Chap 19: Tấm ảnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý tổng giá cổ phiếu lại tăng 30 phần trăm rồi có nên bán không. Đúng là ông tính toán hay"

Một ông bạn cùng chơi cổ phiếu với Lý Hồ, hết lời khen ngời, quơ tay múa chân để cho ông biết ông là cao thủ.

" Hahaha, đúng là không ngoài dự tính của ta, đặt toàn bộ gia sản của ta vào giá cổ phiếu đó rồi thu mua một lần ta có thể đứng ngang ngửa với Phong thị tới lúc đó ta có cho Phong thị sụp đổ cũng dễ như trở bàn tay"

Ông ra lệnh cho thư kí của mình, mấy ông bạn đang chơi cổ phiếu cùng ông đều há hốc mồm nét mặt bỗng trở nên lo lắng.

" Toàn bộ gia sản sao, có phải là cược quá lơn không lão Lý"

" Đúng rồi, đúng rồi"

" Bọn tôi không đồng ý đâu"

Sau khi nghe lời của lão Lý nói ai ai cũng lo lắng vì lòng tham của ông có thể đánh cược cả gia sản. Ông ngồi trầm tư nhìn mỗi người qua một lượt rồi đưa ra đề nghị.

" Nếu các ông sợ thì hãy bán giá cổ phiếu lại cho tôi đi"

Mấy lão ấy cũng đang ngồi suy nghĩ nát óc, lão Trần đưa ra ý kiến.

" Được , bọ tôi thà bán đi đống cổ phiếu đó chứ không hề đánh cược lớn như vậy, gia sản của bọn tôi bây giờ cũng có thể an nhàn sống cuộc sống về già. Lòng tham của ông không đáy.

" Đúng vậy, bọn tôi sẽ bán cổ phiếu"

" Đúng vậy"

Các ông đồng thanh đáp. Lão Lý nhìn mỗi người một lượt rồi đưa ra ý kiến của mình.

" Được, vậy các ông cứ bán cổ phiếu lại cho tôi"

Nói rồi bọn họ nhanh chónh tời khỏi chỗ đó. Lão Lý thấy bọn họ ra ngoài liền nhếch mép.

" Cả lũ nhát gan"

" Ngươi mau đi thu mua tất cả cổ phiếu của mấy lão kia rồi dồn hết cả gia sản của ta vào trong đấy luôn đi"

Ông ra lệnh cho thuộc hạ mình.

" Nhưng.....Lý tổng có phải ngài đặt cược quá lớn không, mình còn nhiều cách để thắng Phong Nam Sơn mà"

" Cần người quản sao, bảo làm gì thì làm đi, ta muốn trả đũa càng nhanh càng tốt"

" Vâng"

*****************

Hôm nay là ngày đi cấm trại, bốn người bọn họ chuẩn bị hành lý rồi nhanh chóng bước vào chiếc Lamborghini. Hai cô gái ngồi ở phía sau hát hò rất vui vẻ, còn hai người đàn ông ở phía trên cũng cảm thấy vui trong lòng. Anh cũng không thích tham gia mấy cái cắm trại gì đó đâu nhưng tại vì cô ấy thích nên anh mới chịu đi đó.

" Làm theo kế hoạch chưa?''

Phong Ngạo hỏi Dịch Phong mà đôi con ngươi vẫn luôn dán vào kính chiếu hậu quan sát gương mặt vô tư của cô, anh mỉm cười trong lòng.

" Đã chuẩn bị hết chỉ chờ cá mắc lưới"

" Ùm"

Anh ùm nhẹ một tiếng Dịch Phong nói lần nữa.

" Về chuyện của bang Ma Sát thì Khâu Mễ và Mạnh Lãng đang điều tra ra coi ai là người cầm quyền mà lại bí ẩn đến thế, cậu yên tâm đi việc đó có hai cậu ấy lo rồi"

" Ừm" anh vẫn đạp phanh xe phóng nhanh về phía trước.

Khi đến nơi cũng là hoàng hôn buông xuống. Để cho nhanh công việc Dịch Phong phân chia.

" Như vầy đi, cậu và Nhiên Nhiên một nhóm hai cậu ở lại để dựng liều trại và lấy mấy hộp thức ăn đóng hộp ra sẵn để tránh quên, còn mình và Y Đình một nhóm vào rừng kiếm củi để tối đốt lửa trại tránh bị lạnh"

" Được"

Nhiên Nhiên đồng ý rồi bắt đầu công việc của mình. Y Đình lúc đầu nhăn nhó nhưng khi nói đi với anh mọi mệt mỏi đều tan biến.

Anh rất khỏe và thông minh nên nhìn sơ bản hướng dẫn dựng trại đã có thể dựng xong hai cái liều, một liều một vàng và một màu xanh trong khoảng thời gian ngắn. Anh đang dựng sắp xong cái thứ hai thì mày kiếm bỗng nheo lại anh chất vấn cô.

" Không phải đã có khách sạn sao, tại sao lại thích đi cắm trại chứ?"

" Tại sao con người của anh không có một chút gì gọi là thám hiểm hết vậy. Mà quên anh là ai chứ là chủ tịch của tập đoàn Phong thị Phong Ngạo tất nhiên là không quen với cách đi dã ngoại này rồi"

Thám hiểm gì chứ công việc hàng ngày của anh đã là thám hiểm rồi, một ông trùm của giới Hắc Đạo mà bảo không biết mạo hiểm sao. Lầm quá lầm, chỉ sợ là cô khi biết anh là ông trùm sợ đến phát khóc mà không dám lại gần anh.

Cô đang lấy tất cả các số đồ ăn đóng hộp ra, nói giọng mỉa mai nhìn khuôn mặt đáng ghét của cô lúc này anh chỉ muốn đánh đòn cô mà thôi.

" Nói lại lần nữa xem"

Anh dựng xong trại thứ hai nhanh chóng tiến về phía cô, cô đang lấy đồ ăn ra nên không có để ý anh đi tới mà quăng một đóng vào lỗ tai anh.

" Tôi nói anh là không biết thám hiểm du ngoại, nói anh là đồ công tử b...."

" Á...."

Trong lúc cô không để ý anh đã đè cô nằm dưới hạ thân mình. Cô gái này quả thật to gan kêu nhắc lại là cứ nhắc lại. Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên hơi hốt hoảng, đập vào mắt cô là một thân ảnh cao lớn đang đè lên mình cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn rõ ngũ quan được điêu khắc tỉ mỉ của anh, trái tim bất giác lệch một nhịp. Anh cũng không khác gì cô lo ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đến mê mẫn mà quên mất chuyện cần làm. Anh bỗng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng đem đi hỏi cô.

" Chuyện hôm bữa em chưa cho tôi một câu trả lời"

" Chuyện gì cơ"

Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu. Cô gái này đang giả ngu hay là không biết thật, vậy để mình nhắc cho cô ấy nhớ.

" Chuyện làm bạn gái tôi"

" Chuyện đó.......ừm.....anh cho tôi một chút thời gian nữa được không?"

Tự nhiên anh nghe cô trả lời như vậy liền tức giận quát lên một cái làm cô giật cả mình.

" Không được, tôi đã cho em quá nhiều thời gian rồi"

" Vậy, vậy tôi đồng ý là được chứ gì"

"....."

Cô trả lời xong đẩy anh ra mà bỏ chạy, anh bị câu trả lời của cô làm cho ngay người nên cũng không để ý mà để cô chạy mất, anh ngồi cười như một thằng ngốc. Anh biết mình đã không tự chủ kiềm chế cảm xúc trước mặt Đồng Nhiên nên đã nhanh chóng đứng lên. Anh vừa mới đứng lên thì chuông điện thoại reo.

" Alô"

" Con và Đồng Nhiên đi chơi có vui không? Chụp hình gửi ba mẹ xem"

"......."

Anh không nói gì gác máy đi kiếm Đồng Nhiên, cô đang ngồi làm công việc dang dở của mình anh nhanh chóng đi lại chỗ cô ngồi nói cho cô biết chuyện ba mẹ vừa nói.

" Anh đưa điện thoại đây, chụp một tấm gửi cho hai bác là được"

Anh lấy điện thoại đưa cô, cô bấm vào máy ảnh rồi giờ điên thoại lên cô ho to.

" Một....hai.....ba"

" Cắt" tiếng máy ảnh vừa chụp được vang lên cô hạ tay xuống để coi tấm ảnh. Cô cười rồi nói với anh

" Anh xem xem có phải là rất đẹp phải không. Bộ anh không biết cười hả"

Cô gửi đi tấm vừa mới chụp cho ba mẹ Phong Ngạo rồi đưa điện thoại cho anh, anh đưa ta vừa lấy điện thoại cầm luôn bàn tay cô, cô cũng hơi bất ngờ nên ngước nhìn anh, anh và cô nhìn nhau một hồi lâu anh đưa tay lên xoa mặt cô, nâng cằm cô lên.

*********

" Y Đình, chúng ta về thôi"

" Ừm, ây da"

Cô đang đứng thì tự nhiên xiêu vẹo ngã xuống Dịch Phong thấy vậy liền lo lắng đi lại ngồi xuống nâng chân cô lên có một vết đỏ rất chói mắt ở gót chân.

" Đã đỏ hết rồi, chắc là đã đi nhiều quá, nào, lên đi anh cõng về"

Anh vừa nói vừa làm tư thế chuẩn bị cõng người cô ngại đến đỏ mặt nhưng cuối cùng cũng phải lếch lại mà trèo lên lưng anh, anh vừa cõng cô vừa cầm một số củi đã kiếm được. Cô ở trên lưng anh, lòng ngực tựa lưng anh, ấm áp đến lạ thường tim cô bỗng chốc đập nhanh, anh cũng cảm nhận được hình như tim mình đang đập loạn xạ vì Y Đình, cô quàng tay thật chặt qua cổ anh, anh mỉm cười một cái rồi đi tiếp. Hai người suốt dọc đường đi không nói với nhau một lời ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Khi gần đến trại cô đề nghị.

" Dịch Phong"

" Sao hả"

" Hay là anh thả tôi xuống đi sắp đến trại rồi.......với lại anh cũng mệt rồi"

Tất nhiên là Dịch Phong biết cô đang nghĩ gì liền thả cô xuống mà kè cô đi lại gần trại.

***********

Phong Ngạo nâng cằm cô lên mặt tiến sát lại gần Đồng Nhiên quả nhiên cô nhắm mắt lại anh thì hơi nghiêng đầu môi kề môi chỉ còn 1cm nữa thôi đã chạm môi cô thì bất ngờ Dịch Phong và Y Đình xông vào trại.

" Mình về rồi đây"

Dịch Phong đi vào thấy cảnh trước mắt thì nhìn Y Đình hai người nhìn nhau mà cũng đỏ mặt, anh nhanh chóng lấy tay che mắt Y Đình lại dẫn cô đi ra không quên bỏ lại mấy câu.

" Các cậu cứ tiếp tục đi, mình chưa nhìn thấy gì cả"

Đồng Nhiên đỏ mặt đến tới tận mang tai, đẩy anh ra đứng dậy đi ra ngoài mà vẻ mặt lúng túng nhìn rất đáng yêu. Chết rồi bọn họ đã nhìn thấy rồi làm sao bây giờ, cô cắn môi dưới của mình, nhắm mắt xấu hổ mà trốn đi chỗ khác " Chết tiệc" anh mắng thầm một câu đang tức tối đôi con ngươi có thể hỏa thiêu người.

Dịch Phong đang cầu nguyện cho bản thân mình được nguyên vẹn không bị sứt mẻ gì hết vì anh biết mình đã mắc phải trọng tội vì đã làm gián đoạn cuộc ân ái nồng thắm của hai người bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro