Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước bồn rửa tay, chậm rì rì mà rửa.

Có một cô gái đi tới dặm lại lớp trang điểm, là bạn học của Ngụy Kính Minh - A Ngọc, khá là xinh xắn.

Cô gái tô lại son, thưởng thức vẻ đẹp của mình xong, sau đó quay sang nhìn tôi nói: "Lát nữa bọn em đi hát, chắc là đi qua đêm luôn. Chị đi chung chứ?"

Giọng điệu có chút không khách khí, thật khiến người nghe khó chịu.

"Không đi."

Cô ta cười với tôi: "Cũng phải nhỉ, tầm tuổi chị chắc không thức đêm nổi nữa ha, cơ thể cũng dần lão hóa rồi, lại thêm thức đêm làm sao mà không già thêm mấy tuổi cho được?"

Tôi cũng cười với cô ta: "Ừ đúng rồi, mấy đứa cứ chơi vui vẻ đi, chị dẫn Ngụy Kính Minh về trước vậy."

Làm gì có chuyện cố ý kỳ quặc như thế? Rõ ràng là có ý với Ngụy Kính Minh

Không đợi cô ta đáp lại, tôi liền trở về phòng ăn.

Ngụy Kính Minh khi nãy đã trở lại rồi, tôi vờ như không có gì nói với nó mấy câu bảo muốn về.

Không ngoài dự đoán, nó cũng muốn về.

A Ngọc ngăn lại: "Không ở lại đi hát à, theo thông lệ tụ họp mà cũng không đi à?"

Ngụy Kính Minh lý lẽ đương nhiên trả lời: "Không đi nữa, tôi phải đưa bạn gái về nhà.

A Ngọc vội vã tiếp lời: "Tự chị ấy cũng về được mà, chắc chị không để bụng đâu, nhỉ?"

Người tâm địa thiện lương sẽ không để bụng, người đặt Ngụy Kính Minh lên đầu không để bụng.

Tiếc là tôi không thuộc hai loại trên.

Tôi cười cười: "Không, chị để bụng đấy. Vốn dĩ nghỉ lễ được có mấy hôm, đương nhiên là phải ở bên bạn trai nhỏ của chị nhiều một chút chứ."

Mắt Nguỵ Kính Minh sáng hết cả lên, miệng cười muốn kéo đến mang tai luôn rồi.

A Ngọc dù sao cũng còn ít tuổi, khó có thể quản lý tốt biểu cảm của mình, mặt cứng đờ ra.

Cô ta định nói thêm gì đó, Nguỵ Kính Minh mất kiên nhẫn nói:

"Mấy người tự dẫn nhau đi chơi đi, tôi đương nhiên phải ở cùng với bạn gái tôi rồi. Đi đây."

Nói xong cũng chẳng để ý đến ai, đưa tôi ra khỏi phòng.

Chắc là nó vẫn đang vui vẻ vì câu "bạn trai nhỏ" của tôi, trên đường về phấp phới phấn khởi.

Mãi tới khi phát hiện ra sự lạnh nhạt của tôi nó mới tủi thân quay sang làm nũng: "Chị ơi, chị sao thế?"

Tôi thì sao chăng gì? Chẳng qua là nhớ lại lời nó nói trong nhà vệ sinh mà thôi.

Nhưng mà nếu nó chỉ định chơi bời vớ vẩn thì tôi cũng chẳng cần thấy tội lỗi nữa.

Dưới ánh đèn đường, Nguỵ Kính Minh mặt mày ủ rũ, giả thành dáng vẻ của một chú cún con bất hạnh.

Hai mắt sáng ngời của nó nhìn tôi chăm chú, aiz, đúng là đẹp là có thể mài ra ăn, làm lòng người ngứa ngáy.

Tôi nắm lấy áo nó đẩy vào bóng tối, nhón chân lên dán sát vào.

Có lẽ do bất ngờ, Ngụy Kính Minh quên cả hô hấp, người cứng đờ, quên luôn biểu cảm khi nãy đang giả vờ.

Lúc sau buông ra nó vẫn cứ cười, một nụ cười chứa tà ý.

"Sao tự nhiên chị lại chủ động thế?"

Nói xong còn ôm eo tôi, kéo tôi dán sát vào nó.

Tôi cười theo, nhìn đôi môi vẫn còn bóng của nó bỗng dưng thấy hơi khó thở, đúng là sự nóng bỏng mê người.

Tôi dùng giọng điệu mềm mại nói: "Có mang chứng minh thư không?"

Dù đèn đường có ảm đạm đến mấy tôi cũng không thẻ bỏ lỡ vẻ thiên biến vạn hóa trên mặt nó được.

Hoảng hốt, kinh ngạc, không thể tin nổi, vui vẻ, tiếc nuối, sau cùng nó cắn răng nói với tôi: "Đợi em về nhà lấy, nhanh lắm."

Ở dưới lầu khu dân cư, nó về nhà lấy đúng là nhanh thật, lúc tới gần tôi thì đi chậm lại nhưng vẫn nghe được hơi thở nặng nề của nó.

Sau đó nó nắm tay tôi, cứng nhắc đi về phía khách sạn.

Tôi cười lạnh, giả vờ trong sáng à, cái này là mày muốn cơ mà?

Tới gần khách sạn, chân tôi rẽ sang một hướng khác, là quán net ở bên cạnh.

Ngụy Kính Minh ngơ luôn, có lời muốn nói, muốn nói lại thôi, mãi mới hỏi tôi: "Chị hỏi em có mang chứng minh thư không là để đi net à?"

Tôi cười vô tội: "Đúng vậy, không thì sao?"

Sở dĩ tôi với Ngụy Kính Minh hẹn hò là do kết hôn trong game mà.

Một lần nọ, có một người bạn chung kéo tôi với nó vào chơi game, tôi cầm ad còn nó đi support, nó cứ dính lấy tôi nửa bước không rời.

Thua liên tiếp 3 ván, tôi bực bội mở mic lên chất vấn:

"Cậu rốt cuộc có biết chơi support không hả?"

Nó cũng mở mic, giọng nói trầm có chút ôn hòa lập tức làm tôi chấn động: "Không biết mấy, xin lỗi chị nha."

Tôi là một kẻ thanh khống, chớp mắt đã đổ ầm ầm, một bụng tức cũng tiêu tán luôn.

"Không sao không sao, vậy em xem em hợp cái nào thì em chọn trước đi ha."

Giọng nó mang theo tiếng cười đáp: "Cảm ơn chị."

Giọng nói dễ nghe như vậy chắc chắn là một em trai lễ phép hiểu không, ai mà không yêu cho được?

Sau đó nó chọn ad, mấy vị trí khác cũng bị chọn rồi, chỉ còn thừa lại support không ai chọn.

Mấy trận sau đó tôi đều được bảo vệ an toàn, khiến tôi ngu người luôn.

Chẳng hóa mấy trận trước thua là vì tôi quá gà sao?

Cả trận chỉ nghe thấy tiếng nó nói:

"Chị ơi đi bên này."

"Chị ơi đi theo em."

"Chị ơi trở về nhanh lên."

Chị ơi dài chị ơi ngắn, cuối cùng đồng đội cũng không chịu nổi đành mở mic nói: "Giờ trong đầu tôi toàn là chị ơi chị ơi làm tôi cũng muốn tìm một chị để yêu đương rồi nè."

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại không phủ nhận, nó cũng thế.

Chơi game xong nó lại tìm tôi xin WeChat, trùng hợp là tôi đang độc thân nền đồng ý luôn.

Mà tôi với người bạn chung kia cũng chẳng thân mấy, cùng lắm là cuối năm Tết đến thì hỏi thăm một hai câu mà thôi, cho nên tôi cũng không hỏi người kia thân phận thật của nó.

Giờ nghĩ tới "kế hoạch cưa đổ trong 3 tháng" của nó, có khi người bạn chung kia là nó cố tình sắp xếp cũng nên.

Từ trong quán net bước ra, tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên muốn xả stress vẫn phải nhờ tới game.

Trên mặt Ngụy Kính Minh có chút ấm ức, vừa nhìn liền biết là bất mãn.

Nhưng mà who care?

Nó đưa tôi về nhà, trong nhà tối om, ba mẹ tôi đi vắng cả.

Chân nó dài, bước sát theo tôi vào nhà rồi đóng cửa.

Ánh đèn neon ngoài cửa số hắt vào phòng, nhưng mọi sự vật nhìn lại rất ám muội.

Tôi rất không thích bầu không khí kiểu này, muốn vươn qua người nó để bật đèn, thế nhưng nó lại đặt tay lên che mất công tắc.

Tệ hơn là khi tôi muốn rút tay lại, nó bắt lấy tay tôi nắm chặt, mười ngón đan xen.

Tôi vùng vằng hai lần mà không thoát được, lòng bàn tay cũng nóng lên.

"Làm gì? Không buông ra là chị tức đó."

Ngụy Kính Minh chầm chậm cong khóe miệng, nở nụ cười nguy hiểm.

"Chị không phải thích người ngông cuồng sao, sao lại giận chứ? À, hay là do em chưa đủ ngông?"

Tôi cứng miệng, không biết nói gì mới phải.

"Đã lên thuyền giặc rồi, làm gì dễ xuống như thế?"

Ngụy Kính Minh đột nhiên giữ lấy đầu tôi rồi hôn xuống, hơi thở mãnh liệt phả lên mặt tôi.

Tôi ngu luôn, trong đầu là một mảng trống rỗng.

Mà nó vừa mạnh mẽ vừa bá đạo vừa kịch liệt, khí thế ngời ngời, trờ u đất ám.

Tôi thề là có nằm mơ cũng không ngờ tôi sẽ có ngày này.

Tôi ngu đến cùng cực, quên cả phản kháng.

Mãi đến khi bị tiếng cười kia đánh thức, lần đầu tiên tôi thấy ánh đèn neon lại có thể chói mắt tới vậy.

Đôi mắt nó vừa đen vừa sáng, đưa tay quệt môi dưới như nếm được mỹ vị, cười một cách nham hiểm.

"Bảo sao chị luôn nói muốn áp vào tường mà hôn, đích thực là không tồi."

___

ủa thế là hết rồi đó:))) bà tác giả cũng ác lắm, đọc cmt thấy lâu lắm rồi không cập nhật, tui lướt mòn trang cá nhân bả cũng không thấy chương mới, ở bên dưới độc giả cũng kêu gào dữ lắm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt