Chap 17: Anh đang ghen sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào nhà vệ sinh dùng nước vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, cô lấy từ túi cầm tay mình ra một chai nước rửa tay để rửa, rửa xong xuôi cô lấy khăn giấy lau tay rồi sải bước ra ngoài. Lúc cô bước ra ngoài thì tinh thần hơi tỉnh táo lại được một lúc đi được vài bước vô bỗng trợt chân lúc gần muốn ngã xuống đất ' Á' cô la lên một tiếng vì rất sợ bị té, khi té xong không biết bộ dạng mình như thế nào nữa. Không ngờ lại có người nắm tay cô lại đồng thời nhanh nhẹn lật người cô qua cho cô ở trên mình anh rồi cả hai đều ngã xuống.

" Phịt"

Tiếng ngã nghe một cái phịt, cô nằm sấp lên người anh chàng kia, mặt thì dán sát vào ngực anh, anh ta cũng hơi đau nhíu nhíu mi tâm lại. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh, bốn mắt nhìn nhau cứ thế mà nhìn.

Sao trên đời này lại có một mỹ nhân đẹp đến như thế. Đôi mắt cô ấy càng nhìn càng đẹp như thiên sứ giáng trần vậy.

Phong Ngạo thấy cô đi lâu như thế vẫn chưa quay lại nên cố tình đi kiếm cô. Khi anh vừa bước tới nhà vệ sinh nữ thì đã thấy một màn rất chói mắt. Đôi con ngươi từ lâu đã nhóm màu của sự tức giận, tay anh siết chặt thành nắm đấm, anh hét lên một tiếng làm vang dội cả nhà vệ sinh.

" Đồng Nhiên"

Anh hét lên một cái thật lớn, âm thanh nghe vang dõng dạc. Cô nghe thấy ai gọi tên mình. Hình như là giọng của anh ấy. Cô cũng nhìn lại tư thế của mình, bất giác đứng dậy, cô gấp gáp đứng lên vì chân mới bị té nên đứng lên vừa lạc choạng lại ngã xuống, may mà có anh ta đỡ, anh ta một tay vịn bả vai, một tay nắm tay cô đỡ cô dậy.

" Cô có sao không?"

" Không"

Anh thấy thế đi lại dựt mạnh tay cô nắm kéo lại về phía mình. Tay cô bị anh nắm chặt nên rất đau nên cô kháng cự.

" Buông ra, anh làm em đau...."

Cô nhíu chặt mi tâm nhìn anh. Anh nhìn người đàn ông đối mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy, xong quay qua bế xốc cô lên đi thẳng ra bên ngoài. Cô được anh bế lên nên có hơi ngượng nên giãy dụa trong lòng ngực anh. Anh cau mày lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

" Còn lộn xộn tôi quăng em ra bãi rác đằng kia đó"

Cô sợ hãi khi nghe anh nói liền ôm cổ anh chặt hơn để anh không quăng mình đi. Khi anh bế cô đi thẳng ra ngoài vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo tự nảy giờ, anh ta bất lực nhún vai một cái rồi sải bước đi.

Anh bế cô quăng vào xe rồi nhanh chán bước vào trong xe ghim chìa khóa vào lao thẳng về phía khách sạn. Chiếc xe lao nhanh như chớp mới đây đã tới khách sạn, anh thắng xe gấp cầm chìa khóa quăng cho tên bảo vệ đang đứng ở đằng kia, bế cô ra ngoài đi lên phòng của mình, ánh mắt đằng đằng sát khí. Mấy cô nhân viên thấy đều sợ cúi chào anh một cái, mấy cô gái cũng khó hiểu nhìn nhau. Mới nảy ngọt ngào như kẹo mạch nha mới đây đã toàn là sự tức giận.

Anh hung hăng đá văng cái cánh cửa đang đóng, đi thẳng vào trong quăng cô lên cái giường, anh liền cởi bỏ cái áo vest bên ngoài, nới lỏng cà vạt, cô thấy hành động của anh như tự sắp báo hiệu cho bản thân mình có điều chẳng lành liền lùi về phía sau anh giơ tay lên giữ cằm cô cho cô đối mặt với anh.

" Tôi đã bảo em như thế nào"

Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình xuống, hóng hớt nghe câu trả lời của cô. Cô từ lúc bị té rồi bị anh hung hăng quăng vài xe tới giờ vẫn hiểu gì cả.

Người ta là đang ghen đó chẳng lẻ cô không biết thật sao?

" Anh nổi điên cái gì? Tôi có làn gì anh đâu chứ"

Anh tức giận khi nghe cô hỏi ngược lại mình như vậy.

" Không được thân mình với người đàn ông khác rồi mà"

" À...."

Cô đang hoang mang thì bỗng ' a' một cái rồi cười rất tươi nhìn anh. Dáng vẻ như không còn sợ mà là muốn đấu lại anh.

" Anh đang ghen sao"

Anh nghe cô hỏi thì cũng không mấy bất ngờ vì thực chất anh đang ghen mà.

Cô đột nhiên nhéo má anh một cái rồi cười híp mắt lại.

" Lúc anh ghen đáng yêu thật đấy"

Cô ấy đang chế nhạo mình sao, gan cô ấy càng ngày càng to rồi không sợ ai lại càng không sợ anh nữa đây mà.

Anh không nói gì cả, đột nhiên đè cô xuống cho cô nằm dưới thân thể mình. Mùi hương nam tính của anh phả vào người cô, cô nheo mắt nhìn anh rồi nuốt sự sợ hãi vào trong cổ họng một cái ' ực'.

" Tự làm tự chịu"

Anh nói vừa dứt lời vừa khom người xuống hõm cổ cô hít hà mùi hương thơm dịu của cô. Anh vì tức giận mà in lên cái cần cổ trắng nõn của cô vài vết bầm tím tím đỏ đỏ. Cô dùng tay đập đập vào lưng anh. Anh nhanh chóng bắt gọn tay cô cố đỉnh lên đỉnh đầu.

" Reng, reng,reng"

Là tiếng chuông điện thoại của anh. Anh không quan tâm tới nó nữa thứ anh đang quan tâm là cô. Cô đột nhiên lên tiếng.

" Lúc nảy anh đi ra ngoài em vào phòng tìm anh, thấy điện thoại anh reo mãi nên em mới ấn nút nghe. Là bác trai gọi nói là có chuyện quan trọng nên bảo anh nếu nhận được thì gọi lại cho bác trái đó"

Anh cau có lại, điện thoại reo lúc nào không reo lại reo vào lúc này. Anh nhìn cô như đang luyến tiếc rồi cũng phải buông cô ra.

" Chết tiệt"

Anh mắng một câu như vậy liền chụp lấy điện thoại ấn nút nghe mặt mày nhăn nhó khó ở. Đây chính là cơ hội cho cô chạy trốn nên cô nhanh chóng chạy vọt về phía phòng mình, anh thấy cô chạy cũng không làm khó cô nữa nên cho cô chạy chứ tốc độ của anh muốn bắt cô lại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro