Chương 2: Cậu ta là em trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông Kim Thành là một học viện quý tộc tư nhân,cái trường này Vân Tịch Nhan quen thuộc đến từng ngóc ngách,bây giờ nghĩ đến lát nữa phải chia tay nó,trong lòng cô cũng có chút không nỡ, đặc biệt là nơi này còn có mối tình đầu ngây thơ say đắm của cô,hồi ức xinh đẹp tuổi thanh xuân.

"Tịch Tịch, chị nộp đơn vào học đại học này?"

Khi gần chạy đến cổng trường,đột nhiên giọng nói bất mãn của Hứa Nguy vang lên.

Vân Tịch Nhan liếc hắn một cái, cái mặt này thật quá anh tuấn,con nít mới 14 tuổi đầu, lại không có một tí vết tích của trẻ con, ông trời thật thiên vị cho hắn. Cô nhìn hắn, trong bụng đắc ý, đại học này à, cần gì hắn quan tâm?! Hừ, tóm lại, cô muốn đi học đại học này, vốn không có nói cho hắn, khi cô nộp đơn vào, cũng không phải dựa trên thành tích xấu hay tốt, cũng không dựa trên trường đại học lý tưởng gì gì đó, mà là, trong lòng nghĩ rằng, nơi nào có thể cách cái tên em trai ác ma này, càng xa càng tốt.

"Tôi quên rồi"

Cô nghiêng đầu quan sát hắn, sau đó lại ngắm nhìn cảnh vật ngoài xe. Cô không hề nhìn thấy rằng, bàn tay nắm vô-lăng của Hứa Nguy đã trắng đến không thể trắng hơn được nữa, trong đôi mắt của hắn cũng tỏ ra vẻ bất mãn không thể tả.(khụ khụ,chính phủ cho trẻ con 14 tuổi lái xe sao???)

"Tốt nhất chị đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tầm mắt của tôi, chị gái à, chị phải biết rằng, dù cho có là mơ thì cũng không thể nào, đi vào đi."-hắn nhàn nhạt nói.

Vân Tịch Nhan không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, nhìn thời gian vừa vặn 10 giờ, cuối cùng cũng đến kịp, cô chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Vội vã xuống xe, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, cô vội vã chạy vào trong.

"Vân Tịch Nhan, chị nhớ cho kĩ, suốt đời này tôi cũng không bao giờ để chị rời xa tôi đâu."

Cách đó không xa, Khương Thứ giống như đang đợi cái gì đó,vừa trông thấy bóng dáng Tịch Nhan thì nhẹ nhõm thở phào một tiếng, cứ lo rằng hôm nay nha đầu này sẽ không đến, nếu vậy...

"Tịch Nhan..."

Nghe thấy tiếng Khương Thứ gọi, Tịch Nhan còn đang tức giận cái đứa em trai đáng ghét của cô lập tức tình tĩnh lại.

"A.....học trưởng......."

Chỉ cần nhìn thấy Khương Thứ, toàn bộ lời nói của cô cứ biến đi đâu hết, chỉ có thể lắp ba lắp bắp được mấy từ đầu đuôi không rõ ràng.

Mặc dù chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng, nhưng tại sao khoác trên người Khương sư hyunh lại phong độ không chịu được như vậy chứ. Hai cái cúc trước ngực không cài làm lộ ra cơ ngực mạnh mẽ săn chắc, Vân Tịch Nhan nhìn mà thấy choáng váng, chỉ muốn dùng tay thử chạm vào cơ ngực ấy.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng lên, cảm thấy rất xấu hổ.

"Tịch Nhan, em sao vậy, mọi người đều đang đợi em đó, hôm nay trông em rất xinh đẹp!"

Nghe lời khen ngợi của Khương Thứ, mặt Vân Tịch Nhan còn đỏ hơn nữa. Bất giác ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Khương Thứ, đôi mắt ấy tựa như một tia sáng nóng rực đến mức làm cô muốn tan chảy ra.

"Chúng ta đi vào thôi!"

Tịch Nhan không biết phải làm sao bây giờ, hô hấp dường như muốn ngừng lại, tim thì cứ đập thình thịch, khuôn mặt lại càng ửng hồng thêm.

Khương Thứ cầm lấy tay cô, tiến tới ôm cô vào lòng anh.

"Tịch Tịch, em sao vậy?"

Hành động này của Khương Thứ làm cô hoàn toàn bất ngờ, thật ra trước đó Khương Thứ đã mua chuộc bạn thân của Tịch Nhan và lén xem nhật ký của cô rồi, vì thế...

"Buông em ra, thế này...không tốt!"

Tịch Nhan nhỏ giọng nói, vừa rồi khuôn mặt áp vào ngực anh, vì bất ngờ được chạm vào thân thể anh nên phút chốc cả người cô đều ngẩn ngơ.

Khương Thứ mười tám tuổi, là một người đàn ông trưởng thành có sức quyến rũ không cưỡng lại được.

"Tịch Nhan, không phải em thích anh sao? Giống như anh thích em vậy!"

Trời ạ! Đây là cái tình huống gì? Trong lòng Vân Tịch Nhan không ngừng hò hét...không được, phải bình tĩnh.

Cô thực sự không nghĩ rằng anh lại thổ lộ với mình, điều này thực sự khiến cô bất ngờ.

Lúc này thực sự trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan!

Khí chất áp bách người khác của Khương Thứ giống như một loại vũ khí hung hăng đánh vào đáy lòng cô. Nếu như nói trước kia cô thầm thích anh bởi sự ôn nhu thì hành động hôm nay còn cho thấy được khí phách tự tin dũng cảm của anh nữa!

Đáng lẽ cô phải chuẩn bị rất lâu mới đủ dũng cảm để hôm nay tỏ tình với anh, vậy mà kết quả lại bị anh thổ lộ trước, sự tình đột nhiên thay đổi cái vèo khiến người ta giật mình.

Tay cô bị anh lôi vào phía sau mấy cây đa, Vân Tịch Nhan càng thêm bất ngờ.

"Sư hyunh, sao lại phải tới chỗ này?"

Tâm tình cô đang không ngừng chấn động, bốn mắt chạm nhau cùng một lúc, dường như có rất nhiều điều muốn nói.

"Tịch Tịch, em có thể làm bạn gái của anh được không?anh thích em!"

Những lời này làm cho Vân Tịch Nhan lập tức lệ rơi đầy mặt.

Cô đã chờ đợi câu nói này bao nhiêu năm rồi, hiện tại không thể nghĩ rằng hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, đưa tay cái là chạm đến được, vậy còn chờ gì mà không nói lời đồng ý.

Đôi môi Tịch Nhan khẽ mở:"Em..."

"Tôi không đồng ý!"

PHỐC___

Cứ như có sấm sét đang nổ ầm ầm trên đầu Vân Tịch Nhan vậy, tia hy vọng ngay lập tức bị tan vỡ...

Cô nghiêng đầu uất hận nhìn xem tên trời đánh nào phá hủy giây phút cô nói ra lòng mình, vừa nhìn thấy thì trên mặt cô hiện lên một vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa chán nản.

Tên tiểu tử Hứa Nguy không phải lúc nãy đã về rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Có cảm giác như hắn đã chờ ở đây nãy giờ chính là để xen vào giây phút này, nhưng....không hiểu thế nào mà cô lại có cảm giác như....như là mình bị bắt gian tại trận vậy!

"Cậu là ai? Cậu dựa vào cái gì mà không đồng ý?"

Không phải là do Vân Tịch Nhan nói, mà là Khương Thứ, hiện tại anh buông lỏng tay cô ra, đứng trước Hứa Nguy.

Đi theo vị trí này nhìn qua, giống như tình tiết của các bộ phim trên ti vi, là kiểu mối quan hệ tam giác của phim 8 giờ.

Hai người con trai vì một cô gái mà tiến hành bạo lực, sau đó.....

Vân Tịch Nhan không ngừng tưởng tượng các tình tiết tiếp theo, kết quả, những gì cô nghĩ đều trở thành thực tế.....

"Tôi nói không cho phép chính là không cho phép, cô ấy là của tôi!" ( bá đạo kinh =.=")

Không cần phải nói, lời này chắc chắn phát ra từ miệng tên em trai ác ma của cô, từ nhỏ đến lớn hắn đều nói như vậy.

"Tịch Tịch đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi, khốn kiếp!"

Hai người bọn họ cứ cậu một quyền tôi một cước,cãi nhau rất kịch tính, Vân Tịch Nhan lại cũng không thể ngồi chờ chết được, đành phải tiến lên can ngăn. Cô đang định bảo với Khương Thứ đừng hiểu lầm, hắn chỉ là em trai của cô thôi.

Bốp_____

Một tiếng bốp vang lên, Tịch Nhan không dám tin nhìn Khương Thứ tung một đấm vào ngực Hứa Nguy khiến hắn ngã rầm xuống đất, khóe miệng hắn.....

Hộc máu!

Cô luống cuống cả lên, cho dù cô không ưa tên em trai phiền phức này nhưng dù gì nó cũng là người thân của cô, cho nên cô cũng có trách nhiệm không để cho nó bị ai ăn hiếp!

"Tên đáng ghét,cậu đã thấy rõ chưa, phải có thực lực thì mới có được cô ấy!"

Khương Thứ cười đắc ý.

Bốp____

Vang dội một tiếng, một cái tát không chút do dự vung thẳng lên mặt Khương Thứ:"Cậu ấy là em trai của tôi!"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro