Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may Ngụy Kính Minh không tiếp tục tác oai tác quái, đưa tôi về xong thì cũng về luôn.

Về tới nhà, trấn định lại bản thân xong tôi mới phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm.

Tôi lục lọi tìm kiếm Ngụy Kính Minh trong danh sách đen rồi unblock.

"Mày nhận ra chị từ sớm rồi hả?"

"Vâng, avatar là chị, vòng bạn bè cũng không chặn em xem."

Tôi lại một lần nữa hít thở không thông.

"Nhận ra rồi sao mày không nói sớm? Nói sớm thì chuyện này đâu có xảy ra?"

"Chị vừa add đã muốn em trai ngoan người ta moah moad da(*), em sợ nói ra chị sẽ ngại."

[(*): âm thanh mô phỏng tiếng hôn]

Tôi... tôi cầm thú tới vậy sao?

Mà không đúng, bây giờ chẳng phải càng ngượng hơn à?

Nhật ký trò chuyện mất hết rồi, giờ nghĩ lại mấy hành vi lỗ mãng khi trước...

Trời đựu, hình tượng chị gái ngay thẳng chính trực của tôi sụp đổ rồi.

Tôi vò đầu gãi tai, lòng như lửa đốt, bực bội đá giường đạp chăn.

"Dù sao chăng nữa, chuyện này cả hai chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Chị bồi thường thêm cho mày 5000 nữa, chuyện này coi như xong được không? Sau này cũng dừng nhắc tới nữa nha."

Bên kia cứ hiện đang nhập, nhập cả nửa ngày, sau đó nói không được, nói tâm hồn nó phải chịu đả kích và tổn thương nặng nề, không thể nào chia tay như thế được.

Tôi... nhưng mà cũng không thể tiếp tục đâu, mấy tấm ảnh cơ bụng của mày, để chị hít hà tiếp... chị thấy có lỗi lắm.

Nó một câu tôi một câu, cuối cùng chọn ra một phương án thoả hiệp, đó chính là tôi với nó hẹn hò một tháng để nó có thời kì điều chỉnh trước chia tay.

Tôi cân nhắc một chút, đợi qua kỳ nghỉ quốc khánh trở về chỗ làm, cùng lắm thì trả lời WeChat qua loa vài bữa, một tháng rất nhanh sẽ qua.

Sau đó tôi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tôi bỗng dưng tỉnh dậy, tại sao lại phải đồng ý làm người yêu nó trong một tháng? Mở ra xem lại cuộc trò chuyện mới phát hiện từ đầu đến cuối đều là nó dắt mũi tôi thuận theo nó.

Má ơi, chẳng trách từ nhỏ nó đã được khen thông minh, tôi đã bị đưa vào tròng trong sự vô tri này.

Sáng hôm sau tôi còn đang mơ ngủ đã nhận được tin nhắn thoại của Nguỵ Kính Minh:

"Chị ơi, chào buổi sáng, moah!"

Sớm tinh mơ đã nhận được một nụ hôn, tôi ngay tức khắc tỉnh ngủ.

Nó lấy chuyện "thưa ba mẹ hai bên" để uy hiếp tôi đi hẹn hò với nó.

Lúc tôi xuống lầu, Nguỵ Kính Minh đã đứng dưới bóng cây chờ tôi.

Dáng người nó cao thẳng tắp, áo trắng quần đen, lại vừa hay đang là độ tuổi đẹp nhất. Đặc biệt là đôi mắt đen khi nhìn về phía bạn sẽ trở nên lấp la lấp lánh, cho hỏi ai là người không rung động cho được cơ chứ?

Ồ, là tôi nè, tôi không rung động.

Ngụy Kính Minh đưa tôi đến khu vui chơi, mặt tôi đen lại, khịt mũi khinh thường.

Là một cô gái 27 tuổi trang điểm tinh xảo xinh đẹp trưởng thành, nhìn tôi có giống mấy người sẽ ngồi du quay ngựa gỗ không hả?

Giây tiếp theo tôi ngồi trên đu quay lộn đầu (1) không thể ngừng hét lớn, thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc mỗi thứ một lần.

Vừa hét vừa cười, cơ mặt cũng đơ luôn.

Cuối cùng là ngồi đu quay ngựa gỗ. Hu hu hu.... bạn nhỏ ngồi cạnh tôi đáng yêu quá đi mất.

Không thể không nói, đúng là vừa kích thích vừa xả stress.

Áp lực nơi công sở, áp lực bị giục kết hôn đều bị vứt ra sau đầu.

Đợi đến khi lên đu quay lớn (2), Ngụy Kính Minh ngoan ngoãn cả ngày cuối cùng cũng lộ ra bản chất.

Nó nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Chị ơi chị có nhớ không, trước kia chị bảo việc lãng mạn nhất là gì nhỉ?"

Tôi giật mình, bỗng nhiên nhớ lại khi trước đã nói: "Việc lãng mạn nhất chị có thể nghĩ tới là hôn bé khi ngồi trên đu quay lớn."

Tôi... giờ phút này chỉ muốn xuyên về quá khứ vả chết cái đứa mồm mép ba hoa kia.

Bây giờ đu quay mới đi lên có 2 3 mét, xin hỏi giờ nhảy xuống liệu còn kịp không nhỉ?

Tôi gượng cười: "Mấy lời ba hoa đấy làm sao mà tin được."

Trên mặt Ngụy Kính Minh giữ nguyên ý cười, nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt khó mà lý giải được.

"Sao lại không thể tin nhỉ?"

Nó lần lượt nhìn từng đường nét trên mặt tôi, từ trán tới lông mày, chóp mũi rồi khóe môi.

Tôi bị nhìn tới tâm tình hoảng loạn, miệng lưỡi khô khốc.

Nó đột nhiên sáp lại gần, tôi chỉ đành dán sát người lên khung cửa, cố gắng dời lực chú ý ra bên ngoài.

Toàn thân tôi mềm nhũn, hô hấp hỗn loạn.

Trời đựu, quên mất là tôi sợ độ cao.

Đến khi định thần lại mới phát hiện mình đã bổ nhào vào lòng Ngụy Kính Minh.

Ngụy Kính Minh cười nhẹ, giọng trầm ấm dễ nghe.

"Lúc nãy ngồi tàu lượn siêu tốc thấy chị hăng như thế, em còn tưởng tin nhắn chị bảo sợ độ cao là nói điêu cơ."

Tôi kiểu????

"Thằng nhóc này mày cố ý à?"

Tôi tức giận, nhắm thẳng lòng bàn tay nó mà nhéo một cái.

Ngụy Kính Minh đau, thổi phù phù chỗ bị nhéo: "Chị ơi nhẹ một chút, em không chịu được đâu."

Tôi... hình như ý nó muốn nói hơi kỳ.

Chứng sợ độ cao của tôi khá nghiêm trọng, vòng đu quay càng lên cao cả ngừoi tôi cũng theo đó mà bủn rủn, tay chân lạnh cóng, chỉ sợ trụ không vững sẽ ngã xuống dưới.

Tay của Ngụy Kinh vẫn đang ôm lấy eo tôi không buông. Trái với tôi đang căng thẳng, tâm tình nó rất tốt, còn ở đó ngâm nga hát.

Tôi kiểu????

"Chị ơi, mấy hôm nữa em có buổi tụ tập, chị đi cùng em nhé."

Tôi không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn. Mắc cười ghê, chuyện tình một tháng này nên để càng ít người biết càng tốt.

Ngụy Kính Minh thế mà lại dịch ra, trong nháy mắt như muốn tạo ra khoảng cách với tôi.

Tôi bị dọa lại càng túm chặt nó: "Đi đi đi nhất định sẽ đi!"

Mà nhé, eo nó tuy nhỏ nhưng ôm thấy cũng có cảm giác an toàn phết.

Buổi tụ tập mà Ngụy Kính Minh nhắc tới là cùng với một đám bạn học của nó ăn uống trong phòng riêng, cả nam cả nữ cũng tầm chục người.

Đối với đám bạn tầm tuổi nó tôi ít nhiều cũng có chút khó mà hòa nhập được.

Được cái đám con trai khá sôi nổi, còn con gái thì dễ gần.

Bỏ qua sự suýt soa à ánh mắt khó hiểu lúc Ngụy Kính Minh nắm tay tôi giới thiệu "Đây là bạn gái tôi" thì cũng tính là dễ hòa hợp lắm.

Giữa buổi Ngụy Kính Minh đi WC cùng bạn, một mình tôi ngồi đó cũng không được tự nhiên nên đứng lên ra ngoài.

Nhà hàng này cũng khá cao cấp, không có tạp âm mấy. Vì thế mà mấy lời bọn họ nói tôi đều nghe rõ mồm một.

Người nọ tò mò vừa cười cợt nói:

"Kia là cái chị mà mày bảo chỉ tán 3 tháng là đổ à?"

Ngụy Kính Minh nói: "Vậy mới nói, phàm làm chuyện gì cũng phải có kế hoạch."

Trong đầu tôi có chút mơ hồ, tim đập chậm mất nửa nhịp.

Ý của nó là gì?
—-
(1)

(2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt