Chap 9: Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á.....á....mẹ.....mẹ đau"

" Con mà cũng biết đau hay sao hả, con gái gì mà bê tha, may là mẹ không đánh chết ở đó mà còn la âm ĩ"

" Mẹ à, con gái biết lỗi rồi mà, mẹ không thương con sao"

Cái miệng chu chu, cái mặt nhăn nhăn để nói với bà, bà vì không chịu nổi vẻ đáng yêu đó mà cười một cái thật lớn. Xong, khoác tay cô vào nhà

************

" A, Phong Ngạo con đã lên kế hoạch đưa Nhiên Nhiên đi chơi chưa"

Ba anh tay cầm tờ báo tay cầm ly trà sen nhâm nhi hỏi anh

" Ba yên tâm đi, con đã lên lịch trình hết rồi, con đã đặt hai vé ở khu nghĩ dưỡng sinh thái Panta bên Mĩ, ba ngày nữa sẽ xuất phá. Trong thời gian con nghĩ phép làm phiền ba rồi"

" Con cứ yên tâm đưa Nhiên Nhiên đi chơi mọi việc cứ để ba"

Ba nhìn anh cười ha hả, anh đồng thời nâng ly trà lên miệng nhấp một miếng nhướng lông mày đẹp lên một chút rồi nghĩ " em làm sao trốn được tôi đây" nghĩ xong anh nhếch môi lên một cái

" Vậy, con không làm phiền ba nữa, con lên phòng đây"

" Ừm"

" Ông làm gì mà vui dữ vậy, cho bà già này biết được không"

Mẹ anh từ trong bếp tay cầm dĩa trái cây, bước ra hỏi lẹ

" Bà, bà ngồi xuống đây đi, bà coi có phải con trai mình đã thích Nhiên Nhiên rồi không?"

" Tất nhiên là vậy rồi, Nhiên Nhiên đáng yêu vậy mà"

" Mà bà ơi, không biết thằng con trai mình nó quên con La Tố Cẩm chưa?"

" Sao tự nhiên ông nhắc tới con nhỏ đó làm gì, hây trời, ông hỏi thừa không quên sao nó chịu đi chơi vơi Nhiên Nhiên, bực bội chết đi mà"

Bà vừa nói vừa hét nổi hết gân cổ lên rồi tức giận đi lên phòng. Ông nhìn bà khó hiểu

" Nè, sao bà lại hung dữ với tôi như vậy chứ?"

Nghe mình kể chuyện của La Tố Cẩm và Phong Ngạo nè

--------------3 năm trước------------------

Lúc đó là sinh nhật lần thứ 24 của Phong Ngạo anh vì vui chơi với bạn bè say đến nổi không biết lối về nên ngã bên đường. Lúc đó, Tố Cẩm đi ngang qua gặp anh ngã trên đường liền đưa anh về nhà chăm sóc cho anh

Hôm sau, anh tỉnh dậy đầu óc quay cuồn, thì gặp Tố Cẩm đang cầm thuốc đưa cho anh, nên đã đem lòng yêu thương cô ta. Bọn họ bên nhau hạnh phúc được 2 năm rất ngọt ngào. Hôm diễn ra hôn lễ cô ta cùng bỏ trốn với một phó giám đốc bên công ty bất động sản.

Anh biết được rất buồn và tức giận, làm cho công ty bất động sản đó phá sản chỉ vẻn vẹn một ngày chỉ vì một phó giám đốc, anh còn kêu người điều tra Tố Cẩm bằng mọi giá phải đưa cô ấy về bên cạnh anh. Vì anh còn rất là yêu cô. Từ đó, anh lạnh lùng, tàn ác giết người như vứt rác cỏ........

------------- hết hồi tưởng------------

" Reng, reng, reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, anh đang tắm không nghe điện thoại reo. Bước ra khỏi phòng tắm anh bước tới lấy điện thoại cầm lên điện lại cho đầu dây bên kia

" Có chuyện gì"

Anh ảm đảm lên tiếng lạnh lùng mang theo phần kinh sợ, đầu dây bên kia hốt hoảng lên tiếng

" Lão đại, La Tố Cẩm sẽ về nước......."

" Không cần điều tra nữa"

Đầu dây bên kia đang nói cho Ngạo Phong nghe thì bị anh cắt ngang không dám nói gì thêm. Đôi mắt anh híp lại, nhìn vào mắt anh có chút u phiền không nói thành lời nổi, anh nhắm hai mắt lại để an tĩnh

---------- Ở một nơi xa khác----------

" Đại ca, lúc em tiễn Viên tiên sinh ra về đã vô tình nhìn thấy tên của Phong Ngạo và một cô gái tên Đồng Nhiên đang đặt vé ba hôm nữa sẽ tới Panta ở Mĩ"

Một tên thuộc hạ của bang Ma Sát nói cho một người bí ẩn đang quay đầu vào bên tường

" Đồng Nhiên"

Tên bí ẩn đó đột ngột gọi tên cô. Tên thuộc hạ của hắn nhanh nhạu nói tiếp

" Vâng, đúng như ngài đoán Đồng Nhiên là thiên kim đại tiểu thư của Đồng Hữu Nam"

Nói xong hắn ta đưa một sấp hồ sơ cho tên bí ẩn đó, anh cầm lên nhìn vào ảnh của Đồng Nhiên, quả thật là rất xinh đẹp, người phụ nữ này nhất định là của ta. Hắn nhếch môi một cái

" Chuẩn bị ba hôm nữa tới Panta"

" Vâng"

---------------

" Hắc xì, không biết có ai nhắc tới mình hong nữa"

Cô đang ngồi coi tivi vừa hắc hơi vừa nói lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc đó, ba mẹ cô vừa mới đi dự tiệc về bước vào nhà nhìn thấy cô con gái của mình ngồi nói lăn bẩm thì bật cười

" Nhiên Nhiên à, nhìn con chắc khác gì một đứa ngốc cả"

Mẹ cô lắc đầu mang dép bước vào nhà nhìn cô buồn cười nói. Cô khó hiểu nhìn ba mẹ mình. Ba cô thấy hai mẹ con trông rất buồn cười lên tiếng đánh tan cơn buồn cười đó

" Nhiên Nhiên, ba có chuyện muốn nói với con"

Ba ngồi xuống ghế sofa nhìn cô xoa đầu nói. Cô ngoan ngoãn nghe ba nói cùng lúc đó mẹ cô bứng ra ly sữa cho cô

" Con chuẩn bị đồ đi ba ngày nữa sẽ đi Panta ở Mĩ cùng,......."

Ông nói chưa xong thì cô liền bật dậy đứng mừng rỡ nhảy như khùng như điên

" Vâng, con lên chuẩn bị liền"

Cô hớn hả vừa bước chân lên trên bậc thang. Ba cô vọng lên

" Cùng với Phong Ngạo"

Cô cứng đơ khi nghe đi chơi cùng với anh, dừng chân lại mắt viên đạn nhìn ba mẹ

" Con không đi với anh ta đâu, ba mẹ tụi con có quen biết gì nhau đâu mà đi chơi với anh ta chứ"

Cô phản đối kịch liệt, nhìn ba mẹ như muốn đấu khẩu với họ, nghênh con mắt khiêu chiến lên

" Còn nói là không quen không phải hai đứa ở chung phòng rồi sao"

Mẹ cô ung dung nói nhìn cô con gái cưng của bà, cô cứng đơ mặt nghĩ tới cảnh hôm bữa cô và anh ôm nhau ngủ tr rên giường mặt cô bất giác đỏ ừng ừng, mẹ cô nhân cơ hội nói thêm

" Con có muốn....."

Mẹ cô vừa nhướng mắt vừa nói với cô. Cô giật bẩy lên run run môi lên

" Con đi, con đi, con đi là được chứ gì"

" Từ đầu đã vậy không phải tốt rồi sao"

Ba mẹ cô thắng lợi đập tay nhau ăn mừng, còn cô đứng trên đây nhìn ba mẹ cô nghĩ " hong biết đây có phải là ba mẹ mình hong nữa, tức chết mình mà" cô hung hăng bỏ lên lầu một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro