Chap 3: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch Phong"

Kia là bác sĩ Lôi Đình, anh được Phong Ngạo tin tưởng nên giao cho anh quản cái bệnh viện nằm giữa thành phố S này. Lôi Đình rất giỏi và thông minh là bác sĩ hay nhất tại cái thành phố S này được anh thuê về và cũng đồng thời là bác sĩ riêng của Phong Ngạo

Phong Ngạo nghe kêu mình thì biết ngay là Lôi Đình, anh bế cô qua nói với Lôi Đình về tình trạng của cô

" Lôi Đình, cậu mau khám cho cô ấy, cô ấy đi bị té chắc là trật khớp rồi"

" Cậu bế cô ấy vào trong đi mình vào liền"

Lôi Đình kêu Phong Ngạo vào trong phòng khám để anh chuẩn bị dụng cụ khám cho cô

Sau khi chụp x quang và bôi thuốc Lôi Đình bước ra nói cho Phong Ngạo biết về tình trạng của cô

" Ngạo, cậu yên tâm đi cô ấy chỉ bị trật khớp nhẹ thôi nghĩ vài hôm tránh đi lại nhiều lần là sẽ khỏi, tôi có kê thuốc rồi lát tôi sẽ đưa cho cậu"

" Ùm"

Ngạo ùm nhẹ một tiếng rồi sải bước vào phòng khám cô đang nằm trên giường

Cô thấy anh bước vào ngồi dậy vì chân đau quá nên ngồi không được
Anh chạy lại đỡ cô nói

" Cô không cần lo, nghĩ vài hôm là sẽ khỏi"

Anh nói mà không nhìn cô quay người rót cho cô ly nước
Cô nhận ly nước và cảm ơn anh
Khi khám xong anh bế cô ra ngoài xe vừa đặt cô vào ghế anh ân cần thắt dây an toàn cho cô, đứng ngoài xe khòm người tới thì đột nhiên có mấy đứa trẻ nô đùa chạy tung tăng một cô bé va chạm mạnh vào anh đẩy anh vào, anh không kịp phản ứng thì môi anh và môi cô đã chạm nhau, lúc này mắt cô trợt tròng, trợt trắng, anh cũng rất bất ngờ

Sau một hòi định thần lại cô đẩy anh ra mặt đỏ ửng, bụm miệng mình lại nhìn anh mà nói

" Anh bị điên sao, sao lại hôn tôi, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đó"

Cô biết việc anh hôn cô là không cố ý nhưng mà cô vẫn thích mắng anh, nghiến răng nghiến lợi và dùng dáng vẻ mếu máo, nói với giọng oan ức

" Tôi cũng là lần đầu tiên, em nên chịu trách nhiệm với tôi sao đây?"

Anh bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong bụng anh vui như mở cờ trong bụng, anh đóng sầm cửa lại quay lại chỗ lái xe rồi phóng nhanh đi

Cô còn đang hoang mang câu nói vừa nảy của anh, không phải cô là người chịu thiệt sao vừa nghĩ vừa quay qua nhìn anh vừa mín mín môi lại
Anh vẫn gương mặt cương nghị, đạp phanh xe về phía trước
Anh thầm nghĩ nụ hôn đầu là anh không phải tốt rồi sao, anh sẽ là chủ nhân của nụ hôn đầu đó

------------ Biệt Thự Phong Viên--------------

" Ba mẹ, con về rồi"

Phong Ngạo vọng lên tay đang bế Đồng Nhiên

" Nhiên Nhiên có sao không con, con bé có bị gì không?"

Mẹ anh lo lắng hỏi

" Không có gì đáng ngại nghĩ ngơi vài hôm sẽ khỏi"

" Được rồi con dìu con bé lại bàn đi mẹ xuống bếp dọn đồ ăn lên"

Anh dịu dàng đặt cô lên ghế ngồi, rồi sải bước đi đến bếp để phụ ba mẹ và hai bác dọn đồ ăn lên, anh cỏi bỏ cái áo vest đen đặt lên ghế bây giờ nhìn anh càng tuấn lãnh hơn khi chỉ còn trong mình một cái áo sơ mi trắng và cái quần tây đen nhìn rất soái, cô đột nhiên bị anh mê hoặc lắc đầu lia lịa để lấy lại tinh thần

Đồ ăn dọn lên xong xuôi ai nấy vừa ăn vừa uống hăng say đột nhiên ông Sơn lên tiếng

" Ngạo à, con nghĩ phép 3 tháng đi"

" Sao vậy ba, có chuyện gì sao?"

Anh buông đũa thắc mắc hỏi ba anh nhìn châm châm để nghe câu trả lời từ ba anh

" Con nghĩ phép để đưa Nhiên Nhiên đi chơi đi sẵn tìm hiểu nhau luôn, việc công ty cứ để ba với Kì Bắc, Kì Soái lo liệu. Tìm hiểu xong 3 tháng nữa sẽ làm kết hôn rồi nhanh chóng cho ba mẹ và hai bác lên chức làm ông bà nữa"

Tuy rằng ông đã nhượng hết công ty cho Phong Ngạo nhưng việc ở công ty ông nắm rõ trong lòng bàn tay

Một lời nói bá đạo của ba anh làm cho cô sửng sốt, cô ho sặc sụa với tay lấy nước uống. Anh thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh " vâng" nhẹ một cái. Lúc này mặt mày cô tối u ám

" Đi chơi.......... kết....kết...hôn, lên chức ông bà sao?"

Cô há hóc miệng vừa nói vừa nhìn mặt của mọi người, không ai thay đổi sắc mặt cả chỉ có anh quay qua nhìn cô một cái rồi gấp đồ ăn bỏ vào miệng ăn tiếp

" Ba mẹ sao ba mẹ không nói gì hết vậy"

Cô lắc lắc tay ba mẹ cô tỏ vẻ mặt đáng thương hỏi hai người, họ vẫn ăn thản nhiên mẹ cô mở miệng ra nói

" Ba mẹ nuôi con hết nổi rồi tại con ăn quá trời ăn"

Bà nói với cô mà trong miệng vẫn con nhai thức ăn không chút thương tiếc nhìn con gái

" Huhuhu ba ơi, ba thương con nhất mà phải không, ba nói một câu công bằng đi, con không muốn đâu"

" Mẹ con nói đúng đó ba mẹ nuôi con hết nổi rồi"

Hahaha hai bác cười làm cô ngại ngùng còn chọc cô thêm nữa

" Anh chị yên tâm nuôi không nổi thì tới phiên tôi nuôi con dâu của tôi"

Hai bác vừa nói vừa nhìn nhau cười hả hê một trận trong khi đó mặt cô tối sầm lại không nói không cười không ăn luôn

Chơi một lát thì gia đình cô chào tạm biệt gia đình anh đi về
Sau khi chào tạm biệt xong anh sải bước đi lên lầu để nghĩ ngơi vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mặt lại, lông mày đẹp khẽ chau lại như đang suy nghĩ gì đó, nằm một lát thì có chuông điện thoại reo lên

" Reng ....reng....reng"

Anh vẫn nhắm mắt móc điện thoại trong túi ra phản hòi lại

" Lão Đại, đợt vũ khí của chúng ta lần này bị hỏng rồi"

Đầu dây bên kia là Kì Soái thuộc hả thân cận của anh

" Họp ở chỗ cũ, tôi đến liền"

Các bạn ơi bấm hộ mình cái ngôi sao đi. Yêu các bạn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro