Quan điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tốt lành 💓
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rindou POV:
Tôi và anh trai thường sảy ra mâu thuẫn nhưng tôi có chết cũng không bao giờ nghĩ rằng tình anh em của chúng tôi sẽ bị rạn nứt chỉ vì một cô gái.

Mọi chuyện không phải do tôi, vốn dĩ, tôi quen cô ấy trước.

Liệu lúc ấy tôi nói với anh thì mọi chuyện sẽ không như thế này chứ?
.
[Y/N'S POV]
Rindou là bạn thân của tôi thời cấp hai, rõ ràng là lớn hơn tôi nhưng hắn ta bị lưu ban nên học cùng lớp, lên cấp ba tôi và hắn không học cùng trường nên dần trở nên xa cách nhưng Rindou là một người tri kỉ với tôi, tôi quý anh ta rất nhiều. Khoảng thời gian khi hai đứa học chung thật tuyệt vời làm sao, Rindou với tôi như hình với bóng, lúc nào cũng bên nhau, chơi chung và ủng hộ nhau. Lúc ấy tôi còn rất phá, thật sự thì tôi cũng không biết lý do người bạn của mình lại sát gái đến thế, đến khi biết nó là trùm Roppongi thì tôi chết lặng. Nhờ Rindou mà tôi cũng biết đến Ran. Nhìn lại, tôi nợ Rinrin lời xin lỗi, tình bạn ngày ấy đã không còn nguyên vẹn nữa. Ngày trước, nếu hai đứa gặp nhau thì sẽ như cá thả vào nước nhưng bây giờ ngồi cùng chiếc xe, tôi chỉ dám khép mình lại mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Rindou cũng chỉ tập chung vào vô lăng, không gian được bao trùm bởi một sự ngượng ngùng khó tả.

Chiếc xe dần tăng tốc độ trên đoạn đường cao tốc và nó khiến tôi nhớ về thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Rindou thường chở tôi trên chiếc mô tô của nó sau giờ học, như hai con báo đốm, hai đứa vượt đèn đỏ chạy vèo vèo, nhớ lại còn thấy sợ nhưng lại rất vui.

Chiếc Bugatti bỗng dừng lại bên lề, Rindou
rời khỏi xe trong sự hoang mang của tôi. Tôi dựa vào ghế mà thở phào nhẹ nhõm, từ lúc nào mà quan hệ của tôi và Rindou trở nên ngộp ngạt đến thế chứ? Lòng tôi nhoi nhói, bất mãn nhìn qua chiếc ghế lái trống trải kia, tên này tính ra cũng khá sạch sẽ đấy chứ.

Sự chú ý của tôi đừng lại khi nhìn thấy một chú gấu nhỏ phía trên vô lăng. Đó không phải là con gấu tôi đã làm mất từ rất lâu sao? Tôi với tới để lấy con gấu, quả thật đây là đồ của tôi rồi, nó thậm chí còn có họ của tôi được may phía sau lưng nữa.

Rindou chợt mở cửa xe làm tôi giật bắn. Anh ấy đưa tôi một hộp pudding rồi ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

"Em cảm ơn anh" - Y/N

Rindou bỗng cười - "Từ khi nào mà em chăm gọi tôi bằng anh thế? Nhớ ngày xưa bảo mãi mà có chịu nghe đâu"

"Kệ tao" - Y/N

"Ơ con này?" - Rindou

Một cảm giác khỏ tả bỗng bao trùm cơ thể, tôi không cưỡng được mà cười khúc khích - "Hoài niệm thật đấy"

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy được nụ cười của em đó Y/N" - Rindou

Rindou bỗng xích lại gần tôi - "Tôi chỉ muốn nói rằng, sau vụ giữa em và Ran.. à không, dù bất cứ chuyện gì đi nữa, tôi sẽ luôn bênh vực em."

"Mắc ói" - Tôi vừa nói vừa đánh Rinrin một cái, thế thôi chứ tôi cũng khá cảm động - "Cảm ơn" tôi thì thầm với nó.

Rindou bỗng dựa vào tôi làm tôi khá hoang mang, tôi định đẩy anh ấy ra thì bỗng hắn nhanh tay giật lấy con gấu đang yên vị trên đùi tôi mà để lại chỗ cũ. Tôi mới ấp úng hỏi:

"Con gấu ấy là của tao mà phải không Rin?"

"Không"

"Rõ ràng là có tên tao mà thằng này"

"Chả thấy gì hết"

"Dm của tao m.."

Chưa kịp nói hết câu thì gã phóng xe như bay, tôi còn chưa kịp thắt dây an toàn nên hoảng quá bèn nắm chặt lấy cánh tay phải của Rindou.

"Thằng l, muốn tai nạn hay gì"

"Em giật giật tay thế mới sảy ra tai nạn đó Y/N."

"Ch-chậm lại chút đi mà"

Rindou chẳng nói gì cả, mắt vẫn hướng về đoạn đường phía xa, tuy tốc độ có chậm lại đôi chút. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang ghì chặt lấy cánh tay của Rindou. Chưa kịp phản ứng, Rindou đã lên tiếng:

"Em thả ra thử tôi xem"

Và với lời đe doạ đó, tôi ghì chặt cánh tay của tên khốn kia, hồi sau lại ngủ thiếp đi trên đoạn đường về nhà. Hơi ấm của hắn cho tôi cảm giác được bảo bọc, yêu thương, thế nên tôi hoàn toàn không có cảnh giác mà đánh một giấc ngon lành.

Nào đâu biết được, nơi chúng tôi đang đi đến không phải nhà Yuri, càng không phải nhà của Ran mà là.. nhà của Rindou. Trong sự mơ màng, có người đã bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi vào chiếc giường êm ấm, thật đấy, cảm giác như đang nằm trên những đám mây vậy. Chính hơi ấm, mùi hương dịu nhẹ của loài hoa oải hương này khiến tôi cá chắc người ấy là Rindou. Ơ mà, thằng này ghét tiếp xúc thân thể mà? Đến lúc này thì tôi ngủm củ tỏi rồi, bình thường tôi không phải là người dễ ngủ say như thế nhưng có thể đã một thời gian rất dài rồi mà tôi không cảm nhận được sự bảo bọc này. Thoải mái thật chứ..
.
[RINDOU'S POV]
Việc em đang nằm trên giường tôi đây tựa một giấc mơ vậy. Ôi sao em biết được niềm vui sướng của tôi khi có em trong vòng tay của mình, được trực tiếp chiêm ngưỡng những đường nét của em? Nhưng lòng tham con người vô đáy mà? Chỉ nhiêu đây sao nguôi đi được những ham muốn của ta chứ? Nhưng có vẻ hôm nay không được rồi. Tôi ôm em vào lòng, kê tay cho em tựa đầu vào xích gần nhất có thể. Chụt. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán em. Em chẳng làm gì cả, chỉ ngủ thôi nhưng cũng thật cuốn hút, làm tôi chỉ muốn ngắm em chìm vào những giấc mộng cả ngày, ngắm nhìn sự thanh thản và nghe tiếng thở đều của em. Tôi điên thật mà, chính em đã làm tôi trở nên như này đấy, vì vậy, dù em không biết, em vẫn phải chịu trách nhiệm.

"Good night, sweetheart"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro