CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may lúc này lễ khai giảng đã bắt đầu. Cũng như những buổi lễ khai giảng khác chỉ khác một điều là lần này còn có một học sinh mới là cháu của chủ tịch tập đoàn xếp thứ mười trong nước.

Cậu ta vô cùng kiêu và ngạo mạng. Vừa mới bước lên bục giới thiệu đã hóng hách nói:

- Tôi là Nam Khánh Bạch là thiếu gia Nam gia. Tất cả mỹ nhân trong ngôi trường này là của tôi. Còn mấy tên khác chỉ xứng làm thuộc hạ của tôi mà thôi.

Cậu ta vừa mới nói xong đều khiến cho tất cả mọi học sinh trong trường vô cùng tức giận chỉ riêng anh và cậu là vẫn bình tĩnh. Hiệu trưởng thì lo lắng cho cậu ta vì chỉ có ông mới biết trong ngôi trường này đang có hai con quái vật của Thiên gia.

Ai mà chả biết những người xuất thân từ Thiên gia đáng sợ vô cùng. Mà cậu và anh không tiết lộ thân phận của mình là vì cả hai đều không muốn mang đến phiền phức.

Mà anh sau khi nghe tên đó nói xong liền nhìn về hướng cậu liền thấy Nam Khánh Bạch đang nhìn về hướng của cậu với ánh mắt của một kẻ biến thái. Ngay lúc đó anh chỉ hận không thể xông lên đập chết tên đó.

Anh không cho phép bất kì ai có ý đồ bất chính với cậu lại gần cậu. Những tên như Nam Khánh Bạch thì chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh sôi máu. Ai không biết còn tưởng anh đang lo lắng cho cậu em trai bé bỏng của mình.

Nhưng không, anh đang ghen. Anh từ khi sinh ra đã là một người cuồng chiếm hữu. Đặc biệt là từ lúc cậu ra đời. Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết đó là loạn luân nên mới không nói ra. Anh sợ cậu sẽ kinh tởm anh, ghét bỏ anh.

Nên từ lúc anh biết anh thích cậu thì anh đã hạ quyết tâm là sẽ bảo vệ cậu với tư cách là một người anh trai. Đối với anh cậu là tất cả, là sinh mạng của anh. Vì cậu anh cũng có thể không màng đến mạng của chính mình.

Vậy mà bây giờ anh lại chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn cậu bị tên kia nhìn với cái ánh mắt biến thái đó. Bạn thân anh là Ngô Thiên Khang thấy anh nhìn tên Nam Khánh Bạch kia với ánh mắt giận dữ liền không khỏi rùng mình.

Không chỉ ánh mắt mà ngay cả sát khí cũng đang liên tục toát ra từ người của anh. Luồn sát khí dày đặc và lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người trong lớp của anh đều sợ hãi không kiềm được mà run rẩy hết cả lên.

Ngô Thiên Khang cũng tương tự ngay lập tức bảo anh bớt giận và thu hồi sát khí lại. Bên phía của cậu mặc dù cách lớp của anh tới vài mét nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đang tức giận. Nó khiến cậu không ngừng run rẩy.

Dù sợ hãi nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra và nhắn tin cho anh.

" Anh hai, thu hồi sát khí lại đi "

Anh thấy tin nhắn cậu nhắn liền chú ý đến cơ thể nhỏ bé của cậu không ngừng run rẩy liền nhắn cho cậu một tiếng.

" Được, xin lỗi đã làm em sợ "

Vừa nhắn tin an ủi cậu vừa thu hồi sát khí của bản thân. Sau khi mà anh thu hồi sát khí xong thì tên Nam Khánh Bạch cũng bước xuống.

Buổi lễ khai giảng ngay sau đó cũng diễn ra như hàng năm. Sau khi lễ khai giảng diễn ra xong thì Nam Khánh Bạch liền bị học sinh toàn trường hẹn ra bãi đất trống.

Tên đó sau khi tới vẫn với giọng điệu khinh thường đó. Bên cạnh hắn còn có tầm hai mươi tên vệ sĩ và mấy cô gái xinh đẹp. Sau khi hắn tới thì các học sinh nam trong trường liền ngay lập tức lao vào đánh chỉ có cậu, anh và Ngô Thiên Khang là vẫn đứng đó. Vì cả ba biết nếu xông vào lúc này thì không tốt và sẽ bị đám vệ dĩ đó đánh bị thương.

Quả nhiên khi vừa mới lao đến đám học sinh nam kia liền bị vệ sĩ đánh bầm dập. Lúc hắn còn đang đắc ý thì liền bị Ngô Thiên Khang đá một cú vào đầu văn xa tới vài chục mét. Nam Khánh Bạch tức giận bảo đám vệ sĩ lao đến đánh Ngô Thiên Khang nhưng khi nhìn lại thì đám vệ sĩ đã bị anh và cậu đánh cho nằm bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ