Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đợi lâu ko ? Xin lỗi nha '-' tui sắp thi học kì rồi... 

Vì vội vàng viết nên chap này có thể có sai sót .-. và nó hơi ngắn


HS: Anh đang đóng giả thám tử hả ? Ghê vậy ha ! 20tr won thì chắc chả là gì so với anh nhỉ ?

YG: Em không thể để cho anh bình yên được sao -.- Em có biết giá trị của em chỉ bằng nửa số tiền này không ? Để im anh còn trả thù cho con !

HS: Ayya ! Em vô giá nha !

---------------------------------------------------------------

...Buổi sáng chủ nhật lười biếng của Hoseok bắt đầu với tiếng hét của Yoongi, tiếng của anh thật trầm ấm tới nỗi cậu phải mở mắt tỉnh dậy không thể nào ngủ nướng như mọi hôm nữa. Cậu lết xác vào nhà vệ sinh rồi xuống cầu thang, chắc nếu không ngửi thấy mùi hương thơm phức của món mỳ bò quen thuộc thì đã đi ngủ tiếp rồi. Trước mắt cậu không giống như trong tưởng tượng, một quang cảnh bình yên hết sức có thể, người cậu yêu đang ngồi trên sofa thưởng thức đĩa mỳ, hai mắt chăm chú nhìn vào tivi, anh đưa mắt nhìn cậu rồi tiếp tục ăn...Vậy cái tiếng hét long trời lở đất nó từ đâu ra vậy ???

YG: Hoseokie! Em đang nghĩ gì vậy ?

HS: Vừa nãy ai hét ?

YG: Anh hét

HS: Chuyện gì vậy ?

YG: Này ! Em bỏ ngay cái kiểu nói chuyện như thế đi ! Muốn liệt giường sao hả ?

HS: Em muốn hỏi anh là có chuyện gì không ?

YG:...Eunji vào tù rồi ! Vậy nên anh vui quá nên hét hơi to....

HS: Có vậy mà cũng vui ! Nhân viên của anh mà nhìn thấy cảnh này chắc không những không nhận ra anh mà họ còn kì thị anh nữa nhỉ ? Sao nhanh thế vậy ? Cô ta ngu ngốc thế sao ?

YG: Vậy em muốn anh phải làm sao nữa ? Cô ta vẫn tới công ty làm việc, nhưng thái độ rất thản nhiên, đi làm được vài ngày sau thì công an tới, thái độ rất bình thường...cho tới khi họ nhắc tới 20tr won kia, cô ta có biểu hiện lạ...họ đưa tới đồn tra hỏi, hôm sau cô ta mới nhận tội ((: mặc dù là ngồi tù không lâu nhưng cũng đủ cho cái xã hội này được bình yên khi không có cô ta

HS: Quào ! Ghê chưa ... -)) Anh không nấu đồ ăn cho em sao ?

YG: Từ bao giờ mà em có suy nghĩ anh phải phục vụ em như vậy ? Thích ăn thì đi mà nấu !

HS: Hứ ! không nấu cho thì thôi ! Ta đây không cần !

...

HS: Yaaa ! Ai nấu cho mình vậy ?! Thật ngon quá đi mà! Là ai đã giả vờ không quan tâm cho mình thế nhỉ !

YG: Là tôi chứ ai -.-

HS: ayya ! Thật là damdang quá đi mà ! Thưởng cho ngươi ! – Hoseok nói rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Yoongi –

YG: Ưm~ Tiểu nữ không dám ~ Phu nhân sẽ biết đó! Người đừng làm bậy !

HS:hahahahah

YG: Sao vậy ?

HS: Tự nhiên em thấy anh giống tiểu thụ ghê !

YG: Vậy sao .... Lão công của em ! Tiểu thụ này có được nằm trên không ? – Yoongi đè Hoseok xuống ghế, hai tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, cúi xuống sát mặt, phả hơi nóng vào vành tai cậu-

HS: Yoon...gi ! Ưm bỏ ...ra ! Em chưa ăn sáng !

YG: Tạm tha !

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sáng hôm sau, khi Hoseok tỉnh dậy, lúc này vẫn còn sớm nhưng Yoongi đã đi làm từ lâu...cậu mệt mỏi ngồi trên giường nghịch ngợm điện thoại mà không đi ăn sáng ngay.

" Bingg bingg" tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà làm cậu giật mình " giờ này ai tới đây vậy ?" cậu ngó đầu ra cửa sổ thì thấy một bóng hình khá cao và gầy, trên người mặc đồ đen chỉ riêng đôi giày màu trắng, trên tay còn cầm một thứ gì đó... cậu lật đật đi xuống, đưa tay tới chốt cửa...

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rest 8/12 - 8/1 :))))))) 

" Dành cho những bạn chưa biết : TỚ LÀ THỤ " :>>>>>   .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro