Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đối với trình độ phát triển của thế giới này, mỗi tháng 2 triệu VNĐ. Đấy là hiện tại. Mỗi năm sẽ tăng số tiền lên tùy mức độ phát triển thị trường. Hơn nữa, đấy chỉ là tiền chuyển hóa thành năng lượng để duy trì, còn muốn tôi có đủ năng lượng để rời khỏi thế giới, phải có một số tiền khổng lồ khác. ]

Đường Nhật Linh hơi trầm xuống. Hệ thống cũng thở dài.

Không phải nó không muốn nói cho anh, mà là có nói cách này ra thì đến 8-90% anh sẽ không thực hiện được. Tiền ấy à...

Nếu là thế giới khác, như mấy truyện ngôn tình tổng tài hay siêu nhiên gì đó, thì nó có thể tha hồ cho con người nó đưa tới lựa chọn các tuyến nhiệm vụ để hoàn thành. Dù sao, người ta sẽ cố gắng làm tốt việc mà mình thích, hơn là một việc chẳng cho ta hứng thú gì. Nhưng thế giới này thì khác. Chỉ có thể nói anh xui xẻo thôi, khi xuyên vào nhân vật mới 14 tuổi, mà lại còn là cốt truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường đơn thuần, chẳng liên quan gì đến tài chính hết. Thử tưởng tượng xem, ở Việt Nam những năm 20XX, một đứa bé mới 14 tuổi, vẫn còn học THCS, sống trong một gia đình bình thường không khá giả, kiếm đâu ra mấy triệu một tháng làm năng lượng chứ! Nếu lớn hơn, cấp ba thì có khi còn có thể đi làm thêm kiếm được tiền, nhưng cả năm lớp 9... Lại không biết phải làm sao!

Đường Nhật Linh hiếm khi lại có cùng băn khoăn với hệ thống. Với thân phận này, quả thực anh chưa thể nghĩ ngay ra cách nào để kiếm tiền cả. Nhưng còn hơn là đi theo cốt truyện mà đến cuối anh toang kia.

Anh vuốt vuốt sợi tóc mái dài mắc vào mắt kính.

"Tao đồng ý. Từ giờ mỗi tháng tao sẽ kiếm hai triệu cho mày."

[Thấy chưa tôi đã bảo không... Khoan, cái gì? Cậu điên rồi hả!] Hệ thống sợ hãi: [Cậu hai lăm, nhưng cơ thể này mới mười bốn! Cậu kiếm kiểu gì hai triệu một tháng ngay bây giờ chứ!]

Anh cố chịu đựng hệ thống kêu la ầm ĩ trong đầu mình, chốt một câu xanh rờn: "Kiểu gì tao cũng không làm nhiệm vụ, này là trả mạng cho mày sớm hay muộn thôi."

Hệ thống muốn lật bàn! Nó lại hết sức khuyên giải anh lần nữa, nhưng anh chẳng để ý.

Biết không thể làm anh đổi ý, cuối cùng 014 cũng hết hy vọng. Nó lí nhí: [Được rồi, nghe cậu hết. Nhưng cậu không đồng ý làm nhiệm vụ, tôi cũng không có cách nào thay đổi ý thức thế giới. Nam nữ chính phải thành đôi, bằng không thế giới sẽ xụp đổ. Nếu không có cậu làm chất xúc tác, tui sợ...]

"Tao biết rồi, sẽ tạo điều kiện cho hai đứa đến với nhau mà."

Anh nói đến như vậy, 014 cũng hết lời, cả hai rơi vào im lặng.

Lúc này, anh mới có ý thức mà nhìn ba người trước mặt. Đây chắc hẳn là ông bà và anh trai của 'Đường Nhật Linh', mà từ giờ sẽ là gia đình anh.

"Thừ người ra làm gì đấy? Không ăn đi à." Anh Quang vừa nói xong, cả hai ông bà đang nói chuyện rôm rả cũng ngừng lại, quay qua nhìn anh.

Chắc anh cũng nên dùng cơ hội này mà tẩy trắng hình tượng với người nhà tí nhở. Để sau này mình bỗng dưng học giỏi lên, ông bà không quá bất ngờ chứ.

Nghĩ cái là làm, Đường Nhật Linh bắt đầu diễn xuất, cố thể hiện ra dáng vẻ buồn bã đáng thương: "Ông bà, anh. Mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm, cảm thấy mình thật vô dụng. Sao em có thể ham chơi mà học hành bết bát như thế này được, sau này ra xã hội chắc chắn sẽ không làm được tích sự gì!"

Cả nhà há hốc mồm, tròn mắt nhìn Đường Nhật Linh. Anh Quang sốc đến nỗi mở mồm ra lắp bắp: "M-mày vừa..."

"Ấy khoan để em nói nốt đã." Đường Nhật Linh cắt ngang: "Vì suy nghĩ nghĩ cho tương lai, em quyết định sẽ học hành nghiêm chỉnh, không chơi bời lêu lổng nữa. Vì thế, ông bà đừng lo cho cháu nữa nhé." Rồi quay mặt sang Đường Nhật Quang: "Anh cũng không được quát em nữa."

Anh chốt lại: "Hãy tin cháu, cho cháu cơ hội được không ạ?" Anh thành khẩn nhìn ông bà, nghĩ nghĩ rồi lại cười: "Thật ra cháu thông minh lắm đấy."

Ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn anh. Anh cũng mặc cho cả nhà nhìn chằm chằm, cầm đũa lên gắp một miếng gà rang cho ông, rồi lại một miếng cho bà, cuối cùng mới gắp một miếng đặt vào bát mình: "Cháu chỉ thông báo vậy thôi. Giờ chắc cháu nói gì thì cũng khó mà tin được nhỉ. Cứ chờ đi, thành tích giữa kỳ của cháu chắc chắn sẽ tăng cao cho xem."

Bà Lan nhìn cháu mình, rơi nước mắt. Bố mẹ hai đứa đi làm cùng một quán phở rồi quen nhau. Lúc sau cưới nhau rồi, lại đi mở nhà hàng ở Hà Nội để lập nghiệp. Thời gian hai vợ chồng nhà nó ở với ông bà cũng chẳng có bao nhiêu. Mãi đến lúc sinh thằng Quang thì mới về nhà ở mấy năm. Vì thằng Quang là đứa đầu, nên cũng được bố mẹ nó chăm bẵm nhiều hơn, hai người thay nhau đi quản nhà hàng ở trên đấy. Về sau, lúc thằng Quang lên ba thì hai đứa cũng để thằng bé với ông bà già này, cùng lên trển làm việc.

Một năm sau, thằng Linh ra đời. Lần này thì hai đứa chẳng ở với con được bao nhiêu, lúc thằng nhỏ sáu tháng tuổi thì chúng nó đã đi làm tiếp rồi. Thành ra thằng Linh chả được gặp bố mẹ mấy lần trong năm, bất đắc dĩ trở thành đứa con út mót của ông bà. Cũng vì thương nó, mà bà chiều nó, thành ra thằng bé cũng hơi khó bảo, cứng đầu, nhưng được cái là một đứa trẻ tốt bụng.

Thằng bé học không tốt lắm, ông bà mới bố mẹ nó cũng không ép. Không phải đứa nhỏ nào cũng thông minh học giỏi. Bà chỉ mong nó ăn học tốt nghiệp đang hoàng, sau này kiếm được công việc ổn định, cưới một cô vợ hiền lành, sinh con đẻ cái, gia đình hạnh phúc là được.

Bà chưa bao giờ nghĩ có ngày thằng cháu nhỏ của mình lại nói nó muốn học thật giỏi, rồi còn biết lo lắng cho tương lai sớm thế.

Ông Chức nắm lấy tay bà, cũng đỏ cả mắt. Ông đã mong ngày thằng Linh bày tỏ lòng mình với ông bà, với cả nhà biết bao nhiêu.

Bà Lan nói trong nước mắt: "Bà tin cháu, tin cháu mà. Bà biết mày sẽ không hư mãi..."

"Bà khóc cái gì, tôi còn chưa khóc đây." Ông nói cái lại quay sang Đường Nhật Linh: "Cháu cố lên, nói được phải làm được đấy."

Đường Nhật Quang chép miệng: "Mày nói mấy câu mà cả ông lẫn bà khóc hết rồi đây này. Có đi dỗ nhanh không hả. Để anh xem mày sẽ học giỏi lên như thế nào..."

Đường Nhật Linh cũng hết cách, chỉ biết cười cười dỗ ngọt ông bà mấy câu. 

Không ngờ người nhà anh ở đây lại thương anh tới vậy.

---

Rửa bát, tắm táp sạch sẽ, Đường Nhật Linh ngồi ngay ngắn trên bàn học, sắp xếp lại đống sách vở tù đọng từ hôm nào. 

Ở thế giới này, anh đang học lớp chín, mà bây giờ chính là đầu năm học. 

Kiến thức lớp chín à... Anh chẳng nhớ gì nữa. Năm ấy anh cũng trong tốp năm của lớp, chắc giờ giở vở xem lại thì sẽ nhớ thôi. Riêng môn sinh thì có lẽ không cần, vì anh vẫn nhớ như in mà.

Là một bác sĩ, anh đương nhiên tự tin với kiến thức sinh học của mình.

[Cậu có kế hoạch kiếm tiền gì chưa?] 014 đột nhiên lên tiếng.

"Chưa có. Tao mới đến đây có bao lâu? Nửa ngày. Chí ít cũng phải có thời gian tìm hiểu chứ." Anh thở dài, theo thói quen đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính, rồi lại nhớ ra giờ mình không bị cận, chán nản mà bỏ tay xuống.

[Bây giờ là ngày hai bảy, còn bốn ngày nữa là hết tháng này, nên tôi sẽ không thu năng lượng. Nhưng bắt đầu từ tháng sau, mỗi cuối tháng cậu sẽ phải nộp hai triệu đó.]

Đường Nhật Linh tùy tiện mở một quyển vở ra. Là vở toán, mới viết được hai tờ, chữ trên trang giấy xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn qua hết muốn đọc, anh gấp vở lại, lôi quyển sách toán mới tinh trên kệ ra xem. Nhìn có vẻ chưa mở ra lần nào, trong khi đã đi học được gần một tháng rồi.

[Nghe tôi nói không đó?] 014 thắc mắc.

"Nghe, tao cũng biết thế. Từ giờ tao không hỏi thì mày đừng nói gì trong đầu tao biết chưa."

[Tại sao?]

"Đau đầu." Thật ra là anh giật mình, với lại có ai thích cái cảm giác có người luôn theo dõi mọi chuyện của mình đâu.

[Ò, biết rồi.] Nó không nói nữa.

Đường Nhật Linh mang theo tâm tình nặng trĩu nằm xuống giường. 

Không phải anh chưa nghĩ tới mấy cách như làm youtuber hay streamer về mấy chủ đề sẽ được quan tâm nhiều trong tương lai, hay bán mấy bài hát ở thế giới của anh để có tiền... Nhưng anh không muốn lấy thành phẩm sáng tạo của người khác ra để kiếm cho mình lợi ích. 

Tiểu thuyết này lấy bối cảnh Việt, nhưng các nhân vật trong đây chỉ là hư cấu. Tức là anh đang ở Việt Nam, nhưng có lẽ con người trong thế giới này sẽ hoàn toàn khác trong thế giới của anh, có lẽ sẽ không có những ca sĩ, nghệ sĩ sáng tác ra những bài hát kia... Nhưng anh vẫn không thể làm thế.

Giờ chắc chỉ còn nước đi kiếm việc ở đâu đó thôi. 

Đường Nhật Linh ngáp dài. 

Ngủ đã, có gì mai tính.

---

"Cháu đi học đây ạ!" Đường Nhật Linh hai ba miếng ăn hết bát cơm, xách ba lô vọt ra cửa.

"Ê đợi anh mày với! Xe anh hỏng, đi ké!" Đường Nhật Quang vừa gọi vừa vội vàng thay áo đồng phục.

Bình thường thằng này toàn đi học muộn, nay thế mà dậy sớm hơn mình, còn đi định đi học sớm hơn mình!

Bà Lan nhìn hai đứa cháu mình đang tranh nhau ngồi sau xe đạp, chỉ biết cười, lòng ấm áp lạ thường. Cháu bà dậy sớm rồi đấy, còn mặc đồng phục rất chỉn chu.

Ông Chức từ trong nhà nói vọng ra: "Sáng ra đã cãi nhau rồi. Sáng nay đứa nào lai thì chiều đứa kia lai, thế là xong chứ có gì mà nói mãi!"

"Dạ, cháu đi đây!" Cả hai đồng thanh, vẫn chưa buông tay khỏi gác ba ga chiếc xe. Cuối cùng vẫn là Đường Nhật Quang mạnh hơn, ngồi trên ghế sau không buông. Hết cách, Đường Nhật Linh đành cầm lái buổi sáng.

Sáng tháng chín, mới sáu giờ rưỡi mà mặt trời đã lên kha khá rồi, nắng chiếu xuống làm hơi ẩm ban đêm từ từ tan rã, đọng lại thành những giọt sương long lanh trên kẽ lá. Khí trời ban sớm còn mát mẻ, có mấy bác nông dân tận dụng thời gian này để ra đồng làm cỏ hay chăm lúa. Từng đám mây khe khẽ bay ngang trên bầu trời xanh vào cao vời vợi, như những chiếc kẹo bông gòn trắng muốt, nhéo một cái cho vào miệng là tan chảy. 

Ngoài đường chưa nhiều xe cộ, chủ yếu là trẻ con đi học sáng sớm. Dù sao đây cũng không phải đường lớn dẫn ra khu công nghiệp, nên không có công nhân nhà máy đi qua đường này.

Trùng hợp là, Đường Nhật Linh vừa ra khỏi cổng thì gặp Nguyễn Trọng Đạt, bầu không khí đẹp đẽ buổi sớm mai ngay lập tức bị thay thế bằng sự bối rối.

Nguyễn Trọng Đạt: "Nhà cậu ở đây?"

Đường Nhật Linh: "Ừ." Cậu có mắt mà.

Nguyễn Trọng Đạt: "Sao trước giờ tớ không nhìn thấy cậu? Tớ sống ở đây hai tháng rồi."

Đường Nhật Linh: "Sáng đi học muộn, chiều cũng đi chơi đến tối mới về." Nói rồi lại bổ sung: "Ngày nào cũng thế."

Nguyễn Trọng Đạt: "..." Thảo nào.

Đường Nhật Linh nhìn Nguyễn Trọng Đạt, mở lời trước: "Đi cùng không?"

Nguyễn Trọng Đạt: "...Đi." 

Đường Nhật Quang: "..." Coi anh là không khí hả. -_-

Cũng vì có khoảng thời gian sáng chiều cùng đi cùng về ấy mà Đường Nhật Linh thấy rõ, anh với Nguyễn Trọng Đạt thân nhau hơn rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro