CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lớn xinh đẹp có một chàng trai đang vừa đi vừa đọc bộ tiểu thuyết đang cần trên tay. Trên bộ tiểu thuyết đó chính là bộ truyện tiểu thuyết mà cậu yêu thích.

Cậu tên là Thiên Băng Hà. Là sinh viên đại học năm nhất. Gia đình cậu là gia đình giàu có nên luôn luôn tạo áp lực cho cậu. Chỉ có bộ tiểu thuyết này bầu bạn với cậu.

Ngày hôm nay khi cậu đang đi trên đường và đọc bộ tiểu thuyết yêu thích thì bị xe tải đâm trúng thiệt mạng tại chỗ. Tài xế vì không muốn phiền phức nên đã rời đi sau khi đâm trúng cậu.

Lúc cậu tĩnh dậy thì đã ở một thế giới vô cùng xa lạ. Nhìn vào gương nó khiến cậu vô cùng shock. Cậu vậy mà lại đang ở trong thân xác của nhân vật số thảm nhất bộ truyện.

Đặc biệt ở chỗ là tên của cậu và nguyên chủ trùng nhau. Lúc cậu còn đang bàn hoàng chưa kịp thích ứng thì bên ngoài đã có giọng của hầu gái vang lên:

- Nhị thiếu gia người dậy chưa ạ. Nếu dậy rồi thì xin mời người xuống nhà ăn, ăn sáng ạ.

Giọng hầu gái khiến cậu quay về thực tại vội vả trả lời:

- Được, tôi biết rồi.

Sau khi người hầu gái rời đi thì cậu cũng ngay lập tức đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc tắm cậu cố nhớ lại những gì cậu đã đọc trong tiểu thuyết. Nhưng cậu chỉ mới đọc được có một nữa bộ tiểu thuyết.

Lúc cậu còn đang ủ rũ thì chợt nhớ ra là bạn cậu từng tiết lộ vài thông tin mấu chốt của nữa bộ truyện còn lại.
Lúc mà cậu sắp xếp lại mọi thứ xong thì cũng là lúc mà cậu vệ sinh cá nhân xong.

Bước nhà ăn thì cậu thấy có một người phụ nữ, một người đàn ông và một cậu thiếu niên 17 tuổi. Vừa nhìn cậu liền nhận ra đó là nam chính và bố mẹ nam chính cậu liền nói

- Cha mẹ, anh hai chào buổi sáng.

Cha mẹ nam chính nghe vậy cũng trả lời cậu:

- Chào buổi sáng con yêu.

Nam chính thấy cậu cũng chào cậu:

- Băng Hà chào buổi sáng.

Sau khi nam chính chào cậu xong thì cậu cũng lại bàn ăn và bât đầu ăn sáng. Mẹ của cả hai ( cậu và anh ) liên tục căn dặn nam chính tí nữa ăn xong phải chỡ cậu đến trường để khai giảng.

Cậu thì năm nay lên lớp mười còn anh lên lớp mười một. Lớp của anh thì ở trên lầu lớp cậu nên nếu có chuyện gì cũng có thể lên tìm anh để nhờ anh giúp đỡ.

Sau khi ăn xong anh liền chở cậu tới trường. Vừa mới bước xuống xe của anh thì cậu đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao liên quan đến cậu. Lúc cậu còn đang không hiểu chuyện gì thì anh đã bước xuống xe cầm theo cặp của cậu và anh mà giải thích:

- Anh là hội trưởng hội học sinh nên việc anh chở em đến trường khiến cho mọi người bàn tán là chuyện bình thường. Nè cặp của em nè cầm lấy rồi anh dẫn em đi tìm lớp.

Nghe anh nói vậy cậu cũng trả lời:

- Em biết rồi cảm ơn anh hai.

Nói xong anh cùng cậu cũng rời khỏi bãi đậu xe của trường mà tiến thẳng vào nơi tổ chức lễ khải giảng. Tìm thấy lớp của cậu xong thì anh cũng rời đi. Sau khi anh đi mấy đứa bạn trong lớp cậu liên tực hỏi mối quan hệ giữa anh và cậu.

Vì mọi người cứ hỏi dồn dập khiến cậu không sao có thể mở miệng mà trả lời từng người một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ