Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang! Linh! Chuẩn bị xuống ăn cơm!"

"Dạ! Đây ạ!"

"...Dạ."

Bây giờ, Đường Nhật Linh đang ngồi trầm mặc trong phòng, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi, trong mắt đầy sự đối lập. Dường như, anh đang tranh chấp với một thế lực gì đó ghê gớm lắm. 

Hoặc đơn giản chỉ là khó ở thôi. Tiếng gọi tiếng thưa lúc nãy mới làm anh bần thần tỉnh lại, mãi mới nhớ ra là gọi mình, nên đáp một tiếng.

Đúng vậy, anh về được nhà rồi. Nhà của 'Đường Nhật Linh'.

Sao anh biết đường mà về ư? Thế thì phải nói đến hai tiếng trước...

---

Hai giờ trước

Thất tha thất thểu ngoài đường một lúc, anh không thể không tránh nắng vào trong một mái hiên nhô ra bên lề đường, ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ cũ kĩ. Cạnh ghế đá có một cây xi to, cành vươn ra đường râm mát cả một quãng, khiến người đi đường không nhịn được mà đi chậm lại một chút trong bóng cây, như muốn tránh cái nắng gắt gỏng kia lâu thêm chút.

Anh ngồi ở đó suy nghĩ cũng được một lúc rồi, nhưng vẫn chẳng thể đào nổi trong trí nhớ của mình ra xem nhà của phản diện ở đâu. Cũng phải thôi, một chi tiết bé tẹo như vậy, có khi tác giả còn chả thèm nhắc tới ấy, anh nhớ cũng chẳng được ích gì.

Nãy giờ có mấy người đi qua, nhưng anh không hỏi. Hỏi người ta nhà mình ở đâu, anh còn chưa ngu tới vậy.

Trên người anh lúc này chỉ có một cái ba lô và một chiếc điện thoại. Anh mân mê điện thoại trên tay được một lúc thì cau mày, buồn bực ném lại vào cặp. 

Shit! Anh còn chả biết mật khẩu nữa. 

Vốn định xem trong điện thoại có ảnh chụp nhà gì đó không để đi loanh quanh tìm thử, tìm không được thì gọi điện thoại người nhà. Ai ngờ kế hoạch còn chưa bắt đầu đã đổ bể.

Chết tiệt, người ta xuyên sách có hệ thống dẫn đường một mạch đi đến đỉnh cao nhân sinh. Đến lượt anh thì hệ thống dẫn đường về nhà cũng chả có cái nịt gì hết.

Đúng lúc này, một giọng nam tầm tuổi thiếu niên mang theo ý cười rõng rạc vang lên: [Chào mừng cậu đã đến với thế giới tiểu thuyết 'Lớp trưởng, tớ thích cậu'. Ngạc nhiên chưa! Bất ngờ chưa! Run sợ chưa! Muahahahahaha! 

Đường Nhật Linh quay đầu nhìn bốn phía. 

Không có ai cả.

Giọng này phát ra từ trong đầu anh rồi. 

Đường Nhật Linh khẽ cười. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, anh có thể khẳng định rằng, này là hệ thống chứ còn ai vào đây được nữa: "Tao chờ mày hơi bị lâu rồi đấy, sao giờ mới chịu thò mặt ra đây hả?"

Wtf? Hệ thống tạm thời chết máy. Sao không giống nó dự đoán gì hết trơn hết trọi vậy!? Nó chỉ khởi động lại chút thôi mà? Mới qua có mấy chục phút, thanh niên bây giờ thích ứng nhanh thế!

Nó hết dọa được người rồi! Nó thậm chí còn bị dọa ngược lại đây nè!

"Sao không í ới gì nữa thế?" Đường Nhật Linh thắc mắc, không biết con hệ thống nhà mình bị sao rồi.

[K-Không sao.] Hệ thống chột dạ. [Nếu cậu đã biết tui là hệ thống, vậy chắc cũng hiểu tình hình hiện tại rồi nhỉ. Tôi là hệ thống xuyên sách số 014, sẽ giải thích những thắc mắc cậu chưa rõ, cũng sẽ giao một số nhiệm vụ cho cậu...]

"Cái đó vừa đi vừa nói." Đường Nhật Linh nhanh chóng đứng dậy, lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi đọng trên mí mắt, nóng lòng mà giục: "Dẫn tao về đã."

Anh nóng lắm rồi, chẳng muốn làm cá khô một nắng đâu.

Hệ thống đáp ứng ngay: [Được.]

Trên đường đi, hệ thống nói sơ qua về cốt truyện và chức năng của nó. Cốt truyện thì anh nhớ đại khái rồi, mà lúc nào quên thì còn có thể hỏi lại hệ thống. Cái đáng nói ở đây là chức năng của nó. Ngoài làm công cụ tra cốt truyện ra thì nó còn có thể ghi lại sự việc xảy ra xung quanh anh mọi lúc mọi nơi mọi góc độ, lúc cần có thể lấy ra xem ngay; hay có tính năng như google, có thể lên mạng tra cứu lướt web bất cứ lúc nào. Còn chức năng đặc biệt của nó là định vị các nhân vật liên quan đến cốt truyện quanh anh bán kính 10km. Đấy là nó nói thế chứ anh cần gì cái chức năng này! Anh không định làm phản diện đâu, kết bạn tốt với mấy nhóc đó là được rồi. Ngoài ra còn một số chức năng khác nữa, nhưng nó bảo lúc nào có cơ hội sử dụng nó sẽ nhắc nhở anh, nên anh cũng mặc kệ, không hỏi nhiều.

---Mười phút sau.

Đường Nhật Linh bàng hoàng đứng trước cửa nhà nam chính. Anh khó khăn mở miệng: "Chắc không phải bà tác giả ác đến mức cho nam phản diện ở đối diện nhà nam chính chứ?" Ra đường cái là chạm mặt nhau, với thiết lập nhìn thấy là ghét của nam phản diện với nam chính, chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn.

[Chưa đến nơi mà.] Hệ thống tỉnh bơ.

Đường Nhật Linh thở phào. Dù có muốn trở thành bạn bè với Nguyễn Trọng Đạt, anh cũng không mong sống gần nhà cậu ta cho lắm. Nhỡ có hiểu lầ gì liên quan đến nữ chính cái, nửa đêm cậu ta sang dạy dỗ anh thì sao! Thiết lập nam chính bao gồm đánh nhau giỏi, nghĩ thôi đã thấy sợ.

[Cậu sang trái 5m đi... Rồi đứng yên. Đúng đó, cậu không nhầm đâu. Đây chính là nhà cậu á]

Anh chết tâm rồi. Đừng hỏi nữa, anh chết lặng rồi!

Nhà ngay cạnh thì khác gì đối diện chứ, thậm chí còn gần hơn!

Mà quan trọng là ban nãy anh mất công chạy dưới nắng hồi lâu đi tìm nhà, cuối cùng hệ thống bảo anh anh chỉ cần bước khỏi cổng nhà nam chính, đi mười bước là về đến nhà!

Đường Nhật Linh xây xẩm mặt mày, vô cảm mở cổng. Giàn hoa giấy tím biếc bám trên trụ cổng và hàng rào vì chấn động mà rung nhẹ, làm mấy cánh hoa mỏng tanh ngập sắc tím rơi lác đác xuống đất, điểm xuyết trên rệ cỏ xanh rờn mấy chấm thơ ngây.

Nhưng cảnh đẹp đến thế thì cũng không ngăn nổi suy nghĩ muốn cho hệ thống một đá của anh. Ai bảo nó đến muộn hại anh chết nắng chứ!

Hệ thống bất chợt rừng mình. Sao nó có cảm giác ai đang nói xấu nó nhỉ.

Vào trong nhà, đơn giản chào hai câu với ông bà rồi anh chạy thẳng lên tầng, vào đúng phòng mình theo chỉ dẫn của hệ thống.

Đây là một căn phòng rộng khoảng mười hai mét vuông, tường sơn màu xanh lá nhạt bất giác khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đồ dùng trong phòng bài trí cũng rất đơn giản: Một chiếc giường đơn nhỏ cạnh cửa sổ; một chiếc bàn học vân gỗ nhạt màu kê sát mặt tường phía đuôi giường; đối diện cửa ra vào đặt một tủ quần áo hai ngắn màu xanh ngọc; cạnh đó còn có một giá sách nhỏ nữa. Tổng thể căn phòng khá ok. 

Nhưng căn phòng cũng tràn ngập hơi thở thiếu niên. Trên giường chăn màn không quá gọn gàng, có vẻ được thu vội vào một góc, đuôi giường có bộ quần áo ngủ chắc mới thay ra sáng nay. Trên bàn học có máy tính xách tay đang sạc pin, mấy quyển vở gấp chồng lên nhau lẫn lộn, kệ sách ngay trên bàn học để lượng lớn sách vở, nhìn qua có vẻ ngăn nắp nhưng thực chất sách xếp bất quy tắc, muốn tìm một quyển chắc rất mất giời gian. Kẹt dưới ngăn bàn còn có cọ vẽ, màu nước và một bức tranh đang vẽ dở.

Đường Nhật Linh một lôi bức tranh ra, tay còn lại nắm đống quần áo ở đuôi giường vắt lên thành ghế, ngồi xuống giường xem thử. 

Trong tranh là một cô bé có gương mặt xinh xắn đang nở một nụ cười rạng rỡ, hơi cúi xuống, đưa bàn tay bắt lấy tay một bé trai. Mà cậu bé này đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, quần áo lấm lem, trên mặt còn có vết thương, đang giương đôi mắt hạnh nhìn chăm chăm về phía cô bé. Đằng sau góc bên phải của bức tranh có một hàng chữ nhỏ xíu: Cảm ơn cậu.

[Là tranh cậu vẽ cho nữ chính đấy.] Hệ thống trịnh trọng phát biểu.

"Phản diện này có năng khiếu hội họa phết đấy, nhưng từ giờ thì hết rồi." Anh cảm thán: "Tao không biết vẽ."

Đặt lại bức tranh lên bàn, anh quay lại công việc chính, hỏi hệ thống trong đầu: "Nãy giờ giới thiệu xong hết rồi, mày cũng nên nói cho tao lí do mày xuất hiện đi chứ."

Hệ thống cũng thấy mình nó kha khá rồi, rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính: [Như cậu biết, cậu đã chết trong trận động đất ở thế giới kia rồi. Tôi vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ ở thế giới số 112A8C, đang trên đường đi tìm linh hồn đi lạc mới thì gặp được cậu. Xét theo điểm công đức thì cậu nhận được một cơ hội sống lại, nên tôi đã dùng năng lượng và đưa linh hồn cậu tới thế giới tiểu thuyết này. Trong quá trình dung nhập với thế giới thì xảy ra chút vấn đề, nên tôi đành phải đưa cậu vào trong cơ thể gần nhất rồi khởi động lại hệ thống.] 014 giãi bày: [Tôi thật sự không muốn bỏ cậu một mình lúc cậu tỉnh dậy, đó là tình huống hi hữu mà!]

[Để bù đắp năng lượng cho tui có thể rời đi, đồng thời cũng để thế giới không bị mất phương hướng, cậu cần làm một số nhiệm vụ để lấy năng lượng thế giới. Thế giới này chính là cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc đó. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, thu thập đủ năng lượng, cậu có thể tiếp tục sống theo ý mình ở thế giới này làm theo ý cậu thích. Còn tôi sẽ tách khỏi cậu và tiếp tục du hành trong không gian, tìm kiếm linh hồn đạt tiêu chuẩn tiếp theo.]

"Ở thế giới kia, em gái tôi có sao không?" Đây là điều anh cần đáp án nhất lúc này.

[Không sao cả, chỉ bị xây xát và bỏng nhẹ, đã được đội cứu hộ cứu ra ngay sau khi cậu chết rồi.] 014 đáp lại sau vài giây tra cứu. 

Em gái không sao, anh cũng yên tâm rồi. 

Trầm ngâm giây lát, anh bắt đầu không khỏi nghi hoặc: "Không phải trong tiểu thuyết đều là hoàn thành nhiệm vụ thì được trở về sao?"

014 giải thích tường tận: [Trong không gian tôi du hành không tồn tại mấy hệ thống đó. Tôi thực ra là nhân viên số của địa phủ. Đây là thẻ nhân viên của tôi.]

014 vừa nói xong, trong đầu Đường Nhật Linh bỗng xuất hiện hình ảnh một tấm thẻ nhỏ. Nhìn kỹ mấy dòng chữ ghi trên đó xong, anh tin 014 là nhân viên địa phủ thật rồi. Trên đó thậm chí còn có con dấu của địa phủ nữa.

[Vậy nên tôi chưa có năng lực đến thế. Tôi và các hệ thống khác được phòng kỹ thuật của địa phủ tạo ra vì hiện tượng thiếu nhân viên trầm trọng, có trách nhiệm tự động tìm kiếm linh hồn tích lũy đủ công đức để đưa họ đến với thế giới mới nhanh hóng hơn.]

Sau vài giây, nó lại bảo: [Thật ra không phải không thể quay lại thế giới kia, nhưng đây là điều chỉ thực hiện được khi tôi đủ năng lượng và chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Vả lại, thời gian cũng không nhiều, cùng lắm chắc chỉ được một hai ngày gì đó thôi.]

Đường Nhật Linh không khỏi kích động. Lúc ra đi, anh chẳng kịp dặn dò thêm câu nào với Ngọc Anh, cũng không kịp nói gì với bố mẹ. Có cơ hội này, dù chỉ một ngày, anh cũng phải nắm chắc. 

Anh sốt sắng hỏi: "Vậy làm cách nào để thu thập năng lượng cho mày?"

[E hèm.] Hệ thống hắng giọng, cố làm mình trở nên nghiêm túc: [Có hai cách. Cách thứ nhất là làm đúng theo cốt truyện, có điều tôi sẽ dùng năng lượng để thay đổi kết cục cuối cùng, khiến chuyến bay của cậu không gặp nạn, cậu thuận lợi bay ra nước ngoài.]

"Không được." Anh kịch liệt phản đối: "Tao không muốn sống thiểu năng như thế, mới cả vốn dĩ là nhân vật này thích nữ chính, chứ tao thì không. Giờ có muốn tao cũng không thể mặt dày đi tỏ tình con gái người ta nhiều lần như vậy được."

[Vậy chúng ta còn cách thứ hai mà.] 014 có vẻ đã bị thuyết phục.

[Cách thứ hai chính là, cậu thành công theo đuổi nữ chính, từng bước một trở thành nam chính của thế giới này.]

Đường Nhật Linh lắc đầu: "Cách này cũng không được rồi, đã nói là không thích nữ chính mà."

014: [Nhưng chỉ có hai cách đó thôi.]

Đường Nhật Linh: "Không được là không được."

014: [Nhưng không làm thì tôi sẽ không có năng lượng duy trì ổn định, linh hồn cậu sẽ dần tan biến đó!]

Đường Nhật Linh: "Mày có thể tìm cách thứ ba không? Hai cách này, thật sự tao làm không nổi." Anh không thể nào đi dành bạn gái với một cậu bé nhiều tổn thương, mà cô bé kia lại là ánh sáng duy nhất trong lòng cậu bé ấy được.

Anh ỉu xìu: "Không được ấy thì tao trả cái mạng này cho mày."

Anh nghiêng nghiêng đầu, dựa vào thành cửa sổ cạnh giường, đưa tay kéo rèm cái roẹt. Ánh nắng cuối ngày nãy còn hắt vào phòng giờ đây biến mất hẳn. Nó bị nhốt bên ngoài cửa sổ, nhường chỗ cho ánh sáng trắng không yếu cũng chẳng mạnh của cái bóng điện duy nhất trên trần nhà.

Hệ thống: [C-c-cậu quá đáng lắm!] Nó bắt đầu nức nở như một cô gái biết bạn trai mình đi ngoại tình, về kể chuyện với bạn thân: [Tôi khó khăn lắm mới có thể dung hòa linh hồn cậu vào thế giới này, cũng tiêu tốn sắp hết năng lượng rồi. Hức, giờ cậu không tuân theo cốt truyện, nhỡ tổng bộ phát hiện rồi xóa tôi đi thì sao! Lúc đó có khi cậu cũng biến mất, hoặc sẽ quên đi tất cả ký ức về thế giới lúc trước cậu sống, dung hòa vĩnh viễn với thế giới này, không thể trở về dù chỉ một ngày!] Nó đau khổ giãi bày.

"Haizzz" Anh bất lực rồi. Thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong. Nhưng không thể nào đi theo cốt truyện nữa. Anh sẽ chết đó được không!

Phải cứng rắn lên!

Thấy cũng đến thời gian, anh xuống dưới nhà. Ông bà, anh trai đã chờ sẵn, còn nói anh sao không ra nhanh chút. Anh ậm ừ cho qua, rốt cuộc cũng bắt đầu ngồi uống ăn cơm, trong đầu vẫn miên man. 

Suy nghĩ chốc lát, anh mở miệng: "Mày còn cách hấp thụ năng lượng nào khác không. Chắc không thể nào chỉ mỗi nhiệm vụ cốt truyện hoặc nhiệm vụ cua nữ chính mới cho năng lượng nhỉ. Tao đã có thể xuyên sách, thì chắc chắn không chỉ mình tao, mà có hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí hàng tỉ người. Kiểu gì cũng phải có người không muốn làm nhiệm vụ như tao chứ."

[...]

Hệ thống trầm mặc không đáp. Từ trước tới giờ, nó chưa từng gặp ai có khả năng giữ bình tĩnh và khả năng phân tích tốt như đối tượng nó chọn lần này. Những thế giới trong sách trước đó, hoặc là người dễ tính dễ nghe lời, hoặc là bị nó dọa sợ, buộc phải tuân theo. 

Nhưng lần này thì khác.

Người ta không sợ nó, đến nỗi nó xuống nước xin xỏ rồi mà vẫn không buồn để ý!

Các hệ thống khác nói không sai tí nào! Quả nhiên khi đưa một linh hồn xuyên sách, nếu chưa có trên trăm lần kinh nghiệm, thì nên tránh chọn người Việt Nam. Lúc đầu nó còn không hiểu, cười xòa cho qua... 

Giờ thì hay rồi! Quả nhiên người Việt Nam ai cũng là cao thủ hết! Nó chịu thua!

Hệ thống chết trong lòng nhiều chút, rốt cuộc cũng lên tiếng: [Thật ra... vẫn còn một cách.] Nhưng bây giờ khó dùng lắm!

Đường Nhật Linh nhìn thấy hy vọng, mắt lập tức sáng lên: "Sao mày không nói sớm! Nói từ nãy là giờ mình bàn xong rồi này." Anh vỗ tay cái bộp, liến thoắng hỏi nó: "Cách gì? Nói nhanh đi!"

[...Từ tiền. Tôi có thể lấy năng lượng từ tiền nữa.] 

"Mày bảo từ đâu cơ?"

[Tiền á. Muốn năng lượng, cần rất rất nhiều tiền.]

"Bao nhiêu?" Anh nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro