Chap 24: Cái gì? Phong Ngạo có bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lại đến, anh nằm xuống cái nệm king koil mềm mại, lấy điện thoại ra gửi cả chục tin nhắn cho Đồng Nhiên.

" Nhiên Nhiên"

" Trả lời anh mau"

" Anh cho em ba giây"

" Một.....hai.....ba"

" Anh xin lỗi mà, em trả lời đi"

" Nhiên Nhiên à"

"......"

"......"

Haizzzz, xem ra cô ấy giận thật rồi, anh chau mày lại thật chặt, anh nắm chặt nấm đấm rồi quăng luôn cái điện thoại xuống sàn, bước chân vào phòng tắm.

*************

Cô nhận được tất cả hết ấy chứ, nhưng cô không thích trả lời, hứ, ai biểu anh dám chọc quê mình làm chi cho đáng đời.

Bỗng cô cười một cái không biết loại cảm xúc gì, nhưng đại khái là anh đang quan tâm cô, làm người ta giận rồi còn đếm một, hai, ba nữa cơ chứ đúng là vừa đáng giận vừa đáng yêu mà.....càng ngày càng yêu anh mà.

Đồng hồ điểm 11h30', anh nằm trằn trọc trên chiếc giường gác tay lên trán, anh cư nhiên cầm chiếc áo khoác kèm theo chìa khóa xe lao thẳng ra phía cánh cửa. Anh vào gara lấy chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng, phóng hết cỡ ra ngoài. Khuya rồi còn đi đâu nữa đây. Chẳng lẻ.....

Chiếc siêu xe nhanh chóng đậu trước một cái biệt thự sang trọng. Anh bước nhanh xuống bấm chuông, người làm đi ra mở cửa, mấy người làm gật đầu chào anh, anh bước vội vào trong. Đi vào thấy hai bác vẫn còn ngồi cười nói, liền bước lên chào hỏi.

" Chào hai bác"

Hai ông bà nghe tiếng chào hỏi liền đánh mắt nhanh nhẹn qua nhìn người chào hỏi, thì ra là con rễ.

" Phong Ngạo, đã trễ rồi con tìm Nhiên Nhiên có việc gì sao?"

" Vâng, cô ấy giận con rồi, nên con phải đích thân qua đây"

Hai ông bà lắc đầu cười khổ mà chèn ép vô vài câu.

" Nhiên Nhiên nó đang ở trong phòng, lát nữa cũng đã trễ rồi con ngủ ở đây một đêm đi"

Đúng là rết trăm chân đập quài không chết há, hai ông bà này đúng là mưu mô hết chỗ nói mà. Anh tinh hiểu ý hai ba mẹ vợ liền gật đầu đáp lại.

" Vâng, nếu như bác đã cho phép vậy làm phiền gia đình một đêm rồi"

Anh nói xong bước đi lên lầu.

Cô đang nằm đọc tiểu thuyết thì nghe có tiếng gõ cửa ' cốc, cốc, cốc '. Cô lười biếng lếch xuống giường xỏ đôi dép bông mềm mại đi ra mở cửa.

Đôi con ngươi như đứng tròng vì nhìn thấy người trước mặt cộng cả mùi hương chỉ có riêng anh, cô lắp ba lắp bắp gần như đớ lưỡi.

" Sao, sao, sao, anh lại đến đây"

Anh nhướng mày một cái đi thẳng vào trong giường của cô ngồi ở vị trí đầu mép giường, hai tay khoanh trước ngực, hai chán vắt chéo, cô sững sờ đóng cửa lại, đi vào trong. Không ngờ anh lại tìm đến đây, biết vậy mình đã trả lời tin nhắn cho rồi. Tình cảnh bây giờ còn nguy hiểm hơn đêm cắm trại hôm bữa nữa, cô cắn môi ngồi ghế sofa làm mặt lạnh.

" Tới làm gì"

Cô buông lời rất lạnh nhạt mặc dù trong lòng đang khóc thét rồi, anh đánh mắt qua cô cười lạnh một cái rồi cầm điện thoại cô lên xem gì đó.

" Không trả lời tin nhắn, thì ra là bận xem tiểu thuyết"

Anh xoay xoay cái điện thoại, bĩu bĩu môi, đầu gật gật, rồi lại cầm cuốn tiểu thuyết lên lật qua lật lại.

Cô thấy anh đã ứa máu lên liền đi qua giật cuốn tiểu thuyết với cái điện thoại lại. Cô định quay qua đi về phía sofa thì có một lực rất mạnh lúc cô nhận ra thì đã nằm dưới hạ thân của anh rồi. Anh nheo mắt lại nhìn cô, cô đấm mạnh vào ngực anh mấy cái anh bắt được tay cô.

" Anh muốn làm gì, hả?"

" Đêm trăng thanh gió mát, trong một căn phòng chỉ có cô nam quả nữ thì em nghĩ xem anh muốn làm gì"

Anh thỏ thẻ vào bên tai của cô nói xong phả hơi nóng vào lỗ tai cô liền cắn nó một cái, cô giật bắn người lên, mặt cô đỏ rân rân.

" Phong Ngạo"

Cô hét tên anh, anh cười một cái rồi từ từ cúi mặt xuống kề sát mặt cô mà hít thở đều đều, chỉ có cô là đang thở gấp, ngực cũng phập phồng lên xuống đều đặn. Gần tới rồi chỉ có một xăngtimét nữa thôi là đã kề môi cô, cô cư nhiên lại ôm chặt lấy cổ anh, anh rất là bất ngờ luôn không ngờ cô lại khôn ngoan như vậy mà dùng chiêu này áp bức được anh, anh thử sức hơi lấy người ra chỗ khác cô quấn càng chặt cổ anh.

" Không cho anh cử động, nếu không....em không tha lỗi cho anh đâu"

Cô bây giờ như cá nằm trên thớt chỉ cần anh chặt tới đâu cô liền đứt ra tới đó mà còn dám đe dọa anh. Được lắm, coi như em thông minh.

Tình thế bắt đầu thay đổi, anh chỉ dùng một ít lực xoay người cô lại để cô nằm trên anh, bị cô ôm chặt như thế chỉ còn sư dụng chiêu này thôi.

Chết rồi, mình bị anh bắt bài rồi cô nhắm mắt cầu an cho mình đôi môi mím lại, anh nhìn cô cong môi một cái.

" Chút bản lĩnh này mà đòi đấu với anh sao"

Vừa dứt lời anh chòm hôn lên cánh môi anh đào của cô, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nước, cô cũng không quá bất ngờ vì đã biết trước. Điều chỉnh cảm xúc cái đã, anh nhẹ nhẹ đặt người cô xuống lại, áp đôi môi bạc mỏng của mình lên cánh môi anh đào của cô, tuy không tô son nhưng nó đỏ mọng muốn làm cho người khác cắn một cái.

Anh hôn rất nhẹ nhàng nhằm cho cô đáp trả lại, đúng như anh suy nghĩ cô bắt đầu đáp trả bằng lại anh những nụ hôn vụng về, anh vui mà cười trong bụng, anh bắt đầu đưa đầu lưỡi của mình tìm cách cậy hàm của cô ra, cô nhanh chóng phối hợp mà mở ra đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình mà ngao du cùng anh, bây giờ hai người đang nhắm mắt mà hưởng thụ không quan tâm gì cả.

Biết cô sắp thở không được anh mới dừng lại, cô như được sống lại mà hít thở phập phồng, anh ôm cô vào trong lòng quấn chặt lại.

" Ngủ thôi, mai anh đưa em đi gặp vài người"

Bây giờ cô rất là mệt, cũng vòng tay qua mà ôm eo anh gục mặt vào ngực anh mà say giấc. Có lẽ đêm nay chính là đêm ngon giấc từ trước đến giờ.

Bình minh lên ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ, nghe vui cả hai tai.

Cô vươn vai, tay sờ sờ chỗ bên cạnh, trống vắng quá, cô mở mắt vội, sao anh rời giường sớm quá vậy. Cô vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, ba mẹ cô đang đợi cô xuống ăn bữa sáng, cô bước nhanh lại bàn ăn đặt mông ngồi xuống cái ghế. Ba mẹ cô nhìn cô xong rồi lại nhìn nhau rồi cười.

" Có mệt lắm không con"

Mẹ cô gắp một miếng trứng bỏ vào chén của cô ân cần hỏi.

"......"

Cô đang ăn, đũa còn ở trong miệng ngước mắt lên nhìn ba mẹ, hai cái người này đúng là......hết chỗ nói luôn mà.

" Ba, mẹ, hai người nghĩ đi đâu vậy. Hôm qua hai đứa tụi con hoàn toàn trong sạch"

" Ồ"

Hai ông bà nhìn nhau cười mà cười theo kiểu thất vọng ấy, cô thấy thế gắp đồ ăn cho hai người. Ba người mỗi người tích một nụ cười riêng sẽ gọp lại thành một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản lắm chỉ cần như vậy thôi là đủ.

****************

Bóng đã xế tà, cô diện cho mình một bộ áo đầm trắng bẹt vai dài qua đầu gối, đôi guốc màu trắng đơn giản, tuy đơn giản nhưng thật sự rất giống thiên thần. Đúng là cùng một bộ đồ nhưng khônh phải ai mặc cũng đều đẹp.

Cô đứng trước cửa nhà chờ anh qua đón. Anh vừa tan làm đã chạy nhanh như chớp qua tới chỗ cô. Bởi mỗi khi anh mệt chỉ cần ngắm cô là khỏe hẳn ra. Chiếc Cadillac đậu trước mặt cô, cô mỉm cười rồi bước vào xe.

***********************

Ở trong một gian phòng VIP có ba người đàn ông đang ngồi tán ngẫu, cư nhiên.

" Cái gì, Phong Ngạo có bạn gái?"

Đó là tiếng hét thất thanh của Khâu Mễ. Trời ơi tin được hong, thằng này có bạn gái chắc mình cũng sẽ có một cô vợ xinh đẹp ngay quá.

Người kể chính là anh bạn cùng đi cắm trại Đan Dịch Phong. Thiền Mạnh Lãng cũng khá là bất ngờ lên tiếng dò xét.

" Cậu thấy qua rồi à"

" Ừ. Nhưng có điều rất giống một người lát mấy cậu xem là biết"

" Giống La, Tố, Cẩm, sao?

Thiền Mạnh Lãng chau mày dò thám. Không lẽ thằng này yêu người ta chỉ vì nhan sắc giống La Tố Cẩm.

" Không thể nào, nói như vậy chẳng khác nào cô bé đó là kẻ thay thế"

Khâu Mễ cũng cầm ly rượu lên bàn bạc. Tuy anh ba hoa thiệc nhưng anh không thích một cô bé ngây thơ thành một kẻ đáng thương.

" Điều đó thì mình không biết"

Đan Dịch Phong nhún vai, lắc đầu. Ba người vừa nói hết chuyện thì Phong Ngạo và Đồng Nhiên đã đến đẩy cửa đi vào. Nơi gian phòng VIP có khác ánh sáng chỉ ảm đảm không cầu kì cũng không quá sáng, lượng mát vừa phải làm người ta thật dễ chịu, cách bài trí thì khỏi phải nói quá xuất sắc.

" Ồ, đến rồi"

Ba người đồng thanh kêu lên. Anh nắm tay Đồng Nhiên đi lại ghế sofa ngồi.

" Chào em, anh là Khâu Mễ"

Không ngờ mắt của Phong Ngạo tốt đên vậy, kiếm đâu ra một em gái xinh muốn ngất như thế này, nhưng quả thật giống cô ta thiệc mà nét đẹp của cô bé này rất thuần khiết không đanh đá như cô ta. Cô giơ tay ra bắt tay lại với anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt nóng rực, cô liền cười gượng rồi rút tay về.

" Thu ánh mắt xảo trá của cậu vô nếu còn muốn thấy ánh sáng ở đây"

Phong Ngạo nhìn Khâu Mễ đánh mắt gian xảo một cái rồi cầm ly rượu lên mà nhấp môi một miếng. Khâu Mễ gãi đầu cười cười.

" Mắt cậu tốt lắm"

" Đúng là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ha"

Thiền Mạnh Lãng giơ ly rượu lên cạn trước, cô cũng cầm ly rượu lên định uống coi như đã chào hỏi. Nhưng, cô cầm ly rượu đã đưa lên tới miệng anh cư nhiên giựt lại uống sạch hết, cô nhìn anh uống hết ly rượu hơi khó hiểu chuyện gì xảy ra, anh nói giọng dịu dàng.

" Lần trước uống rượu đến sốt còn muốn uống nữa sao"

Cô xụ mặt xuống, chu chu cái mỏ rất đáng yêu. Hình như là quên chào hỏi cô ngước mặt lên làm vẻ mặt vui vẻ.

" Chào mấy anh, em là Đồng Nhiên"

Ba người bọn họ cũng tươi cười lại, Dịch Phong giơ tay lên cười, cô quá là quen thuộc với anh rồi nên cười tươi giờ đã tươi hơn.

Không biết hôm nay Phòng Ngạo bị gì mà uống nhiều đến thế, ba người bọn họ đưa anh ra xe giúp Đồng Nhiên. Đồng Nhiên chào ba người bọn họ rồi lái xe đưa Phong Ngạo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro