tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à em có chuyện muốn nói"
.
.
.
.
.
[ ngày 26 tháng 5 2013 ]
Hôm nay là sinh nhật của bạn trai tôi Ran Hatani. Từ sáng sớm, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho anh một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Kì công lắm đấy! Tôi chuẩn bị cho anh một bữa ăn thịnh soạn và một cái bánh kem nhỏ. Đặc biệt hơn nữa, tôi đã tự tay làm cho anh một món quà, nó khá đặc biệt đối với tôi và tôi mong rằng anh sẽ thích nó.

Để xem nào, chúng tôi quen nhau được khoảng 2 năm rồi và thú thật thì, tôi mới chính là người cống hiến cho cái mối quan hệ phức tạp này. Lúc đó, tôi âm thầm thích anh. Nhưng anh 22 còn tôi lúc ấy chỉ mới 16 tuổi thôi nên cũng không nhiều người ủng hộ cho mối quan hệ này lắm. Nhất là ba tôi. Ông là người mang đậm tính chất của một người đàn ông cổ hủ. Khi ông biết người tôi yêu là một tên lăng nhăng hơn con gái mình tận 6 tuổi thì ông đã nổi trận lôi đình và gần như muốn cắt đứt mối quan hệ giữa ông và người con duy nhất của mình vậy. Mẹ cô thì không quan tâm cho lắm. Một phần vì mẹ cô là người nước ngoài mang phong cách cởi mở hơn tí mà cũng vì một phần là vì bà thấy ánh mắt tôi dành cho Ran nên gần như chẳng muốn ngăn cản, điều duy nhất bà đã nói với tôi đó chính là :

"Loving the wrong person is a losing game, but in some cases, losing seems better than winning"

"Yêu nhầm người là khổ lắm con à, nhưng đôi khi ta cảm thấy thà như thế còn hơn buông bỏ"

Nói ngắn gọn hơn, thứ bà đang muốn nói với tôi là thứ tình cảm tôi đang đâm đầu vào là tình yêu mù quáng, rằng tôi đang yêu nhầm một tên cặn bã mà đáng lẽ ra tôi đã không nên tiếp xúc từ trước.

Hắn ta là bất lương, tôi biết chứ, nhưng tôi thật sự đã bị hắn bỏ bùa rồi, tôi thật sự, thật sự rất yêu hắn. Yêu đến nỗi mù quáng ấy? Đúng vậy, tôi biết hắn có những cô gái khác ngoài tôi nhưng tôi đã luôn đánh lừa bản thân rằng có lẽ trong thâm tâm hắn, hắn thật sự yêu tôi và chỉ cần như vậy thôi, tôi nguyện bỏ tất cả để theo anh. Nhưng hôm nay, tôi vỡ mộng rồi.

. 3rd .
Bữa cơm được bày trên bàn một cách đặc sắc, cô gái với thân hình nhỏ gọn chạy qua lại căn bếp ấm cúng. Cô sợ khi cậu bạn trai về đến nơi, trên bàn chỉ có thức ăn lạnh, vì thế cô luôn tay hâm nóng những món ăn bắt mắt nhưng chờ mãi chả thấy bóng dáng anh đâu, cô mở điện thoại lên, mặt cô nhăn nhó khi tiếp xúc với nguồn ánh sáng chói mắt này, để xem nào... 21:54. Cô gái nhỏ có chút bất mãn. Có vẻ như đêm nay anh cũng không về nhà rồi.

"Nii-san tồi thật, con bé tốt thế mà"

Bỗng dưng, cô nhận được một thông báo từ messenger :

Rindou:
'Y/N à nii-san đang ở Tantra, anh có sai người chở ảnh về nhưng không thành, em có thế ra đón nii-san thay anh được không?'

Y/N
'Dạ được anh ạ, em sẽ tới đó liền'

Nói rồi cô khoác tạm chiếc cardigan màu đen lên chiếc váy trắng nhỏ xinh trên người rồi ra ngoài.
{ mặc váy là do kiểu tiệc sinh nhật nên mặc í:) }

Cô vội vã đi đến nơi Rindou nói, Tantra à? Là quán bar sao? Bước vào trong, không khí xập xình có làm em chút bỡ ngỡ. Em vừa tròn 18, và chưa bao giờ đi bar lần nào (bị ran cản) nên hiện tại em đang rất khó xử, em tìm Ran bằng cách nào chứ? Lướt qua những nhóm người đang vui đùa trên sàn nhảy, em tìm được một quầy nhân viên hay một thứ gì na ná, em lại và hỏi thử chị thu ngân, mong rằng có thể chị ấy biết anh đang ở đâu và may mắn thay, chị ấy đã thấy tên anh ấy trong danh sách đặt phòng VIP.

Chị thu ngân thân thiện dẫn em tới một căn phòng sâu trong quán và đưa em thẻ phòng.

"Chị chỉ được dẫn khách đến đây thôi, phòng số bảy bên tay trái, em cố gắng tự tìm nha!"

Nói rồi chị quay người lại và bước đi. Cô gái nhỏ ngỡ ngàng, không phải là vì quán bar nữa mà là vì những tiếng rên rỉ ám muội, kinh tởm đến từ những người phụ nữ nơi này. Cô có linh cảm chẳng lành, có lẽ nào, Ran đến đây là để- không cô không được nghĩ xấu như thế, làm ơn đi mà xin anh đừng phản bội em mà.

Đứng trước căn phòng mà cô cần đến, cô có chút bối rối, cô chả muốn mở cửa tí nào cả. Cô sợ, cô rất sợ bị lừa dối, sợ rằng những lời của cha cô là đúng, rằng Ran cô yêu cũng chỉ là một thằng cặn bã mà cô không nên tiếp xúc. Nhưng dù cô có cảm thấy như thế nào đi nữa, sự thật vẫn là sự thật. Khi cô đẩy cửa vào, đập vào mắt cô chính là cảnh 'bóng bỏng' giữa bạn trai cô và một condi nào đó. Tim cô như vỡ tan những đến nỗi một giọt nước mắt cũng chả rơi xuống. Lia mắt qua gương mặt vô cảm đang nhìn cô, cô chỉ có thể cuối nhẹ đầu mà bảo hắn ta đi về. Đóng sầm cửa lại, tay cô run rẩy, Ran phản bội cô thật rồi.

Cô như muốn ngã lụy xuống mà khóc, cô đau, cô rất đau. Anh ta thì không có vẻ hối hận hay nói đúng hơn, anh chả quan tâm gì đến cô cả. Đau đầu với những suy nghĩ mình tự dựng nên, cô thầm chửi rủa bản thân vì sự ngu ngốc và mù quáng của mình.

'Cạch' tiếng cửa phòng mở ra, cô xoa xoa nhẹ thái dương rồi quay mặt nhìn người mình yêu thương bấy lâu nay. Gương mặt điển trai sáng sủa của anh có làm cô chút mềm lòng, cô dần lấy lại bình tĩnh mà dứt khoát bước chân ra khỏi nơi này.

Về đến nhà, trước mặt cô gái trẻ là không gian ấm cúng mà cô đã tất bật cả ngày dựng nên. Trên bàn, thức ăn đã nguội nhưng vẫn còn nhìn rất ngon và bắt mắt. Cô chợt cảm thấy chạnh lòng khi nhận ra cách đối xử tệ bạc anh dành cho cô, chả khác gì đuổi khéo cô đi cả.

Như một thói quen, cô chuẩn bị cho anh một ly nước lạnh đưa anh uống. Anh chậm rãi ngồi trên bàn, có vẻ như anh muốn ăn tối. Cô quay lại đặt ly nước trên bàn, sau đó vội đi hâm nóng thức ăn ( một lần nữa )

Chàng trai trẻ đang nhâm nhi bữa cơm cô cất công chuẩn bị cho anh, cô đáng lẽ ra nên vui lắm nhỉ? Vui vì chàng trai cô yêu đang rất tận hưởng bữa ăn cô làm nên, viễn cảnh anh ấm cúng như những gì cô mong muốn nhưng hiện tại, cô còn chả thèm nhìn mặt hắn cơ. Cô từ từ đặt chiếc bánh kem xinh xinh trước mặt hắn, giọng ngân nga bài 'Happy birthday' thân thuộc. Ran có chút ngỡ ngàng trước hành động của cô, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu và thổi những chiếc nến trên cái bánh kem để cô thôi cái trò trẻ con này.

Trong gian bếp nhỏ xinh, cô gái nhẹ nhàng cho bánh vào tủ lạnh. Rồi cô quay về hướng người cô thương và nở một nụ cười méo mó:
"Anh à em có chuyện muốn nói"
" Ta dừng lại nha anh"
" Có vẻ như em không thể tiếp tục mối quan hệ này rồi"
Mặt cô nóng lên rồi từng giọt lệ lăn đều trên má. Thứ như muốn xé nát con tim cô lúc này là gương mặt bơ phờ của người đối diện, hắn tuỳ tiện nói câu "sao cũng được" rồi thản nhiên tiếp tục chuyện ăn uống của mình

Trước sự vô tâm của Ran, cô chỉ biết lau đi nước mắt và từ từ soạn đồ rời đi. Cô kéo chiếc vali to ra khỏi nhà, Ran dường như không thèm để ý đến cô một chút nào cả. Thở dài, cô bước ra khỏi cửa. Nỗi buồn trong lòng đã khiến cô quên mất rằng bây giờ là nửa đêm.

"Yuri à tao ké nhà mày nha"

___________________________
1533 từ luôn á trùi 🤓 quá gke gớm 🐄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro