Chap 2: Kết thông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alô, mẹ"

Cô lên tiếng hỏi mẹ

"Con đi đâu thế? Đi lại gần chỗ để rượu cho mẹ, ba mẹ đứng đó chờ con"

Bà đề nghị cô có mặt ngay tại chỗ để rượu

Cúp máy cô nhún vai khó hiểu ăn thêm vài miếng bánh ngọt rồi sải bước tới chỗ mẹ cô vừa nói

" Ây, tới rồi kìa"

Nam Sơn vì vui mừng quá nên lên tiếng trước hơn ai hết. Mọi người xoay qua nhìn cô

" Bác Sơn bác Liên"

Cô ngạc nhiên nhìn rồi chạy lại ôm chầm hai bác không buông

"Con gái"

Hai ông bà cũng rất nhớ cô từ nhỏ đã xem cô như con ruột

" Con cỡ này ốm quá xanh xao nữa, con ăn uống không điều độ lại bỏ bữa nè, đúng không?"

Thanh Liên lo lắng hỏi xoay người Nhiên Nhiên qua lại nhìn xung quanh

" À, quên nữa đây là Phong Ngạo con trai bác, bác với ba mẹ con chơi với nhau từ lúc lập gia đình rồi sinh ra thằng nhóc này mà chưa cho con gặp mặt Phong Ngạo một lần tại thằng bé từ nhỏ đã ít gần gũi hai bác, nên không tiện cho hai đứa gặp mặt, bác xin nhận lỗi"

Nam Sơn lên tiếng nói vừa tránh móc bản thân mình

" Ây da, bác à chuyện có to tác gì đâu không phải cũng gặp mặt rồi sao, bác còn nói vậy thì người ngoài nhìn vào tưởng con đang ức hiếp hai bác đó"

Cô cười híp mắt trả lời hai bác

Anh nhìn cô với ánh mặt dịu dàng thầm nghĩ "cô gái này ba mẹ mình rất thương cô ấy, hai ông bà còn giữ hình hòi nhỏ của cô rồi còn giữ ảnh cô lớn đi đây đó chụp gửi cho ba mẹ mình, trong hình cô ấy đã đẹp mà ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa" anh bất giác tỉnh lại và nghe giọng nói ngọt ngào bên tai

" Chào anh em là Đồng Nhiên rất vui được gặp anh"

Cô vui vẻ cười đứng trước mặt anh chào hỏi

Anh chỉ gật đầu lại lịch sự như chào lại cô mà không nói hay cười gì hết

" Vậy, bây giờ có nên kết thông gia không ta?"

Không khí đang yên tĩnh thì câu nói của Phong Nam Sơn vang lên làm anh và cô hoảng hốt cô thì bị sặc vì lời nói đó còn anh thì nét mặt bình thường cố tỏ ra không có gì vì anh biết chuyện này từ lâu, ngày nào ba mẹ anh cũng nói anh kiếp này chỉ có thể lấy Đồng Nhiên mà thôi

" Kết.... Kết thông .... gia sao?"

Cô lên tiếng vì lời tuyên bố này này của bác trai

" Đúng vậy, tôi quên mất chuyện này"

Ba mẹ cô cũng nói đuôi câu nói của bác trai

" Chúng ta về nhà rồi nói, ở đây không tiện đâu"

Bà Liên lên tiếng đề nghị về nhà. Nói xong 6 người sải bước ra xe

" Ahhh, đau quá"

Cô đột ngột la lên ai cũng nhìn cô

" Sao vậy con, lại té nữa, cái con bé này lớn rồi đi đứng cũng không xong nữa, con với cái muốn mẹ tức chết có phải không?"

Mẹ cô vừa nói vừa đánh vào vai cô làm cô đau hơn la lên lần nữa

" Mẹ, đau con"

" Đừng đanh con bé nữa nó đủ đau rồi, con có đi được không?"

Ông Sơn dịu dàng hỏi

" Để con đứng lên thử"

Nói xong cô đứng lên mà không được vì chẹo chân rồi bất giác té lần nữa mà la lên

" Chắc là phần chân bị trật khớp rồi để con đưa cô ấy vào bệnh viện, ba mẹ và hai bác về trước đi, lát con về sao"

Nói rồi anh bế bổng cô lên đi đến xe anh đặt cô vào xe thắt dây an toàn cho cô, cô đỏ mặt ngại ngùng vì khoảng cách của hai người quá gần, gần có thể nghe thấy hơi thở của nhau, ở khoảng cách này cô nhìn anh càng cuốn hút hơn đôi mắt sâu khó có thể nhìn thấy đáy, mũi cao dọc, đôi môi mỏng bạc làm cô e thẹn hơn

---------tại bệnh viện Thân Ái-----------

Anh bế cô ra xe mọi ánh mắt đều dồn về hai người họ cô đỏ mặt

" Anh, anh thả tôi xuống đi tôi có thể đi được"

Cô đột ngột lên tiếng

" Còn ngoan cố"

Anh nói một cách lạnh lùng không nhìn cô. Chỉ ba từ thôi mà cô cảm giác lạnh cả xương sống

Cô bất giác đưa tay choàng qua cổ anh vì sợ té cô gục mặt vào lòng ngực rắn chắn của anh cô có cảm giác rất ấm áp an toàn, còn anh thì trên môi nở nụ cười không tươi chỉ nhếch lên một cái rồi nhìn cô đi thẳng vào bệnh viện
Các cô y tá thấy anh bế cô trong lòng mà ganh ghét, có vài ánh mắt ngưỡng mộ, một cô y tá lên tiếng

" Từ trước đến giờ Phong Ngạo không tiếp xúc với một người phụ nữ nào dù chỉ là cái liếc mắt cũng không thèm vậy mà hôm nay anh ấy thân mật với cô gái kia, mình có đang nằm mơ không ta, hâm mộ cô ta thật"

Cô y tá kia lên tiếng với chất giọng khinh bỉ

" Hứ, cùng lắm cũng chỉ là mấy thứ đi quyến rủ đàn ông có gì hay ho đâu mà hâm mộ"

Cô y tá vừa nói xong thì đằng xa có một giọng nam vang lên

" Nếu cô không muốn bị tống cổ ra khỏi đây thì tốt nhất câm miệng lại cho tôi"

Là anh, anh đã nghe được mấy lời khó nghe của cô y tá liền lên tiếng bước lại quầy của mấy cô y tá đang đứng

" Chào.....chào chủ tịch Phong"

Mấy cô y tá đồng loạt lên tiếng chào hỏi cô y tá vừa nói xong cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên

" Xin lỗi cô y tá này vừa nảy cô vừa nói tôi là loại gì, tôi có quyến rũ hay không quyến rũ anh ấy thì không đến lượt cô lên tiếng đâu"

Cô tức giận lên tiếng vừa hỏi vừa đáp trả cô y tá, cô y tá cúi gầm mặt nói xin lỗi

Anh mỉm cười trong bụng thầm nghĩ cô gái này thật đặc biệt không giống như những cô gái khác không tỏ ra yếu đuối khi có đàn ông bên cạnh mà là nét mặt điềm đạm, bình tĩnh giải quyết vấn đề khôn khéo

Hôm nay bận nên hong ra đúng giờ được, xin tạ tôi nên tôi đăng hai chap tiếp theo luôn mai khỏi đăng. Nhớ ấn sao vàng cho tui nhe, đọc chùa lắm đó. Yêu các bạn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro