Chap 7: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới biệt thự Phong viên. Anh bế cô xuống xe sải bước đi vào trong nhà. Ba mẹ anh đang ngồi trên sofa vừa xem tivi cười thích thú vừa ăn trái cây. Thấy anh về ông Tần được gọi là quản gia trong nhà này ông làm quản gia cho nhà Phong Ngạo anh đã 30 năm rồi

" Cậu chủ, cậu về rồi"

Bác quản gia lên tiếng chào hỏi. Anh gật đầu nhẹ một cái. Ba mẹ anh nghe anh về thì dừng lại một chút ngó ra ngoài thì thấy anh bế cô vào ba mẹ anh hơi ngạc nhiên

" Ấy, không phải Nhiên Nhiên sao...sao con lại bế con bé trên tay. Ây, cái thằng qủy này không lẽ con đã làm gì con bé rồi chứ"

Mẹ anh hỏi tấp nập, đánh vào vai anh. Anh chao mày nhăn nhó

" Là con thấy cô ấy say sỉn đi bộ trên con phố vắng, ngủ thiếp lên mình con, nên con đưa cô ấy về đây. Ba mẹ điện cho hai bác nói đêm nay cô ấy ở bên nhà mình cho hai bác khỏi lo"

" Ừ, được rồi, để mẹ điện con lên phòng đi"

Bà nói xong lấy điện thoại điện. Anh đứng nghe coi mẹ anh nói gì rồi mới an tâm đi lên phòng
" Reng, reng, reng"

Đầu dây bên kia bắt máy

" Alo, Lam Lan nghe"

" Hữu Nam, Lam Lan à, con bé Nhiên Nhiên uống say quá thằng Ngạo nhà tôi thấy cô bé trên đường rồi ngủ thiếp đi nên nó đã đưa con bé về đây rồi, hai người an tâm đi"

Bà kể lại cho hai người họ nghe y chang lời anh nói. Bên kia lo lắng đáp lại

" Nhiên Nhiên nó hư quá phiền cậu rồi, nó đâu bao giờ uống rượu nhiều như vậy đâu trừ khi là có chuyện gì phiền lòng. À, mà cậu lo cho nó giúp tôi mỗi khi nó uống rượu vào là bị sốt ngay, mai tôi sẽ qua đón nó"

Bà lo lắng nói từ tốn cho Thanh Liên nghe. Anh nghe vậy liền nhìn cô nghĩ không biết uống mà cũng bài đặt uống. Mẹ anh nói lại

" Ừm, yên tâm đi tôi sẽ lo tốt cho con bé mà"

" Cảm ơn cậu, vậy nhờ cậu "

Cuộc điện thoại kết thúc. Anh nghe vậy liền bế cô lên phòng anh dặn bác quản gia làm cho cô ly nước giải rượu. Mẹ anh thấy vậy liền thầm cười nói với ba Ngạo

" Chắc thằng Ngạo nhà mình có tình cảm với Nhiên Nhiên rồi"

Bà cười hí ha hí hởn ông cũng cười theo nói

" Không phải tốt hơn sao"

Hai ông bà già này thật hết đường mà nói mà

Lên tới phòng anh đặt cô vào chiếc giường nệm ấm áp đấp chăn lại cho cô, căn phòng được anh chọn sơn màu trắng pha vài nét đen làm điểm nhấn được bố trí theo kiểu Châu Âu rất sang trọng, ngắm cô một chút rồi đặt nụ hôn của mình lên trán cô, anh lại ghế sofa ngồi lấy sấp văn kiện đọc hết trang này tới trang khác, miệng nhâm nhi ly rượu 1982.

" Cốc, cốc, cốc"

" Vào đi"

Mẹ anh cầm ly nước chanh bước vào đặt lên bàn cho cô chừng nào tỉnh thì uống vào, thấy anh ngồi ở sofa đọc văn kiện mẹ anh lên tiếng lo lắng

" Con vất vả rồi con trai, con cần ăn gì không để mẹ lấy cho con"

Bà ân cần hỏi anh mà nhìn anh mệt mỏi mà đau lòng

" Mẹ cứ về phòng nghĩ ngơi đi con không sao đâu"

Anh nhìn mẹ nói, mẹ anh thấy anh mệt nên cũng không làm phiền mà quay về phòng mình. Anh bước vào nhà tắm để thư giãn khoảng 10 phút sao anh bước ra khỏi nhà tắm, trong lúc đó cô thức giấc nheo nheo mắt, lấy tay day day thái dương vì hơi nhức đầu. Thấy anh bước từ phòng tắm ra,mặc một bộ pijama thoải mái,tóc vẫn chưa khô còn vài giọt nước động lại trên khuôn mặt tuấn lãnh của anh cô như bị hút hồn nhìn anh đắm đuối, anh đúng là yêu nghiệt mà

Anh thấy cô tỉnh liền lên tiếng

" Tỉnh rồi sao"

Cô vẫn không nói gì tay vẫn day day thái dương. Anh tiến lại gần cô, cô bất dáng ngồi yên dừng lại hành động của mình y như muốn đề phòng

" Uống thuốc giải rượu mẹ anh mới làm cho em đó"

Anh nói rồi kêu cô uống, cô cũng không nói gì cầm ly lên uống một mạch. Uống xong cô đòi đi tắm nhưng anh lo cô sẽ bị sốt nên kêu cô ở dơ đi sáng tắm luôn nhưng cô không chịu cô rất thích sạch sẽ đi vào phòng tắm anh lại ghế ngồi đọc văn kiện tiếp, cô đi vào đột nhiên lại đi ra

" Đồ đâu tui mặc"

Anh nhìn cô mỉm cười rồi đi lại cái tủ đồ của mình rồi lấy bộ pijama màu đen cùng màu với anh đưa cho cô. Cô không nói gì nhận lấy rồi đi tắm khoảng 30 phút sau cô mới ra cô mặc bộ pijama lúc nãy anh có đưa cho cô, anh hơi bự so với cô nên khi mặc vào tay dài xuống che khuất bàn tay còn quần thì hên chỗ lưng quần có độ co giãn nên mặc vừa ống quần xăng lên một tí nhìn cô rất đáng yêu. Cô nói

" Anh không còn bộ nào nhỏ hơn bộ này chứ"

" Bộ này là nhỏ nhất"

" Tối nay tôi ngủ trên đây, anh ngủ sofa đi"

Anh ngạc nhiên nhìn cô

" Sao tôi phải ngủ sofa đây là nhà tôi và là phòng riêng của tôi"

Cô dường như đẫ biết anh nói gì

" Vì tôi là khách"

Cô nói mấy từ ngắn gọn, anh nhìn cô đứng hình giây lát đọc văn kiện tiếp còn cô đã nằm xuống kéo chăn lên mà thiếp đi

Các bạn ơi cho tôi xin ý kiến nào, nếu yêu thích truyện hãy bấm bình chon fl mình nha. Yêu các bạn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro