Chương 1:Quần lót không cánh mà bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

Hắn nói,tôi không có chị gái, chị càng không phải là chị gái tôi!

Hắn nói,cho dù tôi mất trí,đến bản thân cũng không nhớ là ai,tôi cũng sẽ không buông tay em!

Hắn nói,hạnh phúc của hắn phải có cô mới viên mãn,chỉ cần thiếu cô sẽ không còn hạnh phúc nữa!

Hắn nói,chúng ta,nhất định sẽ sống với nhau cả đời!

Hắn nói ,trái tim anh chỉ vì em mà đập,không có em,anh chỉ là một cái xác không hồn!

Từng câu nói của hắn vô cùng kiên quyết,vô cùng chân thật...tựa như đã đã từng nếm trải nhiều biến cố, không thèm để mắt tới những chuyện nhỏ nhặt.

Qúa khứ hay hiện tại của bọn họ,mặc kệ là mười năm trước hay mười năm sau,vẫn vô cùng kịch tính!

___________

Năm 2009,mùa hạ.

"Tịch Tịch,tôi muốn chị,được không!"

Ban đêm lờ mờ,bóng cây khẽ lay lay ngoài cửa sổ,xuyên qua kẻ hở của những chiếc lá,ánh trăng thẹn thùng chiếu vào một góc phòng.

Một thân ảnh đang đang gấp gáp sờ soạng trên giường,à không,sờ soạng trên người nữ nhân nằm trên giường,cô gái đó đang không có cách nào khống chế cảm xúc của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm màu hồng nhuận,trông rất rung động lòng người,lúc này mùa hè đang rất nóng,mặc dù ban đêm có bật điều hòa,vẫn cảm thấy có chút khô khan.

Bụng dưới Hứa Nguy nóng lên,trên người còn lưu lại mùi rượu chưa tan,nằm xuống chỗ trống bên cạnh cô gái,miệng khẽ cắn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái.

Hắn năm nay chỉ mới 14 tuổi,là người thừa kế của tập đoàn Hứa Thị!Tập đoàn tài chính xí nghiệp toàn thế giới.

Oanh yến xung quanh hắn so với hậu cung của hoàng thượng chỉ hơn chứ không kém,thế nhưng chỉ có người mang danh chị gái đang nằm trong lòng hắn đây mới có thể dậy lên hứng thú của hắn.

"Hứa Nguy,cậu làm cái gì thế! Hả....Mau đi về phòng của cậu đi!"

Vân Tịch Nhan mông lung mở hai mắt,đối với việc Hứa Nguy đêm nào cũng chạy lên giường của cô đã sớm hết cách.

Từ nhỏ đến lớn,hầu như đêm nào phòng cô cũng sẽ phát ra tiếng hét to như thế này.

Con ngươi lãnh đạm nhìn chằm chằm vào ngực cô, em trai chết sống không chịu buông tay ra,cuối cùng cô chỉ còn cách vươn tay,tung ra một chưởng Càn Khôn đại na di.

ba.......

Lưu loát sạch sẽ,năm ngón tay hồng hồng gần như in hết lên bộ mặt trắn trẻo của hắn.

Lớn lên trắng làm cái gì!Mỗi lần cô nhìn,đều cảm thấy nộ khí nhảy nhót,tuy rằng không phải là chị em ruột thịt,thế nhưng cũng không nên chênh lệch lớn như vậy chứ.

Tướng mạo của cô khá bình thường,mà mặt em trai của cô thì thuộc dạng yêu nghiệt,đủ để mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ,đương nhiên trong số đó không bao gồm cả Tịch Nhan,cô chỉ xem hắn như em trai thôi.

"A ~ đau quá đi, Tịch Tịch..."

"Hứa Nguy,giọng điệu đó là quái gì thế hả,mau cút về phòng cậu đi,nếu không tôi nói với ba và mẹ bây giờ,nhanh lên!"

Hắn vẫn không buông tay,trái lại còn hét lên một tiếng cao vút.

Hoàn toàn không sợ hãi lời của Vân Tịch Nhan.

Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ,tại Hứa gia này, Hứa Nguy chính là đại thiếu gia,còn cô chính là một người chị gái nhỏ bé, nhưng mà,càng về sau, Vân Tịch Nhan cho rằng,hắn căn bản không coi cô là chị gái gì cả,cô chính là vú nuôi kiêm người hầu tùy thân của hắn.

Bởi vì vào năm cô 17 tuổi,lúc đó cha mẹ vừa kết hôn xong,hai bọ họ thản nhiên quăng luôn con cái,đi du lịch mọi nơi, ngọt ngào tận hưởng thế giới của hai người.Trước khi đi,ba còn nước mắt nước mũi cầu xin cô nhất định phải chăm sóc tốt cho Hứa Nguy.

Nghĩ đến đây,cô bỗng nhụt chí.

"Tịch Tịch, chị không thể đánh tôi đâu, chị đã quên lời của ba mẹ nói rồi sao,họ nói chị phải chăm sóc đặc biệt cho tôi."

Hắn ngửa đầu, khuôn mặt góc cạnh,ánh mắt có chút say sưa mông lung nhìn chằm chằm vào....ngực của Vân Tịch Nhan!

"Cậu muốn chết sao,tôi là chị của cậu,cậu có biết rằng mình đã không còn là một thằng nhóc không?Nhanh bước xuống."

Cô không ngừng nhắc lại cả trăm nghìn lần,nói bọn họ đã lớn rồi,không thể làm liều giống như lúc nhỏ.

"Thế nhưng bên ngoài sấm đánh ghê lắm,tôi sợ,Tịch Tịch ~ Còn nữa, tôi gọi "chị" không có nghĩa là chị là chị của tôi!"

Từ trước đến nay hắn chưa từng công nhận cô,hắn luôn dùng ánh mắt của một nam nhân để nhìn cô.

"Sấm nổ? ~"

Vân Tịch Nhan thoáng nhìn qua bầu trời đêm ngập sao sáng bên ngoài cửa sổ,đêm nay đẹp như vậy,hắn lại nói là có sấm nổ.

Lửa giận trong lòng cô càng tăng lên: "Hứa Nguy,cậu mở to cặp mắt mà nhìn đi,sấm nổ chỗ nào,ít kiếm cớ giúp tôi đi,đi xuống........"

Cô giơ chân đá một phát,trực tiếp đá Hứa Nguy xuống sàn.

"Ai u ~ đau chết tôi ~"

Đáng đời cậu! Vân Tịch Nhan khinh bỉ nhìn hắn một cái,lúc này,hắn đang bò càn ra đất,rất giống một con rùa đen bị lật ngửa,trông rất buồn cười.

"Hứa Nguy,cậu có thể lịch sự hơn chút không,chẳng giống người lớn gì cả, mau đi ra –"

Hắn thường ỷ rằng bản thân vẫn còn chưa trưởng thành mà tranh thù sự đồng tình của cô.

Mở rộng cửa, cô không chút khách khí một cước tống hắn ra ngoài.

"Tịch Tịch, chị không thể đối với tôi như thế, dù gì tôi cũng là em trai của chị nha."

Hứa Nguy như tóm được điểm yếu của cô, cười đểu nói, bộ dạng tức giận của cô thực rất xinh đẹp nha, Hứa Nguy phải thừa nhận, đứng trước mặt Vân Tịch Nhan hắn có thể đảm nhiệm vai kẻ xấu a.

"Đi ra ngoài_____"

Hiện tại biết hắn là em trai của nàng để làm cái gì?

Trong lòng Vân Tịch Nhan bừng bừng lửa giận, ngã xuống giường với thể xác và tinh thần hỗn loạn, chết tiệt,cái điều hòa này có phải hư rồi không,tại sao cô lại nóng như thế này!

Cô cúi đầu nhìn vào ngực mình,sau đó lấy tay sờ sờ một chút,thở phốc ra một hơi!Toàn là nước bọt,chẳng lẽ là thằng nhóc kia làm ~

"Thật buồn nôn ~"

Ào,ào,trong phòng tắm nước chậm rãi chảy xuống....

Sáng sớm,khi ánh dương đầu tiên chiếu vào khuôn mặt ửng đỏ của Vân Tịch Nhan,đại biểu cho việc ngày mới đã đến rồi.

Cả người đau nhức,đại khái chắc là bởi vì đêm qua đá tiểu tử kia dùng lực hơi mạnh,mắt cô còn chưa kịp mở ra,bên tai tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi,âm thanh thật quá chói tai.

"Ầm ĩ chết đi được,A...A .... Không xong rồi,9 giờ rồi hả trời, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ~!

Cô giật mình một cái,như chiếc lò xo từ trên giường bắn lên,hôm nay là lễ tốt nghiệp cao trung,là lần gặp gỡ cuối cùng với bạn bè trước khi nghỉ hè,còn nữa,đây là cơ hội cuối cùng để cô tỏ tình với người cô thầm mến bao năm-Khương sư huynh.

Qua ngày hôm nay cô đã 18 tuổi,thầm mến Khương sư huynh tròn 3 năm, ngày hôm nay,dù như thế nào đi nữa,cô cùng phải bày tỏ với anh,mặc kệ có thành công hay không thành công.

Bồn chồn cởi áo ngủ ra,mở tủ,lấy bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn,ca-vát màu vàng nhạt,rất hợp với nước da của cô,trang phục dể thương,là thứ mà Khương sư huynh thích.

Cô không những tưởng tượng,tiện tay lục tìm áo lót của mình.

"A.........."

Một tiếng thét chói tai vang lên,ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng đập cửa liên hồi cùng tiếng hét của em trai ác ma.

"Tịch Tịch, chị lại làm sao vậy!"

Biết rõ còn hỏi,khuôn mặt thâm trầm Vân Tịch Nhan sớm trắng bệch,nghe hắn nói xong đổi thành màu xám ngắt.Nội y của cô,chỉ trong một đêm,toàn bộ đều biến mất rồi!

Phòng này, ngoại trừ cô ra,người còn lại có thể vào,chỉ có thằng nhóc kia.

Làm sao bây giờ?Thời gian chẳng kịp nữa rồi,kế hoạch hôm nay của cô thế là bị hắn phá tan tành,nếu không có nội y,cô phải làm gì đây?

Nhìn chiếc kim đồng hồ trên tường, hết rồi,đã 9 giờ 30 phút rồi,nếu hiện tại xuất phát,cũng chẳng kịp nữa.

"Hứa Nguy,đều tại ác ma nhà cậu,không phải tại cậu thì tôi cũng chẳng ngủ đến bây giờ!"

Thuận tay lấy chiếc quần bơi mặc thay cho quần lót,cô đi ra ngoài,cánh tay trắng nõn không được che đậy,không có nội y thì chỉ có thể thế này thôi,không còn cách khác.

Tùy tiện nhìn "thời trang" của mình lúc này,cô vội vã ra khỏi nhà.

"Này, Tịch Tịch, đi đâu đó, chị còn chưa nấu bữa sáng cho tôi,rôi đói rồi."

Chưa kịp lao ra cổng,phía sau đã vang lên tiếng gọi của thằng em trai đáng chết, Vân Tịch Nhan lấy tay gãi đầu,phiền chết cô mất!

Vì sao,vì sao cô lại là chị gái của Hứa Nguy!

"Chẳng lẽ chị gái như chị lại muốn em trai mình chết đói?"

Vân Tịch Nhan bất đắc dĩ xoay người,cô không thể không chăm sóc cho hắn, tuy rằng hắn rất đáng ghét,thế như bây giờ ba mẹ không ở nhà,hơn nữa người hầu cũng được cho nghỉ rồi.

Có thể nói,hiện tại ở đây chỉ có cô và hắn với con chó Vượng Tử đang chạy loanh quanh ở ngoài kia thì chẳng còn ai cả.

"Cậu sẽ không...."

Vừa xoay người, trông thấy Hứa Nguy đang mặc............

"Hứa Nguy, cậu thật là biến thái, ai cho cậu mặc quần lót của tôi, muốn chết hả!" .

Cô nhìn cái quần lót màu sắc sặc sỡ kia cảm thấy rất luyến tiếc, cô đã phải dành dụm tiền tiêu vặt rất lâu mới mua được nó ,rất đắt tiền đó, vậy mà giờ nó lại đang ngự trên cái mông của hắn.

Cô quả thật giận đến sắp phát điên rồi!

"À~ chị nói cái này hả? Tôi cũng không rõ lắm, sáng sớm mới phát hiện ra nó ở trên người tôi, là của chị à? Chẳng lẽ hôm qua chị mặc ...."

Nhìn hắn ra vẻ tiểu nhân đắc chí,ngũ tạng lục phủ của Vân Tịch Nhan trong nháy mắt muốn nổ tung,chẳng lẽ hắn nghĩ rằng,cô tự tay cởi quần lót của mình rồi mặc cho hắn?

Cách nghĩ gì thế này.

"Tôi đói bụng,nấu cơm cho tôi ăn đi,tôi muốn ăn chè hạt sen nấm tuyết..."

Hắn làm ra dáng đại gia ra lệnh,ngồi bắt chéo chân,hình như hắn mới tắm xong,tóc còn vươn chút nước,thoạt nhìn vô cùng gợi cảm.

Trời biết,hắn mới chỉ là một tiểu tử 14 tuổi thôi,lại có thể có được vẻ gợi cảm đến xịt máu mũi này.

"Không có nấm tuyết!"

Vân Tịch Nhan không khách khí đáp lại.

"Vậy chè hạt sen thôi cũng được..." Hắn vỗ vỗ vào miệng mình mấy cái,đáp.

"Cũng không có hạt sen!"

Tôi sắp trễ rồi,cậu còn muốn gây chuyện đến khi nào nữa!

"Khụ.... Được rồi!"

Hắn nhướn vai,làm ra bộ dáng không muốn kén chọn nữa,làm Vân Tịch Nhan tức đến điên lên.

"Cậu muốn gì hả!Không nhìn thấy tôi trễ rồi sao?Cậu có nhiều tiền như vậy,còn lo chết đói à,tôi đi trước,cậu tự ăn đi."

Cô thật sự không thể chần chờ nữa,có trời mới biết cô đã chờ ngày này từ rất lâu rồi,lúc này trái tim cô đang lơ lửng giữa không trung,cô muốn gặp Khương sư huynh.

Sau đó đôi diện anh nói ra tình cảm cao thượng của mình.

"Ồ,vậy tôi lái xe đưa chị đi,bây giờ ngoài đó chẳng còn xe đâu!"

"Tôi không cần cậu xía vào,đi!"

Hắn đưa đi,hừ,không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì phiền phức nữa.

Hứa Nguy,trong từ điển của Vân Tịch Nhan,chính là một ác ma đại gia không hơn không kém.

Đã không ít lần đầy đọa nàng.

Lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét một giờ bay ra khỏi cửa chính,nhà của bọn họ ở khu Hoàng Phủ,hễ là người sống ở khu này,đều là kẻ có khuôn mặt "thơm" mùi tiền.

Ở đây bị vây bởi những ngọn núi,đi xuống một chút nhìn lại,là một mảnh xanh ngắt,trời xanh mây trắng,chim hoa reo hò.

Tịch Nhan đứng ở ven đường đến 20 phút, rốt cục chán chường ngồi xổm xuống, chỗ này quả thực rất khó bắt xe!

Nơi này là khu rất giàu có, có lẽ mỗi nhà từ nhỏ đến lớn đều biết lái xe cho nên cũng không có cái taxi nào đi qua đây.

Bất quá, tất cả đều có ngoại lệ mà...

Cô đang chuẩn bị rời đi thì có một cái xe Ferrari màu đỏ dừng lại bên cạnh. Ai~ không cần nhìn cô cũng biết ai là chủ nhân cái xe này.

"Tịch Tịch thân yêu, chị muốn tiếp tục ngồi chồm hổm ở chỗ này đến khi nào,vẫn không muốn lên xe sao?"

Hứa Nguy mở cửa xe,đưa ánh mắt mong chờ nhìn cô.

"Lên,muốn lên là lên sao, hừ."

"A, Tịch Tịch,chị nói "lên" ,là có ý gì,chẳng lẽ là...!" Hứa Nguy gian xảo cười.

Trong tiếng trung,"Lên" với "Thượng" đồng âm,mà bác nào đọc ngôn tình lâu năm cũng hiểu cái vụ thượng thượng này rồi đúng không ...! /(>w<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro