Chương 26: Em đã suy nghĩ cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Đình chợt liếc mắt qua nhìn Đồng Nhiên, cô thở dài một hơi, cô biết là Đồng Nhiên đang trong tâm trạng rối bời nên cũng ngồi cùng cô thư giản một chút.

Gió ban đêm se se lạnh cùng với đang đầu mùa đông các nhánh cây đã có những hạt tuyết bé tí động trên lá, nhàn nhạt mùi hoa cỏ đúng là khung cảnh rất tuyệt và cũng đáng suy ngẫm về những chuyện vừa xảy ra.

"Về thôi." Đồng Nhiên chợt cầm lấy túi xách đứng lên nhìn Y Đình ra hiệu. Y Đình ngẫn người trong giây lát rồi mỉm cười nhìn cô gật đầu.

Chiếc Luxes vượt qua công viên với tốc độ không nhanh không chậm. Trên xe không gian yên ắng hẳn đi Đồng Nhiên đang chống tay lên trên cửa kính, con ngươi thẫn thờ nhìn xa xăm. Y Đình thấy không khí hơi khang khác không giống tác phong của cô và Đồng Nhiên khi ngồi trên xe luyên thuyên như mọi khi, cô bặm môi liếc nhìn hỏi Đồng Nhiên.

"Cậu có muốn ăn chút gì không? Hay mình mua cho cậu sủi cảo mà cậu thích nhất nhá."

"Mình không đói." Đồng Nhiên quay qua mỉm cười với cô một cái rồi nhanh chóng đánh mắt ra cửa sổ.

Lái một đoạn cũng tới nhà Y Đình lên tiếng "Tới nhà rồi." Cô đi lên nhà một mạch bỏ mặt Y Đình đứng ở đó, Y Đình đứng đó nhìn cô rồi nói với chính mình."Từ khi nào mà mình lại bị bơ đến thế?"

Mở cửa vào trong cô bật đèn lên, vì đây là nhà của Y Đình nên cô rất quen thuộc, căn nhà tương đối rộng, được thiết kế theo kiểu châu âu hiện đại, được Y Đình chọn tông màu xanh biển nhạt và mấy điểm nhấn là màu xanh biển đậm nên căn nhà có một chút gọi là thanh mát của biển. Nhà của Y Đình cũng như nhà cô, cô có chìa khoá riêng, phòng ngủ riêng...tất cả đều là do Y Đình sắp xếp vì Y Đình xem căn nhà như ngôi nhà riêng của mình và Đồng Nhiên. Cô thở dài xem ra đành phải tá túc ở nhà cô bạn thân này rồi.

Cô đi thẳng vào phòng của mình, đợi khi Y Đình lái xe đậu ngay ngắn thì lên nhà sau, cô vào nhà đã biết Đồng Nhiên đã trốn vào phòng rồi lắc đầu hét lên."Này, đừng có suy nghĩ nhiều quá cậu nên nghỉ ngơi đi có gì ngày mai nghĩ tiếp." Đồng Nhiên vẫn không lên tiếng.

Phong Ngạo đã được hơi men ru ngủ từ lâu còn Đồng Nhiên thì cứ một tâm trạng đã một giờ rưỡi rồi mà cô vẫn chưa chợp mắt, không biết cô nghĩ điều gì đột nhiên nằm xuống nhắm mắt lại, có lẽ cô đã quá mệt vì suy nghĩ rồi.

***

Ánh sáng ló lên chen chút vào ô cửa sổ, cô vươn vai rồi xỏ dép lê đi ra, cô vệ sinh cá nhân rồi bắt tay làm bữa sáng. Cô làm ba phần ăn một là cho cô hai là cho Y Đình ba là cho... Phong Ngạo. Y Đình bị mùi hương của thức ăn làm cho tỉnh giấc, cô chạy vọt ra ngoài mà quên xỏ dép vào, thì ra là Đồng Nhiên, cô cứ tưởng là ai đấy chứ? Cô thắc mắc Đồng Nhiên này chắc là tâm trạng đã tốt hơn đôi chút, thấy thế cô đi rón rén từ phía sau hù Đồng Nhiên một cái, cô quay lại cười với Y Đình rồi nói.

"Mau đi đánh răng đi rồi ra ăn, mình chuẩn bị món cậu thích rồi đó."

"Yes, madam." Cô bị Y Đình chọc cười rồi vẫy vẫy tay kêu cô lui xuống đi.

...

Phong Ngạo từ sáng đã tới công ty giải quyết một số văn kiện, bữa sáng của anh lúc nào cũng thay thế bằng một cốc cafe không đường. Bạch Mạch Ngân là trợ lý hành chính của anh cũng quen luôn việc chăm sóc từng bữa ăn của anh. Khi đem cafe vào cho anh cô ấy vẫn hỏi như thường lệ.

"Chủ tịch, anh có cần một phần bánh sandwich không ạ?" Mạch Ngân đi lại đặt cốc cà phê lên bàn.

"Không cần đâu." Anh đang kí tên lên một văn bản. Cô cũng nhanh nhẹn báo cáo lịch trình tiếp theo.

"Chủ tịch, hôm nay anh có một cuộc họp cổ đông lúc chín giờ, tuần sau anh có một cuộc đấu thầu ở Thiểm Tây."

"Ừm, phiền trợ lý Bạch điện cho ba tôi báo cho ông ấy chín giờ tới họp cùng tôi."

"Vâng." Nói xong cô đi ra ngoài gọi điện thông báo.

Cô thông báo lịch trình cho phía bên kia xong xuôi. Cô vào vị trí của mình ngồi xuống bắt đầu khởi động các ngón tay linh hoạt trên bàn phím. Từ xa vọng lại tiếng guốc va chạm với sàn nhà làm cô mất tập trung. Cô nheo mắt nhìn ra xa hoá ra là La Tố Cẩm.

Cô nghĩ bụng cũng khá lâu rồi mới gặp lại cô ta, chắc không phải nối lại tình xưa với anh Phong đấy chứ? Thấy cô ta đang đi nhanh về phía này cô đứng dậy làm tròn bổn phận của trợ lý, nhanh miệng hỏi.

Bạch Mạch Ngân là thư ký của Phong Ngạo nhiều năm, thế nên chuyện quá khứ giữa Phong Ngạo với La Tố Cẩm cô cũng không xa lạ, huống hồ năm đó chuyện của hai người họ còn tốn không ít giấy mực của báo chí.

"Cô La có hẹn trước không ạ?" Cô vẫn giữ thái độ của một người trợ lý, nhưng đối với hành vi "cắm sừng" người yêu của cô ấy cô cũng có chút bài xích.

"À phiền trợ lý Bạch vào trong thông báo tôi cần gặp." La Tố Cẩm hai tay cầm hộp lớn hộp nhỏ.

"Vậy cô đợi một chút tôi sẽ vào thông báo."

"Cảm ơn cô." La Tố Cẩm mỉm cười.

Ít phút sau Bạch Mạch Ngân đi ra thông báo với cô một tiếng "Được." từ Phong Ngạo.

La Tố Cẩm đứng trước cửa gõ nhẹ hai cái, có tiếng anh mời vào cô mới đẩy cửa bước vô trong.

Khi cánh cửa được đẩy ra, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... bao nhiêu năm nay cô luôn cất giấu trong lòng. Bỗng chốc, trong lòng run lên từng hồi, hốc mắt cay xè.

Anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo "Tìm tôi có việc gì?"

Đối với thái độ dửng dưng của anh cô cũng chỉ cười trừ đi tới bên cạnh bàn sofa đặt hai hộp lớn nhỏ xuống, mùi thơm lan tỏa. Cô liếc nhìn cốc cafe trên bàn làm việc của anh đi tới bên cạnh anh, choàng tay qua cổ anh tư thế ôm từ sau lưng.

"Anh không nên thay bữa sáng bằng việc uống cafe đắng, không tốt cho sức khỏe đâu."

Nhìn cảnh tượng này rất là mờ ám ai nhìn không biết sẽ hiểu lầm anh ấy và cô ta đang yêu nhau nồng thắm. Anh đang định xoay người đẩy cô ta ra, đúng lúc này cửa phòng mở ra một đôi giày thể thao trắng bước vào và đằng sau có trợ lý Bạch hấp tấp theo sau.

Phong Ngạo kêu trợ lý Bạch đi ra ngoài trước cô mới thở phào đóng cửa lại.

Đồng Nhiên!

Đập vào mắt cô chính là cảnh này. Người yêu của cô lại được một cô gái xinh đẹp choàng tay qua cổ.

Nhìn lạ lạ kiểu gì?

"Cô là ai? Sao vào đây không gõ cửa thế?" La Tố Cẩm buông tay ra đứng nhìn có chút bất mãn.

Suy nghĩ của anh lúc này "Chết tươi!"

Anh cũng quên luôn cách nhúc nhích.

Cô không quan tâm câu chất vấn của cô gái kia mà đi lại đặt hộp cơm trên bàn liếc nhìn cũng thấy hộp lớn nhỏ khác đặt cùng. Cô đã hiểu được vấn đề rồi! Cô ngồi xuống bắt chéo chân mở hộp cơm ra, liếc một lượt qua người La Tố Cẩm rồi nhìn anh ra lệnh.

"Qua dùng bữa sáng đi." Anh đứng lên theo yêu cầu của cô đi lại phía sofa ngồi xuống.

La Tố Cẩm đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Anh bắt đầu ngồi xuống cầm đũa lên xơi vài miếng.

"Cô là ai? Vào đây làm gì?" Đồng Nhiên bất ngờ hỏi.

"..."

La Tố Cẩm giật bắn người, câu hỏi này cô mới vừa hỏi sao cô ta lại hỏi ngược lại?

Anh đang ngồi xơi thức ăn vào miệng, cảm giác như tiếp theo sẽ có một cơn sóng "ngầm" dữ dội.

"Tôi...tôi là bạn...gái...của anh ấy." La Tố Cẩm nhỏ giọng giống như đang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của anh.

Đồng Nhiên từ lúc bước vào cửa đã quan sát cô ấy. Dáng người thanh mãnh, khuôn mặt ấy xinh đẹp như hoa nhìn trái nhìn phải gì cũng không chê vào đâu được, nổi bật nhất vẫn là ánh mắt, ánh mắt càng nhìn càng cuốn. Ngẫm nghĩ một chút cô tự đem mình ra đọ với cô ta xem ai xinh hơn?

Đương nhiên người xinh hơn là cô rồi!

"Anh Phong nhiều bạn gái thật đấy?" Đồng Nhiên cười khẩy một cái thành tiếng.

Mặc dù đang ăn rất ngon miệng anh vẫn cảm nhận được cơn sóng của cô càng ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm, anh khẽ nói" La Tố Cẩm, đừng đùa nữa."

Quả nhiên là La Tố Cẩm, cô đoán đâu có sai?

La Tố Cẩm đứng ngẩn ra vài giây cũng đã hiểu được từ 'đừng đùa nữa' của anh. Cũng đúng, hai từ 'bạn gái' này chắc có lẽ là trước đây thôi...

"Lẽ nào 'bạn gái' vào phòng làm việc của 'bạn trai' còn cần gõ cửa nữa hay sao?" Cô rót nước vào cốc khi đặt chiếc bình xuống dùng sức một tí tiếng "tạch" phát ra.

"Bạn...bạn gái sao?". Anh ấy đã có bạn gái?

Anh phải ra tay ngăn con 'sóng' của Đồng Nhiên lại thôi nếu không sẽ nhấn chìm tất cả mọi người hết, anh uống một chút nước, giọng khẽ khàng.

"Giới thiệu với em cô ấy là La Tố Cẩm, lúc trước bọn anh từng yêu nhau."

Rồi anh đứng lên nắm chặt tay của cô, những khớp tay đan vào nhau "Còn đây là bạn gái của anh Đồng Nhiên."

Đồng Nhiên hơi bất ngờ vì anh nói thẳng mối quan hệ trước đó của anh và La Tố Cẩm như vậy nhưng lại vui vì anh dùng hành động để chứng minh mối quan hệ giữa anh và cô.

Trong cuộc đấu tranh giữa hai người phụ nữ luôn có một người thắng triệt để và một người thua thảm hại.

Phải, cô thua rồi!

'Bạn gái anh' câu này nghe hơi chói tai đối với Tố Cẩm, cô ta nghe vậy khó chịu trong lòng nhưng không thể nào làm gì được vì đó là sự thật. Cô ta ngượng cười thoạt nhìn như rất vui vẻ nhưng trong lòng như lửa đốt "Chào cô."

Đồng Nhiên cũng lịch sự chào lại nhưng cô đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy được.

"Vậy câu tôi là bạn gái của anh ấy, cô định giải thích như thế nào?"

La Tố Cẩm á khẩu, mím chặt môi lại nhìn dáng vẻ rất khó xử.

Không khí ở trong phòng làm việc bỗng chốc căng ra như dây diều chỉ cần một cái gì đó xẹt qua sợi dây thì sẽ đứt ngay. Cô ta ấp úng nói lắp ba lắp bắp" Đúng là bạn gái nhưng mà...là trước đây."

"Ồ." Cô làm kiểu hơi ngạc nhiên nhưng thực ra đã biết hết rồi chỉ là muốn xem cô ta nói năng ra sao thôi.

Tố Cẩm nhìn thẳng cô, đôi mắt ấy cực kỳ xinh đẹp, vội nói. "Xin lỗi cô Đồng, là tôi ăn nói hồ đồ, mong cô đừng hiểu lầm."

"Không sao, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm." Ôm bạn trai người ta mà kêu đừng hiểu lầm, hiểu cái gì mà hiểu?

"Tôi xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây." Cô ấy bước đi ngập ngừng dừng lại chỗ anh đứng ánh mắt vẫn dán chặt lên trên người anh có phần luyến tiếc nhiều phần xót xa. Anh vẫn đứng đó nắm chặt tay Đồng Nhiên.

Tố Cẩm đi vội ra cửa bước tới thang máy ấn nút một cái cửa thang máy mở ra cô bước vào trong ấn xuống tầng trệt. Trong lòng rất khó chịu như có những tảng đá lớn đè chặt và đã có nước đọng nơi khóe mắt cay cay.

Bạch Mạch Ngân cũng thấy dáng vẻ thê thảm của La Tố Cẩm bất giác thở dài.

Ở trong phòng làm việc thì lại là một cảnh khác. Cô thoát khỏi tay anh ngồi xuống ghế tay anh nhất thời trống rỗng, biết cô đã giận không biết nên khóc hay nên cười.

Phong Ngạo ngồi xuống bên cạnh Đồng Nhiên, cô đang khoanh hai tay trước ngực suy tư một lúc rồi lại buông hai tay xuống mở hộp cơm của Tố Cẩm đem cho Phong Ngạo.

Cô đưa lên mũi ngửi ngửi, gật gật đầu cảm thán."Bạn gái cũ đem đồ ăn quả nhiên không tệ."

Thật ra anh nào còn tâm trạng để ăn nữa, anh mỉn cười quan sát hành động giận dỗi đáng yêu của cô. Từ lúc cô vào đột ngột tới bây giờ anh đã nhịn cười lâu rồi, anh nhịn không được nữa liền bật cười.

Anh xoa đầu cô, nhớ lại dáng vẻ lúc cô gặp La Tố Cẩm, cảm thấy không bình thường, liền hỏi."Em quen cô ấy sao?".

"Bạn gái anh em quen làm gì?" Cô đưa đũa gắp từng miếng thịt lên miệng. Anh cười nhéo hai má rồi nâng mặt cô lên để cô đối mặt với anh.

"Đừng động vào em." Cô chau mày lại lườm anh, nụ cười anh càng lúc càng sâu, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không hiểu.

"Em, vì sao không bất ngờ với cô ấy?"

Cô gạt hai tay anh xuống, kể lại chuyện hay cho anh nghe."Lúc tối anh uống rượu rất say, say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, anh bị đám người Khâu Mễ chuốc hết ly này đến ly khác. Lúc đó, mọi người uống cũng ngà ngà say hết rồi, Đan Dịch Phong giúp em kè anh lên xe, em lái xe đưa anh về, dìu anh lên phòng. Sau đó..."

Hôm qua đám Khâu Mễ cứ chuốc rượu, chơi hết trò này tới trò khác nên anh uống hơi nhiều.

"Sau đó...thì sao?" Anh nhướng mày hỏi cô. Chẳng lẽ, anh nói gì linh tinh?

"Sau đó, miệng anh cứ lẩm bẩm gọi La Tố Cẩm, La Tố Cẩm."

Tuy ngoài mặt cô không biểu hiện gì nhưng trong lòng khó chịu muốn chết. Anh sững sờ khi nghe cô nói xong, anh cũng biết là cảm xúc của cô như thế nào định nói gì đó nhưng cô đã nhanh miệng hơn.

"Thật ra, nói không buồn là nói dối em đã nghĩ cả một đêm về chuyện của anh gọi tên người phụ nữ khác khi say. Nhưng mà...em đã suy nghĩ thông suốt rồi, dù sao cũng là chuyện quá khứ."

Anh đau lòng như có dao khứa qua, anh nhích người lại ôm cô vào lòng để cằm mình đặt lên đầu cô, cô cũng choàng tay ôm eo anh, anh rất muốn hỏi cô 'rốt cuộc em đã suy nghĩ cái gì?'. Nhưng mà, tất cả đều lắng xuống, anh chỉ biết là hiện tại rất muốn được yêu thương cô.

"Xin lỗi em."

Cô đột ngột rời khỏi anh, hờn dỗi.

"Nếu lần sau anh còn to gan dám gọi tên người phụ nữ khác, em nhất định không tha cho anh đâu."

"Nếu có lần sau thì tùy em xử lý." Anh mỉm cười nhìn cô ấm áp.

"Anh còn muốn có lần sau nữa?" Cô nghiêm mặt lại.

"Anh không dám."Anh ôm chặt cô vào lòng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro