Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Linh, nay mày lạ lắm à nha. Không ra nói chuyện với Phương Anh hả?" Thằng An vừa nói, vừa đấm nhẹ vào lưng Đường Nhật Linh cái bộp. Nó cười hì hì, đè thấp giọng nói nhỏ với anh: "Hôm trước tỏ tình... Không thành công?"

Anh rốt cuộc cũng sực tỉnh sau hai tiết vật lí dài đằng đẵng, vừa cất sách vở lí trên bàn vào cặp, vừa câu được câu không với thằng bạn: "Còn phải đợi tao nói mày mới biết chắc."

Lã Việt An là bạn thân của nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Nhân vật này là anh họ ngoại của nữ chính, cũng là nhân vật hay giúp đỡ phản diện theo đuổi nữ chính nhất cả bộ truyện. Tính tình thân thiện cởi mở, ngoại hình cũng dễ nhìn, thiên hướng trẻ con, học hành cũng được nên nhiều người thích. Chơi thân với 'Đường Nhật Linh', trước là vì có chung gu bạn gái, về sau thì do hợp tính nhau.

Thằng An có vẻ dự đoán trước chuyện này, theo thói quen mà an ủi anh: "Tao biết mà, trước tao đã nói nó không thích mày đâu, cùng lắm chỉ là chơi thân thôi. Má mày đừng có mà đực mặt ra thế nữa, lớp bên đầy gái đấy mày muốn cua em nào chẳng được."

Nói rồi lại ném cho anh một cái kẹo sữa: "Nhưng nếu mày vẫn muốn... thì tao sẽ cố nói tốt cho. Nó là em họ tao đấy, chắc vẫn nói chuyện với nhau vài câu được."

"Không cần. Từ giờ tao sẽ chăm chỉ học tập, không yêu đương." Anh quen rồi. Cái vẻ mặt bất lực vì chưa biết cách kiếm tiền của anh, vào mắt người quen nó cứ thành đau khổ vì tình mới cay.

"Wtf, mày nói gì cơ?" Thằng An kinh ngạc đến nỗi đập bàn, há hốc mồm hỏi anh, suýt rơi mất cái kẹo mút đang ngậm. Nó cũng nhận ra mình nói to quá, quay ra xung quay bảo không có gì, rồi bám riết anh không buông: "Tao có nghe nhầm không? Hình như từ 'chăm chỉ' và 'học tập' vừa cùng lúc phát ra từ miệng mày? Thất tình cái bùng cháy quyết tâm? Cố gắng học tập để nó chú ý đến mày?"

"Điên à, tao nói thật, lừa mày làm gì." Anh lôi sách vở sinh ra dí vào mặt nó: "Thấy không, mang đầy đủ sách vở đây này."

"Mày nói lại câu ban nãy đi, tao vẫn không tin được..."

"Không tin thì cút." Anh một câu chém đứt cuộc trò chuyện. Cùng lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên.

"Rồi rồi, để xem mày học hành chăm chỉ thế nào." Thấy thầy giáo sắp sửa vào lớp, cuối cùng thằng An cũng đè xuống lòng tò mò của mình, thành thật lấy sách vở ra đặt trước mặt. Nó định bụng lúc về chắc chắn sẽ tra hỏi thằng Linh.

'Cạch' một tiếng, cửa mở, thầy giáo bước vào. Tiếng ma sát giữa chân ghế với mặt sàn do học sinh đứng lên thi nhau phát ra tiếng ken két không nhỏ.

Là thầy Thành. Thầy mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay có họa tiết kẻ sọc, cộng thêm quần âu đen dài, làm dáng người thầy đã cao lại càng thêm cao.

Thầy đặt cặp sách lên bàn, đứng đối diện với lớp, đưa mắt ra nhìn quanh một hồi, rồi nhẹ nhàng thu lại ánh mắt.

"Các em ngồi xuống đi. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp cho thầy nào."

"Thưa thầy sĩ số lớp là ba bảy trên ba bảy ạ." Thằng Đạt đứng lên đáp lời thầy.

"À, đủ hết hả." Thầy ngồi xuống, cuốn sổ xanh xanh theo tay thầy từ trong cặp đi ra - sổ điểm.

Đứa nào đứa đấy nhìn thấy xong đều rầu rĩ, chỉ biết than thở làu bàu với nhau 'thôi chết chắc rồi'.

Mãi đến lúc thầy gọi một đứa lên bảng, sau khi chắc chắn thằng chả không học bài cũ vì cứ ngấp ngứ cầm phấn viết viết rồi lại xóa mãi, thằng An mới yên tâm, quay sang nói chuyện thì thầm Linh.

Thấy anh đang đọc sách đàng hoàng, nó hơi bất ngờ nhưng cũng không để trong lòng, "Sắp thi chọn đội tuyển lần cuối rồi, chắc tao với mày không được cùng lớp nữa. Haizzz." Nó thở dài.

"Sao lại thế?" Trong tiểu thuyết thấy nam nữ chính vẫn cùng lớp suốt, anh cũng không để ý mấy cuộc thi này lắm.

"Tao biết mà, trên lớp mày chả nghe gì sất." Nó vừa ngó lên bàn giáo viên nghe ngóng tình hình, vừa phổ cập kiến thức cho anh: "Những đứa không đội tuyển... Sẽ bị chuyển đến lớp ôn vào mười. Mà đội tuyển thì từ lớp tám đã gần như xong xuôi hết rồi. Thi lần này chỉ để loại bớt một số đứa đầu thấp thôi, mới thêm mấy đứa trường ngoài."

Thằng An xoay xoay cây bút bi trong tay, không cẩn thận làm rơi, phát ra âm thanh lộc cộc. Nó rướn người ra lối đi, cố với lấy cây bút đáng thương lên, viết nguệch ngoạc vài đường lên bìa sau vở, "Tao thì vào đội hóa chắc rồi."

Nói rồi quay sang nhìn anh: "Nhưng năm ngoái mày không có vào đội tuyển nào cả. Năm nay..."

Căng đấy.

Học hành và thành tích là con đường ngắn nhất dẫn đến tiền.

Nhưng hiện tại anh chẳng có thành tích gì để có thể mang ra kiếm tiền cả.

Thậm chí kết quả học tập cũng nát bét.

Nhật Linh nghĩ một hồi, thở dài. Phải thay đổi việc học đầu tiên.

Ít ra có giải thưởng gì đó thì còn được thưởng tiền...

Thấy anh thở dài, thằng An cũng chẳng đoán được anh nghĩ gì mà nói tiếp.

Nhưng ngay sau đó, nó lại nghe thấy thằng Linh trường kỳ đội sổ thản nhiên thốt ra một câu: "Tao sẽ vào đội sinh. Chờ đó đi, kiểu gì tao vẫn ở lớp này."

Anh nói xong còn quay qua nó cười một cái, làm thằng bé đơ luôn.

Thằng An chỉ biết rằng, khi nhắc đến học, thằng Linh chưa bao giờ cười cả.

---

"Ê, nghe tin gì chưa!"

"Gì?"

Phương Anh vừa bước qua cửa lớp, còn chưa kịp lau mồ hôi hay đặt mông vào chỗ ngồi, đã bị con bạn thân nhảy ra dọa cho đứng không vững.

Trả lời một câu cho có lệ, nó liền vô tình mà lướt qua cái bản mặt hóng hớt đến cực điểm của con bạn cùng bàn.

Con bé này, mười chuyện giật gân qua mồm nó thì có đến chín chuyện trở thành nhạt như nước ốc.

"Tin cực hót, không đùa được đâu!" Thư cầm lấy bả vai Phương Anh lắc qua lắc lại đến chóng mặt, "Thằng Linh nó đi học chiều nay đó! Đi! Học! Đội! Tuyển! Đó!"

"Hả?" Chuyện này thì sốc thật, nó còn không tin vào tai mình cơ.

Thằng Linh học cùng nó từ năm lớp sáu. Thật ra lúc đầu hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, nhưng sau một lần nó lừa được mấy thằng trường ngoài đang đánh thằng Linh trong một con hẻm sau trường học bỏ đi, thì hai đứa mới bắt đầu thân thiết nhau.

Chỉ nhớ khi ấy, thằng Linh mặc dù ôm bụng đau đớn, chân tay xây xước dớm máu có đủ, nhưng vẫn không quên quay sang bảo nó: "Cảm ơn cậu nhé, đuổi được mấy thằng kia hộ tớ. Nhưng từ sau thấy đánh nhau thì cậu vẫn nên tránh đi, không nhỡ đâu cũng bị đánh thì đau lắm đó. nhìn tớ là biết nè." Cậu cố cười một cái, nhưng miệng mới câu lên chút xíu đã động đến vết thương, lại xuýt xoa một hồi.

Thằng Linh là một đứa khá cọc tính, bướng bỉnh, lại còn hay gây chuyện trong lớp. Nhưng khi quen rồi, có thể thấy nó khá thẳng thắn, quyết đoán, biết quan tâm đến bạn bè.

Phương Anh nghĩ rằng, với tính cách của mình, có lẽ sẽ rất ít tiếp xúc với những đứa đã học kém rồi lại còn hay đánh nhau, nhưng khi gặp thằng Linh thì nó đã thay đổi suy nghĩ.

Nhà nó và thằng Linh có cùng một đoạn nhỏ khi về, nên khi thân rồi hai đứa thường đợi nhau về chung. Nhớ có lần thằng bé đi học muộn, thầy có hỏi nó lí do tại sao.

Thằng Linh đúng là không biết ăn nói, chỉ bảo thầy một câu cụt lủn 'em có việc ạ'.

Hôm đó thầy đã hơi khó chịu vì điểm của một số đứa trong lớp, lại gặp nó đi muộn, nên khi mắng cũng nhiều hơn mấy lần, bắt viết bản kiểm điểm xin chữ ký phụ huynh.

Còn thằng Linh thì một lời cũng không nói.

Mãi đến lúc tan học, đi về cùng nhau, nó chợt thấy mấy vết bầm tím loang lổ trên tay thằng bạn khi thằng bé xắn tay áo lên một đoạn vì nóng.

Nhìn có vẻ rất đau.

Khi nó hỏi thì thằng Linh chỉ cười, bảo rằng: "Ban sáng gặp thằng bạn bên A1 bị mấy đứa trường ngoài vây đánh. Tao thấy vẫn còn mười mấy phút mới đến giờ nên lại can ngăn tí, ai ngờ vừa xong quay lại nhìn thì đã vào lớp mất rồi."

Rồi lại gãi đầu: "Không phải cố ý đi muộn đâu. Nhìn tay nè, đau lắm á." Nói rồi vén hẳn tay áo bên đó len cao, mấy vết xanh xanh tím tím càng lộ ra rõ ràng.

Nó nhìn mà đau giùm: "Sao mày không bảo thầy?"

"Tao mà nói thật khéo còn phải viết kiểm điểm vì tội đánh nhau không biết chừng. Mày nhớ đừng nói với ai đó."

Thằng Linh là thế, nhờ cái tính ấy mà được rất nhiều người thích, dù thành tích học tập của nó có nát như tương đi chăng nữa.

Nhưng hôm nay, nó lại đi học đội tuyển sao?

Đợi một lúc, lại thấy con bạn không phản ứng, Thư hua hua tay trước mặt nó vài cái.

Rốt cuộc cũng thấy con bạn thân tỉnh táo lại, con bé bắt đầu trêu: "Nãy giờ nghĩ gì đấy hả, nghĩ về Nhật Linh thân yêu của mày à. Tao mạnh dạn đoán, nó đang cố gắng học tập để tán mày cũng nên."

Nói rồi dùng ánh mắt đầy ám chỉ và tò mò nhìn Phương Anh không rời. Ánh mắt nó đúng kiểu 'tao đoán đúng rồi đúng không đúng không!' vậy.

Phương Anh chân nó một cái: "Linh ta linh tinh, lo mà chép nốt bài tập đi kìa."

Cái Thư xoa xoa bên chân vừa bị đạp, trên mặt vẫn là cái biểu cảm vô cùng thiếu đánh: "Đùa tí thôi làm gì căng. Còn không phải đang chờ vở của mày à."

Phương Anh nghĩ thầm, thật ra không đùa đâu. Hôm trước thằng bé vừa tỉnh tò tao đó.

Cũng chính vì lí do này mà mấy ngày nay hai đứa vẫn chưa nói chuyện hẳn hoi với nhau câu nào này.

Phương Anh thở dài.

Nó chỉ coi thằng Linh là bạn, không có thứ tình cảm nào khác. Nó nhìn thấy được, khi thằng bé đối xử với nó có kiên nhẫn và tốt bụng hơn hẳn khi đối với người khác, nhưng cũng không nghĩ tới trường hợp kia...

Mặc dù đã được con Thư ám chỉ nhiều lần.

Haizzz.

Nó phải làm sao để trở lại như trước đây.

---

Nếu bên Phương Anh đang rối não, thì bên Nhật Linh lại là cái không khí sặc mùi tò mò chết tiệt.

"Ê chúng mày, đứa nào ngồi cuối lớp kia?" Một học sinh đến sát giờ vào lớp nhận ra có thành phần không biết tên trong lớp dội tuyển của mình.

"Không biết, ai biết không?"

"Tao đến đã thấy nó nằm đấy rồi, không nhìn thấy mặt."

"Lại nỏi thử không?"

"Điên à, người ta còn đang ngủ, đánh thức nhỡ nó gắt ngủ thì sao."

Khi Nhật Linh úp mặt nằm ngủ bù ở cuối lớp, thì nhóm đầu lớp đã bàn chuyện về anh tung trời.

Cuối cùng, sau một hồi thắc mắc, cả lũ cũng có đáp án.

Thằng Minh Đăng đi chơi bên lớp hóa về, thấy một đống đang xúm lại, tưởng có bài tập gì gây tranh cãi, hóa ra lại là một mớ thắc mắc về đứa ngồi bàn gần cuối kia.

Nó nói như một lẽ đương nhiên: "Thằng Nhật Linh chứ còn ai vào đây nữa. Chúng mày chưa nói chuyện với nó á? Ừ, nãy tao gặp thầy, hỏi rồi, hôm nay nó đi học là đúng đấy, từ nay nó học đội mình mà. Sao? Ai mà biết được. Chắc xin thầy..."

Bị một lô lốc câu hỏi ập đến, thằng Đăng đành cũng phải dùng đến cách cuối cùng.

Nó chạy xuống cuối lớp, vỗ vỗ vào vai người đang ngủ, nói nhỏ nhưng đủ để cả lớp nghe được: "Dậy đi cha nội, nhiều em gái muốn xin in tư của mày kìa."

Lớp ồn, nên Nhật Linh vốn ngủ không sâu.

Hiện tại rốt cuộc cũng bị đánh thức.

Anh lấy tay cào tóc mấy lần cho đỡ rối, cuối cũng cũng ngẩng đầu dậy, từ từ mở mắt ra.

Tóc anh dài đến ngang tai, tóc mái dài chấm lông mày, có lẽ lâu rồi chưa cắt. Do vừa ngủ dậy nên vẫn có vài cọng vểnh lên không vào khuân khổ, nhìn không chướng mắt mà trái lại phá lệ đáng yêu.

Khuân mặt anh mang đậm dáng vẻ lười biếng ngái ngủ, trên trán hơi ửng đỏ vì gối đầu lên tay áo thô ráp.

Mắt hạnh hé mở, phủ một tầng sương, khiến người ta nhìn một lần lại không dám, cũng không thể nhìn tiếp, vì sẽ bị hút vào một vực sâu vô hạn, hoặc sẽ lạc trong một khu rừng thăm thẳm, không tìm thấy lối thoát.

Anh đưa tay dụi mắt, rồi không nhịn được lại ngáp một cái.

Rất có duyên mà đưa tay che miệng.

Da anh trắng, bàn tay cũng rất trắng. Ngón tay thon dài đều đặn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ nhỏ có dây đeo bằng da màu nâu.

Lúc này, anh đã nhìn rõ cảnh trước mắt. Trong lớp có không ít người, có lẽ là đến đủ rồi.

Khác hẳn lúc anh mới tới, lưa thưa vài bóng.

Nhớ đến ban nãy có đứa nhắc anh gì đó, anh mở miệng, cũng vì mới tỉnh nên giọng trầm hơn mọi khi: "Bảo tao gì thế?"

Mọi người: "...!"

Sao tự dưng đẹp trai quá vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro