Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GTNV 

Min Yoongi (24t) : Thiếu gia nhà giàu đã có công ty riêng từ khi 16t do cha để lại, sở hữu vẻ đẹp xuất sắc, trong nóng ngoài lạnh, dậy thì thành CÔNG....

 Jung Hoseok (18t) : Cậu bé nghèo mồ côi cha mẹ từ khi 8t, bị ngược đãi, hành hạ bởi những con người ở thế giới ngầm, được Min Yoongi đưa về nhà nuôi lớn lúc 10t, càng lớn cậu bé càng đẹp...mỗi tội ... lười học :< 

Đây là lần đầu viết truyện của tớ nên có gì sai thì mọi người góp ý cho ạ, nhớ bình chọn và follow cho tớ nha !!!

Vô truyện nè:

...

HS: Ayya! Anh quá đáng vừa thôi chứ ! E nhất định sẽ không thi đâu >...< E thà ở ngoài cho chúng nó hành hạ còn hơn ở đây với anh mà lại còn phải học mệt chết đi được #@!^&*%&@#!

YG: Nè ai nhặt em từ ngoài đường về nuôi hả! Cho ăn học hẳn hoi thế! Có giỏi thì em ra đường ở luôn đi _ > _

                                   ---2010---

HS: A! Bọn chúng đang ko để ý hay mình chạy trốn nhỉ ??? Thôi đành liều vậy :<

Đang chạy bỗng cậu đâm sầm vào một người, dáng nhỏ nhắn tầm 13,14t nhg ăn mặc rất nhã nhặn sạch sẽ.

HS: E...Em...xl... 

Trước mắt Yoongi là một cậu bé gầy gò, khuôn mặt nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại, chân tay có nhưng chỗ bầm tím nhìn rất đáng thương, nhìn vào mắt đôi mắt to tròn long lanh của cậu bé, thật rất đẹp, Yoongi cảm thấy có gì đó rất lạ giữa mình và cậu bé, anh muốn đem cậu bé về nhà chăm sóc. Đang suy nghĩ thì thấy hai tên to con nhìn rất đáng sợ, hắn trừng mắt với cậu bé, quát to "Lại đây mau ! Mày có gan lớn dám chạy đi sao ?"

Yoongi nhìn vào cậu bé và thấy khuôn mặt của cậu nước mắt đã chảy lã chã, cậu khóc trong tuyệt vọng " Cứu em !" rồi bám vào áo anh.

YG: Cậu bé này có quan hệ gì với các anh vậy ?

Tên kia: Chẳng là gì cả ! Đem nó ra đây nếu mày không muốn bị đánh gãy xương !

YG: Vậy tôi có thể mua lại cậu bé không ?

Tên kia: Mày nghĩ vài đồng lẻ có thể mua được sao !

YG : 10tr won

Tên kia: Cái gì ? tận 10tr won cơ á ? Tên nhóc như cậu lấy đâu ra lắm tiền vậy ?

YG: Không liên quan tới anh ! Đem thằng bé ra đây ! 

                                 ---Hiện tại---

YG: Thế thà để e lại với 2 tên kia chứ không thèm đem về nha !!! – lên phòng  –

HS: Ko thèm !!! – đi ra ngoài cửa ngồi –

Từ lúc lên phòng anh cứ suy nghĩ mãi vì đã quát mắng cậu, nhưng lại không muốn gọi cậu vào nhà, anh cứ ngồi ở cửa sổ nhìn cậu cả buổi tối mà ngủ quên mất. Tới lúc sáng sớm Hoseok đi lên phòng thì thấy anh đã bị cảm lạnh từ bao giờ mà không biết .


Anh đang nằm co ro ở gần cửa sổ, mặt tái xanh vì lạnh, hai mắt nhắm nghiền lại, mũi đỏ hoe, thỉnh thoảng người còn run lên từng cơn. Hoseok vừa thấy thương anh lại vừa buồn cười, sao lại ngốc như vậy chứ. Cậu dìu anh vào giường, đắp chăn cho anh, pha cho anh một cốc sữa ấm và lấy một cây xúc xích nóng hổi. Cậu nhẹ nhàng đánh thức anh dậy:

HS: Yoongi à! Dậy đi, anh bị cảm lạnh r này :>

YG: Hả...aigoo mỏi quá em vừa nói gì cơ... _v_

Hoseok đưa cốc sữa cho anh uống rồi đưa cho anh cây xúc xích " Anh ăn đi nào! " , vừa nói xong thì anh đã lăn ra ngủ tiếp chỉ kịp từ chối 1 câu. Cậu cười nhẹ, nhìn ngắm khuôn mặt trắng trẻo của anh cậu bỗng nhận ra mình đã yêu anh từ khi nào, những dòng suy nghĩ cứ chen vào trong đầu cậu.

HS: Haizz...là anh em trai...nhưng em yêu anh mất rồi... :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro