Cậu và tớ, câu chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''CHẠY ĐI, MÂY''. một kẻ mặc áo choàng đen lạ mặt hét lên. Mây thấy mình mẩy đau nhức không cử động nổi.

''Thứ ánh sáng trước mắt là gì vậy. Nó trông như cánh cửa mở ra một nơi nào đó.'' - cô thầm nghĩ.

Rồi xung quanh trở nên tối như mực, màu đen bao trùm lên tất cả, ánh sáng le lói trước mắt cũng biến mất. Mây muốn hét lên nhưng không thể, đầu óc quay cuồng, não như muốn nổ tung, cô ngất lịm đi.

2h sáng

Br....br.....br, màn hình điện thoại bật sáng, có tin nhắn mới, tên người gửi khiến Mây không khỏi trút một tiếng thở dài. Uể oải ngồi dậy, Mây thầm rủa tên đã đánh thức mình lúc 2h sáng. Mặc nguyên trên mình bộ đồ ngủ, Mây khoác vội chiếc áo jacket màu ghi, bỏ điện thoại vào túi rồi rón rén bước ra ngoài. cô xỏ vào chân đôi dép lê và cố mở cổng thật nhẹ nhàng sao cho không gây tiếng động nào quá lớn, đánh thức mọi người. Trông bộ dạng lén lút vào lúc tờ mờ sáng này của Mây, không khó để khiến người khác hiểu lầm cô là một tên ''đào tường khoét vách'' nào đó đang hành nghề kiếm ăn. Tẩu thoát thành công Mây thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm:

-Chỗ đó cách đây không xa, mình đi bộ được.

Nói rồi cô nhanh chân rảo bước. Nhà của Mây nằm trong một con hẻm, lúc này tất cả mọi nhà đều tối đèn, ai nấy cũng chìm trong giấc ngủ sâu êm ái. Không gian cô quạnh và cái se lạnh buổi sớm khiến Mây khẽ rùng mình. Bước chân của May nhanh dần, gần như chạy, hai bàn chân cô cảm nhận rõ cái lạnh của mặt đất thấm qua đôi dép lê mỏng manh. Đi hết con hẻm, thành phố  tráng lệ dần hiện lên trước mắt, ánh đèn chói sáng khiến Mây phải nhíu mày, không khí vẫn ồn ào, tấp nập chẳng kém gì ban ngày, các cửa hiệu sáng đèn, bày bán những món ăn khuya ngon lành, thơm phức. Mây cảm thấy như đang được nếm vị ngọt của ngô hòa quyện với bơ béo ngậy tan chảy trong miệng khi đi qua một hàng ăn vặt có tiếng trong thành phố, bà cụ bán hàng chào mời cô bằng một nụ cười thân thiện, nhưng mây chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối khi không đem theo một ít tiền. Dù sống ở đây từ nhỏ nhưng Mây vẫn luôn bất ngờ trước vẻ đẹp phồn hoa, lộng lẫy của thành phố này. Vốn được mệnh danh là '' New York thu nhỏ'' nơi đây luôn năng động, náo nhiệt và dường như không bao giờ ngủ. Mây chẳng hiểu nổi làm thế nào lại tồn tại một khu nhà quá đỗi bình thường, yên bình như nơi cô đang ở trong chốn hoa lệ này. Mỗi lần bước ra khỏi con hẻm đó, cô như bước vào một thế giới khác, một đất nước khác, một khung trời hoàn toàn mới như  mở ra trước mắt Mây. Dẫu sao cô luôn yêu điều thú vị nho nhỏ đó, nó như một bí mật đặc biệt chỉ của riêng cô với thành phố này.

- Phù, cuối cùng cũng đến nơi! 

Tấm biển ''Bar: Song's Brothers'' hiện lên trước mắt, đây không phải là lần đầu tiên cố đến những nơi như thế này. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm tiến vào. Tiếng nhạc ầm ĩ như đâm thủng lỗ tai của Mây, cô cố gắng luồn lách qua đám người sặc mùi ''ăn chơi'' và ''giàu có''đang nhảy nhót theo nhạc, tiến thẳng đến chiếc ghế sofa ở góc khuất nhất của quán Bar. Một anh chàng đang nằm gục trên ghế, trông anh ta như một ''kẻ bại trận'' trước đống bia, rượu đang nằm la liệt trên cái bàn trước mặt. Mây tát vài cái nhẹ vào má anh ta rồi gọi: 

- Này, này dậy đi, dậy đi!

Có vẻ hiệu quả, anh ta từ từ mở mắt, mơ màng hỏi:

"Mây hả? Cậu đến đây làm gì vậy"

''Cậu nhắn tin kêu tớ đón về mà. Về thôi!" Mây giục

''Khoan đã để tớ chào Vũ. Cậu biết Vũ không? Hôm nay sinh nhật cậu ấy đấy''

"Về nhanh thôi, trước khi người nhà cậu phát hiện, trời sắp sáng rồi!"

"Này Vũ, tôi phải về rồi.'' anh chàng hét lớn.

Trong đám đông có một thanh niên trẻ quay về phía hai người đáp lời:

'' Về sớm vậy, đang vui mà, mẹ cậu đến đón hả?''

" Không!!! là bà nội đó" anh ta buông một câu hóm hỉnh.

" Thiên à, nếu cậu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì nhấc cái mông lên và lết xác về ngay lập tức !'' Mây nói trong tức giận.

Nghe đến đó, Thiên cũng loạng choạng đứng dậy, cùng với Mây ra về. Mây ghét từng giây từng phút ở chỗ này nên cô đã rất nhanh chóng dìu cái bộ dạng say xỉn của Thiên ra ngoài.

''Cậu tự đi được không? Cậu nặng quá!"

Nói rồi cô buông tay Thiên ra mặc cho anh đi như sắp ngã. Mây mở điện thoại, đã hơn 2 giờ rưỡi. Cô và Thiên sánh bước bên nhau cho đến khi Thiên lên tiến phá vỡ bầu không khí im lặng:

'' Tớ xin lỗi"

Mây dừng lại xoay người đối mặt với Thiên đáp:

'' Vì điều gì, vì tớ phải chứng kiến bộ dạng thảm hại của cậu hay vì đã bắt tớ phải đến nơi tớ ghét nhất trên đời.'' 

Ánh mắt Thiên bỗng trở nên dịu dàng, anh đưa tay vuốt tóc Mây, giọng nói trở nên trìu mến.

'' Cậu hẳn đã học đến tận khuya, vậy mà tớ lại nỡ gọi cậu lúc đêm hôm thế này. Cậu biết không Mây, cậu là người phụ nữ tớ yêu thứ hai chỉ sau mẹ tớ."

''Ồ thế à, vinh dự thật" 

Mây khoanh tay, giọng nói mỉa mai. Bỗng cô nhón chân, nhìn thẳng vào mắt Thiên, anh hơi phòng thủ lùi lại một chút về phía sau, khuôn mặt ngơ ra tỏ vẻ khó hiểu. Đúng như anh dự đoán, Mây vươn tay, ''nắm  trọn'' tai Thiên mà xoắn không quên thêm vài ba câu chì chiết:

"Chị đây lớn lên cùng em đấy em trai à, ba cái trò tán tỉnh vớ vẩn này mà qua mặt được chị sao"

Mây vừa nói vừa hả hê nhìn cậu ''em trai'' bất đắc dĩ liên tục kêu la:

'' Thả tớ ra, đau quá, đau quá"

Sau một hồi "trừng phạt'', Mây cũng thả tay ra. Khỏi nói cũng biết tai Thiên đỏ như trái gấc, anh xoa tai, luôn miệng xuýt xoa.

"Tránh xa tớ ra, người cậu nồng nặc hơi men" Mây nghiêm khắc nói.

Thiên bỗng dừng lại hỏi:

''Chị gái có muốn ăn bắp ngô nướng không?"

''Có'' Mây lạnh lùng đáp.

Mấy cái bắp ngô đó thật ngon lành. Bỗng cô cất tiếng:

''Tớ... tớ xin lỗi, vì không giúp gì được cho cậu. Tớ thật vô dụng... nhỉ?"

Bất ngờ trước câu nói của Mây, thiên hơi bước chậm lại, nhìn cô một hồi lâu rồi mỉm cười nói:

'' Không, cảm ơn cậu, cậu là người duy nhất bên cạnh tớ suốt khoảng thời gian qua, không có cậu tớ sẽ còn lún sâu đến mức nào''

''Nghe này Thiên, cậu không cô đơn đâu, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu."

Thiên xoay người về phía Mây, đặt tay lên hai vai cô siết chặt:

'' Ừ! Tớ biết mà. Cảm ơn cậu."

2h 45 phút

"Vào nhà đi, tớ thấy cậu vô nhà an toàn rồi mới về" Thiên thầm thì.

'' Cậu đừng nói làm như nhà cậu xa lắm, nhà cậu ở ngay cạnh nhà tớ kìa" Mây trêu đùa.

"Ừ, nhanh vào đi" Thiên bật cười trước câu nói đùa của Mây.

"Mà cậu có chìa khóa chưa vậy?" Mây cẩn thận hỏi.

"Rồi, đây nè!'' Thiên nói rồi giơ ra một chùm chìa khóa.

''Ừ! Tạm biệt Thiên, ngủ ngon"

''Ngủ ngon" thiên cười và vẫy tay chào.

Mây thận trọng bước thật khẽ. Cô bước vào phòng, cởi áo khoác, leo lên giường, lại một cái thở phào nhẹ nhõm. Mây nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hình như đêm đó cô đã có một giấc mơ đẹp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro