Chap 22: Bàn chuyện đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc anh và Dịch Phong nhanh chóng phóng xe về Phong viên. Về đến trước cửa đã nghe tiếng chào hỏi của các người làm. Dịch Phong gặp hai bác ngồi đó cũng nhanh nhảu ngồi xuống bắt chuyện, hai ông bà này đối với ba người bạn của con trai mình đều yêu thương chúng như con ruột nhưng, người mà hai ông bà cảm thấy hài lòng nhất chính là Dịch Phong anh. Anh rất biết cách lấy lòng cũng như chăm sóc người lớn tuổi.

Còn ai kia đang tìm kiếm người phụ nữ của mình, thấy cô đang mặc tạp dề bận rộn rất đáng yêu mà từ đằng sau ôm lấy cô, tay quấn chặt eo cô, đặt cằm lên vai cô. Cô giật mình nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh liền bất động mà làm tiếp.

" Anh làm gì vậy, mọi người nhìn thấy bây giờ"

Cô chất vấn anh cũng may là người làm đi ra ngoài bày trí hết rồi nên không ai nhìn thấy. Anh vẫn bình thản như thế.

" Sao lại vào đây, không phải đã có người làm rồi sao"

" Ừm....tại em không có việc gì làm nên vào đây"

Đang ân ân ái ái với nhau thì có tiếng 'khụ, khụ' của ai mà hình như là đồng loạt thì phải. Anh thì vẫn thế dù nghe nhưng đối với anh chuyện này là chuyện bình thường, cô thì giật mình quay lại. Sao, sao lại có nhiều người như vậy còn có ba mẹ mình, cô đỏ mặt đẩy anh ra, anh cũng hơi bất mãn nhìn bọn họ đã phá anh, rồi sải bước đi lên lầu. Cô đối với mấy người này vô cùng không chịu nổi sự xấu hổ ban nãy liền chuyển sang chế độ đánh trống lãng.

" Mọi người ra dùng bữa đi"

Nói xong cô nhanh chân chuồng ra trước, mọi người nhìn nhau cười phả lên một cái, điều này như kích động làm cô phát điên.

Trên bàn ăn ngập tràn các món rất bắt mắt. Ngồi vào bàn ăn, anh ngồi đối diện cô, Dịch Phong đối diện Y Đình. Bốn người trẻ thì ảm đảm, bốn người già lại ầm ĩ hết chỗ nói.

" Lam Lan, Hữu Nam, hay là cậu cho Nhiên Nhiên ở lại đây đi, dù sao cũng sắp là người một nhà rồi"

Đó là Thanh Liên, bà phát ngôn sốc đến vậy làm cho khóe môi Đồng Nhiên giật giật. Ba mẹ của Đồng Nhiên cười tươi, cười đến nỗi híp hai con mắt lại với nhau.

" Được, được, nếu cậu hỏi nó, nó đồng ý thì ở lại đi"

Hai ông bà nói vậy, Đồng Nhiên mới buông chén cơm xuống, lễ phép được đưa ý kiến.

" Con nghĩ là con sẽ về cùng ba mẹ"

" Ừm, con muốn ở đâu cũng được hết"

Ba của Phong Ngạo nói với Đồng Nhiên. Cô gật đầu một cái, có ai đó tức giận kìa, mặt anh đen như lọ nồi nổi ba vạch đen trên trán, cô không thích ở chung với mình sao. Dù giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bốn người họ lại bàn tiếp.

" Mới đây mà hai đứa đã biết nhau hai tháng rồi, nhanh một chút mau chóng kết hôn với nhau đi, ta ham bế cháu lắm rồi"

Nhanh vậy sao, ba của anh nói chuyện còn dữ hơn mẹ của anh nữa thật đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà. Thấy thế ba mẹ Đồng Nhiên nhảy vào.

" Tôi nói hai người nghe tôi đã chọn được một ngày rất tốt vào hai tháng sau rồi, đó là ngày 28/4 đó"

" Hảo, tốt lắm"

Anh và cô lại nhìn nhau mà không biết nói gì, chuyển qua tới Dịch Phong và Y Đình, mẹ Đồng Nhiên hỏi thăm.

" Ba, mẹ cháu vẫn khỏe chứ Y Đình"

" Dạ, rất khỏe, ba mẹ cháu cũng chuyển lời thăm hỏi hai bác, ông ấy nói khi nào rảnh sẽ sang thăm hai bác ạ"

" Nói ta cảm ơn ba cháu nhiều nha"

Thanh Liên để ý ánh mắt của thằng Dịch Phong đều chăm chú nhìn Y Đình, chẳng lẻ thằng nhóc này thích Y Đình sao, nếu vậy bà tác hợp cho hai đứa.

" Dịch Phong, bác cảm thấy con và Y Đình rất xứng. Nếu có thể, hai tháng sau, làm chung với Nhiên Nhiên và Phong Ngạo đi"

" Sao a"

Cô giật mình, phản ứng làm cho bốn người họ cũng giật mình, còn anh đang hưởng thụ vẻ mặt bối rối của cô, cong môi mà cười một cái, cô thấy anh cười liền đá vào chân anh, anh nhìn cô sau đó trả lời với họ.

" Dạ, Phong Ngạo trước rồi sẽ tới tụi con mà, hai bác yên tâm lúc đó hai bác là thiệp đặc biệt"

' Ầm' câu nói vừa rồi của Dịch Phong làm cho Y Đình như sét đánh bên tai, cũng như làm cho Đồng Nhiên há hóc mồm lớn đến nổi có thể nuốt luôn quả trứng gà, Ngạo thấy thế liền gắp đồ ăn bỏ vào miệng cô, cô nhai nhai nhìn anh dường như anh dùng ánh mắt của mình để biểu đạt thay lời anh. Cuối cùng cô cười nham hiểm. Thêm dầu vào lửa.

" Đúng thế á, mình nghĩ nên làm chung cho vui"

Y Đình càng đỏ mặt không dám nhúch nhích cuối cùng nói lời chào tạm biệt mọi người nhanh chóng xấu hổ chuồng đi lẹ. Anh thấy như vậy cũng xin phép các vị trưởng bối mà chạy theo cô.

" Y Đình, đứng lại nghe anh nói đã"

Anh bắt được tay cô bắt cô xoay lại nhìn mình nhưng cô quá xấu hổ cúi gầm mặt không dám ngước lên, anh nâng cằm cô lên.

" Y Đình, em biết không, hình như anh đã phải lòng em rồi, tuy thời gian chúng ta bên nhau không quá dài nhưng anh cảm nhận được trái tim anh bắt đầu loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em"

Dịch Phong nói ra tâm tư mình, nói chân thật mọi lời nói đều xuất phát từ trái tim, cô như hiểu được lòng anh, cảm động, vành mắt đỏ ửng cuối cùng, 1...2....3...giọt lệ cũng rơi xuống làm gương mặt ướt đẫm, giọng run run.

" Hình như em cũng thích anh"

Dường như anh được nghe câu nói như mong muốn kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình cô cũng đáp lại mà vòng hai tay siết chặt ôm eo anh.

*******************

Dùng bữa xong, các người làm lo dọn dẹp, bốn vị trưởng bối kia đang ngồi hàn huyên mà vui vẻ, hết đánh cờ, đánh tài xỉu, nhìn có thể thấy họ rất hạnh phúc. Thì ra những thứ đơn giản nhất chính là thứ hạnh phúc nhất.

Anh và cô tay trong tay đi dạo ở hoa viên, gió ban đêm thổi se se lạnh, làm làn tóc dài của cô bay theo gió mà thoang thoảng mùi oải hương, đó là mùi hương anh thích nhất nhất nó tinh khiết, dịu nhẹ như con người của cô chứ không như mấy cô khác dùng những loại nước hoa đắt tiền tuy là thơm thật nhưng nó không mang lại dễ chịu. Cô hơi run run người, anh cảm thấy cô gái nhỏ của mình run vì lạnh, gọi người làm lấy hộ cô cái áo len dày của mẹ anh khoác cho cô. Cô mỉm cười nhìn anh.

" Cám ơn anh"

" Ngốc". Anh vừa xoa đầu cô vừa nói, hai người lại đi tiếp đi tới cây hoa đào, cô há hốc miệng nhìn lên trên, oa nó thật đẹp, gốc cây rất to, những nhánh cây tản ra đều mọc đầy hoa đào, cô nhìn, ảo tưởng như mình đang lạc vào chốn Bồng Lai, cách vài giây lại có một, hai cánh đào rơi xuống tựa như mơ, anh nhìn cô đang vui vẻ mà bất giác mỉm cười, anh biết ngay là cô sẽ thích nên cố tình đến đây, cô ngơ ngác hòi lâu mới hỏi anh.

" Ngạo, không phải đây là tháng 2 sao, tại sao lại có hoa đào nở rộ như thế. À, mà còn điều kì lạ hơn là cây hoa đào nhà anh sao lại trồng ở chỗ này"

" Cây này không phải nhà anh trồng mà nó tự mọc lên lúc nó mọc lên anh chỉ mới 15 tuổi, anh cũng giống như em rất thích cây đào này, thấy nó sinh trưởng rất tốt nên ba anh đặc biệt chăm sóc ưu ái cho nó hơn tất cả các cây hoa khác"

" À, thì ra là thế"

Cô cười cười coi như hiểu, hoa đào cứ rơi anh vẫn đứng ngắm cô gái nhỏ này. Từ lúc cô xuất hiện cứ quân quẩn vào trái tim anh, còn cô gái đứng trước mặt mình sao lại giống cô gái kia như thế chứ nhất là cặp mắt linh hồn tựa như biết nói chuyện. Mình làm sao thế, chẳng lẻ...... Anh hơi lo mơ mà muốn xác định tim mình liền kéo cô vào trong ngực, cô đang chơi vui vẻ mà cũng không ý thức được mà bị anh ôm trong vòng tay ấm áp. Dường như mỗi lần gần cô nhịp tim của anh lại đập loạn xạ vì cô, cô ở trong ngực của anh cảm giác nhịp tim của anh đập rất nhanh cô chóng tay lên ngực của anh, ngước mặt lên hỏi anh.

" Ngạo, sao tim anh đập mạnh thế, không khỏe sao?"

Đã xác định trong lòng mình chỉ có cô gái này, không ai chiếm được vị trí này, vị trí này chỉ có cô mới có thể sử dụng, anh không nghĩ nữa nhìn xuống cô, hành động này của cô làm cho anh hơi mất nhẫn tính.

" Em đang câu dẫn anh sao"

Anh nhếch mép một cái xấu xa, cô nhìn anh chau mày lại, mặt xấu hổ đã đỏ không biết tự khi nào, chỉ khi đối mặt với anh chỉ có anh mới làm cô đỏ mặt, cô dùng dằng muốn lãng tránh liền bị anh ôm chặt còn chặt hơn, híp mắt lại như đang giễu cợt, cô đấm mạnh một cái vào ngực anh, chút sức lực này của cô không làm gì được anh.

" Buông ra, đồ lưu manh"

Anh vẫn còn nhẫn nại khi nghe cô nói hết liền chiếm luôn đôi môi đỏ mọng của cô, anh áp đảo đôi môi bạc mỏng của anh xuống "ưm" cô khẽ kêu lên một tiếng, nhưng cô không biết tiếng kêu vừa rồi của cô đã làm thức tỉnh dã thú trong lòng anh, anh biết là cô không thích thô bạo nên động tác liền nhẹ lại hẳn, mút nhẹ môi cô, cô như biết anh có ý dịu lại, cô liền nhắm mắt lại mà cảm nhận, anh biết cô gái nhỏ của anh đã bị anh làm tan chảy không động đẩy nữa, lại một lần nữa mút nhẹ môi cô, anh như đang chỉ dẫn cô, cô thấy hành động nhẹ nhàng của anh liền đáp lại, những chiếc hôn vụng về đáp lại anh, anh cười thầm trọng bụng, sau này nhất định sẽ không còn nhẹ nhàng như thế này đâu, hai người đứng hôn nhau ở dưới cây đào, vài cánh hoa đào rơi xuống, đố có ai tưởng tượng nổi cảnh đẹp này đẹp như thế nào. Anh biết cô đang chìm đắm liền xảo trá đưa đầu lưỡi của anh bắt đầu dò thám cô, cô phản ứng mặt, đẩy anh ra, trừng mắt với anh một cái.

" Đồ xảo trá, hứ"

Cô đi lẹ vào trong, mặt đỏ tới tận mang tai vừa cười vừa giận nhưng vui có vẻ nhiều hơn, bất giác sờ sờ vào môi mình cười tươi đi thẳng vào trong mà bỏ anh một mình đứng bực tức ở đó, 'mẹ kiếp' anh mắng thầm một cái, tức giận cũng đi nhanh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro