Chap 16: Muốn chui xuống lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi ở dưới sảnh đợi cô, cô bước chân được vài bước thì mấy cô nhân viên khách sạn trầm trô khen ngợi vì cô quá ư là xinh đẹp còn anh theo tiếng hét đó mà cũng ngước nhìn theo.

Cô quả thật mà yêu tinh mà, sao có người xinh đẹp đến như vậy chứ. Anh nhìn cô mãi không rời đôi mắt đi đâu cả, cô bước xuống tới sảnh cùng lúc đó anh đứng dậy nhanh nhen choàng tay mình qua eo cô ghìm chặt lại không cho cô nhúch nhích, cô theo bản năng giãy dụa nhưng anh là sức đàn ông còn cô là sức phụ nữ không thể nào bì được, anh nâng cằm cô lên tiến sát lại gần thì cô tránh mặt qua một bên.

" Ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó, anh mau buông ra đi"

Cô nhíu mày nói với anh, cũng cười ngượng ngượng nhìn mấy cô nhân viên đang trầm trô khen ngợi cặp đôi này quá ngọt và lãng mãn, mấy cô nhân viên thừa nước đục mà lấn tới hô to lên.

" Hôn đi......hôn đi......hôn đi"

Tiếng hô một lúc càng lớn, cô đỏ mặt vì ngại không dám nhìn ai nữa và đây cũng tức là thời cơ của anh, anh thỏ thẻ nào lỗ tay cô nhằm ý trêu chọc.

" Thế nào, hôn em được chưa"

" Đồ vô liêm....."

Chưa kịp nói hết câu anh đã đặt đôi môi ấp áp của mình vào môi cô, không lấn không tới chỉ là một nụ hôn nhẹ mà thôi, trong lúc anh đang nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đó cô lại trợn mắt to lại to hơn, đấm vào vai anh, dùng lực tay đẩy anh ra. Cuối cùng anh cũng chịu buông ra, nhìn cô chăm chú rồi cong môi cười một nụ cười xảo trá, cô che mặt lại ngại ngùng xoay người chạy nhanh ra xe, mấy cô nhân viên đang chứng kiến cảnh hồi nảy cũng là ầm lên.

" Á......hai người đó ngọt ngào quá đi mất"

Cô đi tới đâu mấy cô nhân viên đồng thanh hô to đến thế. Nếu như có cái jố mình sẽ chui vào trong hố nghĩ ra luôn. Anh thấy cô ngại bỏ đi cũng sải bước ra theo cùng cô, cô nhanh chóng leo lên chiếc xe Lamborghini anh cũng chui vào xe ngồi kế bên cô, cô thấy anh chui vào xe liền cố tình tránh đi ánh mắt của anh, anh biết là cô ngại nên chọc cô lần hai, anh lại một lần nữa cuối đầu gần lại sát mặt cô, cô thấy như bất ổn liền che miệng mình lại, mặt đỏ như tôm luộc nhìn đáng yêu vô cùng anh thấy động tác của cô không nhịn được mà cong môi cười rồi xoa đầu cô.

" Đi thôi"

Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi trên xe không nói tiếng nào cho tới khi xe đậu ở cổng buổi tiệc. Anh bước xuống xe đi vòng qua bên đây mở cửa xe cho cô, nhẹ nhàng đưa tay mình nắm tay cô dìu cô đi ra xe rồi cả hai bước vào trong buổi tiệc, anh và cô bước vào mọi người xung quanh đều nhắm vào hai người mà nói, hầu như một cái trung tâm bàn tán có lời khen cũng có những người nói năng khó nghe. Tuy chỉ là một buổi tiệc rượu bình thường ở ngoài nước dùng để chiêu đãi mấy cô, cậu thiếu gia. Anh không thích đi mấy cái buổi tiệc như vầy nhưng, thấy cô có hứng thú nên mới đi cùng cô.

" Ế, họ tới rồi kìa"

Dịch Phong đang cầm ly rượu nhâm nhi bị Y Đình dựt dựt khuỷ áo nên nhìn cô rồi nhìn ra hướng ngoài cửa. Anh theo bản năng giơ tay lên vẫy vẫy ra dấu cho họ biết là anh và Y Đình đang ở đây. Anh và cô thấy họ liền sải bước tới chỗ họ đứng. Anh và cô đi lại có cô phục vụ đưa cho hai ly rượu anh cầm một ly lên lắc lắc ly rượu, cô cũng cầm ly rượu đưa lên miệng định uống thì bỗng có một lực kéo ly rượu ra, lại là anh, cô ngơ ngác nhìn anh

" Không được uống rượu"

Anh nói với cô mặt vẫn nghiêm nghị rồi xoay qua bảo với cô phục vụ

" Cô lấy cho tôi một ly nước trái cây"

"Vâng"

Cô phục vụ nghe được lệnh nhanh chân đi lấy. Còn ở đây đang có một ánh mắt câm phẫn nhìn anh, đời nào đi bữa tiệc rượu mà lại đi uống nước trái cây chứ. Cô biết nếu cô còn cãi thì lại giống như lúc nảy đành im phăng phắc nghe theo anh. Hình như lại có một ánh mắt kinh ngạc nhìn cô không ai khác là Hàn Y Đình, cô bạn lên tiếng trêu ghẹo.

" Những người có bạn trai liền lập tức không ương bướng ra nhiều đó ha"

Nghe Y Đình nói vậy cô liền biết là có ý trêu mình, cô đời nào chịu thua vừa nói vừa liếc xéo lại cô bạn của mình.

" Không đỡ hơn những người mê sắc mà bỏ bạn hay sao 'cô Hàn' "

Cô cố tình nhấn mạnh chữ 'cô Hàn'. Y Đình nhìn Dịch Phong một cái rồi lắc lắc tay cô bảo đừng nói nữa, cô cũng mỉm cười mà không nói nữa. Cô và Y Đình là bạn thân mà lúc nào cũng đấu khẩu với nhau cũng như kẻ thù. Nhưng không có sự ghét bỏ gì cả chỉ là trêu chọc nhằm mục đích vui mà thôi. Phong Ngạo thầm nghĩ cô gái mà mình yêu ít ra cũng có bản lĩnh khống chế người khác chứ liền cười trong bụng còn Dịch Phong bên kia cũng hiểu ra ít phần mà cười lên làm cho Y Đình ngại cứng hết cả mặt.

Cô đột nhiên thấy khó chịu liền đứng lên, anh thấy cô như vậy liền đứng phất dậy vịn vai cô, lo lắng hỏi

" Em làm sao vậy"

" À, em đi vệ sinh rồi ra liền"

" Để anh gọi Y Đình đi cùng em"

" Không cần đâu, em tự đi được mà, huống hồ cậu ấy đang ăn ngon gọi cậu ấy chẳng khác nào 'trời đánh tránh bữa ăn' sao, yên tâm đi em đi rồi quay lại liền mà"

" Ừ, có gì là phải gọi anh ngay đó có biết chưa"

Cô gật đầu coi như đã hiểu còn Dịch Phong đang ngồi chứng kiến cảnh ân ân ái ái của hai người liền nhếch môi một cái coi như cười khổ cho chính bản thân mình, đi vệ sinh mà cậu có cần làm quá lên không vậy hả chủ tịch Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro