Chap 21: Một kẻ thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên trên đảo, những tia sáng chen nhau len lỏi vào trại của bốn con heo còn đang ngủ, những tia sâng yếu ớt gọi thẳng vào mặt của hai người đang ôm nhau ngủ say tựa như đã đi vào cảnh giới, cô lấy tay che mắt rồi từ từ lười biếng mở mắt ra, cô định ngồi dậy thì phát hiện đang có một cánh tay rắn chắc đè lên mình, cô gỡ tay anh nhẹ ra rồi ngồi dậy hưởng thụ bình minh mà mình thức, cô đứng dậy vươn hai tay lên như tập thể dục đột nhiên có cánh tay choàng qua eo cô, ôm từ đằng sau, cô quay mặt lại thấy anh liền cười một cái rồi nói.

" Chuẩn bị về thôi, chơi nhiêu đây là đủ rồi"

" Ừm"

Anh ừm nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại. Đứng thêm một chút cho tỉnh táo lại rồi xuất phát. Bên trại của Y Đình và Dịch Phong đã chuẩn bị hết chỉ đợi lệnh của hai người kia là đi về. Hai người họ đang tháo bỏ cái trại của mình Y Đình còn thấy trại của hai người bọn họ vẫn y cũ liền nói to.

" Nhiên Nhiên, Phong Ngạo dậy đi chúng ta xuất phát thôi"

Nói xong vẫn tiếp tục làm tiếp Dịch Phong. Làm xong Y Đình ngồi xuống gốc cây bên kia, lau lau mồ hôi ướt đẫm, anh thấy vậy liền đi lại đưa cho cô một chai nước, cô nhận lấy mỉm cười nhìn anh một cái.

" Cảm ơn anh"

Nhìn thấy cô mệt nhọc, thở hổn hển, mà hình như trên mặt cô có dính một cái gì đó đen đen như lọ.

" Mặt em dính bẩn kìa"

Anh mỉm cười một cái rồi ngồi xuống đưa tay lên lau vết bẩn đó trên má cô mà không chần chừ, tay anh chạm đến đôi gò má đang ửng hồng vì mệt của cô, cô giật mình nhìn anh mắt không chớp lấy một cái mà là đơ khi nhìn thấy anh làm vậy, anh cũng như ý thức cô hơi ngại đôi má đã hồng bây giờ đã đỏ như cà chua chín chỉ cần đụng nhẹ một cái là rớt ngay, tay anh vẫn như thế mà bất động nhìn cô, hai người nhìn vào đôi mắt nhau như có một mạch điện xẹt qua hai người.

Đúng lúc này, Phòng Ngạo và Nhiên Nhiên đi ra Nhiên Nhiên đang ngáp dài mắt láo lia láo lịa kiếm hai người thì nhìn thấy động tác của Dịch Phong và mặt đơ của Y Đình liền biết mình ra không đúng lúc, cô buông tay đang che miệng lại ngáp, quay sang nhìn Phong Ngạo vẻ mặt như vô tội, anh thấy thế liền quay người cô lại kéo cô ra đằng sau để tháo trại để hai người bọn họ yên tĩnh. Phong Ngạo thấy cũng vui cho Dịch Phong, nếu nói anh yêu một lần thì Dịch Phong chưa từng yêu hai lần.

" Em cứ tháo trại phụ anh, chừng nào họ thấy đủ thì sẽ dừng lại thôi"

" Hừ"

Đột nhiên Dịch Phong cảm nhận ra sự thẹn thùng liền rút tay lại đứng lên đút tay vào túi quần, Y Đình thì ngồi bất động ở đó mà giơ tay chạm vào gò má đang nóng hừng hực. Cùng lúc đó hai người kia đã gỡ trại xong xuôi hai người mới giật mình quay qua nhìn Nhiên Nhiên và Phong Ngạo. Nói như vậy là hai người bọn họ đã nhìn thấy hết rồi sao, thật xấu hổ mà.

Nhiên Nhiên mỉm cười đá chân mày lên nhìn cô bạn rồi nói.

" Về thôi, đáng lẽ ra tụi mình về sớm hơn nhưng đi ra thì lại thấy như vậy.....nên không có làm phiền"

" Đi thôi"

Y Đình mặt đỏ mũi đỏ nói cho qua chuyện rồi nhanh chóng bước đi nhanh. Dịch Phong cũng theo sao. Phong Ngạo nhìn Nhiên Nhiên khoanh tay trước ngực' chậc chậc' một cái rồi híp con mắt lại nói.

" Xem ra khả năng trêu chọc người khác đã lên tới một level khác rồi"

" Đều học từ anh đó"

Cô cười tươi một cái anh cũng cười theo rồi đi lại khoác tay qua cổ cô rồi sải dài về phía trước.

******************

Trung Quốc

" Haizzz, mệt chết đi được"

Máy bay vừa đáp xuống thì đã nghe tiếng than vãn của Đồng Nhiên và Y Đình. Đứng không bao lâu thì có chiếc vios chạy lại dừng ngay chỗ bốn người đứng đó là Kì Soái và xe của Phong Ngạo.

" Kì Soái cậu đi xe khác về đi"

" Ừm"

Lên xe chạy được một khoảng thì Phong Ngạo lại lên tiếng.

" Nhiên Nhiên, Y Đình hai em ở nhà anh luôn đi, anh đi giải quyết công việc với Dịch Phong lát nữa sẽ về rồi cùng ăn cơm"

" Được, anh nhớ về sớm chút tui đói lắm rồi đó, tui không thích chờ đâu"

" Được"

Anh cười một cái nhìn con heo tham ăn của anh. Xe dừng lại trước cửa nhà, Phong Ngạo phóng xe đi nhanh. Đồng Nhiên và Y Đình vào nhà. Bác quản gia định lên tiếng chào hỏi nhưng Đồng Nhiên' suỵt' một cái vì muốn tạo bất ngờ cho hai bác. Bác quản gia thấy vậy liền hiểu ý gật đầu một cái. Cô dắt tay Y Đình đi về phía sofa chân đi nhón nhón khồng hề phát ra tiếng động hù hai ông bà già đang ngồi coi tivi chăm chú cũng giật mình. Cô ôm bụng cười vì thấy nét mặt hết hồn của hai ông bà già còn hai ông bà già cũng thấy thế mà bật cười.

" Con bé này, lại nghịch ngợm"

Cô cười một cái rồi ngồi xuống ghế, bà Liên liền nhéo chóp mũi của cô một cái rồi bật cười.

" Ủa, Ngạo đâu rồi con". Ba anh hỏi.

" Dạ, Phong Ngạo nói đi xử lí công việc rồi lát nữa mới về, anh ấy còn muốn đi cơm nữa"

" Bác quản gia, phiền bác đi làm cho tôi bàn thức ăn"

" Vâng" bác quản gia nghe lệnh đi vào trong bếp căn dặn người làm. Đồng Nhiên nói tiếp.

" À, quên giới thiệu với hai bác đây là chị em tốt của con Hàn Y Đình"

" Chào hai bác ạ"

" Ừ, bác chào con, con ngồi đi, ở lại dùng cơm cùng bác"

Hai bác cũng rất thân thiện, Y Đình cũng dạ dạ vâng vâng theo. Hai bác liền hỏi nữa.

" Sao về sớm vậy mới đi chỉ có một tuần, bộ đi không vui sao?"

" Dạ, không, tại con thấy nhớ ba mẹ còn có nhớ hai bác nữa"

Cô vừa nói vừa nịnh nót nhảy vào lòng của Thanh Liên, bà rất cưng cô đưa tay xoa xoa lưng cô.

" Để bác đi gọi ba mẹ con qua ăn cơm cùng chúng ta"

Nói xong buông cô ra đi lên lầu để điện thoại. Y Đình và Đồng Nhiên thấy ngồi một chỗ rất nhàm chán nên đã đi vào bếp phụ một tay.

********************

Trên xe hai người đàn ông thần bí đang nói chuyện với nhau. Xe của anh nhanh chóng dừng ở trước cổng công ty, anh và Dịch Phong bước vào trong các nhân viên gặp anh đều cung kính gật đầu chào hỏi.

" Cậu liên lạc với bên phía cổ đông dừng thu mua cổ phiếu lại. Sau đó, thì làm sao chắc cậu cũng biết rồi"

" Ừm, mình đi làm ngay"

Dịch Phong sải bước đi, anh cũng nhanh chóng vào thang máy riêng của mình leo lên tầng cao nhất dành cho người có vị trí cao nhất trong công ty đó chính là anh.

" Đinh"

Tiếng thang máy mở ra, anh nhanh chân đi vào trong phòng làm việc của mình, cô thư ký đứng lên chào một tiếng.

" Chủ tịch"

Anh ngồi vào bàn làm việc xử lí mấy cái dữ liệu qua loa, vì mấy tuần nay anh vắng mặt đã có người thay anh làm hết rồi nên cũng không có gì bận rộn.

Sau khi giải quyết xong anh cầm ly rượu lên đi thẳng ra ngoài cửa sổ đứng ngắm toàn cảnh của thành phố S xinh đẹp và nhâm nhi ly rượu trên tay. Anh nhìn phía dưới có một dóc người quá đỗi quen thuộc đang sốt ruột đi vào. Đúng là không nằm ngoài dự tính của anh.

" Đợi đã Lý tổng ông không được phép vào, ông phải hẹn trước với chủ tịch"

Tiếng cô thư ký can ngăn, lão Lý ông ta cứ khăn khăn đòi vào rốt cuộc cô thư ký cản không được ông xông thẳng vào phòng làm việc của Phong Ngạo.

" Phong Ngạo"

Ông ta đẩy cửa vào chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng ông ta quan sát trên bàn làm việc, tại sao nó không có ở đây, ông quay lại thì gặp anh đứng ở cửa sổ, lưng dựa vào cửa sổ cầm ly rượu màu hổ phách trong tay đang quan sát lão ta. Anh chân chậm đi lại ghế sòfa , hai chân vắt chéo nhàn nhạt mở miệng.

" Người xa có câu, 'kẻ thất thời chính là kẻ tuấn kiệt' ha, quả thật là không sai"

Anh nói như giễu cợt, lão ta tức thời nóng giận, đi lại ghế, đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn anh.

" Ông ta không hề cứu tao, ông ấy chỉ cứu bản thân ông ấy mà thôi"

" Hứ, nhìn ông bây giờ chẳng khác nào là một kẻ thất bại"

" Mày.....mày dám lừa tao"

" Tôi lừa ông lúc nào, chỉ tại ông quá tham lam muốn mượn số cổ phiếu bì với ba tôi sao, đừng có mơ. À, ông nghĩ xem nếu ông không tham lam chịu bán số cổ phiếu đi hết thì bây giờ chắc có lẽ ông sẽ được thêm 10% cổ phần nữa đó. Ông tham lam đến nỗi cách thức mà tôi đối phó ông còn dễ hơn phun nước bọt"

" Hahaha, hết thật rồi, hết mất rồi"

Chẳng lẻ Phong Ngạo nói đúng mình vì quá tham lam mà đánh mất bản thân, cái chiêu thức này cả con nít lên ba còn đoán ra được tại sao ông lăn lộn chốn thương trường hai mươi mấy năm nay mà không nhận ra.

Lão ta như bị điên mà vừa gào vừa thét chạy ra ngoài, hành động của ông đều loạt vào mắt của các nhân viên trong công ty, mọi người sợ hãi đứng nép qua một bên mà nhìn ông điên loạn mà bàn tán.

Ở trong phòng làm việc anh nhìn qua màn hình dám sát nhìn thấy hành động điên loạn của ông mà nhếch mép một cái.

" Đáng đời"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro