Chap18: Cậu thật cáo già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền cho bữa chủ nhật mình không ra , mai mốt ra hai chap tiếp theo❤❤❤

Mới đây mà đã một tuần kể từ khi bốn người đi du lịch cùng nhau. Hôm nay chính là ngày đi cấm trại trên đảo Panta. Bốn người họ bận rộn sắp xếp hành lí của mình, cấm trại trên đảo thật sự rất thú vị bọn họ dự định sẽ cấm trai trên đảo ba ngày.

Cô và Y Đình đi cùng nhau ra ngoài chỗ cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ để chuẩn bị cho bữa cấm trại ngày mai. Cô và Y Đình đi cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi, hai cô vui vẻ đi chọn đồ ăn cũng như vật dụng cá nhân. Đang đi tự nhiên Y Đình dừng lại ở quầy bán băng vệ sinh. Cô đứng ngắm rồi lấy vài mẫu lên coi chất liệu rồi nói với cô.

" Wê, Nhiên Nhiên à, mình nghĩ cậu có bạn trai rồi thì nên đổi cái này đi thấm hút siêu mát lạnh luôn nha"

Y Đình nói rất lớn không quan tâm có những ai bên cạnh mình, còn Đồng Nhiên lại đỏ mặt, có người đi qua đi lại nhìn hai cô nữa.

" Nè"

Đồng Nhiên đưa tay nheo vào tay cô một cái, Y Đình hét toát lên.

" Đau, cậu làm gì vậy. Ui trời, đau chết đi được à"

" Còn nói nữa mình sẽ lấy keo 502 dán vào miệng cậu. Ăn nói xằng bậy mình quen bạn trai thì có liên quan gì tới chuyện này, cậu đúng là xàm hết thuốc chữa, còn không biết xấu hổ mà la lớn"

Cô quăng một tràng vào lỗ tai của Y Đình rồi đi tiếp không đợi cô bạn mình, Y Đình thấy vậy liền bỏ mấy cái đó vào sọt rồi chạy theo Đồng Nhiên.

Hai người tính tiền rồi cầm đồ đi ra khỏi cửa hàng, trên đường đi họ nói cười vui vẻ, đột nhiên, Nhiên Nhiên hình như đụng phải một người đồ đang cầm trên tay rơi hết xuống dưới đất, cô khom người xuống luộm người kia cũng cúi xuống luộm tiếp cô, Y Đình thấy cửa hàng tiện lợi cũng không xa nên đành quay lại xin ông chủ cửa hàng một cái túi ni lông để đựng. Hai người luộm cũng gần hết đồ chỉ còn một món cuối cùng lúc đó hai người ra tay chạm vào hộp thuốc vitamin, lỡ đụng trúng tay nhau, cư nhiên một cơn gió thổi qua nhẹ nhàng mà phảng phất làm cho làn tóc cô bay theo làn gió cô giơ tay lên vén tóc mình kẹp sát lỗ tai, chưa kịp vén bên kia thì hai người chạm mắt nhau, nhìn nhau chăm chăm.

Cô gái này hôm bữa mình nhìn đã là quá xinh đẹp, hôm nay lại gặp lại cũng trong tình huống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp như khắc họa của cô, tim anh bỗng lỡ một nhịp, còn cái động tác vén tóc chưa thành của cô khiến tim anh muốn lọt thóp nhảy ra ngoài. Cô cũng nhìn anh, người này nhìn quen mặt quá hình như mình gặp ở đâu thì phải. À, phải rồi là anh chàng đỡ mình té ở buổi tiệc nè. Hai người nhìn nhau lâu như vậy, Y Đình đột nhiên quay lại thấy hình ảnh như vậy cũng không mấy bận tâm mà bén miệng .

" Nhiên Nhiên, nhanh, mau bỏ vào đây"

Hai người như ý thức được giật mình buông tay nhau ra, Nhiên Nhiên đứng bật dậy bỏ đồ vào túi mà Y Đình đưa cho, anh cũng ngồi dậy mà bỏ đồ vào túi giúp Đồng Nhiên.

" Cám ơn anh"

Nhiên Nhiên cúi đầu cám ơn anh. Anh tự nhiên đưa tay ra chào rồi mỉm cười thân thiệt

" Em tên là Nhiên Nhiên sao"

" À, tôi họ Đồng tên Nhiên "

" Ồ, anh là Mậu Hắc Tử, chúng ta thật có duyên nha gặp nhau tận hai lần"

Thì ra anh ta tên là Hắc Tử mà công nhận anh ta rất là đẹp trai á, ngũ quan tinh tế, so với mắt không đáy của Phong Ngạo thì anh ta có cặp mắt chim ưng lúc dịu dàng lúc lạnh lùng. Nhưng mà anh ta với Phong Ngạo thì ai đẹp trai hơn ta??? ( TG: câu hỏi vẫn chưa thể nào giải đáp, haizz)

" Đúng là có duyên thật"

" Lần sau nếu gặp lại lần nữa tôi sẽ mời em một bữa, thế nào?"

'' Được"

Anh nói xong liền sải bước đi không quên nhìn cô một cái thâm tình' trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi'. Sau khi anh ấy đi vẫn có một người bị đơ từ lúc đi xin cái túi ni lông về. Y Đình mồm chữ a mắt chữ u đi lại níu níu tay áo của Nhiên Nhiên mà cặp mắt vẫn dán trên người Hắc Tử.

" Nhiên Nhiên à, cậu lại cướp đi con cái nhà ai mà đẹp đến thế vậy hết Phong Ngạo bây giờ lại thêm một tên Mậu Hắc Tử"

" Hừ, chẳng phải người trong mộng của cậu là Dịch Phong sao, sao lại mớ tưởng đến người khác, chẳng lẻ tim cậu nhiều ngăn lắm sao"

Cô hừ lạnh một cái cố ý châm chọc cô bạn của mình. Y Đình nghe thấy vậy liền trở về trại thái chưa gặp trai, mặt bỗng chốc đỏ lên khi nghe thấy cái tên Dịch Phong. Cô cười cười nói lại.

" Âyza, làm gì có, cậu cũng biết mình mà. Nói, cậu với anh ta là quan hệ gì không lẽ cậu định cắm sừng Phong Ngạo sao"

Y Đình nói tới đây gương mặt bỗng trở nên biểu cảm hơi quá đáng. Nhiên Nhiên lườm cô một cái thật sắc.

" Mình và anh ấy là......là gì mình cũng không biết nữa"

" Không biết là sao, đùa à"

" Đi đi, mình kể cho nghe"

Hai người đi bộ trên đường từ từ nói với nhau, tiếng nói của hai người ròm rã cả lên.

**********

" Cậu yên tâm đi chuyện ở công ty và hắc bang đã có Khâu Mễ và Mạnh Lãng lo rồi"

Dịch Phong với tay lấy chai rượu 1982 rót ra hai ly đưa tới cho Phong Ngạo.

" Ừm"

" Ông ta 'gieo gió gặt bão' là tự ông ta chuốc lấy trách ai bây giờ. Cậu định chơi trò gì đây 'mượn gió bẻ măng' hay ' ám độ Trần Thương' chỉ chọn một cái thôi"

" Ám độ Trần Thương đối với lão ta thì lão là quá sức đề phòng còn ' mượn gió bẻ măng' một cách thức đánh gục đối thủ bằng cách đơn giản nhất mà đối thủ không ngờ tới, lão ta có chết mới nhận ra được"

" Haha, nếu như nói lão ta là hồ ly còn cậu sẽ là cáo già tu luyện ngàn năm"

Anh cầm ly rượu trên tay lắc lắc, màu hổ phách đuợc anh bao gọn yết hầu cử động, màu hổ phách đó đi xuống dưới phía bụng như đốt cháy hết ruột gan của anh, đôi con ngươi hung hãn ánh lên lửa đỏ như thiêu rụi ly rượu trong tay.

Anh biết ông ta là người tham lam, anh là cố tình tăng giá cổ phiếu lên vì biết ông ta không bao giờ dừng lại ở con số cổ phiếu đó nên anh tăng giá ngày càng nhiều cho ông ta dồn hết gia sản vào cái đống cổ phiếu bị anh gài bẫy từ trước rồi anh một tay hạ giá cổ phiếu xuống và gia sản của ông ấy đi theo ông ấy luôn. Đó là sự tham lam và độc ác của ông. Tự làm thì tự chịu thôi, đã có một gia sản đủ sống cả đời vậy mà còn được voi đòi tiên hại luôn người vô tội, tham thì thâm, đây là kết cuộc của ông cũng đáng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro