Chương 27: Nhất định sẽ không bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Nhiên rời khỏi công ty, lái xe tới
bờ biển, cô ngồi trong xe mở kính xe ra để hóng gió biển mà không hề bước xuống xe, cô dựa vào xe nhắm mắt lại, như có như không, như lo lắng như thư giãn.

Cô không biết là mình suy nghĩ về vấn đề gì nữa? Không phải tối hôm đó mình đã suy nghĩ thông suốt rồi sao. Nhưng sao khi gặp gỡ cái người tên La Tố Cẩm như con rắn cuốn chặt Phong Ngạo và thái độ của anh như không xa lánh cô ấy, tim cô như bị một vật gì đó đâm vào, cô chưa bao giờ sợ mất anh như lúc này.

Trên đời này thứ đau lòng nhất không phải là không có ai để yêu thương, thứ đau lòng nhất chính là quá yêu thương một người mà đánh mất chính mình.

Vả lại, mình và cô ta chẳng phải có nét tương đồng sao?

...

Mạch Ngân gõ cửa bước vào, cầm sấp tài liệu, ăn mặc nghiêm chỉnh.

"Chủ tịch, tới giờ họp rồi ạ."

Anh bước ra khỏi ghế, gài cúc áo vest lại. Hôm nay, anh diện cho mình một bộ vest của hiệu Ravazzolo với chất lượng tuyệt đỉnh và phong cách thiết kế độc đáo. Đặt may vừa vặn với thân hình của anh. Người ta vẫn thường ví von rằng Ravazzolo có may đo đẹp như Canali, chất lượng như Brioni và giá cạnh tranh như Zegna.

"Cô đã gọi chủ tịch đến chưa?" Anh đứng lên đi lại phía cửa sổ nhìn ra xa bèn hỏi.

"Vâng, chủ tịch đang trên đường tới."

Anh chỉ gật đầu rồi đi trước, Mạch Ngân đi theo sau. Trong phòng họp đang căng thẳng chỉ đợi anh vào là bắt đầu.

Anh ngồi vào ghế, tiết kiệm lời."Bắt đầu đi."

Các bậc từ thấp đến cao bắt đầu báo cáo từ sản phẩm, chất lượng, tiêu thụ... Anh vừa nghe vừa nhìn màn hình chiếu số lượng, anh hài lòng về những báo cáo đó nhịp nhịp tay lên bàn.

Đợi sau khi kết thúc mọi người sắp xếp tư liệu của mình ngăn nắp chỉ đợi anh ra lệnh là có thể ra cái nơi đầy u ám với vẻ mặt lạnh tanh đầy nghiêm khắc của anh.

"Mọi người nén lại vài phút đi. Tôi có chuyện thông báo với mọi người."

Đúng lúc đó Phong Nam Sơn đẩy cửa, mọi người trong hội đồng quản trị xì xào, ông đi lại chỗ ngồi của mình. Mọi người bắt đầu bàng hoàng, lại có chuyện gì hay sao mà bắt ông chủ lại ra mặt thế này.

"Từ hôm nay tôi sẽ không đảm nhận chức vị chủ tịch nữa." Mọi người bất đầu bàn tán xôn xao "Chức vị này vẫn do ông Phong Nam Sơn đảm nhận. Sở dĩ, lúc đó ba tôi tuyên bố với mọi người rằng sức khoẻ của ông ấy không được tốt nên để tôi đảm nhận chức 'chủ tịch' này tạm thời, nay sức khỏe của ba tôi đã ổn định tôi phải trả lại chỗ cho ông ấy, tôi vẫn sẽ là CEO của Phong Điệp tập đoàn Phong thị."

"Vả lại, không nhờ lần này đổi sang chiếc ghế cao hơn cũng có những kẻ dở không ít thủ đoạn."

Mọi người bắt đầu thi nhau nhìn qua liếc lại với vẻ mặt khó hiểu. Anh lại nhìn về phía các người từng hợp tác với lão Lý nghiến răng nghiến lợi mà nhắc nhở.

"Tôi cho các người biết, lão Lý có phúc như ngày hôm nay là do tôi ban, nếu các vị lúc trước ngồi cùng thuyền với lão ta nếu muốn trải nghiệm thì cứ việc thử."

Các lão trong hội đồng quản trị ông đầu hói, kẻ bụng bia, nhìn nhau rồi nuốt nước bọt một cái. Mặt ngượng ngập không dám đối diện với anh.

"Giải tán." Mọi người nghe được khẩu khí của anh bèn rút lẹ ra cúi đầu đi nhanh không dám nhìn mặt. Trong căn phòng u ám vừa nảy chỉ còn có ba người, Phong Nam Sơn, anh và Mạch Ngân. Ba anh cười hài lòng, đập mạnh lên vai anh.

"Nhờ con cả đấy." Ông vỗ vai anh rồi cười sảng khoái, đối với người con trai này ông chưa bao giờ thất vọng. Mặc dù nó không thích gọng kìm từ gia đình sắp xếp nhưng nó làm những điều mình thích thì người làm cha dĩ nhiên sẽ vui vẻ.

"Ba, yên tâm đi, khi nào mệt mỏi thì cứ giao hết cho con. Mạch Ngân, gọi người đưa chủ tịch về nghĩ ngơi đi."

"Vâng, tổng giám đốc."

Lão Vương và lão Đoàn tức hết cả mặt. Lão Vương đập bàn tháo quát."Hừ,
thằng oắt con, mày hay lắm dám lừa tụi tao, lúc trước Nam Sơn lâm bệnh là giả để tạo chứng cứ để đưa Phong Ngạo làm chủ tịch. Lợi dụng lúc đó chiếc ghế chủ tịch lung lay chưa chắc chắn để dụ lão Lý mua hết cả cổ phần rồi trêu đùa tùy hứng lên xuống giá cổ phần để cho lão Lý đứng ngồi không yên nắm mũi xoay vòng vòng rồi mới giáng một đòn trí mạng. Đúng là hai cha con nó không dễ đối phó."

Lão Đoàn cũng mặt đỏ phùng mang mà tuyên bố. "Được rồi, tôi không tin là không thể đánh bại thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó, cứ chờ đi."

...

Tối đến, cô đang chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc sáng đã hẹn với Phong Ngạo. Tối nay, cô diện cho mình một một cái đầm trắng kem vừa ra mắt đầu mùa đông của Gucci, đi kèm là giày cao gót màu đen và cái ví cầm tay ngọc trai
nhìn thanh lịch mà cao quý không quá phô trương.

Anh lái xe rời khỏi công ty chạy ngay đến nhà cô, anh bước xuống xe. Lúc đấy cô vừa hay bước ra, anh mỉm cười dịu dàng với cô. Cô nhìn anh ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Thế nào? Có đẹp hơn Điêu Thuyền không?" Cô xoay một vòng rồi giở trò ranh mãnh.

"Ưm, đẹp hơn cả Điêu Thuyền đấy!" Anh chống tay lên cằm vờ suy tư rồi nhìn cô.

Cô không nhịn được cười bởi dáng vẻ của anh bèn phì cười.

Anh cũng tươi cười, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, rồi kéo cô lại hôn lên trán cô một cái thật sâu."Lên xe thôi."

Như có một cái gì đó rất ấm áp chạy quanh quẩn trong người cô, thấy cô ngây ngốc người ra mà chưa chịu lên xe, nụ cười anh càng đậm hơn, anh cốc đầu cô một cái trêu chọc.

"Muốn anh bế lên xe hay sao?"

Đồng Nhiên tỉnh ra, ngại ngùng."À, em tự đi được."

Cô và anh đã lên xe ngồi cô đang thắt dây an toàn, anh bỗng chòm qua bắt lấy tay cô, cô khó hiểu nhìn anh, anh như bị cô bỏ bùa cứ nhìn đến mê mệt, nụ cười nơi đáy mắt anh càng ngày càng nguy hiểm, ánh đèn trong xe chiếu sáng hắt lên hai gương mặt, mắt chạm mắt, môi kề môi.

"Anh không muốn đi ăn món mà em thích nữa." Khoé mắt của anh có tia lửa dục vọng hiện lên như muốn nuốt chửng cô, đối diện với anh cô như đứa trẻ ngây thơ, ánh mắt luôn ngây thơ như thế.

"Vậy anh muốn ăn gì?"

"Ăn em." Dứt lời anh đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô khiến cô không biết chuyện gì đang xảy, anh dùng lưỡi cạy hàm cô ra bắt đầu khuấy đảo trong khoang miệng của cô, hành động của anh đã lôi cô về thực tại bắt đầu phản kháng muốn đẩy anh ra. Anh quyến luyến rời khỏi môi cô, tựa trán mình vào trán cô, thở dốc.

"Ngồi yên nào, nếu không anh sẽ không đảm bảo là một giây tiếp theo anh sẽ làm gì em đâu."

Rồi anh vẫn cúi xuống làm tiếp công việc đang dang dở của mình, đó không phải lời tuyên bố mà là lời cảnh cáo, cô cũng chẳng dám nói càng không dám ngọ nguậy nữa. Nụ hôn càng lúc càng sâu khiến hô hấp của cô càng trở nên gấp gáp, hai tay cô bắt đầu choàng qua cổ anh, còn anh thì giữ phía sau gáy của cô để nụ hôn sâu hơn nữa.

Hình ảnh đẹp đẽ ấy đang diễn ra ở trong xe, từng hơi thở đang hoà quyện vào nhau tạo ra vô vàng những lời khó nói. Đang trong giây phút muốn rực lửa anh cảm nhận hình như có vị mặn. Là cô khóc sao, anh rời khỏi môi cô. Có phải anh làm cô đau rồi không? anh xót xa nâng mặt cô lên.

"Em đau chỗ nào sao?" Anh xót xa hỏi.

Cô mím môi lại lắc đầu.

"Đi ăn thôi". Anh cũng không tiếp tục nữa. Nắm chặt tay cô rồi bắt đầu cho xe khởi động.

"..."

Vờ vịt thành công.

Cô vẫn im lặng nhưng trong lòng đang vui gần chết, anh tưởng cô đau sao?

Không hề.

Cô chỉ là đang còn buồn, còn tức giận chuyện của La Tố Cẩm đó thôi. Tuy cô nói là cô không suy nghĩ đến nhưng không có nghĩa là cô quên. Vả lại khi nảy không ngăn hành động làm bừa của anh lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Anh vốn là vậy, chuyện công việc có khó tới đâu cũng giải quyết được, nhưng trong chuyện tình yêu thì vụng về.

Mắt anh rất tinh, nhìn ra mọi ý đồ của cô nhưng không nỡ vạch trần, thấy cô như thế, anh vừa buồn cười vừa yêu.

Thấy cô vẫn oan ức anh mới thôi ngưng giả vờ. Có trời mới biết là anh sung sướng đến cỡ nào, khoé môi anh cong lên nhẹ lộ ra hai vầng sáng chỉ tiếc là cô không thấy được.

"Được rồi, anh và Tố Cẩm từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa." Anh vẫn nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cô, đưa bàn tay lên môi hôn khẽ.

"Anh biết là anh không tốt, thật sự xin lỗi em". Lúc sáng thấy ánh mắt cô kể từng chi tiết, biết rõ là cô rất đau lòng nhưng cố giả vờ lòng anh cũng khó chịu không kém như có vật gì đó khứa vào.

Đồng Nhiên bắt đầu lau nước mắt, giả vờ cho qua chuyện. "Lần sau còn như vậy em nhất định sẽ không bỏ qua đâu".

"Nhất định luôn sao?" Anh trêu chọc cô.

"Chẳng lẽ anh Phong muốn như vậy sao?" Cô đánh mắt đanh đá qua anh, anh bị dáng vẻ này của cô cười đến ngoặt nghẽo muốn cắn cô một cái để hạ dạ vì đã giở trò hờn dỗi với anh.

"Đi thôi, anh đền cho em một bàn ăn ngon."

Cô 'xùy' một cái rồi nhìn ra cửa sổ. Anh vui sướng trong lòng không sao tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro