Chương 28: Về nhà với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Y Đình vẫn còn thời gian nghĩ phép nên không biết làm gì? Mấy hôm nay cô cứ loay hoay ở nhà chẳng thèm ra đường, cô thở dài cầm di động lên bắt đầu gọi.

Cô bạn này của mình chắc là có sắc rồi quên luôn cả bạn. Được rồi, gọi thử một cuộc xem sao.

Điện thoại đầu kia đang kết nối, Đồng Nhiên còn chưa kịp alo thì cô xả lũ.

"Ai yo, có câu nói quả thực không có sai mà, có sắc thì quên luôn cả bạn. Nè, bạn Nhiên à bạn định bỏ tôi tới bao giờ đây?"

Đồng Nhiên vừa nhận máy đã nghe những lời chất vấn từ Y Đình, nghĩ đến dáng vẻ lười nhác của cô nằm trên sofa thì buồn cười.

Nét cười của cô càng lúc càng tươi đợi đến khi Y Đình xả giận cô mới hỏi.

"Cậu ổn chứ?" Cô bặm môi hỏi cô ấy.

"Xía, mình không thèm ổn ấy cậu có phải bạn mình không từ lúc giận dỗi bạn trai qua nhà mình tá túc đến nay đã hai ngày rồi, không về cũng chẳng báo một tiếng." Bên kia Y Đình chu môi, phùng má mà hét.

Cô phì cười thành tiếng. "Thôi được rồi tối nay mình sẽ về nhà muộn một chút. Bây giờ, thay vì tức giận cậu hãy đi dạo cho đỡ nhàm chán đi."

"Thôi được rồi, mình chờ cậu." Cô ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

"Ừm." Cô mỉm cười ngắt máy.

Anh ít nhiều cũng hiểu được là ai đã gọi tới.

"Ăn xong anh đưa em về bên Y Đình nhé." Cô vẫn còn nghịch điện thoại trong tay.

"Không được." Anh hờ hững nói.

Cô chớp chớp mắt, tại sao lại không được?

"Hôm nay về nhà anh đi." Nghe xong câu ấy cô như Bạch Tuyết mới vừa ăn trúng quả táo độc của phù thủy xong.

"Về nhà anh làm cái gì?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc trong lòng ngập tràn sự lo lắng.

Anh nhướn mày "Về ngủ chứ làm gì?"

"..." Thẳng thắn.

"Nghe lời, về nhà với anh." Chất giọng ấm áp đó rót vào tai cô như một lời dụ hoặc.

"Không về."

Nói xong câu ấy, cô thấy bầu không khí có gì là lạ đánh mắt qua nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của anh cằm anh căng ra, anh không biểu hiện quá nhiều cảm xúc cô cũng không biết là anh có giận không?

"Đưa điện thoại anh mượn." Anh chìa tay ra về phía cô nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.

"Ò." Cô đưa điện thoại đặt vào tay anh một cách dứt khoát.

Không biết anh làm gì mà gõ cộc cộc vào màn hình, sau đó lại đưa lại cho cô. Đồng Nhiên nhận lấy điện thoại cũng đút vào túi xách.

Đường tới nhà hàng hơi sai sai.

"Anh đột nhiên thích ăn cơm nhà hơn." Đây không phải là hướng đi tới nhà hàng mà là...là hướng tới nhà anh.

Cô quay mạnh về nhìn anh, anh cố tình có đúng không? Định trả thù câu "không về" của cô đây mà.

Thích ăn cơm nhà thì cứ hẹn về nhà đi, đỡ phải cất công cô ăn diện cả buổi  như vậy chứ?

"Anh!"

Anh liếc nhìn nhẹ qua gương chiếu hậu mặt cô giận mà đỏ đùng đùng, đáng yêu chết đi được anh nhoẻn miệng cười.

Đúng là mềm không chịu cứ thích rắn với anh.

...

Y Đình nghe lời cô bạn thân mình khuyên nên đã đi dạo phố. Trong khu cô ở đi hết quãng đường A sẽ là khu chợ đêm.

Trong lúc đi tới gần chợ đêm cô bỗng ngửi mùi thức ăn mình thích, nên đã đi thẳng vào chợ. Hôm nay, đi dạo một mình tới nơi đây, cô thực sự rất thích cảnh về đêm của thành phố Bắc Kinh này, bao năm nay vì bận rộn quá nhiều thứ nên cô đã bỏ lỡ.

Cô mãi mê ăn những món mình thích cũng như đi la cà từng gian hàng để nhìn ngắm các món đồ. Khi đi tới gian hàng bày bán các món đồ thủy tinh, cô thấy một cái mô hình là khung cảnh của một sân bay nhưng chỉ có hai người một nam một nữ đứng đối mặt với nhau, cô bỗng chợt nhớ về ai đó, sao cô lại có cảm giác đặc biệt với cái mô hình này. Cô liền kêu bà chủ gói lại cho cô. Sau khi cô mua cái mô hình đó xong, cô bỗng thấy lạnh chắc là nên về nhà rồi.

Cô lê bước trên vỉa hè, không biết Nhiên Nhiên có về hay không nữa? Cô lấy điện thoại đi động ra định gọi cho Đồng Nhiên, cô cứ mò vào túi này tới túi kia, đột nhiên cô nhớ đã bỏ quên cái điện thoại trên cái bàn lúc đang mang giày. Cô vỗ trán một cái, đúng là mình lú lẫn thật rồi tiền mang theo mà điện thoại đi động lại không mang.

Trên con đường tối tăm này chỉ còn vài bóng người, cô đoán giờ này cũng tầm mười giờ ngoài rồi, sở dĩ cô đoán được vì lúc cô đi ra khỏi nhà đi dạo là khoảng chín giờ, cô nhanh chóng đi lẹ về, con gái mà đi một mình trên phố vắng như vầy nói không sợ là giả dối. Cô đi gần tới nhà thì mới phát hiện.

Bóng hình sao mà quen mắt thế này?

Đan Dịch Phong.

Sao anh lại tới đây vào giờ này chứ?

Trên tay anh còn cầm một đoá hoa nữa. Cô đột nhiên suy nghĩ một số cảnh tượng ngôn tình rồi mỉm cười trong lòng.

Cô vội đi lại, từ xa anh đã thấy cô liền vội vã đứng ngay ngắn lại, vờ làm vẻ lạnh lùng như hằng ngày nhưng đâu ai biết giờ phút này anh như trúng tà khi gặp Y Đình hai chân run như cầy sấy.

Cô tiến lại lướt qua một lượt trên gương mặt của anh nhanh miệng hỏi thăm.

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

Ánh mắt của anh nhìn cô thâm tình. Trời ạ, Đan Dịch Phong đó giờ không biết đã nhìn bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thậm chí đối mặt với những cô gái còn khó giải quyết hơn. Nhưng tại sao đến cô ấy lại nhát như thế này?Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Khụ." Anh ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh.

"Chuyện là, anh muốn tặng hoa cho em rồi mời em một bữa." Anh đặt bó hoa vào trong tay cô.

"Tặng, tặng em sao?" Y Đình nhất thời cũng đơ theo.

"Không tặng em lẽ nào tặng ai?" Anh ngại ngùng nói rồi nhét bó hoa vào người cô.

Cô vui vẻ vì vẻ mặt ngại ngùng của anh. Không ngờ anh ngại ngùng lại dễ thương đến vậy.

"Em nghĩ chúng ta không cần đi ăn đâu, em mới đi dạo mua được vài món ngon, anh không ngại chứ?"

Cô đưa bọc thức ăn lên trên lắc lắc. Vốn dĩ cô mua đồ ăn là dành cho Đồng Nhiên.

...

Phong Ngạo lái xe về phía gara đỗ xe anh đi xuống nhanh chóng đi vòng qua mở cửa cho Đồng Nhiên, nhưng cô cứ khoanh tay ngồi trong đó không chịu ra. Ánh mắt anh đột nhiên sáng lên mấp máy môi.

"Đợi anh bế xuống sao?"

"Xuống ngay đây!" Cô tháo dây an toàn ra lườm nguýt anh nửa phút.

Cô đi theo anh vào nhà vừa bước tới cửa anh lấy đôi dép lê trắng tinh ngồi xỏm xuống mang vô cho cô. Cô nhất thời đỏ mặt khi thấy những con mắt của tất cả người giúp việc đều đổ dồn về phía cô.

Khi anh ôm eo cô vào phòng khách, một người đàn ông hơi đứng tuổi tầm năm mươi ngoài đi lại lễ phép gật đầu.

"Cậu chủ mới về." Ông ấy có vẻ là quản gia.

Cô nhìn dọc ngó ngang không phải là cô chưa từng thấy những ngôi nhà sang trọng nhưng mà nói về độ sang trọng về cái nhà này thì gọi nó là xa xỉ thì đúng hơn. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống... nói chung là cô nhìn mà cũng lười diễn tả. Vì nó quá sức hấp dẫn.

Anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Chú Lâm à, sau này Đồng Nhiên lui tới cứ để cô ấy tự nhiên." Anh dặn dò đôi chút với quản gia, ánh mắt vẫn nhìn sang cô muốn bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu.

Nói như vậy tức là nhà anh cũng giống nhà cô sao? Lòng cô như có mấy cơn sóng cứ nhấp nhô, nhấp nhô.

"Tôi rõ rồi." Quản gia Lâm cung kính nhẹ gật đầu nói.

Quản gia Lâm biết giờ này anh trở về nhà chắc là chưa dùng bữa liền căn dặn dò mọi người làm bữa tối, ai làm việc nấy.

Chẳng bao lâu sau có người đem một đĩa hoa quả tới cùng một ly nước cam đặt trên bàn cô nhìn lên là một bà thím gương mặt phúc hậu, mỉm cười càng khiến người ta có cảm giác thoải mái. Thím ấy mời cô dùng trái cây rồi nhanh nhẹn lui xuống bếp.

"Thím ấy là vợ của chú Lâm, những người ở đây chỉ làm việc tầm bảy giờ thì về nhà, riêng chú thím ấy thì ở lại đây." Anh đang lật dở các tờ báo sẵn phổ cập cho cô biết chút về những người ở đây.

Cô gật gật đầu.

"Phong Ngạo." Cô gọi anh.

"Ừ." Anh cứ thế ngồi vắt chéo chân lại với nhau đôi mắt dí sát vào tờ báo.

"Em đã nói với Y Đình là sẽ về rồi, cậu ấy sẽ đợi đấy!" Cô ngồi xích lại gần anh mắt nhìn chằm chằm mặt anh.

Anh nhẹ nhàng đặt cuốn báo xuống bàn quay sang nhìn cô "Em yên tâm, anh nói với cô ấy rồi."

Gì cơ?

Nói từ khi nào?

Anh mỉm cười xoa đầu cô nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô là anh biết cô đang nghĩ gì rồi "Vào ăn tối thôi."

Cô lục túi xách lần mở điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên là như vậy. Anh để lại lời nhắn cho Y Đình: Mình còn việc bận, không về được.

"Xảo quyệt." Đồng Nhiên lí nhí hậm hực nhưng đổi lại anh chỉ biết nhe răng mà cười mãi.

Cô đi theo anh vào bếp một trước một sau ngồi vào bàn ăn. Cô ngồi đối diện anh bàn ăn to lớn như thế này mà chỉ có hai người chẳng phải quá lãng phí hay sao? Nhiều thức ăn như vậy tốt nhất là anh ăn nhiều cho chết no luôn đi.

"Ăn nhiều một chút." Anh dẽ một phần cá to gắp vào bát cô.

"Vâng." Cô gắp cá bỏ vào miệng quả nhiên là đồ ăn ngon sẽ làm tâm trạng tốt hơn.

Anh ăn cơm cũng rất yên tĩnh động tác cầm đũa vô cùng đẹp, cô nhìn anh nhất thời cảm thán đúng là 'phong tình vạn chủng' hành động nhỏ cũng khiến người khác mê mệt.

Anh lại gắp cho cô một ít thịt tôm bỏ vào bát cô.

...

Ăn xong bữa tối anh nắm tay cô đi thẳng lên lầu, thím Lâm nhìn chú Lâm mỉm cười làm cô ngại gần chết.

Bước vào phòng, anh đóng chặt cánh cửa lại cô ngồi xuống mép giường, anh nhìn cô như cười như không một cái rồi đi lại phía tủ đồ, anh đang soạn đồ đi tắm.

Khoảng mười phút anh bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương nam tính sộc vào khoang mũi cô mùi hương dễ chịu, đi tới ngồi cạnh cô xoa đầu cô.

"Em đi tắm đi."

Cô ngơ ngác "Em chẳng đem bộ đồ nào cả em mặc bằng cái gì đây?"

Anh ngẫm nghĩ rồi đi lại mở tủ đồ ra lấy cho cô một bộ đồ ngủ thoạt nhìn giống một đồ ngủ tình nhân.

Đồ đôi sao?

Khoé môi cô giật giật, mặc cái này sao trời?

"Nhanh, mau tắm đi, rồi anh cho em thứ này." Cô miễn cưỡng cầm bộ đồ trong tay rồi đi vào nhà tắm.

Khoảng ba mươi phút thì cô ra, cô cảm thấy ngại khi ăn mặc thế này trước mặt anh. Anh nghe tiếng động liền ngước mắt nhìn cô rồi lên tiếng.

"Lại đây." Anh ngoắc tay ra hiệu cho cô.

Cô đi vội lại chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh lấy một hộp quà ra rồi đưa cho cô, cô nhận lấy, ánh mắt như đang muốn hỏi đây là cái gì?

Anh mỉm cười ý bảo cô mở ra xem. Cô mở ra xem thì ra là một sợi dây chuyền, hình như là được đặt làm, thủ công này không phải có thể tùy tiện mà làm được, trước mặt dây chuyền là một ngọn cỏ, ngọn cỏ được đánh bóng, mài dũa rất tỉ mỉ.

Ngọn cỏ sao? Cô thắc mắc?

"Tại sao lại là ngọn cỏ?"

Nụ cười nơi khóe môi anh hơi cong lên, anh đeo nó lên cổ cô, cần cổ trắng ngần giờ lại có thêm sợi dây chuyền làm nổi bật, nhìn rất cuốn hút.

"Nó giống tên của em đơn giản, thuần khiết như ngọn cỏ...nhưng lại khiến anh say đắm."

Anh nói xong mấy câu đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái. Hành động quá bất ngờ làm cô tưởng như nó chưa xảy ra.

Cõi lòng ấm áp, nhìn anh một lúc lâu. Rồi nhào về phía anh ôm chằm lấy anh. Anh cũng tiện đà ôm cô vào lòng. Hai người ôm nhau như nghe được từng tiếng trái tim đập, nó như được kết nối lại với nhau 'thình thịch' tiếng giao động nơi trái tim như một bài giao hưởng.

"Xin lỗi em." Anh khẽ nói bên tai cô.

Cô cũng không hỏi nhiều như thế vì cô biết anh đang xin lỗi về đều gì. Anh buông cô ra.

"Đi ngủ sớm đi." Anh đứng dậy chuẩn bị đi, cô tò mò hỏi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Hôm nay, em ngủ đây đi, anh qua phòng kế bên ngủ." Anh nói rất chân thành.

"Vậy anh, anh, không ngủ cùng em sao. À...không...anh không ngủ ở đây sao?"

Trời ơi, cô ăn nói kiểu gì thế này?

Cô nhất thời thắc mắc nên hỏi vậy?

Nhưng mà...

Điên rồi!

"..."

Tay anh cầm khoá cửa định đi ra thì nghe người nào đó mời gọi, quay đầu nhìn cô, cười ranh mãnh, đi về phía cô.

Anh bước tới leo lên giường ép cô vào sát đầu giường, vẻ mặt như cười như không "Vậy chứ em muốn anh làm cái gì em? hm?"

"...". Cô câm nín.

Mặt mũi của cô đã đỏ tới mức ngang ngửa với con tôm đã luộc, cô vội vàng lùi lại che miệng nói nhỏ.

"Em cứ tưởng là sẽ làm chuyện ấy..."

Anh chết sững rồi lại trầm giọng cười, tiếng cười phát ra từ cổ họng dễ nghe. Phải nói cô gái của anh ngây thơ hay giả vờ ngu ngốc đây? Anh cười khổ.

"Sao em lại suy nghĩ biến thái như vậy thế?" Khi anh nhìn sang sắc mặt cô như thế này anh đã kiềm nén nụ cười biết bao.

"Nếu như em thích thì bây giờ anh làm liền, được không?" Anh trêu chọc cô.

Khi vừa dứt câu chỉ nghe thấy tiếng cô.

"Á...Anh đi về phòng đi." Cô xấu hổ sốc chăn lên mà chui vào đó.

Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Anh nói cho em biết, em đừng có châm lửa mà không dập anh không chịu nỗi đâu."

Có trời mới biết anh đã kiềm chế dục vọng của mình ra sao khi thấy cô mặc cái áo ngủ đó, thêm hành động lời nói của cô khi nảy đã đủ giết anh rồi. Nhưng vì cô không muốn nên anh không ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro