Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai ngày sau anh đã khỏi hẳn, công nhận là Hoseokie lười học nhưng chăm anh đâu có lười đâu...

YG: Sao tự nhiên hai hôm nay em có vẻ ngoan ngoãn vậy ??? Lại còn tự nấu ăn cho anh nữa ???

HS: Tại em thương anh thôi :3 Em chăm anh cho béo lên chứ gầy gò thế này dễ bệnh lắm ! 

YG:  Anh đâu có yếu như vậy !

HS: Hay để em ở nhà nuôi anh đi :> khỏi học nữa :3 nha !!!

YG: Không được, em ko học cũng được nhưng em phải thi để vào đại học và em phải có việc làm !

HS: KHÔNG BAO GIỜ !!!

  ... hai người cứ cãi nhau chuyện học hành mãi...cuối cùng thì Hoseok vẫn phải đi học...

HS: ĐƯỢC RỒI !!! Em sẽ học !

YG: Nhớ đấy nhá!!! Em được vào đại học thì anh sẽ đưa em ra nước ngoài chơi :))

HS: hmm... 

  Gần tới kì thi ngày nào Hoseok cắm cúi vào học, cậu học chăm chỉ đến nỗi anh còn tưởng cậu là một con người khác hoàn toàn không phải Hoseok lười biếng, nghịch ngợm như trước nữa, có hôm cậu ngồi học từ 8h tối đến 2,3 h sáng. Thỉnh thoảng Yoongi tỉnh dậy và đi tới phòng kiểm tra thì thấy một cậu bé đang gối tay nằm ngủ trên bàn học bên cạnh là những chồng sách vở đồ sộ, có khi cây bút vẫn còn chưa đóng nắp bị gió thổi thì lăn qua lăn lại quệt một vệt mực nhỏ vào má cậu. Anh chỉ biết đứng cười nhìn cậu bé dễ thương đang ngủ. Anh bế cậu vào giường, haizz cũng đủ để cho một bài tập thể dục rồi vì cậu vừa nặng mà lại ngủ say . Sau khi đắp chăn cho Hoseok anh đi về phòng chuẩn bị quần áo rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng đem lên phòng cho cậu.  Anh nấu một tô mì nóng hổi, đem cả sữa cho cậu nữa :3.Có lần vừa mở cửa ra, Hoseok tỉnh dậy ngay hóng hớt nhìn tô mì anh đem lên, anh thấy vậy liền cố tình trêu cậu, cầm tô mì ngồi ăn 1,2 sợi >v< , cậu thấy thế mặt ỉu xìu, quay vào góc tường giận dỗi, anh bật cười, cố làm bộ nghiêm túc.

YG: Hoseok ! Lại bàn học đi, ngủ cả tối chưa đủ hả ! Suốt ngày ăn với chơi chả chịu học gì cả ! Cái tô mì này là của anh, khi nào làm hết đống sách vở này thì mới được ăn! 

  Hoseok nghe thấy thì rất sợ, định cãi lại vì anh mắng oan mình nhưng vừa định nói thì hai mắt đã ngấn lệ :< cậu lê chân bước tới bàn học, nhìn đống sách vở học từ hôm kia vẫn chưa hết, lại còn rõ là buồn ngủ, bụng đói meo... :< càng nghĩ càng tủi thân nhưng cậu vẫn ngồi làm bài tiếp, nghe thấy tiếng anh ăn mì cậu bật khóc nhưng không dám kêu lên, anh nghe thấy tiếng sụt sùi thì càng  buồn cười.

YG: Khóc gì chứ ! Học mau lên!

  Nghe thấy vậy, cậu không kìm được khóc òa lên như trẻ con, mếu máo...

HS: Em học cả buổi tối rồi đó! Tối qua em đã ngồi làm gần hết quyển sách này rồi!!! Anh biết nó dài bao nhiêu trang không, 100tr trang đó! Anh có vào phòng e bao giờ đâu mà biết chứ ! Hức ...Vì học tới sáng nên em  mới bị thiếu ngủ như vậy ! Hức...anh quá đáng vừa thôi ! Hức...hu..hu...:<

  Anh lúc này mới cười phá lên làm HS giật mình, anh cười chảy cả nước mắt

YG: Ha ha !!! Thế em có biết là tối qua em ngủ gật ở bàn không hả !

HS: Không !

YG: Nằm ở bàn đó, ngủ chảy nước miếng ra, người ta bế vào giường cho đấy >v< Nhìn bát mì này đã ăn miếng nào đâu !

HS: Vậy sao mắng quát em hả ??!!

YG: Anh đùa chút thôi  ^^ Ngày nào anh cũng vào phòng em mà ^^ Này ăn đi !

HS : Ko thèm – chui vào trong chăn nằm –

YG: Này, dỗi hả ?! - lật chăn lên-

Anh lật lên rồi mà cậu vẫn dính mặt vào cái gối, lần này phải dùng nam nhân kế, anh dí sát mặt mình vào mặt Hoseok nói thầm vào tai cậu

YG: Tiểu thụ à! E thích a mà không dám nói chứ gì, anh em trai yêu nhau thì sao chứ, cuối cùng thì em cũng đã đủ lớn để nhận ra là anh cũng yêu em ! 

HS: Anh.. quá đáng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro