Chap 8: Nằm chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng sau anh làm việc đã xong, cô bất giác lên tiếng

" Tôi lạnh....lạnh quá"

Anh thấy cô như vậy liền lấy một cái khăn trắng ấm đặt lên đầu của cô cho hạ sốt, được một lúc anh tháo xuống đỡ đầu cô lên để uống thuốc hạ sốt

" Lạnh....tôi lạnh quá"

Anh đi sang phòng kế bên để lấy chăn cho cô. Đắp cho cô, miệng cô vẫn đanh bò cạp không ngừng

" Lạnh chết tôi mất"

" Tôi đã bảo là đừng tắm, vẫn ngoan cố"

Anh thấy vậy phóng lên giường ôm chầm cô, cô như bất động

" Anh làm gì vậy, buông tôi ra"

" Nằm im đi, có ấm lên chút nào chưa"

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu không biết tại sao anh ôm cô cơ thể cô vẫn lạnh nhưng chỗ trái tim đã ấm dần lên. Cô ngoan ngoãn nằm xuống rồi dựa đầu vào lòng ngực của anh, anh cũng theo tự nhiên ôm cô thật chặt, tay cô cũng bất giác ôm lưng anh.

" Tại sao lại uống rượu nhiều đến vậy"

Anh đang ôm cô hít thở mùi thơm trên người cô, cô không giống những người con gái khác lúc nào trên người cũng có hương nước hoa đắt tiền còn trên người cô có mùi nhè nhẹ của hoa oải hưởng

" Cũng tại anh chứ tại ai, anh xuất hiện ba mẹ tồi liền bắt tôi gả cho anh"

Cô chu mỏ nói nhưng lạnh giọng hơi run run

" Em không thích tôi sao"

Anh chao mày hỏi cô như đang chờ đợi điều gì đó

" Không phải là tôi không thích anh mà tôi còn trẻ chưa muốn gã cho anh tôi còn chặng đường ăn chơi dài lắm. Tôi sẽ trốn đi để cho ba mẹ khỏi bắt tôi gả cho anh"

Cô than thở nói với anh, anh bất giác nhếch mép lên cười một cái

" Em trốn cách mấy thì cuối cùng cũng là vợ của Phong Ngạo anh"

Cô hơi bất ngờ vì câu nói của anh nên nằm im giả chết, anh thì ôm chặt cô hơn và hai người yên giấc cho tới sáng

7h sáng, trong căn phòng ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ rọi thẳng vào mặt của một thiếu nữ nằm trên giường, tiếng chim hót líu lo làm cô hé hé con mắt ra lồm còm ngồi vậy. Cô quay qua không thấy anh nghĩ anh đã đi đến công ty rồi. Cô đi thẳng vào nhà tắm làm vscn rồi bước xuống bếp. Cô đi đến gần chân cầu thang thì gặp anh đang ngồi trên ghế sofa cầm ipad đang chơi liên quân. Cô bước xuống không chào hỏi anh đi vào trong bếp

" Dậy rồi à"

" Ò"

Anh đang chơi tự nhiên bỏ ipad xuống đi thẳng về phía cô rồi đặt tay lên trán cô

" Hình như đã hết sốt tôi đúng là liều thuốc khỏe cho em mà, con người ta bị sốt ít nhất cũng từ hai đến ba ngày mới khỏe, còn em chưa quá 12 tiếng nữa "

Anh ân cần lo cho cô vừa chọc ghẹo cô vừa nói cô đỏ mặt ấp a ấp úng đáp lại

" Đồ....đồ tự luyến làm gì có chứ"

Anh bậy cười ngọt ngào nhìn cô, mọi người giúp việc trong nhà ai nấy đều hoảng hốt làm giúp việc bao nhiêu năm nay đây là lần đầu thấy cậu chủ cười, còn cô thì mặt đỏ như say rượu. Anh nói tiếp

" Ba mẹ anh đợi em ăn sáng ở trong bếp đó,ăn xong, lát nữa ba mẹ em qua đón em , em có cần tôi bảo vệ không vì lát nữa mẹ em đến sẽ đánh em một trận đấy"

Anh cười ngạo nghệ nói với vô như trêu chọc cô

" Đồ khùng, ai cần anh bảo vệ chứ"

Nói xong cô đi thẳng xuống bếp ăn sáng. Ba mẹ anh nảy giờ đã chứng kiến thấy hết thì thầm cười với nhau. Cô đi vào thấy ba mẹ anh ngồi ăn sáng lên tiếng chào hỏi

" Con chào hai bác ạ, con đã phiền hai bác rồi"

Cô nói mà rụ mặt xuống. Mẹ và ba anh lên tiếng

" Trời ơi, cái con bé này dù trước dù sao con cũng là người trong nhà này mà khách sao chi, mà con đâu phiền hai bác đâu, người con phiền là Ngạo đó lúc con bị sốt nó tự đi mua thuốc vắt khăn ấm cho con đỡ sốt đó"

Bà cười nói cho cô nghe. Cô nghe mẹ anh nói vậy liền thấy ấm áp cảm giác lạ chưa từng có. Cô ngồi xuống bàn ăn từ từ ăn

" Ngạo, ba mẹ con đi đâu rồi"

" Dạ, chào hai bác ba mẹ con đang ăn sáng cùng với Nhiên Nhiên trong bếp đó. Bác quản gia à, bác dẫn hai bác xuống bếp giúp con"

Ông quản gia dẫn hai ông bà đi xuống bếp. Cô đang ngồi ăn gặp mẹ mình vào mặt giận đỏ miệng chữ O nhìn mẹ

" Ôô....mô... mẹ....mẹ.....à"

Cô hốt hoảng nhìn mẹ cô. Mẹ cô bước lại

" Chào hai cậu, con gái tôi hư quá"

Bà nói với giọng cảm thấy bực tức

" Nếu cậu mà còn nói vậy thì đừng coi mình là bạn nữa. Vả lại, con bé có quậy phá gì đâu"

Bà nhăn nhó nói với Thanh Liên rồi cười nói quay qua xoa đầu Nhiên Nhiên

Mẹ cô đi lại xách cô ra đánh vô bả vai cô vài cái

" Chát, chát"

Cô sợ quá đi lại núp sau lưng bà Thanh Liên. Bà ấy dang tay như muốn che chở cô

" Ây ây, trời ơi đừng có đánh nữa mà, tôi xin đấy"

Hai ông lên tiếng, Lam Lan vì bị lời nói đó mà bỏ tay xuống và không quên lườm Đồng Nhiên một cái

Còn anh ở ngoài này thấy trong bếp náo loạn quá mà nụ cười cong lên trên khoé môi nhìn thật đẹp

" Thôi gia đình tôi về trước, lúc nào rảnh sẽ qua chơi"

Ba cô lên tiếng chào tạm biệt rồi ba người bước ra ngoài xe. Anh thấy hai bác đi ra liền đứng lên gật đầu một cái không buồn cười với một cái, cô làm mặt khinh bỉ giơ tay thành nấm đấm nhá nhá vào mặt anh. Thấy cô làm vậy anh càng thấy cô đáng yêu hơn mà nhếch mép cười một cái

Mọi người ơi bấm sao vàng cho tui đi đừng quên bấm fl luôn nha, đừng đọc chùa nữa nhá😉 lắm á nghenn. Yêu các bạn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro