Chap 23: Khó tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh he hé mọc lên, những ánh nắng yếu ớt chiếu gọi vào phòng có một thiếu nữ đang ngáy ngủ, những ánh nắng yếu ớt đó cứ gọi vào như những vì sao lấp lánh. Đồng hồ điểm 6:10 cô dũi tay dũi chân, lăn qua lăn lại sau đó mới chịu ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô cũng thường hay thức sớm để đi chạy bộ buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Cô mặc một cái quần thể thao bó, một cái áo đen coptop bó sát vòng một và một đôi giày thể thao trắng, cô cắm tai nghe vào điện thoại rồi bỏ vào túi quần vừa chạy bộ vừa nghe nhạc thì còn gì bằng.

Bên kia đường cũng có một người đàn ông chạy bộ, cơ bắp cuồng cuộn, thân hình cân đối, ngũ quan tinh xảo, mái tóc ướt nhem vì chạy bộ. Cô chạy tới gần công viên tự nhủ 'cố lên chỉ cần một vòng công viên là mình có thể ăn sáng rồi, cố lên'. Cô hít thở đều đều cố gắng chạy để thỏa mãn bữa sáng của mình.

Lúc qua cua gần tới công viên thì 'ô' đau quá đi thôi, hình như là va vào ai thì phải. Cái người mà mình đụng trúng là ai vậy có vẻ là một người đàn ông cường tráng. Cô đau quá đứng lại xoa đầu, còn anh đứng im nhìn cô như không có chuyện gì cú va chạm lúc nảy không là gì với anh cả.

Lại là cô gái này sao, lúc đầu định tiếp cận cô ấy nhưng dần dần lại gặp nhau ba lần như vậy, có phải đây là định mệnh không.

" Ấy, anh là Mậu.....gì ta, um.

Anh ấy mình gặp ở đâu rồi, quen quen vậy ta, rất là quen luôn. Dáng dóc như vậy làm sao là quên được, cố nhớ lại xem. Cô vừa gãi đầu vừa nghĩ nghĩ ngẫm ngẫm miệng lảm nhảm gì đó

" Đúng rồi anh là Mậu Hắc Tử"

Cô cười tươi híp mắt nói, hai má ửng hồng hồng vì chạy mệt nảy giờ càng làm cô đáng yêu hơn, mồ hôi cũng rơi lã chả trên mặt, anh nhìn cô cũng cười một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

" Anh tưởng em quên anh rồi chứ'

" Làm gì có"

Cô xua tay làm như không, anh cười vì cô rất dễ thương, liền nhỏen miệng cười.

" Đồng Nhiên, em ăn gì chưa"

" Chưa"

Cô vừa nói vừa ôm cái bụng đói meo của mình kêu la inh ỏi, trời ơi cô gái này đúng là làm cho người ta không thể rời mắt mà.

" Vậy, lát nữa đi ăn cùng anh đi, anh cũng chưa ăn gì"

" Ok, em cũng đói chết đi được"

" Vậy lát nữa ăn đồ nhật ở gần đây anh đợi em"

" Bye, em về chuẩn bị"

Cô vẫy tay chào anh, anh bỗng thay đổi ánh mắt, ánh mắt như nóng rực, Đồng Nhiên có cảm giác như ai đang nhìn cô bằng đôi mắt đó, không quan tấm nữa cô chạy lẹ về để còn đi ăn nữa. Anh khẽ nhếch môi một cái.

Cô chuẩn bị đã xong, đi xuống lầu thì nghe ba mẹ bảo ăn cơm, đối với cô con gái này của ông bà, ông bà rất yêu thương cô, chuồng chuộng vô giá.

" Nhiên Nhiên, ăn cơm thôi"

" Ba,mẹ cứ ăn đi con có hẹn đi ăn rồi"

Cô mang giày xong, lái xe đến chỗ hẹn. Ba mẹ cô nhìn cười một cái rồi bà bỗng thở dài, mặt đau buồn, bi ai.

" Tôi rất nhớ ' Đồng Hân', không biết con bé ra sao"

Ôi, lại tình huống gì đây, Đồng Hân là ai, sao khi bà và ông nhắc cái tên đó liền không vui, bà bỗng nhiên khóc khúch khích, tựa đầu mình vào vai ông, ông xoa đầu bà ủ rủ nhìn xa xăm, nói mong chờ.

" Tôi đã kiếm con bé hơn mười năm nay đều không có tin tức"

Khi nghe ông nói điều này bà khóc lại to hơn, cái hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc cười cười nói nói hằng ngày đừng nói là sẽ như hoa trong gương như trăng dưới nước chỉ đẹp khi ở một thời điểm nhất định khi hoa tàn, trăng tan sẽ rơi vào cảnh ban đầu đau thương, cô đơn lẻ loi sao.

Cô đi vào bên trong đảo mắt nhìn xung quanh, một cánh tay đưa lên ngoắc ngoắc, cô mỉm cười một cái chậm rãi bước tới bàn ăn ngồi xuống, động tác thanh lịch, nho nhã.

" Anh gọi món chưa vậy"

" Đều đợi em cả đó"

Cô mỉm cười rồi lấy cái menu lên gọi món, anh phục vụ nghe lệnh gật đầu một cái rồi ít phút sau đồ ăn đã có trên bàn và một chai rượu vang nho cồn rất thấp.

" Em ăn đi"

" Vậy em không khách sao nha"

Anh cũng ăn vài miếng rồi lại thôi ngồi ngắm cô ăn cũng đủ no cả ngày rồi, cô ăn rất ngon miệng thỉnh thoảng ăn một cái còn nhìn Hắc Tử cười mỉm, bất thình lình anh hỏi.

" À, Đồng Nhiên câu này anh hỏi em có hơi tế nhị một chút"

Cô vẫn ăn, đột nhiên anh hỏi thế Đồng Nhiên ngưng đũa một chút, không chần chừ mà trả lời hình như là rất vui thì phải.

" Không sao đâu, em rất tin tưởng anh mà"

" Chuyện là, em và Phong Ngạo quen nhau sao"

" Anh biết anh ấy nữa sao. Đúng vậy hai tháng sau bọn em kết hôn lúc đó anh sẽ là thiệp đặc biệt nha"

Cô nói mà vẻ mặt hăng say khua tay múa chân để biểu hiện tâm tình, nghe cô nói vậy lòng anh hơi khó chịu, lại là Phong Ngạo. Cô nhìn nét mặt của anh khiều khiều vài cái anh lấy lại bình tĩnh cười nhẹ.

" Sao vậy, anh không được khỏe sao"

Đúng vậy, rất là không khỏe, cũng không phải tại em sao, hình như là anh đã yêu cô thì phải, nhưng cô đã sắp có chồng. Có chồng thì sao chứ, mình vẫn yêu cô ấy.

" Không có, anh nhớ mình có việc bận, về trước đây, em cứ ăn tự nhiên đi, anh đã thanh toán rồi"

" Cám ơn anh"

Cô gật đầu rồi ngồi ăn tiếp đúng là con heo tham ăn mà. Anh bước ra ngoài xe cầm điện thoại căn dặn gì đó rồi hai tay nắm chặt thành đấm, đấm mạnh vào cái vô lăng, gân xanh nổi đầy tay rồi.

" Tại sao chứ, tại sao"

*****************

Cô ăn đã no nê, nên không lái xe về mà đi bộ để giảm bớt, không thì mình sẽ bị béo mất. Cô vừa đi vừa xoa cái bụng hình như là đau đau đột nhiên cô ôm bụng ngồi xuống lề đường như kiểu ăn vạ.

Một người đàn ông lịch lãm ngồi trong xe đang xem ipad đột nhiên thấy thoang thoảng cảm giác quen thuộc anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một bóng hình quen quen anh kêu người lái xe lái qua phía gần cô gái đó, không ai khác - là Phong Ngạo

Cô đang ôm bụng kêu đau thì một chiếc siêu xe Ferrari ngừng cạnh mình, bước xuống xe là một đôi giày da đen bóng chính hiệu, bộ tây trang mang thương hiệu Italya. Anh đút hai tay vào quần ngó xuống nhìn cô gái đáng thương đang kêu cứu kia, mi tâm khẽ nhíu lại, cô ngước lên nhìn anh, anh ngồi xỏm xuống bế thốc cô lên đặt nhẹ vào trong xe rồi anh nhanh chóng bước vào xe.

" Khó chịu sao"

" Ừm, rất là khó chịu"

" Ở đâu"

" Bụng"

" Tại sao lúc nào cũng để bị đau với bị té hết vậy"

Anh nói mà nhìn cô, ánh mắt đó là sao cực kì ôn nhu không lãnh khốc, không khác máu, tay xoa xoa bụng cô ân cần hỏi han " đã đỡ đau chưa".

Đàn em của anh là người đang lái xe, nhìn hành động của anh mà ném chút đã mất tay lái mà đâm vào cây đèn giao thông, nhưng anh bình tâm lại coi như không có chuyện gì thật không ngờ một chủ tịch lãnh khốc, tàn nhẫn lại ôn nhu như thế này với này một cô gái.

Cô ngược lại đỏ mặt mà trong lòng vui như múa lân trong đó, bỗng chốc hai má đỏ ửng, gật gật đầu, ( TG: có đau cỡ nào chỉ cần anh chịu khó xoa là chị đỡ liền hà *-*

" Đi bệnh viện"

Tài xế nghe lệnh, quay đầu lại chạy về hướng bệnh viện. Xe đậu trước cổng bệnh viện, đây là lần hai anh đưa cô đến bệnh viện lần trước là khắc bây giờ là nhập, anh bế cô lên cô câu tay quấn chặt lấy cổ anh nói nhỏ.

" Anh thả em xuống đi, người ta nhìn"

" Ai nhìn móc mắt người đó"

Anh đi hơi khựng lại một chút, cô nghe mà mặt mũi liền trắng tái, mấp mấp môi nói.

" Không, không cần đâu, cứ bế em là được"

Cô dựa đầu mình vào ngực của anh, mặt càng ngày càng đỏ, anh cư nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lân lân không thể tả, anh nhoẻn miệng cong môi một cái rồi bế cô đi vào trong.

Một vị bác sĩ hơi đứng tuổi, mặc áo blouse trắng đang ngồi ghi chép, cánh cửa đột ngột mở ra, vị bác vị ấy gặp anh hơi cúi đầu anh cũng gật lại.

" Khám cho cô ấy dùm tôi"

" Được, cậu Phong, mời cậu ngồi chờ"

Vị bác vị ấy khám tổng quản cho cô rồi tay đặt lên bụng cô ấn nhè nhẹ, cô hơi nhíu mài lại, hơi đau đó, bác sĩ khẽ mỉm cười rồi lại hỏi.

" Sáng sớm cô đã ăn gì chưa và ăn những thứ gì"

" Tôi ăn hơi nhiều cũng không biết là ăn những gì nữa"

Cô nói mà cúi gầm mặt, mặt đỏ tới tận mang tai, trời ơi có ai giống mình không, ăn gì cũng không biết, đã vậy ăn rất là nhiều nữa chứ, chui đi đâu bây giờ. Bác sĩ tốt bụng kia liền biết chuyện mà bắt sang chuyện khác không hỏi nữa, bên phía anh ngồi nhìn lại cô gái trước mặt suy nghĩ lại những câu nói cô vừa nói, chẳng lẻ mình lại yêu một cô gái ngốc nghếch như thế này. Đi thì bị té. Ăn không không biết mình ăn gì mà lại còn ăn rất nhiều, anh thở hắc ra một hơi.

" Cậu Phong à, cậu không cần lo đâu, cô ấy chỉ ăn quá độ mà lại khó tiêu nữa nên sinh ra làm bụng hơi đau, tôi kê thuốc cho cô ấy"

Anh cho tài xế về trước đích thân anh lái xe để đưa cô về. Ngồi vào trong xe không ai nói với ai câu nào, không gian hơi tĩnh mịch, anh cư nhiên lại cười một cái làm cho cô hết cả hồn.

" Khó tiêu". Anh nói mà nhếch môi lên, anh để một ngón tay lên miệng mình, ánh mắt nóng rực đầy giễu cợt của anh đang nhìn cô. Cô nhận thấy ánh nhìn đó liền quay qua chu môi, phồng má, giận đến nổi muốn giết anh.

" Này, đủ rồi nha, em đủ mất mặt lắm rồi đó"

" Không biết tại sao một người như tôi lại yêu một cô gái ngốc hết sức như thế này"

Anh vẫn tiếp tục trêu cô vẫn tiếp tục giận, đúng là hai người này có tính khôi hài ghê.

" Tôi cũng không hiểu tại sao một người đáng yêu như tôi lại đi yêu một tên mất lịch sự như anh đó, biết bạn gái mình mất mặt mà còn trêu ghẹo mãi, anh đúng là khốn kiếp mà"

Cô nói xong, tông cửa ra nhanh tay bắt một chiếc taxi leo lên xe mà kêu bác tài xế phóng nhanh. Động tác của cô kéo anh trở về thức tại anh tông ra mà không kiệp, anh đập mạnh vào xe một cái, tiêu rồi lần này lại chọc cô ấy giận, không biết là giận bao lâu nữa đây, anh thầm mắng nhẹ một câu rồi bước chân lên xe mà phóng nhanh như gió.

" Mẹ kiếp"

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, lên được 1k bình chọn. Mình sẽ đăng 3 chap trước, thứ 7 chủ nhật sẽ ra thêm hai chap. Cám ơn các độc giả rất nhiều❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro