tớ khỏi bọn đầu xanh đầu đỏ trong con hẻm ấy..."

 "Thật ra hai năm này, tớ có tốt với cậu ấy bao nhiêu, có ám chỉ bao nhiêu, cậu ấy cũng chẳng màng tới, mãi chỉ coi tớ là bạn. Tớ cũng có mong muốn của tớ, cũng muốn cậu ấy thích tớ, thậm chí dùng cả mấy cách hèn hạ như thế để bày tỏ tình cảm với cậu ấy... Đến bây giờ, nghe cậu nói, tớ cũng nhận ra, tớ chẳng có duyên với cô ấy rồi. Tớ làm nhiều chuyện như thế, có khi cậu ấy ghét tớ rồi cũng nên. Thôi thì từ hôm nay, tớ nên dứt bỏ phần tình cảm này với cậu ấy rồi." 

Anh cười khổ, đặt xuống cốc nước đã hết từ bao giờ, khô khốc nói: "Cảm ơn cậu đã khiến tớ nhận ra sự thật đơn giản này. Từ bây giờ, tớ nên học hành thật chăm chỉ, tránh xa chuyện tình cảm thôi, không thể làm thầy Chung lo lắng mãi được nhỉ."

Nụ cười vì nóng và khát nước mà trở nên khô khốc của anh, vào trong mắt ai đó lại thành đau khổ vì tình. 

Nguyễn Trọng Đạt tựa như cũng không ngờ tới mình có thể dễ dàng khuyên bảo được anh nhanh tới vậy, lời ít ý nhiều mà nói: "Tùy cậu. Nếu được thế thật thì tốt quá."

Nghe không ra ý châm chọc. Thanh niên này đúng là chính khí đầy mình mà.

"Cũng muộn rồi, giờ mà không về khéo ông bà tớ lại lo." Đường Nhật Linh đứng dậy, từ tốn nói: "Thật sự cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, tớ nhận ra chân lí đấy." Anh cười cười.

"Ừm, đi đi. Nhớ lời cậu đấy nhé." Nguyễn Trọng Đạt vẫn giữ biểu cảm không vui không buồn trước sau như một, nhấc cậu nhóc đang ngồi trên đùi mình xuống đất, đứng dậy đưa anh ra cửa.

"Úi không cần đi ra đâu, cứ ở trong nhà đi tớ đóng cổng cho." Anh nghĩ nghĩ, lựa lời: "Qua hôm nay tớ với cậu cũng coi như nửa bạn bè rồi á, tớ còn nhờ cậu mà có những suy nghĩ đứng đắn hơn. Nên từ sau trên lớp, tớ có thể tìm cậu nói chuyện không? Tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu."

"...Được."

"Thế... Chúc cậu và em trai buổi tối vui vẻ?"

"...Ừ"

Nguyễn Trọng Đạt cảm thấy bản thân mình chắc là lo chuyện bao đồng quá rồi, việc cần làm không ít mà lại đi dây dưa với cái đứa hay đánh nhau thành tích lại nát bét này. Thôi, cậu cũng không muốn thấy bác nghĩ nhiều mãi được. Nhưng cậu ta thật ra cũng không ngang ngược như mình nghe nói...

Nhưng mà, sao cậu ta biết đây là em trai mình?

Chắc có chung suy nghĩ với anh trai, Nguyễn Quang Thành cũng giật mình khi đột nhiên được nhắc tới, khẽ ngẩng đầu lên, để lộ ra khuân mặt non nớt tuấn tú của trẻ con nhưng lại bí nét u buồn che giấu gần hết.

Nguyễn Trọng Đạt cũng chẳng rảnh mà nhìn theo bóng người đã đi xa, quay lại nhìn đứa em trai đã im lặng từ khi về nhà. Tựa như biết anh đang nhìn mình, Nguyễn Quang Thành đưa tay ra trước, hua hua tìm tới cánh tay anh trai, vừa khẽ gọi: "Anh..."

"Ừm... Nãy xin lỗi vì không nói chuyện với mày nhé. Ở bệnh viện chờ anh có lâu lắm không?" Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà lại có một vết sẹo sâu dài của cậu bé: "Vào ngồi đi, anh đi nấu cơm. Bật nhạc cho mày ngồi nghe nha."

"...Vâng ạ."

Nếu bên kia là tình anh em thắm thiết, thì bên này của Đường Nhật Linh lại rối như tơ vò!

Anh không biết đường về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro