Chap 20: Câu nói hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Ngạo hầm hầm hì hì quay bước ra phía cổng trại quay qua nhìn Dịch Phong bằng đôi mắt hình viên đạn, Y Đình cảm thấy lạnh phía sống lưng nên đã kiếm cớ mà chạy theo Nhiên Nhiên. Dịch Phong bị bỏ một mình cũng muốn chạy theo rồi ậm ự len lén nhìn Phong Ngạo như một đứa con nít đang mắc lỗi, anh quay qua giả bộ cười thân thiện làm như không biết chuyện gì nói với Phong Ngạo.

" Cậu tìm mình sao, haha......"

Anh vẫn đứng đó hai tay đút vào túi quần, mặt tuấn lãnh, cương nghị. Dịch Phong trên thế giới không sợ ai cả chỉ sợ mỗi một cảnh là cảnh này và người đó lại là Phong Ngạo.

" Tìm cậu sao, chẳng lẻ, cậu còn không biết"

" Tôi.....nè tôi cũng đâu biết hai người làm gì trong đó đâu chẳng phải hai người đang dựng liều sao, sao lại ngồi ở đó mà......"

" Cậu xem tôi làm xong chưa"

" Ừ đúng rồi ha, cậu làm xong hai cái trại rồi này"

" Cậu nói xem, vậy......tôi có cần lột da cậu không?"

" Dịch Phong, nể mặt mình là bạn bè lâu năm cậu tha cho tôi đi"

" Hừ" anh hừ lạnh một tiếng rồi sải bước đi chỗ khác bỏ lại Dịch Phong đứng ôm tim mà vui mừng vì mình vẫn còn nguyên vẹn.

Y Đình đi thấy cô đi về phía kia nên đi kiếm cô, chân bị thương nên đi một lát lại đau cô lấy điện thoại điện cho Đồng Nhiên đầu dây bên kia gác máy.

"  Trời ơi, Đồng Nhiên cậu đang ở đâu, trở về đi cũng gần tối rồi đó, nếu không một mình rất nguy hiểm"

" Ơ......ùm......mình biết rồi"

Đồng Nhiên gác máy, nghe Y Đình nói vậy cô cầm điện thoại trên tay, nghe thấy tiếng sột xạc cô liền thay đổi sắc mặt, đi lẹ về trại.

Khi cô về đến trại, ba người bọn họ chờ cô ở gốc cây gần đó, cô ấp úng đi lại, xong, quay đầu qua nhìn anh thấy anh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống liền cúi đầu xuống đột nhiên anh lên tiếng.

" Đi đâu nảy giờ"

Là hỏi mình đó sao, nhìn cái vẻ mặt khi hỏi của anh ta kìa như là mình là ông chủ không bằng.

" Ùm....tôi đi....."

" Đi đâu"

Cũng không phải tại anh sao, đòi hôn cô làm chi để cho hai người bọn họ gặp cái cảnh tượng này. Đúng là đáng ghét, cô chu mỏ, phồng má ra nói.

" Tôi đi vệ sinh, chẳng lẹ, anh bắt tôi làm ở đây sao, grừ"

Cô lườm anh một cái thật sắc rồi quay qua chỗ khác, anh cũng bất động không nói gì. Còn Dịch Phong và Y Đình hai người bọn họ nhìn nhau có ý cười Dịch Phong liền hỏi.

" À, đúng rồi, Nhiên Nhiên và Y Đình hai em chọn liều nào, anh và Phong Ngạo ở chung một liều, em với Y Đình ở chung một liều"

" Được, hai em ở liều màu xanh"

" Được rồi/ Không được"

Dịch Phong thì bảo được rồi, anh thì bảo không được hai người đang làm cái quái gì đây, cô và Y Đình nhìn nhau gãi đầu.

" Sao lại không đuợc"

Cô hỏi anh, đưa coi mắt hiếu kì đang chờ đáp án của anh. Anh vẫn giữ nét mặt đó mà bình thản nói.

" Em nghĩ xem ban đêm rất có nhiều nguy hiểm, hai em là con gái sao có thể ở cùng nhau. Tốt nhất là anh ở cùng em, còn Y Đình ở cùng với Dịch Phong"

" Cái gì"

Ba người đồng thanh lên tiếng hướng mắt đều nhìn chằm chằm vào anh.

" Anh bị điên hả, lại còn quá đáng hơn là đằng khác, anh chưa nghe câu' nam nữ thụ thụ bất thân' sao?"

" Thụ thụ bất thân, sao. Không phải anh và em ngủ cùng một giường đó sao, còn thụ thân gì nữa hả?"

Anh giương bản mặt đáng ghét của anh lên mà nói. Đồng Nhiên đỏ mặt lên tận mang tai, làm bộ như không có chuyện gì mà chu mỏ nhìn hai người kia mà nói tiếp.

" Anh.....anh.....cái đó không giống nhau"

" Tại sao không giống"

" Ừm.....ờ....."

" Tóm lại là không được"

Cư nhiên Y Đình lên tiếng, đánh tan không gian nhốn nhào đi. Cô mạnh dạn nói tiếp.

" Hai người có thụ thụ bất thân không thì làm sao tôi biết. Nhưng mà....nhưng mà tôi làm sao có thể ở cùng với anh Phong được chứ"

" Đúng đó, đúng đó, tốt nhất là theo ý của Y Đình"

Nhiên Nhiên nhân cơ hội Y Đình nói vậy mà lên tiếng để cắt ngay suy nghĩ của Phong Ngạo. Anh nhíu chặt mi tâm khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô. Anh nắm tay cô lôi cô vào vào trong trại, đúng là ngang ngược mà, cô la lên, giãy dụa mạnh mẽ, anh dừng bước lại mà kề sát mặt cô mà nói.

" Em không thể thay đổi được"

" Anh dựa vào đâu mà bắt tôi ở cùng với anh chớ". Cô quát lớn vào mặt anh.

" Dựa vào đâu sao"
" Bạn trai em"

Nghe anh nói như vậy cô đứng hình, mặt đơ như tượng, anh nắm tay cô đi vào liều. Là cô tự chuốc lấy ai biểu đồng ý làm bạn gái anh, haizzz.

Hai người bọn họ đã vào liều của mình, chỉ còn Y Đình và Dịch Phong đứng ở đó mà ngơ ngác như nai vàng. Anh tự nảy giờ là người hiền nhất không dám hé môi, một là vì ban nảy mình đã phá hỏng chuyện tốt của Phong Ngạo nếu giờ mà lên tiếng phá hỏng chuyện này nữa thì sợ bản thân sẽ không được yên ổn. Anh quay đầu lại nhìn Y Đình hơi ngại ngùng.

" Vậy, chúng ta cũng vào trại đi"

Anh quay vô trước, ban đầu cô còn hơi do dự sau đó đi vô vì nếu không ở cùng với Dịch Phong thì cô ở đâu bây giờ.

Sau một trận ẩu đả kịch tính, mỗi người ai cũng tìm được chỗ ngủ nhưng chỉ có điều là bị ép buộc thôi. Ở trong liều Y Đình và Dịch Phong đang ngồi ăn đồ ăn đóng hộp cùng nhau nói chuyện cũng khá tự nhiên hơn còn bên kia vẫn ầm ĩ không ngừng.

Từ lúc vào trại tới giờ cô chỉ nằm trùm chăn kín bít khỏi phải nhìn thấy anh. Anh đã chuẩn bị thức ăn mở hộp ra sẵn chỉ chờ cô anh, anh đi lại đút hai tay vào túi quần rồi nhìn cô đang trùm chăn mà nói.

" Mau ăn thôi còn chuẩn bị đi ngủ"

" Tôi không ăn"

" Anh cho em ba tiếng đếm nếu em không ngồi dậy, anh không những anh đồ ăn không đâu mà ăn luôn cả em"

Anh nói mà không ngượng miệng. Nghe anh nói vậy cô ở trong chăn còn đang suy nghĩ thì anh đã đếm.

" 1.....2......"

Cô tung chăn chạy lại chỗ ăn rồi ngồi xuống ăn. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi ăn như vậy liền mỉm cười rồi ngồi xuống cùng ăn.

" Sau này em còn muốn cắm trại nữa hết"

" Tất nhiên là muốn rồi"

Cô lườm anh rồi ăn tiếp, anh cười khổ lắc đầu, lấy khăn giấy lau miệng cho cô, cô cũng không cự tuyệt.

Ăn xong, cô dọn dẹp rồi lấy đồ ra chuẩn bị đi ngủ, anh cũng theo cô mà nằm xuống. Cô nằm xoay mặt qua bên kia đang suy nghì gì đó, còn anh nằm mắt vẫn nhìn trên nóc trại hình như cũng đang suy nghĩ gì đó, cô thấy hơi lặng yên liền quay qua nhìn anh, anh cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau như đang truyền lửa nhiệt cho nhau, hai người nằm nhìn nhau anh đột nhiên hỏi cô

" Sao em lại thích chuyến du lịch dã ngoại như thế này?"

Anh nhìn cô, đôi mắt dịu dàng, cưng chiều chứ không phải là đôi mắt khi sát hại kẻ khác.

" Trong tưởng tượng của em, em muốn cùng người mình yêu đi du lịch dã ngoại một chuyến và đây là điều đầu tiên em làm được"

Cô nói giọng điệu dịu dàng êm tai như có thể thêu rụi trái tim của anh, anh như hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, liền ôm cô vào lòng đặt cằm mình lên đỉnh đầu của cô, vừa vui mừng trong lòng nhưng lại có một cảm giác ấm áp đến khó tả.

" Đồng Nhiên, anh yêu em"

Anh nói xong liền nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác đó, hai tay cô ôm chặt eo anh mặt áp sát ngực anh để cảm nhận nhịp tim của anh rồi cười một cái hạnh phúc rồi nhắm mắt lại.

Mọi người ơi tui viết truyện cũng mệt mỏi lắm, ủng hộ mình bằng cách nhấn bình chọn fl cho mình để còn động lực viết tiếp nha. Các bạn cứ để lại cmt đóng góp ý kiến cho mình biết nếu sai mình sẽ sửa. Yêu các độc giả❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro