Bầu trời không mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mây dậy trễ. Vội vội vàng vàng thay đồ, chải chuốt lại đầu tóc , cô xách cặp ra khỏi nhà, không quên hét lên:

''Con đi học đây''

Có tiếng mẹ từ trong bếp nói vọng ra:

''Không ăn sáng hả con ?''

''Lát nữa đến trường con mua đại cái gì ăn là được!"

''Mai mốt đừng ra ngoài lúc khuya quá nữa nha con, hại sức khỏe lắm!''

Mẹ đã bước đến sau lưng Mây từ lúc nào, vừa nói bà vừa ân cần vuốt tóc cô.

''Dạ''- Mây đáp, cô không quay lại nhìn mẹ, cô nói rất nhỏ, Mây sợ mẹ sẽ nhận thấy sự bối rối trong giọng nói mình. Không gì có thể qua mắt các bà mẹ, một trong những sự thật hiển nhiên, bất biến của vũ trụ. Dắt xe ra khỏi nhà lòng Mây dậy lên thứ cảm giác băn khoăn khó tả. Cố lờ đi cảm giác ấy, cô ngân nga giai điệu của một bài hát mà mình yêu thích.

Reng...reng...reng...

Tan học, Mây vội vàng gom hết sách vở, nhanh chân ra về. Hôm nay, Thiên không đi học. Mây lo lắm, cô rất lo sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu ấy đã thay đổi thành một con người khác, không còn là người bạn thuở ấu thơ của cô nữa. Mây đau lòng lắm, cô tự trách mình vì không giúp gì được cho Thiên, người bạn tội nghiệp của cô. Có lẽ sự ra đi của mẹ là quá lớn, sự mất mát như một khối đá nghìn tấn đè nặng lên đôi vai chưa trưởng thành của Thiên, khiến cậu ấy gục ngã, nỗi đau chiếm trọn tâm trí cậu. Cô thương cái dáng vẻ cô đơn mà cô thường nhìn thấy mỗi khi bước đằng sau cậu, thương đôi chân cậu đã mỏi mệt đi khắp chốn nhưng chẳng tìm thấy một nơi để về, thương cả đôi mắt đong đầy nỗi buồn. Mây luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ, để là một chỗ dựa vững chắc, an toàn, cô biết Thiên chỉ còn mình cô. Cậu ấy thường tìm đến Mây những lúc buồn bã, đơn độc nhất, như tối qua chẳng hạn.

2 năm trước

Thiên đỗ xịch một chiếc mô-tô trước mặt Mây, anh bảo cô lên xe, nói là đưa cô đi ''giải ngố'', và thế là họ đến đây: một ngọn đồi xinh đẹp ở vùng ngoại ô thành phố. Mây và Thiên ngồi bên nhau. Mây lim dim đôi mắt để gió mơn man khuôn mặt và đùa nghịch với mái tóc cô, Thiên bỗng nghiêng người tựa đầu vào vai Mây

''Cậu có yêu tớ không, Mây?''

''Tất nhiên là không rồi, cậu thì giống em trai tớ hơn''

''Không phải thế này, ý tớ là...''

''Tớ hiểu ý cậu mà''- Mây ngắt lời

''Nhưng tớ..."

Mây vội bịt mồm Thiên lại

''Cậu sẽ hối hận với những gì mình sắp nói ra đấy''

Thiên im lặng. Cả hai lại tiếp tục hòa mình với thiên nhiên xung quanh, dù ngồi cạnh nhau, nhưng họ có vẻ mỗi người đang đắm chìm trong một khung trời khác. Ngồi như vậy một lúc lâu, vai mỏi nhừ nhưng cô không đẩy Thiên ra. Thiên lên tiếng:

''Ừ có lẽ tớ không yêu cậu''

''Cậu yêu tớ như cái cách cậu yêu chính bản thân mình'' - Mây chậm rãi nói.

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên rồi phóng tầm mắt về phía bầu trời, cô lơ đãng nhìn những đám mây đang thong thả trôi, bất giác thấy mình thật giống chúng, phải chăng là do cùng một cái tên ''Mây''. Cũng như những đám mây kia cô mang một tâm hồn phóng khoáng tự do và đầy mơ mộng. Cô nhìn sang Thiên, anh đang nằm trên những ngọn cỏ, nhắm mắt, bình thản nghe tiếng gió thở. Anh như bầu trời, luôn xanh thẳm, bao la, một cảm giác xa vời mà Mây ngỡ như mình không thể chạm tới.

Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Mây dường như quên đi mất thực tại. Cô nào biết rằng lưỡi hái xám xịt của Thần chết đang giơ cao, sẵn sàng đưa ra phán quyết cuối cùng cho cuộc đời cô.

RẦM!!

Tất cả như vỡ tung, không khí sôi sục dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa oi ả. Có tiếng ai hét, rồi tiếng xì xầm bàn tán

''Có chuyện gì vậy?''

'' Gọi cấp cứu mau''

''Tội nghiệp, con bé bị nặng quá '' 

Mây nằm đó, choáng váng, quay cuồng, trước mặt cô là bầu trời mùa thu xanh thẳm, cao vời vợi. Hôm ấy, trời yên tĩnh,  không một gợn mây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro