Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigoo ! Tớ đã comeback rồi đây :>> 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

" Bingg bingg" tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà làm cậu giật mình " giờ này ai tới đây vậy ?" cậu ngó đầu ra cửa sổ thì thấy một bóng hình khá cao và gầy, trên người mặc đồ đen chỉ riêng có đôi giày màu trắng, trên tay còn cầm một thứ gì đó... cậu lật đật đi xuống, đưa tay tới chốt cửa...

HS: A...chào ! Xin hỏi anh muốn tìm ai vậy ?

MK:Tôi tìm cậu ! Tên Jung Hoseok đáng ghét ! Cậu không nhớ tôi sao ?

HS: Ai...ai vậy ? Tôi có quen anh sao ?

MK Haizz...não để đâu rồi chứ ? Là tớ đây, Ren à không Choi Minki !!!

HS: Minki nào chứ ? À...nhớ rồi ! Là cậu !!!

MK:Thật là... Nhà cậu bình thường có khách không định mời vào nhà hay sao ?

HS: Vào đi, vào đi ! Tớ quên mất !

...

HS: Mà sao cậu tìm được nhà tớ ?

MK: À, chúng ta học cùng trường đại học, tớ đi xem ở bảng tên thì thấy tên của cậu ở đấy ! Tớ cũng đi hỏi thông tin của cậu từ nhà trường...rồi tìm tới nhà cậu !

HS: Chắc là mệt lắm nhỉ ?

Mk: Aigoo... không mệt đâu, tớ đi taxi. Mà bác tài xế có vẻ am hiểu khu này ghê ! Bác ấy bảo ngôi nhà của cậu là giàu nhất ở đây, còn có cả cái gì mà Min tổng...

HS: Cậu đừng để ý mấy thứ đấy ! Để tớ lấy nước cam cho cậu uống...

MK: À...vậy cậu đã thi từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa chịu đi xem kết quả hả ? Tớ cầm về cho này !

HS: Tớ không thích đi học !

MK: Đáng kì thị !

... Ba mẹ của Choi Minki đã từng là hàng xóm với ba mẹ Jung Hoseok . Gia cảnh nhà họ lại giống nhau, hồi ấy rất nghèo, ba của hai đứa trẻ mất sớm, vì thế mà họ càng thân thiết với nhau hơn, sống gần gũi như họ hàng ruột thịt. Hai đứa trẻ Hoseok và Minki vì nhà nghèo mà luôn bị bạn bè xa lánh, khinh thường nên đã thân thiết lại càng thân hơn. Tới năm Hoseok lên 7, vì một sự cố mà nhà Minki phải chuyển đi...

* Cạch*

YG: Hoseokie ! Anh...

MK: Hoseok, ai vậy ?

HS: À là anh trai nuôi ! Yoongi, đây là bạn thân của em, Choi Minki !

YG: Ừ... "Nó lôi bạn về nhà làm chi vậy ? Định đ* nhau hay sao ? Không được ! Jung Hoseok là của Min Yoongi !"

MK: Anh Yoongi ! Lâu rồi em mới gặp lại Hoseok, bọn em định đi ăn, anh cũng đi cùng đi !

YG: Ừ được.

Cả ba cùng đi ra một nhà hàng BBQ, Minki ngồi cạnh Hoseok và đối diện với Yoongi. Không hiểu hôm nay cái tính chiếm hữu của Min tổng đâu mất, anh chỉ ngồi im lặng nhìn hai con người kia vui vẻ, thi thoảng đôi lông mày chau lại khi nhìn thấy cậu ta nắm tay Hoseok. Đang ăn rất vui vẻ, Minki chợt hỏi một câu khiến cho cậu và anh giật mình...nếu cậu ta không hỏi thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

MK: Hoseokie ! Cậu vẫn chưa có người yêu hả ? Bao giờ thì cậu định lấy vợ vậy ?

HS: À...tớ...chưa có ! Khi nào lấy vợ nhất định sẽ mời cậu, rồi mau ăn đi ! Đừng nói linh tinh nữa... " Thôi chết rồi, sắc mặt Yoongi nhìn đáng sợ thật ! Ayyyaa Yoongi dẫm vào chân mình, chỉ đùa thôi mà có phải gắt vậy không ? Đáng ghét"

MK: À cậu có biết hoa khôi của trường mình không ? Kim Jisoo, cậu ấy xinh lắm đó ! Học giỏi, hát hay, tốt bụng, hòa đồng,...

HS: Cậu có thể im đi không ? Haizz tại sao tớ lại làm làm bạn với một đứa nói nhiều như cậu được chứ...

MK: Nếu thích cậu ấy, tớ có thể...

YG: CHOI MINKI !!! Tại sao cậu nói nhiều vậy chứ ?! Jung Hoseok đã có người yêu rồi ! Làm ơn mau ăn nhanh lên rồi đi về đi !

MK: Hứ ! Cậu ấy có người yêu liên quan gì tới anh chứ ! Tôi ăn xong thì biến khỏi mắt anh là được rồi chứ gì !

HS: Cậu đừng nói nữa... tớ với Yoongi yêu nhau...

MK: Cái gì cơ ! Cậu...ưm... ưm !!!

HS: Làm ơn ngậm cái miệng lại đi ! Cậu còn nói nữa là tớ cắt lưỡi đem cho chó ăn đấy !* Bịt miệng Minki lại*

...

* Sau khi ăn xong bữa trưa *

MK: Tạm biệt bé yêu ! Hẹn gặp lại !

HS: ...Tiễn vong ! Mau đi nhanh đi !

*Cạch*

HS: ...

YG: Hoseokie ! Em giỏi lắm ! Có lẽ là lâu rồi anh chưa phạt ! Dám cả dẫn bạn trai về nhà !

HS: Nhưng em...Á...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro