Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ thanh niên 27 tuổi đầu, lười yêu đương, chỉ muốn kiếm tiền.

Rảnh rỗi chơi game, yêu đương qua mạng với một em trai tiểu nãi cẩu.

Nhưng kết quả là cậu ta dính người quá, tôi đành nhẫn tâm đá cậu ta sau mấy tháng thưởng thức những bức ảnh bạo không lộ mặt và những lời chào hỏi với giọng siêu trầm.

Em trai đó cuống hết cả lên, cứ chất vấn tôi lý do vì sao.

Tôi cũng hết cách, đành gửi cho cậu ta năm nghìn tệ kèm theo câu nói "Chị thích kiểu ngông cuồng cơ" rồi block luôn.

Một bên khác, tôi cứ mải nghịch điện thoại không nhìn đường, đầu đụng phải một bức tường thịt.

Ngẩng đầu lên xem, ra là em trai Ngụy Kính Minh nhà hàng xóm.

Ngụy Kính Minh là ví dụ điển hình của "con nhà người ta", không những ngoan ngoãn học tập tốt mà lớn lên còn rất đẹp trai. Gương mặt điển trai ấy không biết đã khiến bao nhiêu cô đổ rồi.

"Ôi xin lỗi em trai nhé."

Ngụy Kính Minh đội mũ, đuôi mắt vẫn còn ửng hồng, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nó ngạc nhiên nhìn tôi một cái, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

Ủa gì vậy?

Nhưng mà chẳng qua chỉ là hàng xóm bình thường nên tôi cũng không hỏi nhiều.

Thang máy y y a a đi lên, tôi thông qua vách ngăn vô hình mà đánh giá nó.

Từ hồi tôi 18 tuổi rời nhà học đại học đến nay cũng đã 9 năm rồi, thỉnh thoảng nghỉ lễ về nhà cũng gặp đôi ba lần. Cậu nhóc 14 tuổi non nớt ngày nào giờ đã trở thành chàng trai mét tám mét chín sức dài vai rộng.

Hê hê hê, đúng là khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng mà.

Ngụy Kính Minh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như sói nhìn chằm chằm tôi qua tấm gương trong thang máy.

Tôi giật mình, dời ánh mắt đi trong sự hoang mang.

Liếc qua một cái, ấy thế mà nó vẫn nhìn chằm chằm, tôi từ chột dạ chuyển sang tức giận quay sang nhìn nó:

"Ngụy Kính Minh! Mày nhìn chị như thế làm gì? Bộ não úng nước hay gì? Cẩn thận không chị qua méc mẹ mày đó."

Ngụy Kính Minh "rầm" một cái ập tới, hai tay chống trên vách tường, nhốt tôi dưới bóng người cao lớn ấy.

Tôi run lên một cái, khí thế cũng giảm sút.

Ngụy Kính Minh từ trên cao nhìn xuống tôi, hai con ngươi đen như đã được gột rửa từ từ trầm xuống, cả người u ám đến đáng sợ.

Ôi má ơi! Tình huống gì đây? Sao cứ như kiểu có thâm thù đại hận vậy hả?

Tôi run rẩy mở miệng nói: "Chị đây! Tống Hòa nhà hàng xóm đây, mày không nhận ra chị hả?"

Đôi mắt Ngụy Kính Minh ẩn dưới mái tóc đen bị mũ đè ép, ánh sáng ảm đạm tỏa ra lạnh như băng.

Nó bỗng dưng nhếch mép cười, nụ cười vừa hung dữ vừa điên cuồng.

"Nhận ra chứ, em còn biết chị thích người ngông cuồng nữa cơ."

Nó vừa mở miệng, đầu tôi bỗng "ong" một tiếng nổ. Đây đây đây đây không phải là chất giọng trầm mà tôi nghe suốt mấy tháng sao!?

Não tôi đình công rồi.

Ngụy Kính Minh cúi người xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng không thể phớt lờ bao trùm lấy tôi.

Tôi bị dọa tới phát hoảng, hít thở cũng khó khăn.

Nó áp vào tai tôi, dùng giọng nói trầm khàn khàn chọc ghẹo:

"Sớm biết chị thích kiểu ngông cuồng thì em đã không phải giả vờ rồi."

Tôi kiểu????!!!

"Ngụy Kính..."

Thang máy "ding" một tiếng rồi mở ra.

Tôi hoảng loạn ôm lấy khuỷu tay. Đợi tôi nhìn rõ người đúng ngoài thang máy lại bị dọa tới toát mồ hôi lạnh.

Là mẹ của Ngụy Kính Minh.

Ôi má ơi, xém chút nữa là bị phát hiện rồi.

Mẹ Ngụy ngạc nhiên nhìn Ngụy Kính Minh: "Không phải con nói muốn ra ngoài sao? Sao lại về rồi?"

Ngụy Kính Minh rất tự nhiên liếc về phía tôi, từng dây thần kinh của tôi đều bị kéo căng.

Chắc không phải... là do tôi đá nó đó chứ?

Mẹ Ngụy thuận theo ánh mắt nó mà nhìn tôi: "Ô, Tiểu Hòa cũng về đến nhà rồi hả? Đi, qua nhà cô ăn bữa cơm."

Tôi thảo mai cười cười, khéo léo từ chối.

Mắc cười, vị đứng cạnh tôi đây chắc khác gì sói, cho tôi 10 cái gan tôi cũng chả dám.

Mẹ Ngụy cười nói: "Đi nha, ba mẹ con cũng ở đó mà."

Tôi.....

Ba mẹ tôi và ba mẹ nó đều thích đánh mạt chược, cũng có khi sẽ ăn cơm với nhau.

Thôi được rồi, không đi cũng phải đi.

Mẹ Ngụy bỗng nhiên nói: "Tiểu Hòa, sao mặt con đỏ thế, hay là ốm?"

Tôi vô thức nhìn Ngụy Kính Minh, phát hiện ra nó cũng đang nheo mắt nhìn qua đây.

Sao lại đỏ nhỉ? Chắc không phải vì một nụ hôn đâu ha?

Ngụy Kính Minh khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười ý vị bất minh.(*)

[(*) cái này tui muốn tìm cái nào nghĩa Thuần Việt hơn nhưng mà không biết dịch sao cho hợp á ;-; mong có ai đó sẽ giúp tui. Tui cảm ơn gất nhìuu]

Đến nhà họ Ngụy, mẹ Ngụy quở trách Ngụy Kính Minh, bắt nó bỏ mũ xuống, bảo nhà có khách mà như thế là bất lịch sự.

Ngụy Kính Minh bỏ mũ xuống, dùng 5 ngón tay vuốt hết tóc lòa xòa trên trán ra sau đầu, ngẩng mặt lên để lộ ra dung mạo tinh tế.

Cậu thiếu niên non trẻ trong ký ức của tôi không còn nữa, thay vào đó là một người đàn ông đẹp trai năng nổ tràn đầy hormone nam tính.

Thế mà nó cứ như không có chuyện gì, tùy tiện ngồi trên ghế sofa nhướn mày nhìn tôi.

Tôi...thế mà lại nhũn cả chân ra?!

Ba tôi và ba Ngụy đang bận bịu trong bếp, mẹ tôi và mẹ Ngụy thì đang trò chuyện.

Mẹ Ngụy thò đầu ra nói: "Con trai, con cũng nên chào hỏi Tiểu Hòa đi chứ!"

Đôi mắt đen sáng ngời của Ngụy Kính Minh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt giống như sói nhìn mồi, khóe môi nhướn lên mang theo ý cười lạnh nhạt, mang theo quyết tâm chiến thắng.

Nó nghiêng người vỗ vỗ sofa bên mình.

"Ngồi đi." Nó thấp giọng "Chị gái tốt."

Cả người tôi chấn động, da mặt không tự chủ mà nóng lên.

Một tiếng "Chị gái tốt" là từ hồi yêu đương trên mạng tôi dỗ cho nó nói, ba chữ vô cùng bình thường qua miệng của nó lại nên phong tình quyến rũ.

Cứ như sợi tơ chui vào tai, chọc cho tim gan ngứa ngáy.

Tôi đơ mặt, hấp ta hấp tấp đi tới đầu bên kia của ghế sofa rồi ngồi xuống.

Mẹ Ngụy lại nói: "Nửa năm không gặp, Tiểu Hòa hình như điềm đạm hơn nhiều nhỉ."

Mẹ tôi tiếp lời: "Điềm đạm cái nỗi gì, cứ như con khỉ ấy. Chả giống Kính Minh nhà chị, vừa ngoan vừa nghe lời, khiến người ta an tâm."

Nó mà ngoan á? Hưa hưa.

Xí! Bỏ qua chuyện hôm nay, hồi còn yêu đương thì cũng ngoan thật, bảo gì làm nấy.

Không chỉ là ảnh phúc lợi lộ chỗ nọ lộ chỗ kia, còn có tin nhắn thoại ngủ ngon sáng tốt lành moah moah da, thậm chí là nâng độ cao lên là...

Trời má, chẳng lẽ là tôi mang tội ác sao? Cái này mẹ tôi mà biết liệu có đánh chết tôi không?!

Tôi giật mình, run rẩy mấy lần.

Mẹ Nguỵ từ trong thùng rác khều ra một chiếc áo hoodie, bà quay sang hỏi Nguỵ Kính Minh: "Sao áo này lại không mặc nữa?"

Nguỵ Kính Minh dựa lưng vào ghế sofa, ra vẻ không có gì nói: "Bạn gái không thích."

Tôi bỗng nhiên nhớ ra, trước kia nó có chụp gửi cho tôi ảnh mặc chiếc áo này. Trong ảnh nó đội mũ che quá nửa mặt, chỉ để lộ ra môi và cằm, miệng còn cắn vạt áo nữa.

Vai rộng eo thon da trắng ngần, không thể thiếu cơ bụng và đường nhân ngư.

Nói chung là muốn làm người ta mê bao nhiêu có bấy nhiêu, máu mũi tôi cũng sắp chảy thành ba hàng rồi.

Tôi mới đùa nói: "Chị không thích bé mặc cái này cho người khác xem. Sau này không được mặc nữa."

Cũng chẳng ngờ nó lại làm thế thật.

Mẹ tôi kinh ngạc: "Kính Minh có bạn gái rồi? Con gái nhà ai mà có phúc thế không biết."

Ngụy Kính Minh nhìn tôi,a ấy mặt đầy ý cười: "Chị Tống Hòa cũng có phúc lắm ạ, chỉ là không biết cái phúc này chị ấy có muốn không thôi."

Tôi....

Trước mặt ba mẹ, tôi nào dám nói không? Bình thường bị giục đi xem mắt cũng đủ thảm rồi.

Tôi nói mà da đầu căng cứng: "....Muốn muốn muốn"

Lông mày Ngụy Kính MInh cong lên, mỉm cười vì đã đạt được mục đích xấu xa.

Đoạn ăn cơm thì thôi khỏi nhắc, tóm lại là tôi muốn ngoan bao nhiêu có ngoan bấy nhiêu, ngoan ngoãn như con chim cút cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại.

Đến cả ba mẹ cũng bảo là tôi đổi tính rồi.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, bố mẹ tôi ở lại đánh mạt chược còn tôi cuối cùng cũng được giải thoát để về nhà.

Mẹ Ngụy ngồi ở bàn mạt chược lại nhất quyết bảo Ngụy Kính Minh đưa tôi về.

Bảo nó đưa tôi về ư? Hay là muốn tôi một đi không trở lại đây?

Tôi từ chối một cách quyết đoán.

Ngụy Kính Minh nhìn tôi, nhếch mép nở cười đầy mưu mô.

Nó thế mà lại quay sang đó nói lớn: "Mẹ, hôm trước mẹ chả mất đồ ở thang máy còn gì? Hay là để con xuống chỗ quản lý tòa nhà xem lại camera nhé?"

Tôi nhớ đến chuyện xảy ra ở thang máy, nếu mà để ba mẹ hai bên biết, có mười cái miệng cũng khó mà thanh minh được.

Giọng nói của mẹ Ngụy truyền tới: "Cũng được, con có thời gian không?"

Tôi hoảng loạn chạy hai bước qua đó bịt chặt miệng Ngụy Kính Minh.

"Cô ơi, để lần tới đi ạ! Kính Minh vừa nói muốn đưa con về mà."

Ngụy Kính Minh lại bày ra vẻ đắc ý, thuận theo đó mà ôm lấy vai tôi.

Hơi thở ấm nóng phả vào khiến tôi hoang mang, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi.

Tôi đẩy mạnh nó một cái, mở cửa đi ra ngoài.

Tim tôi đập rất nhanh, trong lòng hoang mang tột độ, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó đang theo tôi càng lúc càng gần.

Tôi như chạy trốn mà lao vào thang máy, còn Ngụy Kính Minh ung dung theo sau tiến vào.

Tôi nghiêm túc nói: "Ngụy Kính Minh, chuyện xảy ra đột ngột như vậy, chị thấy chúng ta nên bình tĩnh chút, đợi hôm nào ổn ổn rồi nói sau."

Nó nhàn nhã chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt đen sáng ngời giống như móc câu, một khi bị câu lấy là sẽ không thể thoát ra được.

"Chị à, giờ em đang rất bình tĩnh đây."

"Là chị không bình tĩnh được chưa?"

Ngụy Kính Minh như bừng tỉnh: "Sao? Đổ em rồi à?"

Tôi....

Đổ cái beep ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt